Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 70: Chương 36: Gọi tôi là Cẩn Du




Edit: qinghu

Beta: Devil

Hôm nay trường Nhất Trung thi giữa kỳ, Vương Tĩnh Kỳ phải coi thi một ngày liền, cho dù có là người trẻ tuổi thì cũng có chút chịu không nổi. Cô mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, bưng một cốc nước ấm lên uống liền một ngụm lớn.

Không biết có phải lão yêu bà đem bực tức phát tiết hết lên người cô không, vốn dĩ mỗi lần cấp ba thi, mỗi giám thị chỉ coi hai môn, hôm nay cô lại bị xếp hết ngày. Một ngày này, cô cũng không làm được cái gì, nước cũng uống không được mấy hớp, cả ngày ở trong phòng học, đi qua đi lại.

Nhìn hai chồng bài kiểm tra trên bàn, cô thở dài một hơi, buổi tối có việc để làm.

Cô nghĩ Tiểu Dĩnh chắc đã mua cơm tối giúp mình rồi, trong lòng cũng có chút an ủi. Cô đang chuẩn bị lấy bài kiểm tra mang về phòng ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhíu mày, cảm giác đây không phải là Trương Dương gọi cho mình, khi cô lấy điện thoại ra, là số lạ. Cô có chút lo lắng, không biết ai gọi cho mình nhưng vẫn bắt máy.

“A lô, xin chào.” Cô có cảm giác là Chu Cẩn Du gọi điện tới, đừng hỏi cô vì sao, cô cũng không biết vì sao mình có cảm giác này.

“Em tan tầm rồi phải không? Em ra cổng đi, anh sắp tới cổng trường rồi.” Chu Cẩn Du nói tự nhiên như không.

Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy đúng là tiếng của Chu Cẩn Du, liền vội vàng nhìn xung quanh, xác định văn phòng không còn ai mới dám nói chuyện.

“Thị trưởng Chu? Làm sao ngài biết số điện thoại của tôi?” Số điện thoại của cô chỉ có vài người biết, người đàn ông này làm sao mà biết được.

“Gọi anh là Cẩn Du.” Chu Cẩn Du vừa gọi điện thoại vừa lái xe, rất nhanh đã tới cổng trường Nhất Trung. Đương nhiên hắn xem nhẹ vấn đề cô hỏi, vấn đề này không cần trả lời.

“Thị trưởng Chu, ngài tìm tôi có việc gì không?” Vương Tĩnh Kỳ vẫn giữ khuôn phép kêu thị trưởng Chu, cũng là để nhắc nhở người đàn ông này một chút thân phận của anh ta.

“Anh đã đến cổng trường học, em ra đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Chu Cẩn Du dừng xe xong, cầm lấy điện thoại nói chuyện với cô.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn bài kiểm tra trước mặt mình, lại nghĩ đến sổ tiết kiệm ngân hàng hơn trăm vạn kia, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với thị trưởng Chu, cô không muốn để người khác biết cô với người đàn ông này có dây dưa với nhau, để mọi người biết, thanh danh của cô cũng coi như xong.

Lại nói, từ sáng hôm đó cô trở về, cũng cảm giác được thị trưởng Chu này hình như có ý với cô. Cô tuy rằng không biết mình trọng sinh sẽ có những thay đổi lớn như vậy, có những chuyện trước kia cô nghĩ sẽ không thể nào xảy ra, bây giờ liền xuất hiện.

Có điều cô nghĩ hẳn là do chuyện ngoài ý muốn đêm đó, chỉ cần mình cho thị trưởng Chu thấy thái độ của mình, cô nghĩ với thân phận của hắn, chắc sẽ không dây dưa với mình nữa, cô cũng không phải là tiên nữ, làm người ta không dứt ra được.

Suy nghĩ kỹ càng, cô liền không do dự nói: “Được, thị trưởng Chu, vừa hay tôi cũng có chút chuyện muốn nói với ngài. Ngài không cần tới đón tôi, nói cho tôi biết địa chỉ là được, tôi sẽ tự mình tới đó.” Cô không muốn làm người nổi tiếng đâu, ở cổng trường học gióng trống khua chiêng lên xe thị trưởng Chu, ngày mai cô sẽ thành người nổi tiếng nhất trường Nhất Trung.

“Anh đến rồi, em trực tiếp đi ra là được.” Chu Cẩn Du không thích cô xưng hô khách khí với mình như vậy, bất quá những điều này từ từ bồi dưỡng cùng dạy dỗ cũng được.

“Yên tâm, xe anh không đậu ở ngay cổng trường học em đâu, em ra cổng trường, đi về hướng đông nam khoảng 100 thước, anh chờ ở đó.” Chu Cẩn Du biết cô đang lo lắng điều gì, hắn cũng biết điều gì thì tốt cho cô, không cần phải gây chú ý quá mức.

