Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 12: Được đánh giá cao




Tiết học trôi qua rất thuận lợi, Vương Tĩnh Kỳ cầm giáo án trở lại văn phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lão yêu bà đã đi vào:

“Tĩnh Kỳ, lập tức đến phòng họp, hiệu trưởng muốn đánh giá tiết học của cô.” Nói xong liền quay người rời đi.

Những lời quan tâm của các giáo viên khác còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị câu nói này của bà ta chặn họng. Dù mệt mỏi nhưng Vương Tĩnh Kỳ vẫn nở nụ cười với các đồng nghiệp quan tâm cô, nói: “Tôi vào phòng họp trước, khi nào ra sẽ kể lại cho mọi người.”

Nhìn mọi người vừa lòng trở về làm tiếp công chuyện của mình, cô uống một ngụm nước ấm, sau đó mới đi tới phòng họp.

Sau khi đẩy cửa phòng họp ra cô liền thấy hiệu trưởng đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh là phó hiệu trưởng, tổ trưởng bộ môn của bọn cô, đều là những người vừa tham gia dự giờ. Chắc chắn trong lúc cô chưa đến, họ đã thảo luận về giờ dạy vừa rồi của cô, bởi vì lúc cô vừa bước vào bọn họ liền im lặng, không nói gì nữa.

Vẫn là hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi Vương Tĩnh Kỳ trước: “Tiểu Vương đến rồi, mau ngồi xuống, đừng câu nệ tiểu tiết, hôm nay mời cô đến đây là có chuyện muốn cùng cô trao đổi.”

Vương Tĩnh Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười với những người có mặt trong phòng họp, nghe hiệu trưởng nói thế cũng ngồi xuống vị trí đối diện với các vị lãnh đạo: “Tôi còn đang nghĩ muốn tìm thời gian để trao đổi với các vị lãnh đạo một chút, để lắng nghe những thiếu sót trong tiết dạy của tôi. Tôi là giáo viên trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong được các vị lãnh đạo giúp đỡ cho.” Những lời khách sáo không ai không biết nói, nói vài lời cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng lão yêu bà ngồi bên cạnh khi nghe những lời nói của cô lại rất giật mình, nhìn kỹ cô thêm mấy lần.

Vương Tĩnh Kỳ cùng mấy vị lãnh đạo bình thường rất ít khi tiếp xúc, có thể họ không biết tính cách của Vương Tĩnh Kỳ, nhưng bà là lãnh đạo trực tiếp của cô nên biết rõ, từ sau khi Vương Tĩnh Kỳ được phân công đến trường luôn là một người vừa rụt rè lại không có gì nổi trội, bình thường nói vài câu cô ấy cũng không dám nói lại lời nào. Bà ta cảm thấy cô rất chướng mắt, cho rằng một người như cô sao có thể trở thành một giáo viên tốt được, chắc chắn sẽ bị học sinh chèn ép làm khó, nên bà ta mới tìm cách chuyển cô đến tổ khác. Không nghĩ tới hôm nay Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên mở mang đầu óc, giống như biến thành người khác.

Mặt khác, lúc này các vị lãnh đạo cũng không nói lời nào, mà chờ hiệu trưởng mở miệng trước, chỉ rõ phương hướng, bọn họ mới biết nên nói như thế nào.

Ngồi ở giữa là hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm, ông đẩy lại kính mắt, đóng sổ ghi dự giờ của mình lại, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi dự giờ lớp của tiểu Vương, sau khi nghe xong cảm thấy rất xúc động. Bài giảng của cô khá thành công, học sinh tích cực tư duy phát biểu, không khí học tập sôi nổi, duy trì tốt trong cả tiết học. Hơn nữa, hệ thống kiến thức trong tiết được chuẩn bị rất toàn diện, đáng quý chính là cách dạy của cô giáo Vương chú trọng đến vần đề nắm bắt bài học của học sinh, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Đối với toàn bộ lớp học, thái độ của cô giáo Vương rất thân thiết, giọng điệu nhẹ nhàng, trong quá trình giảng bài chú ý tới tất cả học sinh, tiến hành giảng bài theo chất lượng, không nóng không vội, sự tương tác giữa cô trò rất ăn ý, có thể thấy được năng lực và trí tuệ của cô giáo Vương.” Câu nói cuối cùng còn mang theo ý cười.

Những lời này của hiệu trưởng đối với một giáo viên trẻ mà nói cho thấy giáo viên này được đánh giá rất cao.

Vương Tĩnh Kỳ không quen được người khác khen, mặt hơi đỏ, khiêm tốn nói: “Hiệu trưởng, là thầy quá khen. Thật ra, lúc tôi mới bước vào cảm thấy rất lo lắng, sợ bài giảng của mình không tốt, không nghĩ tới có thể được thầy đánh giá cao như vậy, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi.” Cô nói xong còn dùng tay vỗ vỗ ngực, chứng minh vừa rồi mình thật sự lo lắng.

Những lời này nhất định phải nói, cũng là Vương Tĩnh Kỳ cố ý nói ra, bởi vì cô đã đi dạy nhiều năm, có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của người dự giờ, tựa như hiệu trưởng đến nghe giảng, chắc chắn sẽ có các lãnh đạo khác đi theo, nếu hiệu trưởng nói tiết học này tốt, thì chính mình sẽ được mọi người khen ngợi, còn nếu hiệu trưởng nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, tốt nhất bản thân mình chờ lãnh đạn đi, các lãnh đạo khác khẳng định sẽ bới lông tìm vết đem những điểm thiếu sót trong tiết học của cô ra phê bình.

Lại nói lãnh đạo đều là những người ăn trên ngồi trước quen chỉ tay năm ngón, nếu chính mình tỏ vẻ một chút cũng không lo lắng, bọn họ sẽ cho rằng cô tự tin quá mức, đó chính là tự kiêu tự đại. Phải biết rằng không có một giáo viên nào dám nói bài giảng của mình là hoàn hảo, tất nhiên trong quá trình giảng dạy cũng phải xuất hiện một vài sơ suất nhỏ. Bây giờ cô phải tức thời biểu hiện ra chút lo lắng để có thể cân bằng cảm xúc của các vị lãnh đạo.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cô đi bước này rất chính xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.