Tuy bất ngờ, nhưng
cũng nằm trong dự đoán, như vậy đối với cô là tốt nhất. Triệu Ngạn Kiều
cong khóe môi lên nhàn nhạt cười, đặt trán lên vai Tần Dịch Hoan: “Ông
xã, em mệt rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Ông xã, hai chữ vô cùng đơn giản, lại dấy lên một cơn sóng lớn trong
lòng Tần Dịch Hoan, giọng nói của cô không lạnh nhạt giống như bình
thường, mềm mại ướt át, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào nhẹ qua
tim anh, tựa như bình thường luôn làm nũng để lấy lòng anh.
Tần Dịch Hoan khẽ liếc qua Triệu Ngạn Kiều, cô đang cúi đầu, để lộ phía
sau gáy trắng nõn thon dài, lễ phục trễ ngực để lộ ra toàn bộ bả vai
trơn tuột, da thịt trắng muốt giống như giọt sương trên ngọn cỏ non vào
sáng sớm, vừa tươi mát vừa tốt đẹp.
Ánh mắt Tần Dịch Hoan tối sầm lại, đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô,
bàn tay đặt trên bờ vai lộ ra, cúi đầu: “Được, tiểu Kiều nói thế nào thì làm thế đó.” Trong giọng nói kia chưa ba phần cưng chiều bảy phần dung
túng, Tề Minh Nguyệt nghe xong mặt đều biến đen, cũng không dám làm thêm động tác gì, vừa mới nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tần Dịch Hoan, vậy
nên dù cho lúc này có oán hận hơn nữa cô cũng nhịn được.
Cô muốn người đàn ông này, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bắt đầu muốn,
chờ nhiều năm như vậy, trong lúc này cũng không cần vội. Trong lòng Tề
Minh Nguyệt âm thầm nhắc nhở bản thân, cắn chặt hàm răng ép buộc chính
mình không nói ra lời độc ác.
“Không cần nói với mẹ một tiếng sao?” Thanh âm của Triệu Ngạn Kiều nho
nhỏ, trên khuôn mặt mềm mại có thể bấm ra nước còn mang chút e thẹn, Tần Dịch Hoan nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, làm gì còn nhớ được chuyện khác? Liền ôm cô bước đi, lời nói trong miệng không có chút nào liên quan:
“Thân thể của tiểu Kiều là quan trọng nhất, bây giờ chúng ta trở về
nhà.”
Thật sự là một diễn viên tốt! Triệu Ngạn Kiều vẫn chưa ý thức được nguy
hiểm, than ở ở trong lòng một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Tần Dịch Hoan.
Dọc theo đường đi, Tần Dịch Hoan không ngừng tăng tốc độ xe lên, tưởng
như là đang đua xe ở trên đường lớn! Dù cho Triệu Ngạn Kiều có tâm lý
vững vàng cũng không chịu nổi, cô nắm chặt giây an toàn trước ngực, quay đầu nói với Tần Dịch Hoan: “Anh đi chậm một chút, quá, quá nhanh rồi.”
Trong đầu Tần Dịch Hoan đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn, nghe cái gì cũng đều mơ mộng một phen, mà những lời này của Triệu Ngạn Kiều rõ ràng khiến cho anh mơ mộng vô ích.
Lúc dừng đèn đỏ anh nghiêng đầu qua nhìn cô, cô đã khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt như bình thường, lúc cô cúi đầu trong nháy mắt hầu như phong
tình trên người cô dần mất hẳn, chỉ là cặp mắt to đen láy kia giữa hoàn
cảnh lờ mờ này lại lóe lên vài tia ướt át, khi không lại để lộ ra một
tia yếu đuối.
“Tiểu Kiều…” Tần Dịch Hoan bất giác gọi tên của cô, nhìn bộ dáng nghiêng đầu nghi hoặc của cô, bỗng rất muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt mềm mại
một chút, chỉ tiếc anh chưa kịp đưa tay ra, thì phía sau truyền đến
tiếng còi chói tai.
Đèn xanh đáng ghét! Tần Dịch Hoan tức giận chạy nhanh đến lầu dưới nhà
anh, giống như giận dỗi ngồi cả buổi ở ghế lái cũng không đứng lên.
Không hiểu ra sao cả, Triệu Ngạn Kiều tháo dây an toàn trên người ra,
cũng không hỏi đến anh, liền mở cửa đi xuống xe, đang lúc chuẩn bị xoay
người rời đi thì bị Tần Dịch Hoan gọi lại.
“Triệu Ngạn Kiều, cô lợi dụng xong