Lẽ nào Trạm Hải Lam sẽ không muốn hỏi nàng tấm thiệp kia là từ đâu tới, là ai giao cho nàng, còn có nhắn nhủ gì khác sao?
Cái gì cũng không có.
Dung Tiểu Kỳ nhớ tới Kim Liễm Diễm, tuy rằng rất không muốn cùng nữ nhân này tiếp xúc, thế nhưng hiện tại, tựa hồ chỉ có từ phía cô ta mới có thể tiếp cận bí ẩn lớn nhất.
Lúc Dung Tiểu Kỳ tìm được Kim Liễm Diễm, cô ta đang ngồi ở quán cà phê uống trà, dáng vẻ phá lệ nhàn nhã. Dung Tiểu Kỳ đi tới bên người Kim Liễm Diễm, mới vừa đứng ổn, Kim Liễm Diễm liền ngẩng đầu, dịu dàng cười: "Ngày hôm nay em làm sao nghiêm túc như vậy, là có ai chọc em mất hứng sao?"
Dung Tiểu Kỳ kéo ghế ngồi xuống: "Em không có bệnh công chúa, cho dù mất hứng, cũng sẽ không tìm chị tới tiêu khiển."
Kim Liễm Diễm lơ đểnh, cười nói: "Để chị đoán thử xem. Có phải em bất mãn Trạm đổng đem vai diễn phim mới lưu cho chị, nên tới tìm chị xả giận?"
"Cái gì phim mới?" Dung Tiểu Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, Trạm Hải Lam thế nào sẽ...
Kim Liễm Diễm giương ngón tay chà chà ly cà phê, nói: "Lẽ nào em hoàn toàn không biết gì cả, đây không phải phong cách của em nha."
"Phiền chị không nên giả thần giả quỷ được không?" Dung Tiểu Kỳ nói, "Cũng không cần nói nửa vời như vậy, muốn hướng người khác nói cái gì thì nói thẳng ra đi, không thì thực sự..."
...Rất muốn ăn đòn. Dung Tiểu Kỳ nuốt xuống nửa câu nói sau.
Quên đi, bây giờ còn trông cậy vào cô ta có thể cho mình chút tình báo, không thể như thế chống đối.
"Thái dương cao cao chiếu." Kim Liễm Diễm từng câu từng chữ nói ra, "Em cũng biết Từ Chi Hoán gần đây chuẩn bị làm kịch bản này đi, có rất nhiều vị chế tác đầu tư muốn phủng diễn viên nhà mình, Trạm đổng đương nhiên cũng không cam lạc hậu, chị ấy tranh thủ tới rồi một vai tiêu chuẩn, là vai nữ chính."
Kim Liễm Diễm nói xong, lông mi giơ giơ lên.
Dung Tiểu Kỳ không cần lại nghe cô ta nói cũng minh bạch, ý tứ Kim Liễm Diễm là Trạm Hải Lam đã đem danh ngạch diễn viên kia cho cô ta.
Dung Tiểu Kỳ thở dài, nói: "Em cũng không quan tâm cái kia, đương nhiên cũng không phải vì vậy mà hẹn chị gặp mặt."
"Vậy thì có chuyện gì?" Kim Liễm Diễm giả vờ nghi hoặc, kỳ thực Dung Tiểu Kỳ biết Kim Liễm Diễm hiện tại rất đắc ý, căn bản là không có thời gian quan tâm nàng có nghi vấn gì.
Dung Tiểu Kỳ nhìn Kim Liễm Diễm, quyết định tung mồi nhử, bằng không làm sao dẫn dụ Kim Liễm Diễm nói ra manh mối, vì lẽ đó cho dù liều lĩnh bị phát hiện, nàng nguyên bản đã cùng cô ta nội bộ lục đục, hiện tại cũng phải làm như vậy rồi.
