Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 47




Khương Lê cũng không biết có người oán thầm mình từ động hồ ly ra, lòng của nàng bây giờ như rơi vào hầm băng.

Thái tử nếu nghi ngờ nhìn nàng vài lần, nàng liền sẽ có lòng tin hơn, thế nhưng Phượng Phi Vũ lại tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng lẽ... Hắn thực sự nghĩ rằng người tới nhảy múa là thế thân do thuộc hạ tìm tới?

Cho tới tận khi yến hội kết thúc, Khương Lê vẫn một mực lo sợ bất an. Nàng phân phó xa phu đưa ca ca Khương Chi hồi phủ, sau đó mới quay lại phủ thái tử.

Bởi vì Phượng Phi Vũ lúc này còn trong cung nói chuyện với hoàng hậu nương nương, cho nên Khương Lê có trở về phủ Thái tử vẫn như ngồi trên bàn chông đợi Thái tử trở về.

Nhưng bởi vì trong bữa tiệc uống quá nhiều rượu, mặc dù nàng lên dây cót tinh thần lập ý muốn chờ thái tử trở lại hóa giải nghi vấn, nhưng không bao lâu liền cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Đợi sau khi Khương Lê mở mắt ra m.ô.n.g lung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài tối đen. Khương Lê để Thiển nhi đi hỏi thăm một chút, biết thái tử đã hồi phủ.

Khương Lê hơi kinh ngạc, thái tử lại không tìm mình dò hỏi gì cả, chẳng lẽ mắt mù thật rồi?

Qủa là niềm vui ngoài ý muốn, Khương Lê cuối cùng cũng buông lỏng xuống, lập tức liền cảm giác trong bụng khó chịu, dù sao từ lúc tham gia cung yến đến bây giờ trong lòng nàng đều lo lắng, cho nên sau khi nhảy xong một khúc, mặc dù uống rượu, nhưng lại chẳng ăn được thứ gì.

Sau khi ngủ một giấc, khẩu vị cũng tốt hơn, nàng liền bảo Bạch Thiển xuống bếp làm chút đồ ăn ngon miệng.

Chỉ chốc lát, Thiển nhi bưng tới canh thịt cùng một bát tô được nữ đầu bếp rưới dầu khô lên. Bóc lớp dầu khô bên trên, lộ ra phía dưới là bánh nhân đậu đỏ, Khương Lê một hơi ăn liền mấy cái, sau đó nhập mộng đi tìm chu Công.

Không phải nàng gan lớn, thật sự là hôm nay trầm bổng chập trùng quá hao tổn tâm thần, thái tử tối nay có lẽ cũng mệt mỏi, không tới tìm mình tra hỏi cũng tốt. Cả ngày như bị hầm trong nồi lẩu thập cẩm, quá hao tổn nguyên thân, phải để nàng ngủ một giấc thật ngon, mới có thể tìm Phượng Phi Vũ chống đỡ.

Giấc ngủ này, một đêm không mộng mị.

Ngày thứ hai thức dậy, dựa theo quy củ thường ngày, Khương Lê sau khi rửa mặt sau liền đi thỉnh an Thái tử, sau đó phục thị thái tử dùng bữa sáng, khi Thái tử xuất phát sẽ mang nàng theo cùng.

Lúc đi ngang qua thư viện, thái tử sẽ thả nàng xuống đi học, còn Thái tử sẽ tiến cung, vào triều sớm.

Mặc dù đọan thời gian kia làm rối loạn giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, khi hồi phủ cũng là cùng nhau hồi phủ, người như Thái tử, rất không thích thói quen thường ngày bị thay đổi.

Thế nhưng, hôm nay khi Khương Lê đem đầu tóc chải sáng bóng, mặc y phục chỉnh tề đến thỉnh an Thái tử, thị vệ lại nói Thái tử đã xuất môn từ sớm vào triều rồi.

Khương Lê sững sờ, ngược lại không cảm thấy Thái tử cố ý tránh né mình, cũng có khả năng trong triều có quân vụ khẩn cấp, cho nên Thái tử phải tới sớm xử lý.

