Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 9: Cuốn sách thần bí




Hôm nay mẹ Long về muộn, nên Long và Dũng cũng không đợi nữa, ăn xong thằng nào về phòng thằng nấy. Long lại ngồi học. Hay đúng hơn là làm bài chứ không có học. Hắn dù sao cũng thừa kiến thức cho lớp 9 rồi. Được 1 lúc thì mẹ hắn về. Cũng không có cảnh gọi tên hắn trong đêm như hắn nghĩ. Chắc mẹ đói. Ăn cho có sức, mắng cho vang. Long cũng không nghĩ nhiều, hắn bị mẹ mắng như cơm bữa. Ngủ sớm bị mắng là lười chỉ ăn với ngủ, ngủ muộn bị mắng là thức khuya không tốt cho sức khoẻ, ở nhà không làm gì bị mắng là vô tích sự, ra ngoài về bị mắng là suốt ngày đi chơi,… và lần nào hắn cũng im lặng chịu trận, không dám ho he. Giải thích bị cho là bướng, không giải thích bị cho là lì,… Nên thôi, đành đợi mẹ hắn mắng chán rồi tha cho hắn. Và hắn cũng biết bà thương yêu an hem hắn nhiều lắm, mắng cũng vì bà thương thôi. Nên kiếp trước mỗi ngày trong Nàm hắn đều nhớ đến mẹ, đến những lời mẹ mắng. Và mẹ là 1 phần quan trọng khiến hắn tồn tại và muốn tồn tại.

Qua nửa tiếng, cũng không thấy mẹ hắn lên hỏi tội hắn như mọi ngày. Hắn nghe có tiếng TV bật dưới nhà. Chắc mẹ mải xem nên quên thôi. Hắn đâu biết rằng lúc này mẹ hắn đang ngồi khóc 1 mình. Bật TV to chỉ để át đi tiếng nức nở của bà. Vì cớ gì bà khóc? Bà không nói, bà không muốn 2 đứa con biết. Bà giữ cho riêng mình. Âu cũng là sự đáng thương của những người mẹ, luôn âm thầm chịu đựng 1 mình, chỉ mong muốn các con luôn vui vẻ, tươi cười. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ.

Long không biết. Lúc này, hắn đang làm nốt bài tập cuối cùng, rồi sẽ lại quay ra luyện tập khả năng tinh thần của mình. Hắn đang dần quen với cái khả năng này, có chăng là cần ngừoi để đối luyện cùng, 1 người đủ mạnh để hắn thẳng tay luyện tập, vậy hắn mới nhanh trở lên mạnh hơn. Lại là 1 vấn đề khiến Long đau đầu. “Tìm đâu ra giữa cái đất Hưng Yên bé nhỏ này đây? A, thằng Hoàng. Nhìn có vẻ là nó được người dạy, tìm sư phụ nó. Chắc chắn là 1 cao thủ.” Long nhớ đến Hoàng, thằng bé tuổi tuy nhỏ mà thân thủ cũng kha khá, bài bản. Điều này chứng tỏ ngoài ngộ tính của Hoàng ra thì người chỉ dạy cũng hẳn phải là 1 tay cao thủ. “Ngày mai phải tìm thằng ôn này mới được. Giấu nghề là không hay rồi.”

10h20, Long đang ngồi trên giường điều khiển cái bút của mình viết chữ, hắn đang luyện khả năng điều khiển vật từ xa, hắn muốn làm chủ hoàn toàn, làm sao để tinh thần như cánh tay, viết thật chuẩn xác như ý hắn. Nét chữ ban đầu hơi xiêu vẹo. Rồi dần dần cũng mượt mà hơn, tuy chưa được nhanh nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng Long phải tập trung toàn bộ tinh thần vào cây bút thì mới được như vậy, nếu hắn xao lãng nghĩ tới chuyện khác thì y như rằng sẽ viết lộn xộn ngay. “Nhất tâm nhị dụng, cái này quả thực là rất bá đạo. Phân tinh thần thành 2, tựa như có 2 bộ não điều khiển duy trì, đồng thời làm 2 việc khác nhau. Mấy vị đồng chí xuyên không trùng sinh cũng giỏi thật, ông nào cũng nhất tâm đa dụng cả. Xem ra mộng bá vương của mình còn phải bước dài dài.” Thực ra là do Long chưa quen với khả năng mới, chưa khai phá được hết tiềm năng của mình. Sau 1 thời gian nữa, hắn sẽ thấy nhất tâm nhị dụng đối với mấy người có dị năng tinh thần hệ như hắn chả là gì.

