Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 45




“Vũ di nương bây giờ cũng xem như là nửa chủ tử, cũng đừng có hở chút là tới phòng bếp làm mấy chuyện này.” Vân Sơ thờ ơ nói: “Ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi.”

Thính Vũ cúi đầu, đưa Tạ Thế Doãn ra ngoài.

“Di nương, tại sao mẫu thân không để ý tới con?” Tạ Thế Doãn vô cùng tủi thân: “Rõ ràng trước kia không phải như thế...”

Thính Vũ cũng không hiểu vì sao, rõ ràng trước kia phu nhân gần như moi t.i.m móc phổi yêu thương Doãn ca nhi, bây giờ lại chẳng muốn nói nhiều thêm một câu, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề...

Vân Sơ bước vào thiên thính, vừa tới cửa thì Sở Hoằng Du đã chạy ra ôm lấy nàng.

Tiểu gia hỏa ngửa đầu, hỏi: “Tiểu hài tử kia vừa gọi ngài là mẫu thân, nó là nhi tử ngài sinh sao?”

Vân Sơ bật cười: “Con hỏi cái này làm gì?”

“Con ghét nó.” Sở Hoằng Du cắn môi nhỏ: “Ghét nó có thể quang minh chính đại gọi ngài là mẫu thân, ghét nó mỗi ngày đều được trông thấy ngài, con muốn biến thành nó.”

Vân Sơ ôn nhu nói: “Con là con, không cần phải biến thành người khác.”

“Nếu không phải vì muội muội còn ở trong phủ thì con vĩnh viễn không muốn về đó đâu.” Sở Hoằng Du mở to đôi mắt đen láy: “Mẫu thân, muội muội xinh đẹp lắm, rấ đáng yêu, chỉ là không biết nói, ngài có thích hài tử không biết nói không?”

Vân Sơ có chút kinh ngạc.

Cả kinh thành đều biết Bình Tây Vương có một đôi nhi nữ, nhưng chưa bao giờ nghe ai nói tiểu quận chúa của phủ Bình Tây Vương là người câm.

Ngữ khí của nàng càng thêm dịu dàng: “Nếu con bé cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như con thì ta cũng sẽ thích con bé.”

Được khen ngoan ngoãn hiểu chuyện, Sở Hoằng Du mừng rỡ không khép được miệng.

Vừa lúc Thính Sương vào báo cáo một ít công việc, tiểu gia hỏa vô cùng hiểu chuyện nói: “Con qua bên cạnh đọc sách, không quấy rầy mẫu thân làm việc.”

Nó đi đến chỗ chiếc bàn con cạnh thiên thính, không biết từ đâu lại lấy ra được một quyển sách, nghiêm túc đọc, chân ngắn không chạm tới sàn nhà, cứ lắc lư giữa không trung.

Vân Sơ không nhận ra trên mặt mình đã tràn ngập ý cười.

Nàng quay đầu, nhẹ giọng nói: “Sắp xếp người túc trực ở phủ Bình Tây Vương, có bất kỳ ngọn cỏ gió lay nào cũng phải về bẩm báo.”

Thính Phong nhận lệnh tới tiền viện sắp xếp.

Thính Sương cầm sổ sách tỉ mỉ bẩm báo doanh thu tháng trước mấy cửa hàng và thôn trang.

Nghe những con số đó, Vân Sơ chậm rãi nhíu mày.

Thật giống đời trước y như đúc, những thôn trang ngoài thành của nàng càng ngày càng không ổn, dần dần xuống dốc, sau này đã bị bán đi.

Nàng phải nghĩ kỹ lại mới được, ngoài băng ra thì còn có thể làm gì để kiếm bạc... Nàng ở bên này nói chuyện với Thính Sương, Sở Hoằng Du cảm giác càng ngày càng nhàm chán, nó không thích đọc sách, có thể an tĩnh đọc một khắc đã là hay lắm rồi, mấu chốt là nó không biết rất nhiều chữ trong quyển sách kia, đọc cũng đọc không hiểu, giả vờ giả vịt cũng rất mệt.

“Mẫu thân, con muốn đi tiểu.”

