Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện

Chương 2




May mà  đội ngũ xếp hàng chờ vào thành khá dài, nên nàng có đủ thời gian thay đổi thân phận.

Thế nhưng xuyên tạc quốc thư mới chỉ là bước đầu tiên, phải làm sao để Thân Ung, kẻ hộ tống mình tới đây nghe theo mới là điểm mấu chốt.

Khương Lê hít sâu một hơi, trong lòng đã có chủ trương. Khi Khương Lê một thân nam trang xuống xe ngựa, nhìn thấy "đệ đệ" tuấn dật phi phàm như vậy, ca ca Khương Chi cũng sững sờ.

Vừa xuống ngựa, Thân Ung vốn ngồi trên một chiếc ghế trúc được lót nệm bông, đang ăn thịt khô, uống nước, là túi nước cuối cùng ông ta giữ riêng cho bản thân uống.

Việc ông ta phải làm lần này, bất quá cũng chỉ là hộ tống hai kẻ thất thế là vương tử và vương nữ tiến vào Đại Tề làm con tin chính trị. Với danh hiệu quốc cữu nóng hổi của ông ta, cũng không thèm quan tâm tới hai con tiểu phượng hoàng bị rớt đài này cho lắm, nên cũng chẳng cung kính chút nào.

Nhìn thấy Khương Lê ăn vận như thế, ông ta nhổ thịt khô lưu lại trong kẽ răng ra, gượng gạo cười nói:

- Khương cơ thật là nghịch ngợm, đang êm đẹp, sao lại mặc nam trang vậy?

Khương Lê cầm chặt quốc thư đã bị sửa trong tay, nghiêm mặt nói:

- Ta vốn là nam nhi, mặc nam trang, có gì không ổn?

Lần này Thân Ung quả thực là muốn vỗ bụng mập phá lên cười:

- Khương cơ, chẳng lẽ là ngủ ở trên xe cũng bị choáng, sao lại nói lời vô lý như vậy?

Thân Ung nghĩ, Khương cơ mặc dù là vương nữ cao quý, nhưng do tiên hậu thất sủng sinh ra, bây giờ không còn thân mẫu, lại còn bị biến thành chất nữ, sớm muộn cũng sẽ c.h.ế.t nơi tha hương.

Mà vị  Khương cơ này tính tình văn nhã, dọc đường từ Ba quốc tới đây đều khóc sướt mướt, khiến người ta phiền chán. 

Hắn thân là ca ca ruột của đương kim hoàng hậu, liền dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện, hoàn toàn không chút cung kính.

Khương Lê nhìn về phía cổng thành, sắp đến phiên Ba quốc, nên cũng không vòng vèo, chỉ đưa ra quốc thư không còn quốc ấn cho Thân Ung nhìn.

Thân Ung trợn mắt nhìn, đang định khiển trách nàng tại sao dám tự mình mở quốc ấn, liền thấy nàng thong thả mở quốc thư ra, chỉ vào một dòng trong đó cho ông ta coi.

Vừa đọc hết, Thân Ung cảm giác đầu muốn sung huyết, m.á.u dồn lên hết đỉnh đầu, vừa sợ vừa giận, hận không thể quất cho Khương Lê một trận.

- Ngươi... Ngươi sao ngươi dám...

Khương Lê ngay trước khi ông ta muốn gầm lên đã đè c.h.ặ.t t.a.y ông ta lại, móng tay dài sắc chưa kịp cắt bấm chặt vào tay ông ta, thấp giọng nói:

- Thân tướng quân, ngươi nếu như lúc này hô lên quốc thư bị làm giả, không có quốc thư, chúng ta sẽ bị thị vệ thành Lạc An coi như gian tế trói lại, dù cho quân chủ Đại Tề không g.i.ế.c ngươi, nhưng tin tức ngươi hộ tống quốc thư thất bại truyền tới Ba quốc, phụ vương ta há có thể tha thứ cho ngươi sao?

Lời này như xuyên vào tâm khảm Thân Ung. Ông  biết quốc vương đang nóng lòng muốn bợ đỡ Đại Tề, chuyện Ba quốc cùng Đại Tề kết minh, không được có nửa điểm sơ xuất.

Nếu ở ngay ngoài cổng thành Đại Tề, náo ra chuyện quốc thư bị sửa đổi, chuyện này nhất định không ổn... 