10h30, cũng như đêm qua, hắn đang ngồi trên giường thì cơn đau đầu lại bất chợt kéo đến. Cơn đau đến rất nhanh, tự như sấm sét, dữ dội. Đau đớn lần này dường như hơn ngày hôm qua, khiến hắn đau đớn đến trợn mắt. Cũng may, hắn ngồi sẵn trên giường, nên khi cơn đau kéo tới, hắn ngả người ra, cây bút rơi xuống, cũng không kinh động tới mẹ hắn. Hắn nằm đó, mắt mở trừng trừng, hàm răng cắn chặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì cơn đau quá dữ dội. Răng hắn nghiến ken két từng tiếng rợn người. Gân cổ nổi lên. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này, dù là ai cũng cảm thấy xót xa, vì quả thực nó quá ư là đau đớn, thống khổ. Lần này, hắn không thể yên lặng mãi, mà trong cổ từng tiếng hừ hừ phát ra, vì hàm răng nghiến quá chặt, âm không thoát ra được, nên chỉ là những tiếng hừ hừ nặng nhọc, cách 1 lớp tường là sẽ không nghe rõ. Hắn quằn quại, lăn lóc trên giường, 2 tay ôm chặt lấy đầu. Mắt hắn lúc nhắm lúc mở, nhưng với hắn, mở cũng như nhắm. Vì mắt hắn đã mờ đi vì đau. Hắn không còn nhìn rõ được trước mắt. 2 tay hắn chỉ là 2 khối mờ nhạt.

Tiếp tục là sau 3 giờ 25 phút, cơn đau qua đi. Hắn lại bị kéo vào không gian linh hồn sau thoáng chốc mất ý thức.

Lần này tiến vào, không gian linh hồn của hắn không còn là từng đoàn sương âm u mờ ảo nữa, mà đã có ánh sáng. Nguồn sáng chính là 1 quả cầu lửa, toả ánh sáng khắp không gian linh hồn của hắn. Có nhiệt độ. Hắn cảm thấy linh hồn hắn ấm lên. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn thêm quả cầu lửa toả ánh sáng và nhiệt độ, không gian linh hồn của hắn vẫn trống trải, không có gì khác. Hắn ngước nhìn lên vị trí cuốn sách thần bí, nó vẫn nằm đó, toả ánh sáng đỏ nhẹ nhàng, không chói chang như quả cầu lửa nhưng ánh sáng từ quả cầu lửa không làm sao át đi được. Rất kì lạ. Long lại nhìn về quả cầu lửa. Nó không đứng yên mà lúc nở ra, lúc co lại. Và mỗi nhịp nở ra co lại ấy, nếu nhìn kĩ sẽ lại có 1 quầng ánh sáng toả ra. Hoá ra ánh sáng nơi này là những gợn song theo từng nhịp nở ra co lại của quả cầu lửa. Càng xa quả cầu thì các gợn ấy càng mờ rồi dần bằng phẳng, liền mạch với nhau. Long nhìn quả cầu lửa, thấy nó co giãn như là 1 quả tim vậy. Đúng là rất giống trái tim. Long teleport tới gần hơn, để xem nhiệt độ có tăng hơn ở mép rìa không.

Không tăng.

Nó vẫn giữ nguyên cái nhiệt độ ấm áp ấy dù Long đã di chuyển đến gần hơn rất nhiều. Cảm thấy an tâm, Long bay lại gần quả cầu. Ánh sáng từ quả cầu rất chói mắt, nhưng Long lại không có cảm giác khó chịu hay phải nhăn mặt nhăn mày khi nhìn vào nó. Có lẽ hắn không bị ảnh hưởng bởi những hiệu ứng bất lợi ở đây, trong không gian linh hồn của hắn. Long nhìn kĩ, thấy bên trong quả cầu, đích thực là 1 trái tim. Trái tim ấy không có gắn động mạch tĩnh mạch mà chỉ có duy nhất 1 trái tim ở đó. Vẫn đập, đập rất mạnh và đều đặn là đằng khác. Hắn thấy hơi ngạc nhiên, vì khi trông thấy trái tim, hắn biết ngay rằng đây là trái tim của mình. Đây là suy nghĩ rất hoang đường, vì cơ thể hắn là dạng vật lí, đáng lẽ không nên xuất hiện ở trong đây mới đúng. Nhưng không biết bằng cách nào, ngay khi nhìn thấy, hắn biết. Tựa như vốn dĩ hắn đã biết, giờ nhớ lại. Rất kì lạ. Mọi chuyện xảy ra sau cơn đau đều kì lạ. Hắn có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ toả ra từ trái tim kia. Hắn cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh như vô tận ẩn chứa bên trong đó.



