Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 14




Long và Hoàng đi về, dọc đường Hoàng cứ hỏi về việc bái sư của Long, hỏi bác Tùng và Long nói chuyện gì, dạy cho Long môn võ nào. Long chỉ đáp qua loa. Bác Tùng không nói cho Hoàng hẳn không muốn lôi thằng nhóc này vào, nên Long cũng không nói cho nó nghe.

Về đến nhà Hoàng, 2 đứa lên phòng của Hoàng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc đi qua phòng khách, bố Hoàng mới hỏi:

- 2 đứa về rồi à? Tắm rửa rồi ăn cơm cho sớm.

“Hơ, sao ông bác này nhiệt tình thế?” Long cũng không có nói gì nhiều, vâng dạ rồi theo thằng Hoàng lên phòng. Chuẩn bị quần áo đi tắm.

Bữa cơm diễn ra cũng không rôm rả lắm. Chủ yếu là bố mẹ Hoàng hỏi Long về tình hình học tập và gia đình Long mạnh khoẻ ốm đau như thế nào, rồi khách sao mấy câu. Qua lại cũng hết bữa. Long chỉ trả lời, thỉnh thoảng hỏi vài câu.

Điều Long mong chờ nhất là cơn đau đầu. Long muốn nó đến sớm chút, sớm hoàn thành quá trình dung hợp. Nhưng Long cũng biết dục tốc bất đạt, đọc bao nhiêu truyện, tiểu thuyết rồi, hắn cũng có chút kinh nghiệm.

Tối hôm ấy, thằng Hoàng quả thực là rất chăm. Nó ngồi học ngay sau khi rửa bát xong, đến tận bây giờ đã là 10h30 rồi. “Chả hiểu nó học hành cái gì mà lâu thế, tính tính toán toán, ngẫm ngẫm viết viết, mãi không thấy dừng” Long vừa nằm nghịch điện thoại vừa nhìn Hoàng, lắc đầu ngao ngán. 2 đứa, đứa chăm đứa lười mà kết quả ngang nhau. Long cũng chả hiểu vì sao. Đang quẩy rank Cao Thủ game Liên Quân thì Hoàng quay đầu ra hỏi:

- Mày không học gì à? Sắp thi cấp 3 rồi.

- Mày tính thi vào trường nào? Với khả năng của mày thì kiểu gì chả top mà lo?

- Đéo hiểu, sao mày có thể vừa chơi với học, mà cái gì cũng giỏi được. Súc vật là có thật.

- Thôi yên để tao chơ…

Chưa nói hết câu thì cơn đau ập tới. Long làm rơi luôn cái điện thoại ra giương, 2 tay ôm đầu. Hoàng chả hiểu sao, thấy Long tự dưng ôm đầu, liền chạy lại hỏi:

- Ê, mày làm sao đấy? Đau đầu à? Nói gì đi nào? Để tao gọi bố mẹ tao, mày cố chịu tí nhé.

Nói rồi Hoàng quay người định chạy xuống dưới phòng bố mẹ thì Long bắt lấy tay Hoàng, cố gằn từng chữ 1:



- KHÔNG ĐƯỢC! TAO ỔN! ĐAU 3 GIỜ.

Hoàng nghe Long nói từng chữ, ánh mắt Long nhìn Hoàng đầy nghiêm túc. Hoàng nhìn vào mắt Long, lo lắng như giảm đi. Như có 1 niềm tin vô hình. Hoàng quay lại.

Thấy Hoàng quay lại, Long cũng buông Hoàng ra, nhắm mắt lại. 2 tay cũng thôi không ôm đầu nữa mà bỏ xuống. Nhưng vẫn nắm lại thành nắm đấm. Long động ý niệm, tiến vào không gian linh hồn. Hắn muốn biết khi cơn đau xuất hiện, không gian linh hồn của hắn biến đổi như nào. Long cũng biết lần này sẽ là dung hợp lá lách. Vì theo nguyên lí ngũ hành thì tim tức Hoả, thận là Thuỷ, gan là Mộc, phổi là Kim, lá lách là Thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc. Long nghĩ đó cũng sẽ là trình tự dung hợp vì trái tim là mặt trời của cơ thể người và làm ấm toàn bộ cơ thể. Ngọn lửa của trái tim chính là ngọn lửa sinh mệnh, lửa còn người còn, lửa tắt người chết. Tiếp theo là lá lách. Lá lách tương ứng với thổ. Đất sản sinh ra tất cả. Lá lách giúp tiêu hóa, vận chuyển dinh dưỡng và nuôi dưỡng tất cả các cơ quan nội tạng, tứ chi, và xương. Lá lách cũng là nguồn gốc của khí và máu trong cơ thể người. Rồi tiếp theo là phổi, thận và gan. Long cũng hiểu vì sao phải dung hợp ngũ tạng, bởi ngũ tạng chính là những thứ giúp cơ thể khoẻ mạnh.

Long thực sự rất là đau, nhưng đau thì đau, lúc này hắn vẫn rất tỉnh táo để chấp nhận cơn đau. Hắn nhìn rõ ràng, dưới chân hắn xuất hiện 1 lớp màng ngăn vô hình. Theo từng cơn đau kéo đến, lớp màng ấy ngày càng ngưng thực. Ở tận cùng bên dưới, lá lách hắn dần thành hình. Lần đầu tiên hắn chính mắt nhìn thấy quá trình dung hợp, cũng là lần đầu tiên hắn thấy điều kì diệu như này. Dù đã có nhận thức khác về thế giới nhưng quả thực, đứng trước sự biến đổi của chính cơ thể mình, hắn vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi, dù cơn đau dữ dội mấy cũng không thể lấn át nổi cảm xúc của hắn.