Thấy Thân Ung do dự, Khương Lê nói tiếp:

- Hiện tại ở xa Ba quốc ngàn dặm, Thân tướng quân không để lộ ra, kêu hạ nhân kín miệng, thì làm gì có ai dám gây chuyện, phá hỏng công lao hộ tống chất tử của Thân tướng cơ chứ? Ta không muốn ở cạnh lão hoàng đế Đại Tề, giả làm nam nhi, cũng không chậm trễ chuyện Ba quốc cùng Đại Tề kết minh. Mà ngài chỉ vờ coi là không biết, không báo lại với phụ vương ta là được. Phải biết lão nhân gia luôn muốn đạt được sự yên ổn cho bản thân, nếu thấy nữ nhi không được an bài bên người đế vương Đại Tề, nhất định sẽ lại cử người khác mỹ mạo tới. Đến lúc đó, chỉ sợ chính là muội muội ta, nữ nhi thân sinh của vương hậu là Khương Tú Dao. Lúc đó, chỉ sợ  Vương hậu sẽ đau lòng rồi oán trách tướng quân ngươi không biết thương cho cháu gái ruột của mình....

Khương Lê nói những lời này, khiến cho Thân Ung trở về không dám cáo trạng với phụ hoàng.

Thân Ung bị biến cố phát sinh đột ngột dọa cho người đầy mồ hôi lạnh. Cho dù chuyện này chính do yêu nghiệt Khương Lê gây ra, thế nhưng thân là kẻ giữ gìn quốc thư, bị người ta tự tiện sửa đổi, ông ta cũng không thoát được trách nhiệm.

Lúc này đứng trong gió lạnh, trên đầu Thân vương lại như bừng bừng bốc lên khói trắng.

Ông nhìn tiểu nữ tử trấn định trước mặt mình, thầm nghĩ: "Tiểu nữ tử này đúng là giỏi tính toán, chả trách trước đó lừa gạt ông ta nói thời tiết Đại Tề hay thay đổi, chỉ sợ trong bông tuyết mang theo nước mưa. Quốc thư trong rương trên lưng ngựa sợ không chống được nước, đưa vào trong xe ngựa đảm bảo hơn.

Chỉ mới nửa ngày, mà ở trong xe ngựa mân mê ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu nữ tử này bình thường chỉ biết khóc lóc, cũng không biết có phải do mặc nam trang hay không, mà cả người như thay đổi hẳn, trở nên trấn định, giọng điệu cũng từ tốn chậm rãi, nhưng lại khiến cho người ra không tự chủ được phải tiếp nhận những ngôn từ lớn mật của nàng.

Thân Ung học vấn tầm trung, đầu óc cũng không linh hoạt cho lắm, chẳng qua là mượn danh vương hậu mới được trọng dụng. 

Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, lại thêm Khương Lê quấy rối một hồi, nên không còn chủ ý gì nữa.

Tới khi thủ thành tiến tới hỏi thăm bọn họ là người nước nào, Khương Lê vượt lên trước nói:

- Là Thân Ung tướng quân Ba Quốc, hộ tống hai vị vương tử tới Đại Tề kết minh!

Các hộ vệ đều kinh ngạc, nhưng thấy Thân Ung không nói gì, bọn hắn cũng giữ im lặng.

Mà Khương Chi cũng ngạc nhiên nhìn muội muội cùng Thân Ung, không biết hai người kia định làm gì.

Cho đến tận khi thủ thành ghi tên họ lên đĩa bài, cũng ghi lại tên hai vị chất tử, Thân Ung mới cảm thấy có chút hối hận, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác.

Khương Lê mắt lạnh nhìn thần sắc ảo nảo của Thân Ung,  tất nhiên biết trong lòng của  ông ta nghĩ cái gì.

Kiếp trước nàng lăn lộn xã giao với đủ loại người, quen nhìn sắc mặt người khác mà đưa đẩy câu chuyện, nên cũng luyện được bản lĩnh qua nét mặt đoán được lòng người.

Nàng liền hạ giọng nhẹ nhàng nói với Thân Ung:

- Thân tướng quân, ngươi cũng không cần quá mức sầu lo, chất tử tới đế đô Đại Tề cũng không dưới trăm người, quốc quân Đại Tề làm sao có thể để ý được tất cả cơ chứ? Sau này ta cùng ca ca cũng chỉ mong được sống an ổn ở trong thành Lạc An này, cũng sẽ không gây ra chuyện gì đâu.