"Vừa rồi em gọi điện cho chị nhưng không được, có người nói thấy chị lên tầng cao nhất, vì vậy em đã theo sau chị." Dung Tiểu Kỳ trấn tĩnh nói, tận lực dùng ngữ khí vô tội hướng Kim Liễm Diễm truyền lại, "Em đích xác thấy chị cùng Trạm đổng tại tầng thượng."
Kim Liễm Diễm liếc nhìn Dung Tiểu Kỳ, lạnh lùng nói: "Chị chỉ là cùng Trạm đổng thảo luận công tác."
Thảo luận công tác cần đến ban công sân thượng, nơi bị giới điện ảnh và truyền hình liệt vào chỗ nguy hiểm nhất sao, chị đi lừa quỷ đi.
Dung Tiểu Kỳ nhịn không được hung hăng khinh thường Kim Liễm Diễm, lập tức nói: "Em nghĩ hai người không giống như là đang thảo luận công tác, bởi vì biểu tình chị cùng chị ấy tuyệt không giống đang nói chính sự."
"Vậy em nghĩ thế nào?" Kim Liễm Diễm khơi mào ngón tay nhìn nhẫn kim cương trên ngón trỏ, "Hay nói em nghe được cái gì, tới tìm chị khởi binh vấn tội."
Dung Tiểu Kỳ nhìn mặt Kim Liễm Diễm như không có việc gì, nhéo nhéo lòng bàn tay chính mình, nói: "Em nghi hoặc chính là quan hệ chị cùng Trạm đổng, hai người..."
"Dung Tiểu Kỳ!" Kim Liễm Diễm đứng lên, "Em không nên vô lương tâm như vậy, em đừng quên, là ai giúp em thoát khỏi đoàn văn nghệ buồn cười kia, là ai giúp em tiếp được vai diễn đầu tiên."
Dung Tiểu Kỳ không nói gì, Kim Liễm Diễm thực sự là nữ nhân vô liêm sỉ a. Nàng tại văn nghệ đoàn đã từng thử thăm dò năn nỉ Kim Liễm Diễm mang nàng đi ra, thế nhưng Kim Liễm Diễm không chút do dự cự tuyệt, sau đó giả vờ giúp đỡ cho có lệ. Về phần tiếp vai diễn đầu tiên, nếu như nhớ không lầm đó là bởi vì nàng trùng hợp đi phim trường đưa di động cho Kim Liễm Diễm, được đạo diễn thấy, nghĩ hình tượng nàng thanh thuần động lòng người, vì vậy mời diễn một quảng cáo nhi đồng.
Kim Liễm Diễm đem những chuyện này đều tính là cô ta cho nàng ân huệ sao?
Dung Tiểu Kỳ không hề nhượng bộ, nói: "Em hiện tại thảo luận đều không phải quá khứ, em chỉ muốn hỏi chị, chị cùng Trạm đổng là quan hệ gì?"
Kim Liễm Diễm nhìn Dung Tiểu Kỳ, nói: "Em là lấy thân phận gì chất vấn chị?"
"Ở trong lòng chị, em là thân phận gì thì em nhận là thân phận đó, em không biết chị định vị em thế nào, thế nhưng chí ít cũng không phải người qua đường. Nếu như vậy, em hỏi quan hệ chị cùng người khác để xác định chính mình, chuyện này có gì sai."
Kim Liễm Diễm cúi xuống, hai tay đặt qua hai bên thành ghế ngồi của Dung Tiểu Kỳ, nói: "Dung Tiểu Kỳ, em đều không phải từng nói yêu chị đến chết đi sống lại sao, thiếu nữ từng nắm y phục của chị, nói yêu chị, yêu ca khúc của chị, yêu toàn bộ con người chị, là em sao?"
Dung Tiểu Kỳ nói: "Nếu như chị nghĩ em nói chính là thật lòng, như vậy chị phải có nghĩa vụ trả lời vấn đề của em."