Thế nhưng khi nàng tự chuẩn bị xe ngựa tới thư viện, lại có thị vệ ngăn cản, nói là thái tử có lệnh, thiếu phó gần đây thân thể hao tổn, cần trong phủ tĩnh dưỡng.

Khương Lê chân mày nhíu chặt, nàng làm sao không biết thân thể mình ốm yếu lúc nào vậy?

Thế nhưng Thái tử có lệnh, coi như nàng thật cầu học như khát nước cũng phải nhịn, tất nhiên thành thật ở lại trong phủ.

Bất quá bởi vậy, Khương Lê cũng coi như xác định được. Chuyện mình trong cung thay thế muội muội Khương Tú Dao hiến vũ, quả nhiên là chọc giận thái tử.

Thế là liền thành thành thật thật ở trong phủ chờ thái tử hồi phủ.

Lần này Thái tử vẫn như cũ trở về rất muộn, thế nhưng Khương Lê cũng không có dám chợp mắt, cứ trơ mắt đợi Thái tử tới giờ hợi mới hồi phủ.

Lần này, nàng vội vàng chạy đến trước cửa đón đầu, bước lên trước muốn tiếp nhận roi ngựa trong tay Thái tử.

Thế nhưng Phượng Phi Vũ nhìn cũng không thèm nhìn nàng, tiện tay đưa cho gã sai vặt phía sau, rồi sải bước vào trong.

Khương Lê ăn phải cái đinh mềm, cũng không dám lười biếng, nàng mặc dù chân không ngắn, nhưng cũng phả chạy bước nhỏ mới theo kịp bước chân Phượng Phi Vũ.

Sau khi tới cửa phòng, không chờ nàng đi vào, cánh cửa đã đóng rầm trước mặt.

Cũng may mắn Khương Lê ngừng được đúng lúc, nếu không chiếc mũi cũng bị đụng bể rồi.

Nàng không dám tùy tiện bước vào, chỉ có thể quỳ gối bên ngoài hành lang thư phòng, thấp giọng bồi tội với Thái tử.

Thế nhưng sau khi trong phòng thắp đèn lên, Thái tử không khiển trách, cuũng không đuổi nàng đi, nhưng càng không cho nàng vào phòng.

Khương Lê cũng chỉ có thể mặc cho nô bộc đi qua đi lại, bưng trà rót nước cho Thái tử.

Mãi lâu sau, đến khi nô bộc lui xuống, Khương Lê cũng đã quỳ ở hành lang lâu tới mức hai đầu gối run lên.

Tiết trời hôm nay khá lạnh, quỳ lâu toàn thân nàng đều rét run, Khương Lê hắt hơi liền một lúc ba cái.

Lần này nàng quấy rầy quý nhân an giấc, chỉ nghe trong phòng truyền đến âm thanh lạnh lùng của Thái tử:

- Cút!

Khương Lê không cút, ngược lại dùng hai đầu gối run run di chuyển lên phía trước hai bước.

Hiện tại trong thành Lạc An này, chỗ dựa duy nhất mà nàng với ca ca có thể trông cậy vào chính là ân sủng của Thái tử.

Dù sao đã chạy trốn một lần, mật thám bên cạnh nàng và ca ca bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, cơ hội chạy trốn giống như trước kia đã không có khả năng nữa.

Nếu muốn sống ở đây, nhất định không được thất sủng, chuyện hôm qua trên đại điện, không phải cũng là thái tử nhẹ nhàng linh hoạt nói một câu, liền giúp huynh muội hai người thoát khỏi vây khốn đó sao?

Cho nên bắp đùi Thái từ, dù c.h.ế.t nàng cũng không buông tay.

Nghĩ đến đây, nàng bò lên trên cửa, giọng nói bi thiết:

- Điện hạ, tại hạ nơi nào làm Điện hạ ngài phật ý, ngài cứ việc răn dạy, đánh mắng, thế nhưng điện hạ ngài không để ý tới tại hạ như vậy, thực sự như dùng d.a.o khoét lên tim tại hạ, khiến ta khó chịu vô cùng.

