Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 517: Kết thúc




Sở Trường Sinh ghé vào vai Sở Hoằng Du.

Nàng ấy nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó nàng ấy không biết nói chuyện, trong thế giới của nàng ấy chỉ có mỗi mình ca ca.

Ca ca ngày nào cũng nói chuyện với nàng ấy, kể chuyện xưa cho nàng ấy nghe, nỗ lực đưa nàng ấy từ thế giới nhỏ của bản thân ra ngoài.

Nàng rất may mắn vì cả được một ca ca song sinh, bọn họ có thể cảm nhận được sự thống khổ lẫn vui sướng của nhau, rõ ràng chỉ có một thân thể nhưng lại có thể cùng tồn tại hai loại cảm xúc.

“Ca ca, dù tương lai xảy ra chuyện gì thì cả hai chúng ta đều không thay đổi.” Sở Trường Sinh vươn ngón tay út.

Sở Hoằng Du vươn ngón tay ngoéo lấy ngón tay của nàng ấy: “Kiếp sau chúng ta lại làm huynh muội.”

“Đệ ganh tỵ, hừ!” Sở Hoằng Giác phụ trách nâng vạt áo cưới ở phía sau không vui lên tiếng: “Hai người thật là quá đáng, cứ mãi nói nhỏ, gạt đệ sang một bên, kiếp sau đệ không muốn làm đệ đệ, phải làm ca ca!”

Sở Trường Sinh quay đầu vươn ngón tay: “Được, vậy kiếp sau ta sẽ có hai ca ca!”

Sở Hoằng Giác thỏa mãn ngoéo tay với Sở Trường Sinh.

Vân Sơ bật cười lắc đầu.

Sở Dực cùng nàng đưa Sở Trường Sinh tới cổng lớn của điện Thái Hòa.

Kiệu hoa lớn của Mộ Dung gia đã chờ sẵn ở đó, Sở Hoằng Du và Sở Hoằng Giác cùng đưa Sở Trường Sinh vào kiệu hoa.

Khoảnh khắc mành kiệu hoa rũ xuống, chóp mũi Sở Trường Sinh bỗng nhiên đau xót.

Tuy rằng nhà mới ở bên cạnh hoàng cung nhưng dù sao cũng đã gả ra ngoài, mọi thứ đã không còn như trước đây, nàng ấy không nhịn được muốn bật khóc.

Nàng ấy thấy cha nương cùng ca ca đệ đệ đều đang nở nụ cười, nàng ấy tùy ý để nước mắt mình rơi xuống, ở trước mặt cha nương, nàng ấy không cần phải che giấu cảm xúc của mình.

Kiệu hoa chậm rãi đi xa.

Hốc mắt Vân Sơ cũng ửng đỏ.

Kiều nữ xưa nay được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay bây giờ đã gả chồng, không thể nào không phiền muộn.

“Nương, tới con.” Sở Hoằng Du nhếch môi cười nói: “Xin phụ hoàng mẫu hậu chủ trì đại điển phong hậu của con!”

Sở Dực duỗi tay, sửa sang hỉ phục đỏ thẫm cho nhi tử: “Từ hôm nay trở đi, con đã chính thức trở thành người lớn, phụ thân hy vọng con lấy dũng giả chi dũng, trí giả chi trí, hành giả chi hành, hoàn thành mỗi một sự kiện của quốc gia, quốc gia thiên hạ đều là trách nhiệm đè lên vai con, phụ thân tin tưởng tương lai của Đại Tấn sẽ càng phồn thịnh hơn ngày hôm nay.

Sở Hoằng Du gật đầu: “Vâng, phụ hoàng!”

“Nhất định phải thành hôn thì mới trở thành người lớn sao?” Sở Hoằng Giác hỏi: “Nếu cả đời con không thành thân thì có phải sẽ được làm hài tử cả đời không?”

“Đệ thôi đi!” Sở Hoằng Du giật nhẹ khóe môi: “Ta nghe nói đệ qua lại với rất nhiều thiên kim khuê tú ở bên ngoài, rất nhiều người tặng túi thơm cho đệ.”

Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng của Sở Dực quét tới.

Sở Hoằng Giác rụt rụt cổ: “Đại ca, huynh đừng làm bại hoại thanh danh của đệ, đệ vẫn còn là hài tử...”

Sở Dực đưa tay nhéo tai tiểu tử này, lạnh lùng nói: “Còn dám hồ nháo như vậy thì ta sẽ hủy bỏ phong hào Yến Vương của con.”

“Con sai rồi phụ hoàng!” Sở Hoằng Giác vội vàng tránh khỏi ma trảo: “Đại điển phong hậu sắp bắt đầu rồi, đừng để lỡ giờ lành, đi đi đi, mau đi thôi.”

Trước cổng điện Thái Hòa, Hà Tĩnh Như mặc cung phục Hoàng Hậu đỏ rực, được ma ma và quan viên Lễ bộ dẫn đường bước từng bước về phía Sở Hoằng Du.

Giờ lành đến, Hoàng Đế Hoàng Hậu kết thúc buổi lễ, Đại Tấn nghênh đón vị mẫu nghi thiên hạ của mình.

Ngày hôm đó, hoàng thất đại hỉ, Hộ bộ ban bố chính lệnh, nông hộ Đại Tấn được miễn thuế một năm, vô số bá tánh sôi nổi trầm trồ khen ngợi.