Vương Tĩnh Kỳ tuy vẫn có một chút bất mãn, nhưng biết như vậy cũng tốt. “Vậy được, ngài chờ một chút, tôi lập tức ra ngay.”

Cô cúp điện thoại xong, lại xa xỉ một lần, gọi điện thoại cho Vương Dĩnh, nói trong nhà có chuyện, phải về nhà một chuyến, cũng nói với mấy người trong phòng ngủ một chút, trong nhà cũng không phải xảy ra chuyện gì lớn, xong mới cầm túi ra khỏi trường.

Cô ra khỏi trường đi về hướng đông nam vài bước liền nhìn thấy chiếc xe Land Rover của Chu Cẩn Du, nhíu mày nghĩ, người này bề ngoài cũng không có gì giống với Trương Dương, tại sao lại đi chiếc xe cao cấp như vậy.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ lại gần chiếc Land Rover,cô bắt đầu nhìn xung quanh, thấy quả thật không có ai chú ý đến mình, liền chạy nhanh lại, mở cửa sau, ngồi lên. Chu Cẩn Du đã sớm thấy rõ những hành động của Vương Tĩnh Kỳ, nhìn thấy bộ dáng dáo dác của cô, liền không nhịn được cười, cô không biết những hành động như vậy sẽ càng làm người khác chú ý tới mình sao, có điều thấy cô mở cửa sau trèo lên, trong nháy mắt mặt liền chuyển thành màu đen.

“Chào ngài, thị trưởng Chu, buổi tối tôi mời khách, ngài muốn đi đâu ……” Những lời khách khí Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nói xong, liền bị Chu Cẩn Du cắt ngang:

“Lên ghế trước ngồi, anh cũng không phải tài xế của em.” Lời nói rõ ràng nhưng làm người khác không nghe ra hờn giận trong đó.

Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, nhưng vẫn xuống xe, lên ghế trước ngồi. Chu Cẩn Du thấy vậy mới thay đổi sắc mặt, cẩn thận cài dây an toàn cho cô, sau đó liền hôn cô, đem những lời khách khí Vương Tĩnh Kỳ định nói chặn lại.

Nụ hôn này Chu Cẩn Du đã nhớ hai ngày rồi, cho nên hôn rất kịch liệt, hai tay giữ đầu Vương Tĩnh Kỳ, không cho cô lộn xộn, sau đó nhân cô hội đem đầu lưỡi mình tiến vào, làm cho người ta hít thở không thông, đây chính là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

Khi Chu Cẩn Du chấm dứt nụ hôn, mặt Vương Tĩnh Kỳ đã ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, áo trước ngực cũng bị vén lên, bàn tay hạnh kiểm xấu kia vừa mới rồi sờ loạn trong này.

“Sau này gọi anh là Cẩn Du, không được gọi như vậy nữa, nếu không chọc anh tức giận, sẽ phạt nặng không tha.” Hắn vừa lòng nhìn hiệu quả mà nụ hôn này mang lại.

Vương Tĩnh Kỳ hít thở không thông, trong lòng lại tức giận không thôi, người đàn ông này coi cô là ai, muốn hôn liền hôn, muốn sờ liền sờ. Nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ, cô chỉ có thể nhịn xuống ủy khuất, quyết định vẫn là tìm nơi thích hợp rồi nói, ở đây không gian nhỏ hẹp, cô không có cảm giác an toàn.

Vì thế Chu Cẩn Du sau khi chiếm được khoản lợi nho nhỏ liền thỏa mãn, đem xe hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, chờ khi dừng lại, Vương Tĩnh Kỳ mới biết Chu Cẩn Du mang cô tới đâu.

Là một nhà hàng tư nhân mới mở ở thành phố D, hẳn là khai trương chưa tới một tháng, nghe nói người tới nơi này ăn không phú tức quý, người có tiền chưa chắc đã vào đây được, nơi này ngoài tiền ra còn phải có thân phận nữa.

Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại mình chỉ có hơn 200 đồng, không biết có đủ để kêu một món ăn trong này không nữa.

“Tới nơi này không tốt đâu, anh là nhân viên công vụ, lại còn là lãnh đạo lớn, để người khác thấy sẽ không tốt lắm.” Vương Tĩnh Kỳ vắt hết óc nghĩ lý do, vừa nãy chính mình nói muốn mời khách, chỗ để người ta chọn, bây giờ nói đổi địa điểm, cô quả thật là mất mặt.

“Không sao cả, chỗ này là của một người anh em của anh mở, chúng ta không đi vào từ cổng chính, sẽ không có người nào nhìn thấy chúng ta.” Chu Cẩn Du dù là một thị trưởng, nhưng hắn cũng là con người, cũng có cuộc sống cá nhân.

Chu Cẩn Du khởi động xe, đem xe chạy đến hầm đỗ xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.