Trạm Hải Lam nhìn Dung Tiểu Kỳ, trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt, phù hợp vai diễn tính cách trang nhã. Bởi vì số phận chuyển ngoặt, để lột tả tính cách nhân vật, đạo diễn cố ý dặn thợ hoá trang tại vị trí khóe mắt bổ phấn hồng sắc sảo, Dung Tiểu Kỳ hiện tại dáng dấp rất giống hồ ly tinh Lý Tiểu Duy, ngoài mặt lại điềm đạm đáng yêu, ngây thơ vô tội.
Bất quá Trạm Hải Lam nhìn không thấu, không biết lòng dạ Dung Tiểu Kỳ có giống Lý Tiểu Duy, luôn rắp tâm hại người, dùng vẻ đáng yêu che giấu nội tâm tà ác.
Hiện tại Trạm Hải Lam duy nhất có thể thấy chính là da thịt Dung Tiểu Kỳ, bởi vì từ rét lạnh đột nhiên chuyển sang ấm áp, trên làn da nổi lên phản ứng ửng đỏ, gương mặt cũng có chút phấn hồng, phía dưới lộ ra xương quai xanh thon gầy, ánh đèn xe từ phía sau chiếu đến khiến cả người nàng có chút phát xanh, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, thật chỉ muốn ôm vào lòng một phen cưng chiều.
Trạm Hải Lam thở ra một hơi.
Dung Tiểu Kỳ đương nhiên đem biểu tình của Trạm Hải Lam nhìn trong mắt, Trạm Hải Lam tuy rằng bình thường không có biểu tình gì, vô luận là nói hay làm việc đều là nhàn nhạt, thế nhưng tại trong mắt Dung Tiểu Kỳ, ẩn đằng sau vẻ lạnh nhạt kia chính là cảm xúc vô cùng phong phú.
Tỷ như nói, ánh mắt Trạm Hải Lam loé lên, chính là nàng đang suy nghĩ chuyện này có đáng giá hay không, nếu nàng hơi chút cúi đầu, chính là đang thuyết phục bản thân làm một chuyện rất khó xử. Nếu như Trạm Hải Lam muốn từ chối đối phương, nàng sẽ duy trì thái độ chính diện.
Tựa như hiện tại, Trạm Hải Lam hơi cúi đầu nhìn mặt Dung Tiểu Kỳ, ánh mắt thâm thuý khó mà đoán được. Nếu như đổi làm người khác, khả năng phán đoán Trạm Hải Lam sắp sinh khí, thế nhưng Dung Tiểu Kỳ biết, Trạm Hải Lam mới không có tức giận.
Trạm Hải Lam thế nào sẽ đối nàng tức giận đây.
Dung Tiểu Kỳ lạc quan cho bản thân một cái tưởng thưởng, liền đem áo khoác lông cởi xuống, rất thuận lợi nghiêng đến ôm lấy Trạm Hải Lam, nói: "Dù cho em không lạnh, chị cũng sẽ lạnh."
Trạm Hải Lam thân thể nhu nhuyễn, Dung Tiểu Kỳ không khỏi ra sức đem Trạm Hải Lam ôm chặt.
"Dung tiểu thư, em..." Trạm Hải Lam bỗng nhiên phản ứng đến, không biết làm sao.
Dung Tiểu Kỳ ôm chặt Trạm Hải Lam, càng làm mặt dán trước ngực của nàng để sưởi ấm. Dung Tiểu Kỳ đương nhiên có thể cảm giác được Trạm Hải Lam có chút sốt ruột. Dù sao nơi này là phim trường, xung quanh bốn phương thông suốt, camera toàn bộ rung động, ai biết có hay không cất giấu một ký giả bát quái.
Trạm Hải Lam đặc biệt có tố chất hành nghiệp, đương nhiên biết hậu quả bị ký giả phát hiện sẽ thế nào, bởi vì nàng hiện tại cùng Dung Tiểu Kỳ ôm căn bản không thể dùng đồng sự hay khuê mật quan tâm an ủi tới hình dung, hơn nữa địa điểm là ở trong không gian kín, ai thấy cũng sẽ miên man bất định đi.
Dung Tiểu Kỳ thuận lợi tắt đèn xe, trong xe trở nên hắc ám.
"Như vậy sẽ không bị nhìn thấy." Dung Tiểu Kỳ nghĩ bản thân cần phải để Trạm Hải Lam thoải mái một chút.
Một lời này vô tình nhắc nhở Trạm Hải Lam nguy cơ dẫn đến scandal, Dung Tiểu Kỳ mới phát hiện để Trạm Hải Lam thoải mái cũng không hiệu quả gì, bởi vì nàng ấy đang muốn thoát ly ôm ấp của nàng.
Dung Tiểu Kỳ cũng không có cường thế ôm lấy Trạm Hải Lam, chỉ là theo động tác của nàng thả ra nàng.
"Em nghỉ ngơi một chút, còn phải tiếp tục quay chụp." Trạm Hải Lam nhàn nhạt nói.
Dung Tiểu Kỳ xuyên thấu qua quang ảnh ngoài cửa sổ, thấy được ngực Trạm Hải Lam đang phập phồng, vừa rồi nàng ấy tránh khỏi ôm ấp của nàng, đại khái đã tốn không ít khí lực, hiện tại nói chuyện thanh âm đều có chút suyễn.
Thực sự là tiểu thư mảnh mai.
