Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 20: Người cha cực phẩm




Trước mặt Vương Tĩnh Kỳ lúc này là căn nhà cô đã ở từ nhỏ đến lớn, có ấn tượng sâu nhất với cô. Chờ sang năm sau khi Vương gia đổi nhà xong, Vương Tĩnh Kỳ cũng đã lấy chồng rồi, cơ bản sẽ không có cách trở về nhà mẹ đẻ. Cho dù trở về cũng chỉ ở lại trong chốc lát, sau đó lại bị ông Vương mắng đuổi đi.

Nhìn vách tường đã bị khói hun hơi ố vàng, những viên gạch lát trên mặt đất cũng không còn nguyên vẹn, đôi mắt đã dâng lên một tầng hơi nước.

Mặc dù nơi này có những kí ức không tốt đẹp, nhưng dù sao cũng là nhà của cô, bản thân cũng có chút tình cảm gắn bó.

Nhưng không đợi cô thương cảm xong, tiếng mắng chửi của ông Vương đã truyền tới:

“Mày còn trở về làm gì? Còn có mặt mũi quay lại à? Người ta nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, coi như tao xui xẻo tám đời rồi, nuôi mày lớn bằng ngần này tốn hết bao nhiêu tiền của, đến khi lấy chồng rồi mà vẫn để nhà mẹ đẻ nuôi.” Ông Vương ngồi trên sô pha, đang vui vẻ xem ti vi, nghe được tiếng cửa mở, vừa thấy người ăn cây táo rào cây sung là cô, liền bực tức.

“Ông đừng nói như vậy, Tĩnh Kỳ đã mệt rồi, thật vất vả mới về tới nhà nghỉ ngơi một chút, ông cũng không để cho nó yên tĩnh một lát”. Bà Vương đang làm cơm chiều trong phòng bếp, nghe thấy tiếng ông Vương mắng, biết con gái mình đã về liền bỏ xuống công việc trong tay, chạy nhanh ra ngoài nói hộ cho cô. Nhưng tiếng của bà khúm núm, tựa như không có chút sức lực gì cả.

“Hừ, tôi còn chưa tính sổ, bà cứ lo chăm sóc thật tốt cho nó để làm gì, chẳng qua chỉ là cái thứ ăn cây táo rào cây sung, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, đã cho cha nó được một phân tiền nào chưa? Lại đi làm trâu ngựa, toàn bộ tiền bạc đều đem cho Trương gia, nó mệt chết cũng đáng đời”. Ông Vương tiếp tục đâm vào vết sẹo của con gái, đây đã là thói quen, dù sao trong nhà này ông là lớn nhất, ông muốn mắng thì mắng, tính tình của vợ và con gái giống hệt nhau, lúc nào cũng cúi đầu không dám lên tiếng.

“Ông coi lại lời nói của mình đi, tôi với ông đều là công nhân viên chức nhà nước, tiền lương hàng tháng còn chưa đủ cho ông dùng nữa sao, con gái đã lớn như vậy rồi, trong tay như thế nào cũng phải có tiền riêng để còn có việc dùng tới nữa chứ. Còn nữa, sao ông lại không cho phép nó giúp đỡ Trương gia, hiện tại nó cũng là con dâu Trương gia mà.” Bà Vương quan sát vẻ mặt của ông Vương, thấy tâm trạng ông ta không tệ, cũng đánh bạo nói hai câu.

“Hừ, tiền của tôi là để dành cho cháu đích tôn của tôi. Tôi đã nuôi nó hơn hai mươi năm, nó cũng phải biết hiếu kính tôi.” Ông Vương có lý lẽ của riêng ông, hơn nữa còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu hơi bĩu môi, bởi vì cô biết, đời này ông Vương không có cháu đích tôn, chỉ có một cháu gái sinh non, cho nên nguyện vọng của ông nhất định là không thành. Cái này có lẽ là do ông trời trừng phạt tâm địa bất chính của ông ấy.

“Tĩnh Kỳ có phải là không hiếu kính ông đâu, quần áo bây giờ ông đang mặc chính là mấy ngày trước Tĩnh Kỳ mua cho đấy chứ.” Bà Vương thanh minh.

Ông Vương bị câu nói làm cho mất mặt, lập tức trợn mắt, quát: “Bà muốn cái gì, muốn ăn đòn phải không, cút xuống bếp nấu cơm ngay.”

Bà Vương bị mắng liền rụt người lại, nhìn con gái chỉ cúi đầu thuỷ chung không nói câu nào, bất đắc dĩ thở dài rồi đi vào bếp nấu cơm.

Ông Vương thoả mãn uy quyền của mình, nhưng nhìn thấy cô đứng đó cúi đầu không nói, tâm trạng lại bắt đầu không tốt.

Có ai nói cho ông biết, tại sao Vương Kiến Phương ông lại có thể nuôi dưỡng được một đứa con gái như vậy. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết im lặng làm việc. Ở bên ngoài bị người ta khi dễ cũng chẳng biết phản kháng, làm sao mà ông trông cậy vào nó được đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.