Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 25: Thầy Giáo Doạ Người




Thứ 6, ngày 25/03/2016.

Sáng nay Long đi học, mọi người trong lớp đều hỏi thăm Long, nghĩ hắn chiều hôm trước nghỉ học vì bị thương hay gì đó. Quả thực, danh tiếng anh Long lớp 9A bây giờ cả trường 800 học sinh không ai không biết. Rất nhiều cô nhóc tuổi mới lớn vô tình cố ý bắt chuyện, làm quen với Long. Mấy thằng nhóc choai choai thì thần tượng anh Long lắm. Từ chập đánh nhau lớp D thì Long đã nổi tiếng rồi. Cái hình ảnh tả xung hữu đột, giống hệt như Lục Vân Tiên đánh bọn cướp vậy, khác mỗi cái là anh Lục cứu Nguyệt Nga tiểu thư còn Long cứu bạn, anh Lục có vũ khí là cái gậy gỗ còn Long không có, anh Lục solo còn Long có team.:))

Rồi còn thêm trận đánh thần kì ngày hôm qua, khá là nhiều người chứng kiến. 1 đồn 10, 10 đồn trăm, có thể nói danh tiếng anh Long 9A giờ nổi như cồn, cả cái khu chợ từ bà bán thịt đến chị bán xôi, từ cô hàng nước đến thím hàng rau đều biết cháu Long. Long cũng không có bị bảo vệ lôi lên Uỷ ban uống nước, vì cháu còn nhỏ, lại vì tự vệ, còn về mấy lỗ máu, chuyện thần kì ấy chả ai giải thích nổi, nên cũng không ai nghĩ tới Long. Nhân chứng hỏi cũng chỉ bảo là bọn Nam Cao đợi đánh Long, Long phản kháng, nguồn gốc lỗ máu, không ai biết. Nên cho qua.

Hôm nay Chi tự chuyển xuống ngồi cạnh Long. Cô bé cũng ngại lắm, nhưng... trót yêu rồi, biết nói là tại sao? Mọi người đầu tiên cũng trêu trêu, bé Hằng lúc trước Long “từng” crush thấy vậy, giờ cũng ghen tị, lại tiếc. Lúc trước Long crush, Hằng biết nhưng mà kiêu, bây giờ Long lột xác, mới tiếc nuối nghiến răng ken két. Chi luôn lấy cớ hỏi bài mà bắt chuyện với Long, tiến triển có thể nói là hết sức tốt đẹp dành cho cô bé.

...

Cuối buổi, thầy giáo dạy Toán gọi Long ở lại nói chuyện riêng.

“Cuối cùng cũng tới, thầy làm em mong ngóng mãi”.

Long muốn được nói chuyện riêng với thầy lâu rồi, nhưng lại sợ làm phiền thầy. Hôm nay được thầy triệu tập, Long có chút phấn khích. Hắn có nhiều điều muốn hỏi thầy, “có lẽ cái tên Nguyễn Xuân Toán của thầy là giả, vì một người cấp cao như thầy, chắc hẳn rất ít lộ danh tính thật. Lấy tên Toán chắc vì môn Toán thầy dạy”, Long suy nghĩ theo logic phim.

Khi mọi người về hết, Chi cũng đã về, cô bé còn định chờ Long để về cùng cơ, hắn dỗ mãi mới chịu về, mặt phụng phà phụng phịu, không đành lòng dắt xe về, thì thầy Toán mới bước vào lớp. Long định đứng lên chào thầy thì thầy đưa tay ra hiệu không cần chào. Thầy tiến lại chỗ Long ngồi, cũng ngồi xuống. Nhưng, Long ngồi ghế, còn thầy ngồi lên mặt bàn. Lúc này thầy không có còn cái vẻ nghiêm túc, hà khắc khi dạy học mà rất thoải mái. Nhìn mặt thầy thì rất khó để đoán biết tuổi tác. Da dẻ hồng hào, nhẵn nhụi như mới đầu 3. Nhưng nhìn tổng thể, đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn, mi tâm cũng có, ánh mắt dạn dày kinh nghiệm của người từng trải, ẩn sau cặp kính mà không biết là kính cận hay kính thường vì nó khá mỏng, mái tóc ngắn nửa đen nửa xám, khiến thầy nhìn như 1 người đàn ông trí thức điển hình. Không ai nghĩ ẩn sau cái vẻ ngoài tri thức đó lại là 1 Nam Thiên Tướng mạnh mẽ. Form quần áo của thầy cũng chuẩn công sở, quần âu sẫm màu, áo sơ mi trắng, chân đi giày tây. Thầy ngồi lên bàn, đặt chân phải lên ghế, khuỷu tay phải đặt lên đầu gối. Dáng ngồi không có chút nào lịch sự, nho nhã của người giáo viên, đặc biệt là người như thầy, nổi tiếng nghiêm trang, lịch thiệp. Long hơi bất ngờ trước hành động của thầy. Nhưng nghĩ lại thì cũng có gì đâu, cái dáng ngồi thôi mà. Thầy cũng không có nói, chỉ ngồi vậy mà nhìn Long. Dưới ánh mắt của thầy, Long cảm tưởng thầy nhìn thấu hết mọi thứ của mình, từ Linh, tới Đan Điền, hay cuốn sách. Tất cả như bại lộ trước ánh mắt kia. Vui buồn không hiện. Khung cảnh 2 thầy trò giống như đại ca đang thẩm vấn tiểu đệ vậy. Không khí trùng xuống, nặng nề. Long ngồi nhìn thầy, có vẻ hơi chùn chùn nên hắn mở miệng phá vỡ không khí:

- Thầy, thầy gặp em có chuyện gì dặn dò ạ?

Long lên tiếng, thầy cũng thôi nhìn chằm chằm vào Long, ngồi thằng lưng lại, vặn người mấy cái rồi chống 2 tay ra sau, ngả người ngửa cổ. Thầy nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ấy:

- Cũng không có gì dặn dò. Chỉ là thấy đồng nghiệp nên muốn hỏi chuyện chút thôi. Cũng lâu rồi chưa gặp ai. *Ngáp* Oàiiii.

Long khoé mắt giật giật. “Nói chuyện thôi, thầy có cần phải tra tấn tinh thần em vậy không?” Long dở khóc dở cười với thầy Toán hiện tại. Thầy như 1 gã thanh niên vậy, rất là vô tư. Có lẽ đây mới là bản chất của thầy.

- Thầy nói đồng nghiệp là sao ạ? Em không hiểu.

- Haha, nhóc con thôi diễn kịch đi. Chỉ có thầy với em thôi, cứ thoải mái mà nói chuyện.

Long nghe thấy thầy bóc phốt mình, lại thêm chuyện thầy nói rất là thoải mái nên Long cũng bớt căng thẳng, cười cười rồi hỏi:

- Thầy có cần phải thẳng thắn vậy không? Dù gì em cũng mới có lớp 9 thôi mà.

- Hahaha, ừ. Mới lớp 9 thôi.



- Vâng, còn nhỏ và cần thầy chỉ dạy nhiều ạ.

- Haha, nhỏ thì đúng, nhưng cần chỉ dạy thì chưa chắc. Huyết mạch Việt tộc của em tinh thuần đến quá đáng lắm luôn á. Chứng tỏ tư chất luyện Linh của em cũng là dạng quái vật không phải người rồi. Em thức tỉnh Linh là gì?

Long hơi chần chừ khi thầy hỏi tới Linh, nhưng qua vài giây, hắn cũng cởi áo trắng ra, xoay lưng lại phía thầy, điều khiển ý niệm khiến hình xăm xuất hiện.

Khi hình xăm xuất hiện, thầy bỗng đứng xuống, nhìn chăm chú vào lưng của Long.

- Tam Đầu Long. Kích cỡ rất lớn. Hình xăm rõ nét, chứng tỏ phù hợp đến hoàn hảo. Tuy nhiên mới chỉ thức tỉnh được đầu ở giữa, các phần khác nhạt hơn, không nhìn kĩ sẽ không thấy.

- Linh rất mạnh, rất hiếm. Nhưng cũng tu luyện khó khăn hơn nhiều người khác. Thầy cảm nhận được hơi thở chết chóc toát ra, cái chết thuần khiết. Có lẽ là Ám hệ biến dị, hoặc cao hơn là Âm hệ. Đúng chứ?

- Vâng. Mà thầy nói cái chết thuần khiết là gì vậy? Chết cũng có thuần với không thuần sao ạ?

- Tất nhiên. Mọi thứ đều bắt nguồn từ thuần sang tạp. Cái chết thuần khiết chính là sự kết thúc tự nhiên của 1 sinh mệnh. Cái chết của 1 người vì sự cố nào đó mà không phải do hết thọ mệnh, thì đó không phải là cái chết thuần khiết. Mà là cái chết khiếm khuyết. Khi chết, người ấy vẫn còn thọ mệnh, sẽ theo cái chết của họ đi chuyển thế đầu thai, thọ mệnh còn lại dài, kiếp sau thường sẽ có thể cảm giác được người âm, là vong hồn chưa tiến vào Luân Hồi. Thọ mệnh dư thừa hấp dẫn vong linh vì đó chính là thứ giúp vong linh tránh khỏi Luân Hồi. Người ta lầm tưởng rằng vong linh bám theo là sinh mệnh, là linh hồn, nhưng thực ra là thọ mệnh. Vong linh vốn đã chết, nó cần sinh mệnh làm gì? Trừ khi muốn sống lại. Mà sống lại thì đoạt xá là xong, cần gì ám theo người khác. Đây chính là điều mà nhiều người lầm tưởng. Còn cái chết thuần khiết, là khi thọ mệnh cạn kiệt, linh hồn rời đi sẽ là linh hồn thuần khiết. Nó không phải là thuần khiết về thiện hay ác, mà là về sự trọn vẹn. Càng trọn vẹn càng thuần, càng thuần thì sống lại càng khoẻ mạnh, vong linh tránh xa vì không cướp được thọ mệnh từ linh hồn thuần khiết...