“Thiên tử thiếu niên của chúng ta là một người nhân hậu, đại hôn cũng không quên nông hộ chúng ta vất vả thế nào.” “Xem ra năm nay chúng ta không cần phải thắt lưng buộc bụng rồi, thật sự là quá tốt, cảm tạ Hoàng Thượng Hoàng Hậu, đây đúng là may mắn của chúng ta.”

“Tạ bà tử, ngươi không cần sầu nữa, năm nay sẽ không đói bụng.”

Tạ bà tử đầu tóc bạc phơ, khom lưng làm ruộng, bà ta lau mồ hôi nhìn về phía hoàng cung.

Nếu Vân Sơ ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra đây chính là Tạ thái thái, Nguyên thị.

Đả kích lần lượt ập tới, hơn nữa cuộc sống áp lực khiến lưng bà ta còng xuống, trở thành một lão phụ nhân rất phổ thông ở nông thôn.

“Ai nha Tạ bà tử, đại tôn tử nhà bà lại quậy rồi.” Hàng xóm cách vách hảo tâm chạy tới báo cho bà ta chuyện xảy ra ở nhà.

Nguyên thị khiêng cuốc, mau chóng chạy về nhà.

Hiện giờ bà ta ở cùng hai tôn tử, là Tạ Thế Duy và Tạ Thế Khang, đại tôn tử cùng tiểu tôn tử, người ở đây không một ai biết đại tôn tử chân chính của bà ta tên là Tạ Thế An, cũng không biết bà ta còn một tôn tử tên Tạ Thế Doãn, càng không biết bà ta có hai tôn nữ, một tên Tạ Phinh, một tên Tạ Nhàn.

Có một lần, bà ta vô tình nói ra bản thân từng ngồi ăn cơm cùng bàn với đương kim Thái Hậu thì bị người ta cười nhạo hồi lâu, còn cho rằng bà ta bị bệnh tâm thần.

Lúc ban đầu, dưới sự che chở của Sơ nhi, bà ta đưa hai tôn tử về nhà cũ của Tạ gia ở Ký Châu, nhận lại toàn bộ ruộng đất của Tạ gia.

Bởi vì có Sơ nhi trong tối ngoài sáng che chở, tộc nhân Tạ gia căn bản không dám vọng động.

Nhưng bà ta không ngờ Duy ca nhi lại nghiện cờ bạc, tiêu xài hết của cải trong nhà, mọi thứ đều mất sạch, bà ta trở thành trò cười cho toàn bộ tộc nhân Tạ gia.

Cuối cùng, bà ta buộc lòng phải bán hết của cải còn lại và nhà ở để lấy bạc, đưa Duy ca nhi đi tìm nơi ở mới, cấm túc Duy ca nhi trong nhà không cho đi đánh bạc.

Cho dù Duy ca nhi đã tới tuổi thành thân thì bà ta cũng không dám định thân cho hắn ta, sợ hại đời cô nương nhà người khác.

Nguyên thị chạy về nhà, Tạ Thế Khang đang ở cửa: “Nãi, nhị ca tự đ.â.m đầu chảy m.á.u rồi.”

Nguyên thị vội vàng đến bên cạnh căn phòng bị khóa, bốn phía đều bị đóng gỗ, Tạ Thế Duy ở bên trong gầm rú như mãnh thú, giận dữ hét lên: “Thả ta ra ngoài, ta muốn ra ngoài!”

“Duy ca nhi, con nghe lời đi, nhà ta không chịu nổi biến cố nào nữa đâu.” Nguyên thị không ngừng lau nước mắt: “Nãi đi nấu mì cho con, con ăn một miếng rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Bà ta tới nhà bếp nấu mì, cho vào một gói thuốc bột, nấu xong thì lại đưa tới chỗ khung cửa sổ của căn phòng kia.

Tạ Thế Duy đói quá mức, lập tức bưng tô mì ăn lấy ăn để, vừa ăn xong thì hắn ta lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Nguyên thị mới mở cửa gỗ ra, cẩn thận dọn dẹp mấy thứ không sạch sẽ bên trong, đắp chăn cho Tạ Thế Duy rồi đi ra ngoài, cánh cửa tiếp tục bị khóa lại.

Bà ta ra ngoài nhìn Tạ Thế Khang đang đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Khang ca nhi, thấy ca ca con không, con đừng bao giờ học nó, cả đời này của nó chỉ có thể trải qua trong căn phòng không nhìn thấy ánh mặt trời này, con không giống như vậy. Nhà chúng ta có năm mẫu đất, chỉ cần thu hoạch tốt là có thể tích góp chút bạc, tích góp mấy năm là có thể gom đủ sính lễ cho con.”

Tạ Thế Khang ngây thơ hỏi: “Sính lễ là cái gì?”

“Chính là tiền vốn để con cưới vợ.” Nguyên thị sờ đầu nó: “Đi thôi, nãi dạy con làm ruộng.”

Khang ca nhi ngốc cũng không sao, chỉ cần nghe lời, biết làm ruộng là có thể sống sót.

Quá khứ cực khổ đều qua đi, con người sống phải nhìn về phía trước.

Hai người đi ra đồng, lúa chín trổ đồng lay động trong gió tỏa hương thơm.

Vô số nông dân đang làm việc dưới ruộng.

Mạch tuệ cuộn sóng bị gió thổi đi xa.

Có gió xuân, có mưa hè.

Có sương thu, có tuyết đông.

Đây là một năm được mùa, chắc chắn là một năm thịnh thế phồn hoa.

HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.