Qua 1 lúc cảm xúc dâng trào, hắn lại chuyển sự chú ý sang cuốn sách màu đỏ kia. Teleport tới gần cuốn sách, Long rất cẩn thận, từ từ lại gần. Long sợ chưa kịp nhận ra điều gì thì lại bị cuốn về thế giới thực như lần trước. Hắn từ từ đưa tay ra.

Sắp chạm vào bìa cuốn sách.

Khi đang mỉm cười đắc thắng, 1 vòng tròn màu đỏ từ cuốn sách toả ra bảo phủ bản thân nó, chỉ đủ bản thân nó, cách li nó với bàn tay của Long. Như nếu để hắn chạm vào là 1 sự xỉ nhục đối với nó vậy. Long vừa thấy vòng sáng màu đỏ toả ra thì giật mình thu tay lại. Nào ngờ vòng tròn chỉ bao lấy cuốn sách. Không có lực đẩy như lần trước.Nhưng điều này càng làm Long khó chịu hơn bị đẩy gấp nhiều lần. Thà rằng thất bại từ đầu, còn hơn phải nhìn kết quả suýt đạt được lại thất bại. Đây lại là tận mắt thấy cái thất bại ấy hiện hữu trước mắt, như trêu ngươi. Đã thế còn lặp đi lặp lại, Long đưa tay tới gần là vòng sáng hiện ra, rụt tay lại thì nó biến mất. Rất ức chế.

Bực mình, Long nhào tới 2 tay ôm lấy quả cầu ánh sáng đỏ chứa cuốn sách. Xoa nắn thế nào cũng không chạm được vào. Hắn rất bực.

- Đm cuốn sách này, trêu ngươi nó vừa thôi. Mày sớm muộn gì cũng dung hợp với tao thôi, việc gì phải trêu tao như vậy chứ?

- Đm cuốn sách này, mày ngon lắm, có giỏi bỏ lớp giáp đỏ này, ra solo với tao.

- Đm cuốn sách này, sau này tao đủ mạnh, tao sẽ cho mày biến thành giấy vệ sinh của tao.

Chửi mắng 1 hồi, hắn cũng chịu thua cuốn sách ấy, lẳng lặng ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Như có ý thức của mình, cuốn sách bay là là trước mặt hắn, rồi lại vòng quanh người hắn, luôn giữ khoảng cách bên ngoài tầm tay của Long. Rất trêu ngươi.

Long nhìn 1 hồi, bực mình quay mặt đi. Chấp nhận sự thất bại thảm hại của mình. Có lẽ do thấy Long đáng thương, hoặc cảm thấy trêu đã đủ, cuốn sách mới bay tới trước mặt Long, gần sát mặt hắn. Long nhìn nó 1 lúc, đưa tay lên cầm.

Không có vòng sáng.

Không có lực đẩy.

Hắn chạm được vào cuốn sách rồi! “Haha, tao chạm được vào mày rồi nhé, sách bé nhỏ.” Nghĩ tự sướng trong đầu, hắn cũng không ngu gì nói ra, nhỡ đâu sách nó tự ái, nó lại bay đi mất thì lại phải đợi đến cơn đau sau mới gặp. Nghĩ tới cơn đau, hắn lại rợn người. Nó hơn bất kì loại tra tấn nào mà hắn từng sử dụng hay nếm qua. Dường như, đau không phải mỗi bộ não hắn, mà còn cả linh hồn hắn.

Khi chạm vào cuốn sách, 1 dòng tin tức truyền tới, không có đau đớn như truyện Trung Quốc thường nói, mà rất nhẹ nhàng. Tựa dòng nước suối chảy qua tay. Đến bây giờ, Long mới hiểu rõ, Cuốn sách này là gì.

- Tổ Khí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.