Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 39: Món quà đặc biệt




Hướng Hiểu Nguyệt chỉ cần nhớ đến chuyện tối hôm qua thì cả người liền trở nên táo bạo, cô nàng hung hăng bẻ gãy cây bút chì trong tay mình rồi tức giận nhìn nhìn sau đó ném nó vào thùng rác.

Kịch bản cũng bị cô nàng lật qua lật lại một cách mạnh bạo, phảng phất một lúc sau quyển kịch bản sẽ lập tức bị xé rách vậy.

Vu Đông bưng ly cà phê đến bên cạnh Nhậm Hân Hân rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy bị gì vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa, từ lúc sáng sớm thì cậu ấy đã vậy rồi. Tớ còn muốn hỏi ngược lại cậu đó, tối qua cậu ấy đi xem cậu biểu diễn mà?” Nhậm Hân Hân hỏi ngược lại.

“Tối qua tớ biểu diễn xong thì đang muốn đi tìm cậu ấy nhưng cậu ấy nói có việc nên đi trước.” Vu Đông và Nhậm Hân Hân nhìn nhau một, cả hai đều nhìn thấy được sự hóng chuyện trong mắt đối phương.

Vu Đông đi qua rồi gõ gõ cái bàn của Hướng Hiểu Nguyệt.

“Gì vậy?” Hướng Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vu Đông một.

“Cậu lại dùng sức thêm một chút nữa thì cả hộp bút chì này coi như xong rồi.” Vu Đông ý bảo ‘nhìn thùng rác kìa’.

Hướng Hiểu Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Vu Đông thì thấy được trong thùng rác đầy những cây bút chì bị gãy liền hoảng sợ, cô nàng buồn bực buông tài liệu đang cầm xuống, định không làm nữa.

“Tối qua có chuyện gì vậy?” Vu Đông hỏi.

Hướng Hiểu Nguyệt giật mình một rồi ngẩng đầu nhìn Vu Đông, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không có gì, gặp được một người bạn cũ thôi.”

Lịch sử đen tối như là ‘cô nhóc béo’ thì tuyệt đối phải được giữ bí mật.

“Cái túi xách như hung khí của cậu đâu rồi? Sao không thấy cậu mang theo?” Hôm qua Vu Đông thấy Hướng Hiểu Nguyệt có vẻ rất thích cái túi đó nên chắc chắn sẽ không có chuyện cô nàng này chỉ mới mang một ngày đã dẹp sang một bên.

“À, cái túi xách đó sao, tớ suy đi nghĩ lại thì cảm thấy cậu nói rất đúng, sẽ gây nguy hiểm, hơn nữa tớ hay ở cùng với thai phụ nên phải chú ý một chút chứ.” Hướng Hiểu Nguyệt giải thích.

Vu Đông hoài nghi nhìn cô nàng một rồi lại quay đầu nhìn nhìn Nhậm Hân Hân. Nhậm Hân Hân nhún vai, hiển nhiên là cũng không tin.

Reng reng reng…

Hướng Hiểu Nguyệt vừa thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại thì khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, cô nàng cầm điện thoại lên rồi lao ra ngoài.

“Có vấn đề!” Vu Đông khẳng định.

“Rất có vấn đề!” Nhậm Hân Hân gật đầu phụ họa.

Hướng Hiểu Nguyệt tìm một căn phòng thu âm không người bước vào rồi bất đắc dĩ hỏi: “Anh tìm tôi chi vậy?”

“Hình như em không vui vẻ lắm khi thấy tôi tìm em đó.” Tần Dược nhướng mày, ngồi trên ghế sô pha thay đổi một tư thế thoải mái hơn.

“Có chuyện gì thì nói nhanh đi!” Hướng Hiểu Nguyệt không kiên nhẫn nói, thấy anh thì tôi sẽ nhớ tới lịch sử đen của mình, tôi có thể có sắc mặt tốt cho anh mới là lạ đó.

“Cũng không có gì, chỉ là tôi mới đến Thượng Hải, vẫn chưa đi dạo xung quanh, vậy nên em có thời gian làm hướng dẫn du lịch cho tôi không.” Tần Dược cười nói.