Tiểu gia hỏa nhảy xuống giường, Thính Tuyết bước qua nắm tay đưa nó đến nhà xí.

Bởi vì Sanh Cư đột nhiên có thêm một hài tử nên Thính Sương đã để cho đám nha hoàn bà tử trong viện chạy đi lo tiệc mừng thọ, trong viện chỉ còn lại nha hoàn mang từ Vân gia tới.

Sở Hoằng Du đang đi vệ sinh trong nhà xí thì nhìn thấy có một đàn kiến đàn bò trên cửa sổ, nó tò mò lần theo đàn kiến đi tới.

Cũng không biết đã đi đến đâu, đột nhiên nó nhìn thấy phía trước có một đoàn người, lập tức nhớ lại lời Vân Sơ nói, vội vàng trốn vào bụi cỏ bên cạnh.

Người đi phía trước là lão thái thái cùng Nguyên thị, hai người đang ngắm hoa trong viện.

“Có lão thái thái ngài giám sát, tiệc mừng thọ sẽ được chuẩn bị ổn thỏa, chắc chắn sẽ không có gì sai sót.” Nguyên thị cười nói: “Cảnh Ngọc nói Sơ nhi cũng sẽ đến buổi tiệc giúp chiêu đãi khách nhân, đến lúc đó mấy lời đồn kia sẽ tự khắc tan biến, lão thái thái không cần phải sầu lo nữa.”

Lão thái thái lạnh lùng nói: “Sao hả, một vãn bối như nó tham gia tiệc mừng thọ của trưởng bối mà cứ như ban ơn vậy, ta nên mang ơn đội nghĩa sao?”

Nguyên thị không biết phải nói gì, lúc trước lão thái thái rất thích Sơ nhi, sau này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lại bắt đầu có thành kiến với Sơ nhi, vô luận bà ta nói cái gì cũng vô dụng.

“Nó không sinh được cho Tạ gia một hài tử đã là phạm vào điều đầu tiên trong thất xuất, không hiếu thuận trưởng bối là chuyện thứ hai, cáo ốm không để ý tới việc vặt là thứ ba.” Lão thái thái trầm giọng nói: “Bạt tai trượng phu là thứ tư, bảy điều đã phạm phải bốn điều, con nói Tạ gia còn có thể dung thứ cho nó sao?”

Nguyên thị cười khổ, sao lại nói tới việc hưu thê rồi.

Gần đây Sơ nhi đúng là hơi tùy hứng một chút nhưng bốn năm năm qua vẫn luốn quy củ, đối nội đối ngoại không hề sai phạm, không thể bởi vì tùy hứng nhất thời mà phủ nhận một người.

Nhưng bà ta biết nếu tiếp tục khuyên bảo thì sẽ chỉ khiến lão thái thái càng thêm giận dữ, đành nuốt những lời muốn nói trở về.

“Nó chỉ có xuất thân cao một chút, những mặt khác nào có so được với Cảnh Ngọc?” Lão thái thái oán hận nói: “Cảnh Ngọc có học thức, có tài khí, diện mạo xuất chúng, cả kinh thành này làm gì tìm được người nào có tài mạo song toàn như vậy, cưới Vân Sơ về thật là quá ủy khuất, còn bị đánh một bạt tai, sau này có cơ hội, ta phải giúp Cảnh Ngọc đòi lại bạt tai này...”

Sở Hoằng Du trốn trong bụi cỏ siết chặt nắm tay.

Mẫu thân chỗ nào cũng tốt hơn nam nhân Tạ cái gì đó Ngọc, lão bà tử này quả là già cả mắt mờ, lại dám nói mấy lời như vậy.

Còn muốn tát mẫu thân một cái, thật là mơ mộng hão huyền.

Sở Hoằng Du rất muốn nhảy ra mắng Tạ lão thái thái.

Nhưng nó sợ bị người ta phát hiện thì mẫu thân sẽ không cho phép nó tới Tạ gia nữa.

Nên làm cái gì đây?

Tiểu gia hỏa đảo mắt, tức khắc nảy ra ý hay.

Không phải lão bà tử sắp tổ chức tiệc thọ sao, hừ, cho bà ta một bữa tiệc thọ cả đời khó quên đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.