- Sao nghe thầy nói giống kể chuyện ma quá vậy?

Thầy đang kể thuận miệng thì Long nói chen vào. Nghe cách thầy kể nó sặc mùi truyện linh dị Long hay đọc buổi tối cho dễ ngủ.

- Để yên thầy kể cho. Đừng ngắt lời.

- Nhưng em nghe hơi khó hiểu á. Thầy tóm gọn lại đi, em còn về ăn cơm nữa, đói muốn chết rồi. Thầy không đói à?

Long không nói không sao, nói đến thầy mới thầy đói. Biểu hiện là tiếng phản đối câu chuyện ma của cái dạ dày của Long. Dạ dày thầy cũng kêu lên 1 tiếng đáp lễ.

Xấu hổ.

Thầy Toán đang định lấy cớ chống chế thì Long lại nói tiếp:

- À, Linh của thầy là gì vậy ạ? Cho em xem được không thầy?

- Cũng được.

Rồi thầy cởi áo sơmi ra. Wow, lúc mặc áo thầy có vẻ thư sinh gầy yéu, cởi ra mới thấy cũng cơ bắp đấy chứ chẳng đùa. Không đồ sộ như ông Tùng, nhưng khá là hoàn hảo, tỉ lệ cân đối.

Trước ngực thầy hiện ra 1 hình con báo màu đen, có dấu hiệu tia chớp vờn quanh.

Ám Lôi Báo. Biến dị hệ Ám Lôi, mang đặc tính của cả Ám và Lôi. Hình xăm của thầy không lớn, chỉ chiếm 1 nửa ngực bên trái.

Chưa hết, cánh tay phải của thầy còn hiện lên 1 con rắn đỏ rực như lửa quấn quanh từ bả vai tới lòng bản tay. Đầu con rắn nằm chính giữa bàn tay phải.

Song Linh tu luyện giả.

Long rất là kinh ngạc. Long nghĩ vốn dĩ chỉ có 1 Linh, không ngờ thầy có đến 2 Linh. Long càng ngạc nhiên hơn khi trên mặt thầy có hình xăm 1 bông hoa tuyết ở giữa trán. Bông tuyết 6 cánh màu lam.

Tam Linh?

Long triệt để chấn kinh. “Thầy là con quái vật sao? 3 Linh? Làm sao thầy có thể tu luyện tới cấp Tướng khi có tới 3 Linh? Khó khăn lớn gấp 3 lần người bình thường đó.”

Thầy đoán Long chắc chắn sẽ có biểu cảm này. Vì ai khi lần đầu thấy cũng như vậy cả. Thầy khẽ mỉm cười về thành tích.

Qua 1 lúc, thầy ẩn hình xăm đi. Long còn đang ngơ ngác vì thầy giáo quá doạ người thì 1 tiếng nói cất lên khiến 2 thầy trò giật mình:

- 2 người... 2 người làm trò gì ở trường học?

2 thầy trò quay ra nhìn. Là ông bảo vệ. Chắc ông đi vệ sinh các lớp học. Đi tới phòng học lớp 9A thì bắt gặp khung cảnh hơi dễ gây hiểu lầm này.

2 thầy trò, 1 lớn 1 nhỏ cởi trần đứng nhìn nhau đắm đuối. Nhỏ ngơ ngác ngước nhìn lên, lớn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống. 2 cái áo vứt trên bàn, quạt trần thổi khiến nó không còn ngay ngắn mà lung tung sắp rơi, nhìn vào tưởng như là vì tiện tay quăng lên. Cảnh tượng đam mỹ khiến ông bảo vệ nghiện porn liên tưởng đi xa thật là xa.

Cũng may là cả 2 không ai có Linh ở chân, chứ nếu ở chân thì chẳng phải sẽ...

2 thầy trò nhìn ông bảo vệ, lại quay ra nhìn nhau, rồi quay lại nhìn mình, sau đó lại quay ra nhìn ông bảo vệ. Cứ thế 2, 3 lượt thì 2 thầy trò mới nhận ra vấn đề. Thầy hắng giọng, ho khan vài cái chữa cháy, rồi từ tốn mặc áo vào, mỉm cười chào ông bảo vệ rồi bước đi. Long thì không được từ tốn như thầy, hắn rú lên 1 tiếng khi thầy từ tốn ho khan, vội vàng mặc áo rồi chạy về trước khi thầy cài xong cúc thứ 3, cũng chẳng chào hỏi gì ông bảo vệ, cứ thế mà chạy ra lấy xe rồi về.

“Đm, đm, đm, lão bảo vệ bệnh hoạn”, Long nguyền rủa lão trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.