Kim Liễm Diễm nheo lại con mắt, dừng một chút, rốt cuộc nói: "Chị chỉ là giúp Trạm đổng truyền lời mà thôi."
Dung Tiểu Kỳ nhìn Kim Liễm Diễm dáng vẻ nghiêm trang, bỗng nhiên rất muốn hỏi chị có nhận thức hay không một nữ nhân trước ngực có nốt ruồi son, bỗng nhiên rất muốn nói cho cô ta chuyện thực ra nàng đã sớm phát hiện cô ta cũng không yêu nàng.
Thế nhưng hiện tại, chưa đến thời điểm.
Dung Tiểu Kỳ dừng lại câu chuyện, nhìn Kim Liễm Diễm, nói: "Em hy vọng chị nói chính là sự thật."
Kim Liễm Diễm còn chưa kịp nói, Dung Tiểu Kỳ đã đứng lên, trực tiếp bỏ đi.
Kim Liễm Diễm thực sự là buồn cười, dĩ nhiên sẽ nghĩ nàng muốn cùng cô ta tranh đoạt vai, diễn vai chính cùng diễn đại thụ có khác nhau sao? Kia chỉ là diễn thôi, Kim Liễm Diễm ngu ngốc.
Dung Tiểu Kỳ đi dưới thái dương, bỗng nhiên nghĩ cuộc sống chính là một câu chuyện cười.
Đi tới lúc lòng bàn chân đều có chút nóng lên, Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên nghe phía sau có động tĩnh, nàng nhìn lại, là biển số xe quen thuộc.
Trần Duyệt rất nhanh từ cửa sổ xe vươn đầu ra, mỉm cười đối Dung Tiểu Kỳ nói: "Dung tiểu thư, muốn đi đâu, tôi chở cô."
Dung Tiểu Kỳ vốn định cự tuyệt, thế nhưng Trần Duyệt đã ngừng xe, rất chăm chú đang đợi.
Dung Tiểu Kỳ vì vậy gật đầu, mở cửa xe lên xe.
Mới vừa ngồi ổn, thì thấy ghế sau có người, Dung Tiểu Kỳ vừa nhấc đầu, phát hiện người ngồi là Trạm Hải Lam.
"Thế nào..." Dung Tiểu Kỳ vô cùng kinh ngạc.
Trạm Hải Lam đang xem báo chí, nàng cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Làm sao vậy?"
"Dung tiểu thư có tâm sự sao?" Trạm Hải Lam lật qua một tờ báo, mạn bất kinh tâm nói.
Dung Tiểu Kỳ nhắm mắt dưỡng thần: "Còn hơn Trạm đổng trong trăm ngàn bận rộn còn có thời gian lưu đường cái, chuyện trong lòng em không tính là cái gì."
Trạm Hải Lam cũng không để ý tới Dung Tiểu Kỳ trêu chọc, nói rằng: "Công tác của em hoàn thành không sai, tuyên truyền còn lại nếu như cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, có thể không cần lại làm, chị sẽ an bài diễn viên khác tiếp tục hoàn thành."
Dung Tiểu Kỳ xin miễn nói: "Không cần, em sẽ trước sau vẹn toàn."
Trạm Hải Lam mỉm cười, tiếp tục lưu luyến giữa báo chí, cách một hồi bỗng nhiên nói: "Chuyện tấm thiệp, cảm tạ em."
Dung Tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam còn nói: "Mặc kệ em là thế nào có được, nói chung cảm tạ em."
Dung Tiểu Kỳ hỏi: "Chị không hiếu kỳ em vì sao có thể được đến nó, cũng không muốn hỏi em biết cái gì sao?"
Trạm Hải Lam con mắt cũng không nâng: "Em biết, đại để là từ phía Từ Chi Hoán biết đến. Chị có nói sai sao?"
Dung Tiểu Kỳ sửng sốt, nhìn Trạm Hải Lam, lập tức nói: "Từ Chi Hoán biết đến đều là quá khứ mà thôi."