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, khiến cho ý chí sắt đá của Thái tử trong phòng hơi hòa hoãn chút, liền lạnh giọng gọi nàng tiến vào.

Khương Lê vừa vào phòng, không khí ấm áp phả dễ chịu phả vào mặt ngược lại lại khiến nàng hắt xì hơi một cái.

Nàng cất bước tới gần Thái tử, ánh mắt vụng trộm dò xét thần sắc Phượng Phi Vũ.

Thái tử đang mặc thường phục, vẫn đọc sách như bình thường, chỉ là quyển sách nắm trong tay đó vài ngày trước nàng đã thấy hắn đọc qua, lúc đó nàng vẫn còn phục thị bên cạnh thái tử, sau đó còn chưa kịp cất lên giá sách...

Nàng cũng không dám nhiều lời, đứng im đó thái tử, kính chờ điện hạ giáo huấn.

Thế nhưng Phượng Phi Vũ hôm nay hiển nhiên không thích nhiều lời, chỉ lạnh lùng hỏi:

- Quân cảm thấy mình làm sai ở đâu?

Khương Lê nuốt nước miếng nói:

- Tại hạ không nên tự tác chủ trương, giả trang làm nữ thay thế Dao cơ hiến vũ. Mặc dù ta tại mẫu quốc khi ở trong binh doanh cũng thường xuyên nhảy như vậy. Nhưng lần này cũng quá mức vọng động, may mắn dáng dấp tại hạ cũng nhỏ gầy, tuổi tác còn nhỏ, dùng châu liên che kín hầu kết, mới may mắn không bị thánh thượng phát hiện, nếu bại lộ chẳng phải là liên lụy đến điện hạ...

Những lời này, nàng chỉ thử thăm dò, xem thái tử phản ứng thế nào, mà lời ngoài miệng ý trong lòng, uyển chuyển giải thích tại sao mình lại giả trang nữ nhân giống đến vậy.

Hôm nay vì muốn xóa tan nghi ngờ của Thái tử, nàng thậm chí còn cố ý mặc áo cổ thấp, để cho hầu kết như ẩn như hiện lộ ra ngoài.

Phượng Phi Vũ nghe vậy chậm rãi giương mắt nhìn, thấy Khương Lê vẫn cúi đầu chậm rãi nói, tay cầm thẻ trúc càng lúc càng dùng sức, mu bàn tay nổi đầy gân xanh...

Khương Lê nói nói một hồi, thấy Thái tử vẫn im lặng, trong lòng cũng không chắc chắn, đành phải ngẩng đầu lên, mượn ánh nến quan sát thần sắc Phượng Phi Vũ.

Chỉ là nàng không biết, khi nàng như vậy khẽ ngẩng đầu lên, khóe mắt đều ngậm ý xuân, khiến người ta chỉ nghĩ đến vòng eo thon gọn khẽ lắc nhẹ, bóng dáng nàng đang chậm rãi nhảy múa trên đại điện.

Khi nàng ngẩng hẳn đầu lên, vừa vặn bốn mắt chạm nhau với Thái tử, ánh mắt Phượng Phi Vũ thanh lãnh, chính ở trên cao chăm chú nhìn xuống nàng.

Lại tránh cũng không còn kịp, Khương Lê đành phải nửa ngẩng đầu, tiếp tục lấy lòng điện hạ.

Thế nhưng cứ như vậy bốn mắt đụng nhau cũng thật sự là xấu hổ, Khương Lê nói tới miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nữa liền dùng hàm răng cắn chặt môi dưới...

Mắt Phượng Phi Vũ có chút nheo lại, con ngươi tối tăm bởi vì ánh nến chiếu rọi mà chớp lên dị quang... Qua một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói:

- Thật sự là lo lắng, cảm thấy thấp thỏm, nên chỉ ăn hai miếng đậu?

Khương Lê thấy thái tử nói vậy, trong lòng thở phào một hơi, nguyên lai thái tử khó chịu như vậy, là do mình chỉ lo ăn khuya, không tới trước mặt hắn chịu tội.