Lúc này trong đầu Thân Ung luân chuyển mấy suy nghĩ ác độc, tâm trạng  cũng dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: " Hừ, cùng lắm thì chờ sau khi hai nước kết minh, ông ta thuận lợi mang quốc thư trở về, sau đó vụng trộm phái người tới ám sát tiểu nữ tặc này, miễn cho lúc thân phận của nàng bại lộ, gây họa lại khổ mình!"

Một vương nữ thất thế mất mạng ở đất khách, ông ta tin rằng quốc quân muội phu kia cũng sẽ chẳng thèm hỏi tới, cho dù có hỏi đến, thì có gì cứ nói đấy, như vậy tiền đồ của ông ta cũng không đáng lo.  Tất nhiên khi đó mọi sự đều yên bình.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta hung hăng trừng mắt với Khương Lê, cũng không nhiều lời nữa, tiến vào trong thành rồi nói tiếp.

Sau khi sứ giả các quốc gia tiến vào trong thành, liền được an bài tới dịch quán.

Mặc dù đều là tới làm con tin, thế nhưng cũng bởi vì có nước lớn nhỏ khác biệt, quan hệ xa gần với Đại Tề cũng khác nhau, cho nên tới dịch quán cũng được đãi ngộ khác nhau.

Ví như  chất nữ Tào Khê của Yến quốc, bởi vì mẫu thân của nàng ta chính là muội muội ruột của hoàng hậu Đại Tề, bản thân nàng ta là biểu muội của cái vị hoàng thái tử kia. Lần này đến đây, bên ngoài là làm con tin tới kết minh, kì thực là để thân càng thêm thân, muốn ghép thành một đôi với Phượng Phi Vũ.

Cũng chính bởi vì điểm này, viện tốt nhất trong dịch quán được an bài cho đoàn sứ giả Yến Quốc, các loại phục vụ nước nóng cơm canh cũng nối đuôi nhau hướng vào trong viện Tào Khê đưa tới. 

Một màn này, khơi gợi lên kí ức năm xưa của Khương Lê.

Nàng nhìn về phía ca ca, thấy huynh trưởng môi trắng bệch, có chút run rẩy, trong lòng âm thầm đau đớn, biết hắn đã nhiễm phong hàn.

Kiếp trước, Khương Lê còn quá nhỏ tuổi, thêm nữa bản thân ở Ba Quốc còn có mẫu thân bảo hộ, thân là vương nữ một mực được nuông chiều, không biết ở đây người ta sống kiểu với cao đạp thấp.

Mới đến, bởi vì lo lắng cho ca ca bị sinh bệnh, hỏi xin nước nóng không được, liền khiển trách nô bộc ở dịch quán không hiểu đạo đãi khách.

Chính vì vậy cũng đắc tội với vị kiều nữ Yến Quốc này, kết xuống cừu oán.

Tuy bề ngoài Khương Lê ôn nhã khiêm tốn, nhưng khi nóng giận lên thì miệng lưỡi cũng không kém ai, mắng người không sợ bẩn miệng, lời nói mang theo d.a.o nhọn đ.â.m người không thấy máu.

Lúc ấy khó chịu liền nói ra vài câu,  mỉa mai khiến Tào Khê tức giận trợn trắng mắt, biến nàng ta thành trò cười cho mấy vương tử vương nữ của các nước khác, vì họ cũng không lấy được nước nóng nên luôn miệng khen hay.

Chỉ là có được có mất, khi đó Khương Lê không biết, bên trong dịch quán có đầy tai mắt của hoàng thái tử.

Mặc dù chỉ là chuyện hai vị vương nữ tranh đoạt nước nóng, nhưng cũng một năm một mười truyền đến tai Phượng Phi Vũ.

Thế nên ba ngày sau trên đại điện, hoàng thái tử khiển trách nàng phẩm đức không đủ, khuôn mặt yêu mị, chính là tướng "Họa quốc yêu cơ ".

Đây cũng là chuyện mà sau này Tần Chiếu trong lúc rảnh rỗi, coi như chuyện cười kể cho nàng nghe. 

Khi đó nàng mới biết vị thái tử kia vì sao lại chán ghét nàng, trên triều đình làm khó dễ nàng như vậy.