“Không có thời gian!” Hướng Hiểu Nguyệt không thèm suy nghĩ đã trả lời.

“Em sẽ không ghi hận lúc trước tôi gọi em là ‘cô nhóc béo’ chứ.” Tần Dược phỏng đoán.

“Anh là quý nhân nên hay quên thôi.” Hướng Hiểu Nguyệt hung tợn nói, “Rõ ràng lúc đó anh đã nói tôi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.”

“À, ha hả…” Tần Dược nhịn không được cười rộ lên, “Lâu như vậy mà em còn nhớ rõ sao? Lúc đó em mới năm tuổi mà?”

“Dù sao cũng không phải đứa trẻ ba tuổi là được.” Hướng Hiểu Nguyệt hừ lạnh một.

Tần Dược cười càng thoải mái hơn, ‘cô nhóc béo’ ngày xưa đã trưởng thành, xinh đẹp, trở nên lợi hại và cũng càng dễ đùa hơn rồi.

“Vậy… Cô nhóc không phải đứa trẻ ba tuổi ơi, em còn nhớ chuyện lúc trước mình đã nói muốn lấy tôi không vậy?”

“Phi!” Hướng Hiểu Nguyệt mắng, “Rõ ràng thứ tôi muốn lấy là bánh hạch đào do bà ngoại Tô làm.”

Lúc Hướng Hiểu Nguyệt còn nhỏ, bởi vì hai nhà là hàng xóm lại thêm bà ngoại Tô ở nhà kế bên cực kì thích Hướng Hiểu Nguyệt nên thường xuyên làm bánh hạch đào cho cô ăn. Lúc đó Hướng Hiểu Nguyệt hỏi bà ngoại Tô là mình có thể ăn bánh hạch đào này cả đời hay không thì bà ngoại Tô liền vuốt đầu của cô nhóc béo rồi nói, con làm cháu dâu của bà đi rồi bà sẽ làm cho con ăn hoài luôn.

Mà Hướng Hiểu Nguyệt lại là một nhan khống* nên cô nàng vẫn luôn rất thích cậu thiếu niên đẹp trai kế bên nhà. Vì vậy vào một ngày đẹp trời Hướng Hiểu Nguyệt chặn đường Tần Dược đang đi học về, tay vẫn cầm bánh hạch đào rồi nãi thanh nãi khí* nói: “Anh đẹp trai, em làm vợ của anh nhé.”

(*nhan khống: chỉ sự coi trọng diện mạo bên ngoài)

(*nãi thanh nãi khí: hình dung về giọng điệu của trẻ con, non nớt, ngọt ngào)

“Em là một cô nhóc béo đó, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga à.” Ngay lúc đó thiếu niên còn gõ đầu cô nhóc béo một.

Cô nhóc béo nghe vậy thì lập tức òa khóc, khóc lóc đến thảm thiết, trình độ khóc lúc đó làm cho ký ức của Hướng Hiểu Nguyệt về chuyện đó đến bây giờ vẫn còn sâu đậm.

“Vậy em ăn bánh hạch đào của bà ngoại tôi làm nhiều năm như vậy thì có phải đã là người của nhà chúng tôi rồi không?”

“Biến! Đừng có tưởng bở!” Hướng Hiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, “Không biết xấu hổ.”

Tần Dược nghe tiếng ‘tít tít tít’ trong điện thoại thì chẳng những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ thoải mái hơn nữa, hắn cảm thấy cái trán của mình cũng không đau nữa. Tần Dược cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm đầy thích ý. Hướng Hiểu Nguyệt thở phì phì mở cửa phòng ra thì thấy Vu Đông đang dựa vào cửa nghe lén thì mặt cô nàng lập tức đen.

“À ừ… Hôm nay Hạ Phong mời hai cậu ăn cơm mà? Tớ thấy đã gần đến giờ rồi nên mới lại đây gọi cậu đó.” Vu Đông miễn cưỡng tìm được một cớ.