Dung Tiểu Kỳ thừa dịp bóng đêm âm thầm đặt tay lên eo Trạm Hải Lam, nói: "Khí trời lạnh như thế, chị thật nhẫn tâm đem diễn viên đưa đến bên ngoài quay chụp, chỉ là muốn sương mù, không thể dùng hiệu ứng hình ảnh xử lý sao?"
Trạm Hải Lam thả lỏng thân thể tựa trên chỗ ngồi: "Hiệu ứng hình ảnh không tốt bằng, chị thử qua, hơn nữa chị tin tưởng em sau đó cũng sẽ không thoả mãn."
Dung Tiểu Kỳ không quan tâm nói: "Nếu như em bị đông lạnh dẫn đến cảm cúm, sau đó phân cảnh mỗi ngày đều mắt đỏ cùng nước mũi, như vậy chị nghĩ rất thoả mãn sao?"
Trạm Hải Lam dừng một chút, thanh âm khinh phiêu phiêu hỏi: "Em rất dễ cảm mạo?"
Trạm Hải Lam thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Dung Tiểu Kỳ đơn giản bật ghế xuống, xoay người ghé vào bên đùi nàng, Trạm Hải Lam cũng không né tránh, chỉ bảo trì tư thế trấn tĩnh như thường, hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Tiểu Kỳ đưa tay mở đèn, Trạm Hải Lam nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Có ký giả, em không sợ sao?"
Trạm Hải Lam không thèm nói nữa, Dung Tiểu Kỳ để sát vào Trạm Hải Lam, nói: "Thân thể em từ nhỏ mảnh mai, đứng ngoài gió lâu một chút sẽ cảm mạo, em cảm mạo sẽ đỏ mắt cùng chảy mũi, dáng vẻ rất chật vật."
Trạm Hải Lam yên lặng nhìn Dung Tiểu Kỳ, nói: "Vậy em muốn thế nào?"
Dung Tiểu Kỳ suy nghĩ, nói: "Chỉ cần giữ ấm thì tốt rồi."
Trạm Hải Lam nhìn xung quanh xe thất: "Ở đây thiếu ấm áp sao?" Bên trong xe hệ thống sưởi hơi vù vù thổi, Trạm Hải Lam đích xác nghĩ đủ ấm áp, nàng ăn mặc chỉ có một tầng bạc nhung, hiện tại đều có chút nhiệt. Dung Tiểu Kỳ chẳng lẽ là chồn bạc từ bắc cực tới?
Dung Tiểu Kỳ bình tĩnh tự nhiên nói: "Đi ra chiếc xe này, em sẽ không ấm áp." Trạm Hải Lam đương nhiên không thể hiểu được cảm thụ của nàng, nàng vừa trải qua hai tiếng đồng hồ dầm trong sương lạnh, da thịt đều nhanh đông cứng, Trạm Hải Lam hiện tại có đem hỏa sơn đến cũng không đủ.
Trạm Hải Lam thấy Dung Tiểu Kỳ kiên trì, hơi tự hỏi một hồi mới nói: "Nếu như cần, chị sẽ nói thợ hoá trang để túi ấm cho em."
Dung Tiểu Kỳ liên tục lắc đầu: "Em biết có đồ so với kia dùng tốt hơn." Túi ấm loại vạn năng này nên bỏ đi, đó là dành cho mấy người tự kỉ tự sưởi ấm, hiện tại đúng vào thời khắc mấu chốt cần kéo gần quan hệ, túi ấm thế nào có thể đoạt vị trí Trạm Hải Lam.
Dung Tiểu Kỳ không cần nghĩ ngợi thì phủ định lời nói của Trạm Hải Lam.
Trạm Hải Lam nhìn nàng, hỏi: "Vật gì?"
"Chị có, chị tặng cho em được không?"
Trạm Hải Lam ngẩng đầu nhìn Dung Tiểu Kỳ, trên mặt Dung Tiểu Kỳ lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là con mắt đặc biệt sáng, Trạm Hải Lam hỏi: "Chị có cái này?"
Dung Tiểu Kỳ gật đầu, thiếp chặt Trạm Hải Lam, nói: "Đúng vậy, chị có đấy, tặng cho em sao?"
Trạm Hải Lam nghĩ Dung Tiểu Kỳ dán đến gần quá, gật gật đầu nói: "Em nói đi."
Dung Tiểu Kỳ ghé vào trên mặt Trạm Hải Lam, cười hì hì nhìn nàng, đưa mặt tới nhẹ nhàng mà nói: "Một cái hôn."
Trạm Hải Lam còn không có phản ứng kịp, Dung Tiểu Kỳ cũng đã dù bận vẫn ung dung mà đem mặt rất giống tiểu hồ ly tinh của mình đưa lên. Trên môi nàng thoa son môi hồng nhạt, bởi vì khí trời hàn lãnh vẫn còn duy trì thủy nhuận sáng bóng, nhìn qua như một viên ô mai đóng băng mới từ trong tủ lạnh lấy ra, băng băng, mềm, nếu như cắn một ngụm, sẽ tan ra hương vị ngon nhất.
Chỉ tiếc Dung Tiểu Kỳ đều không phải viên ô mai, mà là một tiểu hồ ly biết cắn đầu quả tim người.
Trạm Hải Lam nghĩ cũng không có nghĩ, nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể né tránh Dung Tiểu Kỳ tập kích, nhàn nhạt nói: "Dung tiểu thư, thỉnh cầu của em không ở trong phạm vi chức trách của chị."
———-