Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 13: 13: Trút Giận





Ba mẹ con Tô thị ở trong phòng trù tính đâu ra đó, chỉ đợi Trương Bằng vừa đi sẽ lập tức hành động ngay.

Trương Hải được mẹ hậu thuẫn trong lòng tự tin rằng suất học này chắc chắn thuộc về mình bèn xin phép về phòng tiếp tục ôn tập, nhưng thật chất là đi tụ tập bạn bè để khoe khoang.

Lúc này, Tô thị và Trương Ngọc Nhi cùng nhau đi dạo vườn hoa, đi được một đoạn, Tô thị nói: “Năm nay con đã mười sáu, cùng thằng Hùng là cặp song sinh, thằng Hùng thân là nam nhi đặt tâm trí vào sự nghiệp cũng đúng thôi, nhưng con gái đến thì đến giờ phải gả đi, cha con giữ chức thừa tướng đương triều, định sẵn không thể gả thấp, ít nhất cũng nên từ thế tử trở lên, mẹ thấy ý của cha con ưng bụng nhị hoàng tử Trần Minh Lâm lắm đấy, ngẫm lại thì ngài ấy cũng không tệ, mẹ là bà Kính phi được nhà vua kính trọng, nhà ngoại có cậu thân chinh bách chiến Đô đốc đại tướng quân, mai này nếu không lên ngôi thì ít ra cũng được phong hầu, con gái của mẹ nắm chắc được làm bà này bà nọ rồi.


Bước chân của Trương Ngọc Nhi bỗng khựng lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đầu khẽ cúi xuống, hơi thở có phần bất ổn.

Tô thị nhíu mày, hỏi: “Ngọc à, con sao vậy?”
Trương Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đẫm lệ, nàng ta nghẹn ngào đáp: “Bẩm mẹ, lòng con có nỗi khổ, con không muốn gả cho nhị hoàng tử đâu.



Tô thị giật mình ngạc nhiên: “Cớ chi lại thế? Không lẽ con đã có người trong lòng rồi hay sao?”
Trương Ngọc Nhi do dự một lúc, sau cùng khẽ gật đầu, Tô thị thấy thế càng hoảng hốt hơn, bà ta vội hỏi: “Là ai? Sao con lại tự tiện giấu mẹ giao du với nam nhân bên ngoài? Nếu là hạng nghèo khiếp xác hay lưu manh thì biết làm sao hở con?”
Trương Ngọc Nhi vội vàng biện giải: “Không không thưa mẹ, chàng ấy không phải hạng thường dân mà là người trong hoàng tộc đấy ạ.


Tô thị nghe vậy lập tức vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, bà ta mỉm cười vuốt tóc con gái, ôn tồn bảo: “Con gái của mẹ phải giỏi như thế mới được chứ, nói cho mẹ nghe chàng trai đó là ai, con trai của ông Hầu hay vị hoàng tử nào?”
Trương Ngọc Nhi nghe mẹ nhắc đến người mình thương, hai gò má đỏ ửng lên giống như đóa hoa hồng kiều diễm, nàng ta e thẹn cúi đầu đưa tay áo che miệng, mỉm cười đáp: “Bẩm mẹ, người trong lòng của con là Tam Lang, tam hoàng tử Trần Minh Viễn ạ.


“Cái gì?” Tô thị thảng thốt kêu lên.

Mặt mày của bà ta lập tức nhăn lại, ra tiếng chất vấn: “Sao lại là tam hoàng tử? Cho dù con gả vào nhà quan lại bình thường cũng hơn hẳn việc gả cho hắn, một hoàng tử xuất thân thấp hèn đã định sẵn không thể ngẩng mặt lên nhìn đời rồi, chẳng lẽ con muốn ngày tháng sau này phải theo hắn đi đến đâu cũng phải quỳ xuống vái lạy người khác hay sao?”
Trương Ngọc Nhi không đồng thuận với những lời lẽ nặng nề này bèn nói: “Sao lại không thể ngẩng mặt nhìn đời hả mẹ? Tam Lang là hoàng tử con vua thì sao phải quỳ lạy người khác, hơn nữa chàng ấy còn trẻ, thế sự vô lường, ai là người thắng cuối cùng vẫn chưa biết trước được mà mẹ.


“Suy nghĩ bậy bạ.


” Tô thị tặc lưỡi, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng về con gái.

“Là hoàng tử, nhưng có mẹ xuất thân từ cung nữ, hơn nữa đã mất sớm, bản thân hắn lại không được nhà vua yêu thương, chuyện này có ai trong kinh thành mà không biết, con thử ngẫm lại, sau này chẳng may nhà vua không ban tước cho hắn, vậy chẳng phải con sẽ sống cảnh chắp vá bần cùng qua ngày hay sao?”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.

” Tô thị dứt khoát cắt ngang lời Trương Ngọc Nhi muốn nói.

“Nghe lời mẹ đi không sai đâu con, cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cha con gả cho nhị hoàng tử, đừng tơ tưởng lung tung với tam hoàng tử kia nữa.


Nói xong, Tô thị phất áo rời đi trước, bà ta tin chắc rằng đứa con gái duy nhất này của mình luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện thì lần này vẫn sẽ nghe lời bà ta mà thôi, vì thế bà ta cũng không bận tâm nhiều.

Trương Ngọc Nhi siết chặt khăn tay đến mức nhàu nát, sau cùng phẫn uất xoay người trở về viện.


Trên đường đi qua sân sau, nàng ta đụng phải Trương Ai Thống đang cật lực vác một bao tải to tướng trên vai, dường như bên trong đựng khoai lang, một bao to như thế ít nhất cũng mấy chục cân, đặt lên trên người có dáng vóc nhỏ bé như cậu quả thật lo sợ cậu sẽ bị nó đè bẹp mất.

Ngay lập tức Trương Ngọc Nhi chuyển cơn giận trong lòng mình sang thiếu niên trước mặt, nàng ta liếc nhìn sang ả hầu thân cận của mình, ả ta hiểu ý lập tức hùng hổ xông tới va mạnh vào Trương Ai Thống.

“Trời ơi đứa nào không có mắt mũi đi đứng kiểu gì mà đụng phải tao vậy?” Con Đào hung dữ chống nạnh quát tháo.

Trương Ai Thống vốn đang cố sức vác bao khoai lang vào phòng bếp, bất ngờ bị tông trúng như thế khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, bao khoai cũng theo đó đè lên người cậu.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.