Hướng Hiểu Nguyệt nhìn nhìn di động, đã 5 giờ rồi, Hạ Phong hẹn là 6 giờ, vậy thì sửa soạn lại một chút là đi được rồi.

Bởi vì gần đây Nhậm Hân Hân rất thích ăn cay nên chỗ mà Hạ Phong hẹn cũng là quán cay Tứ Xuyên mà ba người Vu Đông hay đi. Lúc ba người đến nơi thì Hạ Phong đã chờ trong phòng riêng.

Vu Đông vừa nhìn thấy Hạ Phong thì rất tự giác bước qua, hỏi: “Anh đến lâu rồi à?”

“Không, vừa mới đến thôi.” Hạ Phong dắt tay Vu Đông rồi lại chào hỏi hai người, “Xin chào, rất vui được gặp hai người.”

“Xin chào!” Nhậm Hân Hân cũng cười chào hỏi.

Còn Hướng Hiểu Nguyệt thì đánh giá Hạ Phong từ trên xuống dưới, rồi sau đó nói như kiểu ban ân vậy: “Xem ra hôm nay anh đã cố tình sửa soạn lại sao, cho anh thêm một điểm.”

Hạ Phong biết tính tình của Hướng Hiểu Nguyệt nên cũng không tức giận, ngược lại còn tốt tính nói: “Vậy nếu có mang theo quà thì sẽ được thêm điểm phải không?”

“Quà?” Hạ Phong vừa nói xong thì ba đôi mắt kinh ngạc đều nhìn về phía hắn.

Hạ Phong cười cười, buông tay của Vu Đông ra rồi lấy từ trong góc hai cái túi xách, đưa cho Hướng Hiểu Nguyệt và Nhậm Hân Hân mỗi người một, nói: “Tôi cũng không biết mua quà tặng thích hợp cho nữ giới lắm nhưng tôi nghe người ta nói túi xách sẽ trị được trăm bệnh nên đã mua hai cái.”

“Túi xách hiệu Coach bản giới hạn?” Hướng Hiểu Nguyệt lấy chiếc túi xách từ trong bao ra thì kinh hô, “Cái túi xách này ở trong nước vẫn chưa bán nữa, tôi đã chú ý nó rất lâu rồi.”

Nhậm Hân Hân lấy chiếc túi xách ra, cái túi xách này cũng giống cái của Hướng Hiểu Nguyệt, chỉ khác màu thôi.

“Anh… Mua nó lúc ở Mỹ sao?” Vu Đông nhịn không được hỏi.

“Ừ, lúc đó anh có một người đồng nghiệp phải mua quà tặng cho bạn thân của bạn gái nên anh nghĩ chắc mình cũng phải mua.” Hạ Phong cười nói.

Vu Đông nghe xong thì cảm động trong lòng, thì ra từ lúc đó Hạ Phong cũng đã suy nghĩ đến việc này ư?

Hướng Hiểu Nguyệt đã nhận quà nên tự nhiên không thể làm người xấu nữa, vì vậy cô nàng nói với Hạ Phong: “Vậy… Do thái độ tốt của anh nên tôi cũng không thể làm khó anh nữa. Chỉ có một việc anh phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được ăn hiếp Đông Đông biết không, nếu không thì…”

Hướng Hiểu Nguyệt làm động tác cắt cổ, còn Nhậm Hân Hân thì làm như đồng tình nên gật đầu phụ họa.

Hạ Phong thấy động tác của Hướng Hiểu Nguyệt thì trên mặt vẫn mang ý cười nhưng trong mắt lại là sự nghiêm túc: “Tôi cam đoan sẽ không có chuyện đó.”

Tuy Vu Đông đang chống cằm cười nhưng trong mắt cô đã óng ánh nước mắt.

“Ăn cơm thôi!”

Mọi người sớm đã biết nhau nên bữa cơm này cũng xem như là khách và chủ đều vui vẻ hòa thuận. Lúc ra về thì Hướng Hiểu Nguyệt và Nhậm Hân Hân liếc nhau một rồi đưa một hộp cho Hạ Phong nói: “Có qua có lại nè, đây là quà cho anh.”