"Chị không thích có người ở trước mặt chị nói chuyện này." Thanh âm Trạm Hải Lam trầm thấp, nặng nề lặp lại một lần, "Chị không thích."
Dung Tiểu Kỳ liếc mắt nhìn Trạm Hải Lam, nói: "Trang Uẩn Nhiên đối với chị, thực sự là như vậy đặc biệt sao?"
Trạm Hải Lam rốt cuộc khép lại báo, nghiêng thân nhìn Dung Tiểu Kỳ nói: "Dung tiểu thư, em thực sự muốn can dự vào sao?"
Hai người nói chuyện cứ như vậy không bệnh mà chết, Dung Tiểu Kỳ tại C thị rất nhanh cùng đoàn phim tiếp tục làm tuyên truyền. Tại một sáng sớm nào đó, Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại xa lạ, đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ, nghe điện thoại đầu kia người ta nói bản thân là Cận Á.
Dung Tiểu Kỳ một chút thì thanh tỉnh: "Là tôi."
Cận Á do dự một hồi, hỏi: "Dung tiểu thư, cái thiệp kia, cô đưa rồi sao?"
Dung Tiểu Kỳ nói: "Đã sớm giao cho Trạm đổng, tự mình giao, thế nào, các cô..."
Cận Á nói: "Tôi cho rằng Trạm tiểu thư sẽ rất nhanh hồi âm... Thế nhưng..."
Dung Tiểu Kỳ cảm thấy kỳ quái, dựa theo phương thức xử lý của Trạm Hải Lam, nàng hẳn là đã hồi đáp tin mới đúng, thế nào hiện tại đều bỏ qua Trang Uẩn Nhiên?
Chờ một chút, ngày đó tại ban công tầng thượng, rõ ràng nghe Trạm Hải Lam muốn Kim Liễm Diễm hỗ trợ liên hệ. Không phải liên hệ Trang Uẩn Nhiên sao?
Dung Tiểu Kỳ lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Cận Á, cô gần nhất có hay không thấy một tiểu thư họ Kim bái phỏng Trang tiểu thư?"
Cận Á lắc đầu: "Không có, không có khả năng. Trang tiểu thư tiếp khách đều phải trải qua tôi. Mấy ngày nay tôi vẫn bồi Trang tiểu thư, đâu cũng không có đi."
Dung Tiểu Kỳ kiềm chế nội tâm phập phồng, lại hỏi: "Vậy có khả năng có người dùng điện thoại, điện tín hay phương thức tương đối tư mật liên hệ Trang tiểu thư?"
Cận Á cười khổ: "Trang tiểu thư cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ đều do tôi phụ trách, đây là không có khả năng."
Dung Tiểu Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Kim Liễm Diễm liên hệ Trang Uẩn Nhiên, căn bản là không có khả năng.
Nếu như cô ta đã tới, nếu như cô ta từng liên hệ qua Trang Uẩn Nhiên, như vậy Cận Á làm sao không có ấn tượng, càng không thể đau khổ mà đem tấm thiệp kia giao cho nàng cái người lần đầu gặp mặt này. Nếu như Kim Liễm Diễm vẫn liên hệ Trang Uẩn Nhiên, Cận Á trực tiếp đem thiệp giao cho Kim Liễm Diễm là được rồi.
Dung Tiểu Kỳ lúc này mới nghĩ bản thân thực sự là ngốc đã chết.
Kim Liễm Diễm căn bản là đang lừa dối Trạm Hải Lam, về phần lừa bao lâu chỉ có Kim Liễm Diễm bản thân mới biết được.
Được rồi, Kim Liễm Diễm cuối cùng cũng bị mình bắt được nhược điểm, kế tiếp cần phải làm là để Trạm Hải Lam hiểu rõ sự thật.
Nên làm như thế nào?
- -------------------------