Bây giờ một lần nữa trở lại cảnh ngộ này, suy nghĩ của Khương Lê cũng khác trước kia.

Vương nữ Ba Quốc, có lẽ đã từng tôn hiển, thế nhưng tại đô thành Đại Tề này, phượng hoàng trụi lông còn không bằng gà rừng,  giữa một đám vương tử vương tôn, một tiểu vương nữ lưu vong có là cái gì.

Chờ đám nô bộc đưa nước nóng tới, chẳng thà tự nghĩ biện pháp còn nhanh hơn, cũng miễn cho bệnh của ca ca trở nặng như trước kia, để quá lâu khộp kịp thời chữa trị nên lưu lại bệnh căn, cứ mùa đông là kho khan không khỏi.

Sau khi sắp xếp cho bọn họ ở tại môt sân viện xa xôi hẻo lánh, Thân Ung đã sớm không còn kiên nhẫn, mệnh lệnh thủ hạ ngậm chặt miệng trông coi cẩn thận hai vị vương tử, không được nói những điều không nên nói.

Phân phó xong, ông ta liền dẫn hầu cận đi tìm hoa vấn liễu trong thành, ôm nhuyễn ngọc ôn hương, uống chút rượu nóng cho ấm người.

Mấy thị vệ ở lại canh gác cũng mệt mỏi, mặc dù không có nước nóng, nhưng cũng có thể mua rượu nóng từ bên ngoài vào uống cho ấm người,  chẳng ai thèm quan tâm tới vương tử Khương Chi đang có vẻ bị bệnh. 

Lúc trước ở Ba quốc rời đi, kế Hậu thậm chí còn không chuẩn bị thị nữ hầu cận cho hai người. 

Khương Lê lấy môt bình rượu ấm trong tay thị vệ, dùng rượu lau cổ và n.g.ự.c cho ca ca, nhằm xua bớt hàn khí.

Khương Chi lúc này đang mê man, nằm ở trên giường khàn giọng:

- Nhuận nhi, sao muội dám tự ý sửa quốc thư...

Khương Lê đưa tay sờ trán ca ca, dịu dàng nói:

- Ca ca đừng lo lắng, Thân tướng quân đã đồng ý giấu diếm, muội cũng không muốn vào cung, muội và huynh xây phủ ở bên ngoài không phải tốt hơn sao?

Nói xong, nàng khuyên ca ca nghỉ ngơi trước, còn mình đi ra ngoài tìm thị vệ. Tới hậu viện, kêu hắn dùng thùng gỗ múc một thùng nước lạnh tới.

- Khương cơ... Không đúng, là Khương công tử... Ngài để tiểu nhân đi múc nước cũng vô dụng, tiểu nhân đều hỏi qua, mấy chiếc nồi lớn trong dịch quán đều là nước nóng, nhưng tất cả đều dùng để phục vụ cho sứ giả Yến quốc, sau khi bọn họ dùng xong, còn thừa mới tới Triệu quốc, Ngụy quốc.....  Căn bản không tới phiên chúng ta!

Khương Lê đứng bên cạnh giếng xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, ôn hòa nói:

- Trong viện tử này không phải có chút gạch xanh sao? Làm phiền ngươi giúp ta xếp thành cái bếp đun đơn giản, trên xe ngựa bên kia còn chút than trúc dùng sưởi ấm. Ngươi ra lấy than trúc tới đây nhóm lửa,  đun một nồi nước nóng, đủ cho ca ca uống thuốc ấm bụng là được rồi...  Có nước nóng, mấy thị vệ các ngươi cũng không cần uống rượu, đừng để dạ dày bị thương tổn.

Thị vệ kia vốn là không muốn, thầm nghĩ Thân tướng quân cũng không xem trọng đôi vương tử vương nữ này, mình việc gì phải chuốc khổ vào người? Thế nhưng nhìn thấy Khương cơ  đứng trong gió rét, lạnh tới mức mặt trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, bản thân nàng ta bị cha ruột đưa tới nơi cách xa quê nhà cả ngàn dặm, phải tự dựa vào bản thân chăm sóc cho ca ca bị bệnh, cũng chẳng hề dễ dàng.

Thêm nữa giọng nói Khương Lê ôn hòa, nói chuyện với hạ nhân bọn họ, hòa khí hơn Thân tướng quân nhiều, không có chút dáng vẻ cao ngạo của vương nữ, càng khiến cho người ta mềm lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.