Hạ Phong hơi kinh ngạc nhận hộp quà.

“Hai cậu còn chuẩn bị quà nữa sao?” Vu Đông tò mò muốn mở ra ngay.

Hướng Hiểu Nguyệt lập tức ngăn lại, cười gian nói: “Về đến nhà hẵng xem.”

“Cười quỷ dị như vậy, chắc chắn là có vấn đề.” Vu Đông rất quen thuộc Hướng Hiểu Nguyệt, cô vừa thấy biểu tình của cô nàng thì lập tức biết là có vấn đề ngay, cô nói xong liền muốn mở ngay.

Hướng Hiểu Nguyệt và Nhậm Hân Hân lập tức đứng ngồi không yên, trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo thì cuối cùng vẫn là Hạ Phong né tay của Vu Đông rồi cười trấn an nói: “Nếu hai người họ không muốn chúng ta xem bây giờ thì lúc về chúng ta lại xem sau cũng được mà.”

“Đúng đúng đúng!” Hướng Hiểu Nguyệt như trút được gánh nặng vậy.

Bốn người chia tay nhau xong thì Hướng Hiểu Nguyệt và Nhậm Hân Hân trở về chung cư, Hạ Phong trở về bệnh viện còn Vu Đông thì đến đài phát thanh thu tiết mục để phát vào mấy ngày Tết.

Bởi vì buổi biểu diễn ở tiệc tối tất niên hôm qua nên ngoại hình xinh đẹp của Vu Đông đã trở thành điểm được người nghe tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh' tối nay chú ý nhất. Cô đã bị đủ loại Tráng Tráng khen xinh đẹp rộng rãi cả đêm nay.

Cô lại còn bị vô số Mỹ Mỹ dò hỏi bí kíp bảo dưỡng, có thể nói đây là kỳ duy nhất từ lúc Vu Đông dẫn chương trình 'Đêm khuya mị ảnh' tới nay chủ đề câu chuyện đều tập trung trên người cô.

Lúc tiết mục kết thúc thì Vũ ca phảng phất đã nhớ đến điều gì đó nên đưa một phong thư cho Vu Đông rồi nói: “Phong thư này là bảo vệ dưới lầu đưa lại lúc em mới phát sóng trực tiếp đó, bảo vệ nói là thư của người nghe gửi cho em.”

Vu Đông tò mò nhận lấy, phong thư trắng tinh không có chữ viết gì cả. Vu Đông xé mở phong thư ra thì thấy bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư mỏng và trên đó là mấy câu chữ ít ỏi.

‘Ngư Đống,

Cô đã tặng cho tôi một tấm vé vào cửa nhưng tôi không đi xem. Bởi vì tôi luyến tiếc phần thiện ý duy nhất mà tôi nhận được từ thế giới này trong mười mấy năm qua. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định sẽ nỗ lực một lần nữa. Hy vọng cuộc sống của tôi dù đã ở dưới đáy vực thẳm nhưng vẫn có thể hướng về phía trước.’

Lá thư không để lại tên họ nhưng Vu Đông vẫn biết được, lá thư này nhất định là của Tráng Tráng nguy hiểm.

Vu Đông trịnh trọng gấp lá thư này lại rồi nhét nó vào phong thư lần nữa. Cô nhìn lên không trung, xuyên qua ánh đèn neon đến với ánh trăng mờ nhạt trên cao rồi nghĩ.

Có lẽ, dũng khí cũng giống như ánh trăng trong thành thị vậy, tuy bị ánh đèn neon và những tầng lầu cao chót vót che khuất, nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở đó.

Hạ Phong làm xong việc ở bệnh viện thì về đến nhà còn sớm hơn Vu Đông một chút.

Hắn thay xong quần áo ở nhà rồi mở điều hòa trong phòng trước cho Vu Đông thì mới nhớ ra món quà mà Hướng Hiểu Nguyệt đã tặng cho mình hôm nay.

Hạ Phong mang theo sự tò mò mà mở ra chiếc hộp đã được gói lại một cách tinh xảo.