Nghĩ vậy trong lòng nàng cũng cân bằng hơn, tất nhiên lại hướng Phượng Phi Vũ nhận sai một phen.

Sau đó thái độ thái tử hòa hoãn, liền ân cần đưa đệm êm lót vào lưng hắn, để Thái tử thấy dễ chịu hơn, lại lấy chùy ngọc gõ nhẹ lên huyệt vị quanh đầu gối Thái tử, khiến cho điện hạ thoải mái, xoa bớt mệt mỏi.

Thế nhưng Phượng Phi Vũ lại ghét bỏ chùy ngọc quá cứng, kêu Khương Lê dùng tay đ.ấ.m bóp.

Tiểu Khương công tử tất nhiên nghe lời, chẳng những đ.ấ.m chân, còn giúp Thái tử xoa bóp huyệt vị.

Qua một hồi lâu, Thái tử mới lạnh lùng mở miệng nói:

- Lui đi, nơi đây không cần đến ngươi nữa, đi xuống đi.

Khương Lê tự nhận là đã qua ải lần này, trong lòng lại thở dài một hơi nữa, sau đó mơis kính cẩn lui xuống.

Chỉ là nàng cũng không biết, khi nàng lui ra ngoài trong nháy mắt đó, dưới ánh nến nhảy nhót, khuôn mặt Phượng Phi Vũ nhất thời trở nên âm trầm còn có cả chút vẻ dữ tợn.

Vừa rồi chỉ còn kém một chút nữa thôi, hắn liền có thể bóp c.h.ế.t kẻ miệng đầy lời dối trá kia.

Phượng Phi Vũ hít một hơi thật sâu, từ trong n.g.ự.c móc ra một miếng lụa.

Miếng lụa này là hắn hôm qua trong bữa tiệc nhận được tin ám vệ báo lại.

Ngày trước khi Khương Lê trốn đi, hắn liền phái rất nhiều mật thám tiến về Ba quốc tìm hiểu hành tung Khương Lê.

Mà trong đó một mật thám phái tới bên cạnh quốc quân Ba quốc, tới tận hôm qua mới vội vàng chạy về tới Lạc An. Lập tức ngựa không dừng vó, tới thẳng trong cung, mật báo với Thái tử.

Dưới ánh nến đang nhảy nhót, chữ viết trên miếng lụa cũng vô cùng rõ ràng: "Quốc quân Ba quốc khoong hề có nhi tử nào tên là Khương Hòa Nhuận, chỉ có một nữ nhi tên là Khương Lê, tuổi mới mười bảy, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, hát hay múa giỏi, tính tình ôn lương, nửa năm trước đã theo huynh trưởng tới Đại Tề làm con tin...

Từ ngày hôm qua tới giờ, Phượng Phi Vũ đã đọc đi đọc lại không dưới mấy chục lượt, nội dung trên đó cũng thuộc lòng.

Từng chữ từng chữ, giống như bàn ủi, khiến trái tim hắn đau nhói. Khi biết được chân tướng mọi việc, trong lòng hắn tràn đầy tức giận, bước nhanh về đại điện, lại trông thấy "nàng" đang lắc nhẹ vòng eo, tóc dài xõa tung, giống như một bông sen hồng đang nở rộ nhảy múa.

Thân hình bộ dáng kia, đều như đang giễu cợt Phượng Phi Vũ hắn đúng là kẻ mắt mù!

Sự thật chứng minh, nhân sinh sắp đạt tới mười chín năm, hắn khó lắm mới tìm được người mình tín nhiệm, ấy vậy mà từ đầu tới cuối lại là một kẻ lừa đảo.

Đêm qua hắn một đêm không ngủ, mà tiểu lừa gạt kia ngược lại ăn uống đều đủ, yên tâm thoải mái say giấc!

Phượng Phi Vũ duỗi ngón tay dài đưa mảnh lụa tới gần ánh nến, mặc cho ánh nến thiêu cháy mảnh lụa thành tro, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

Nếu thiếu phó của hắn thích chơi, vậy hắn liền bồi tiểu Khương công tử của mình chơi một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.