Nhưng khi một hộp BCS xuất hiện trước mắt Hạ Phong thì trên khuôn mặt luôn luôn ôn hòa của Hạ Phong đã chất đầy sự xấu hổ và kinh ngạc.

Vậy là họ đang muốn nhắc nhở hắn điều gì sao?

“A…” Hạ Phong sửng sốt hồi lâu thì bỗng nhiên nhịn không được mà cười đến mức bả vai đều trở nên run rẩy. Đợi đến lúc cười đủ rồi thì Hạ Phong cầm hộp quà đặc biệt này lên rồi mang về phòng của mình, nghĩ nghĩ rồi đặt cái hộp lên chiếc tủ ngay đầu giường.

Hạ Phong dựa vào giường, cầm lấy quyển sách để đọc trước khi ngủ nhưng vẫn không tĩnh tâm lại để đọc được vì trong đầu hắn bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười của Vu Đông và cái hộp quà đặc biệt đang ở gần mình trong gang tấc.

Trong lúc Hạ Phong suy nghĩ đủ thứ chuyện thì tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phòng khách truyền đến, nghe thấy thế thì Hạ Phong biết Vu Đông đã về.

Do dự một lát, Hạ Phong bỏ quyển sách ở trong tay xuống rồi mở cửa ra ngoài.

“Ồ? Anh chưa ngủ sao?” Vu Đông đang cởi áo khoác ra thấy vậy thì cười hỏi Hạ Phong.

“Ừ, anh cũng mới về nhà thôi.” Hạ Phong trả lời.

“Em nói cho anh biết một chuyện, hôm nay em đã nhận được lá thư hồi âm từ Tráng Tráng tối hôm trước đó…” Cả khuôn mặt của Vu Đông đều tràn ngập sự vui sướng, cô gấp gáp muốn chia sẻ tin tức tốt này với Hạ Phong.

“Em đi rửa mặt trước đi, lát nữa lại kể từ từ cho anh nghe.” Hạ Phong sờ sờ đầu của Vu Đông.

“Anh đừng có sờ, tóc em hơi bết rồi đó.” Vu Đông né qua.

“Vậy em gội đầu đi, lát nữa anh sấy tóc cho em.” Hạ Phong đề nghị.

“Được!” Lập tức ánh mắt của Vu Đông liền sáng lên, cô vui vui vẻ vẻ về phòng mà tắm rửa.

Đợi đến lúc Vu Đông tắm rửa xong thì Hạ Phong đã sớm cầm máy sấy tóc ngồi chờ trên ghế sô pha rồi. Vu Đông cười hì hì lao qua rồi để đầu tóc đang ướt dầm dề của mình gối lên bắp đùi đã được trải một tấm khăn lông của Hạ Phong.

Hạ Phong vừa dịu dàng sấy tóc cho Vu Đông vừa nghe giọng nói vang dội mà tiếng máy sấy cũng không thể lấn át được của Vu Đông, hắn nghe cô chia sẻ tâm tình vui vẻ khi Tráng Tráng biết quay đầu là bờ.

“Em cảm thấy mình và mấy người bác sĩ như anh cũng giống nhau thôi. Các anh cứu người thì em cũng cứu người.” Vu Đông vui vẻ nói, “Nói vậy thì hai chúng ta cũng rất xứng đôi.”

Hạ Phong bỗng nhiên tắt máy sấy tóc rồi dừng tay lại.

“Sao vậy?” Vu Đông cảm giác tóc của cô vẫn còn ướt, vì vậy cô dùng sức mà ngước đầu lên nhìn về phía Hạ Phong, muốn nhận được một câu trả lời.

“Đúng vậy, rất xứng đôi.”

Hạ Phong dưới ánh mắt nghi hoặc của Vu Đông thì cong lưng ngậm lấy đôi môi đã mở ra đóng vào trước mắt mình cả đêm nay.

Thật hy vọng nhanh đến ngày nghỉ đông!

Hạ Phong buông ra Vu Đông rồi cười tiếp tục sấy tóc.

Vu Đông chớp chớp mắt, sau đó thì vui vẻ đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.