Theo thời gian, mặt đất dần hình thành, 1 màu nâu đặc trưng đã xuất hiện thêm trong thế giới của Long. Không còn là 1 khoảng trống nữa, đã phân chia ra đất và trời. Và dù Long không nhìn thấy lá lách ẩn bên dưới, hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sự tương liên huyết mạch. Long cũng cảm thấy dường như khi vào đây, cơn đau có giảm bớt đi chút ít so với để ý thức bên ngoài. Ở trong này, Long cảm giác toàn thân đau đớn, chứ không chỉ tập trung ở đầu nữa, như vậy là cơn đau chia đều ra toàn bộ cơ thể hắn (cơ thể dạng linh hồn). Và Long cũng không bị mất đi cảm giác vì quá đau đớn nữa. Cơn đau thứ 2 khiến hắn gần như bất tỉnh, nhưng lần 3, dữ dội hơn nhưng hắn vẫn còn đủ khả năng quan sát diễn biến dung hợp, điều này chứng tỏ hoặc cơn đau giảm đi, hoặc khả năng chịu đựng của hắn tăng lên. Vốn dĩ như cuốn sách nói cho hắn rằng cơn đau sẽ ngày 1 lớn, nên việc cơn đau giảm đi là không có khả năng. Vậy chỉ có thể là sức chịu đựng hắn tăng lên.

“Có lẽ, chỉ khi tiến vào đây, quan sát quá trình dung hợp, thì mình mới có thể đủ sức vượt qua 9 lần dung hợp. Hình như cơ thể mình …” Long vừa suy nghĩ vừa cảm nhận cơ thể linh hồn. Hắn thấy cơ thể ngưng thực hơn. Trước đây, mỗi khi tiến vào nơi này thì ý thức của Long đều có opacity là 10%, bây giờ tiến lên thành 20% rồi. Vì lần dung hợp thứ 2 Long bỏ lỡ, không tiến vào, nếu không bây giờ phải là 30% mới đúng.

“Đm, biết thế lần 2 vào xem có phải bây giờ đỡ đau không. Ơ mà đm lúc ý… đã vào được éo đâu? Bịp nhau à? SÁCHHHHH!” Long cũng chỉ dám hét thầm trong đầu, nhỡ hét ra miệng cuốn sách lại làm gì đó thì hắn khóc tiếng Mán. “Chưa dung hợp hết 9 lần thì tạm thời cứ cho mày thoải mái. Xong rồi biết tay bố, bịp vừa chứ”. Nghĩ thầm 9999 cách bóc lột cuốn sách sau này, Long cũng đồng thời ngồi khoanh chân theo kiểu ngồi thiền. Mắt cũng nhắm nhắm, nhưng mặt thì nhăn nhó khó coi vô cùng. Nói là đỡ đau, chứ thực ra vẫn đau vl. Long tự thôi miên rằng không đau, không đau. Nhưng theo từng tiếng niệm thầm, mặt hắn lại nhăn nhó 1 lần. Long là vậy, trước mặt người khác hắn sẽ bớt biểu lộ cảm xúc đi, còn lại chỉ là sự mạnh mẽ. Còn khi chỉ có 1 mình, cảm xúc hắn lại trở nên phong phú.

Thấm thoát cũng qua 3 giờ 15 phút địa ngục. Long nằm vật vạ trên giường, thở dốc từng hơi. Thằng Hoàng thì vẫn ngồi bên cạnh quan sát Long. Hoàng khá là khó hiểu. Đang yên đang lành, quẩy rank như thánh mà lại lăn đùng ra ôm đầu. Gân cổ gân trán nổi hết lên, mắt trợn trừng rồi nhắm tịt lại. Như kiểu động kinh vậy. Hoàng lúc đầu cũng nghĩ chắc thằng này bị động kinh, thường xuyên nên nó mới biết sẽ bị trong 3 giờ. Nhưng động kinh sẽ co giật, thiếu thuốc thì phát bệnh ngày càng dữ dội. Mà thằng Long này chưa có ai từng bảo nó động kinh hay thuốc thang gì bao giờ. Nhiều lúc điên điên thật nhưng bảo bị động kinh thì không đúng. “Hay con hàng bị u não? Khối u phát tác? Cũng không loại trừ khả năng này. Khổ thân, bé tí mà đã u não. Tổ quốc lại mất đi 1 nhân tài…” Hoàng ngồi quan sát chán lại quay ra học, được 1 lúc lại quay sang nhìn, rồi vớ điện thoại Long nghịch nghịch (vô đọc trộm tin nhắn messenger). Quả thực có cái giết thời gian cũng khiến Hoàng bớt sốt ruột vì Long hơn. Hoàng cũng không biết từ khi nào nó và Long lại thân như này, trước đây cũng chỉ chơi như bạn bình thường. Rồi sau vụ đánh nhau, 2 thằng thân luôn. Cũng khá là đơn giản. “Có lẽ đây gọi là tình huynh đệ trong truyền thuyết”. Hoàng tự nói.

Long khi tỉnh lại từ cơn đau, điều đầu tiên hắn làm chính là… thở. Rồi quay sang thấy Hoàng đang đọc messenger của mình, cất tiếng trầm trầm của đứa đang vỡ giọng, đều đều nói:

- Mày đọc gì đấy Hoàng?

Hoàng đang ngồi đọc tin nhắn của Long với Hằng. Vừa đọc vừa cười ngặt nghẹo. Bỗng có 1 giọng nói đều đều vang lên hỏi, khiến nó giật bắn người, suýt rơi cả con Iporn6 xuống sàn, may luống cuống tay chân thế nào lại tóm lại được. Quay ra thấy Long nhìn mình hài hước, Hoàng mới chửi:

- Đm súc vật, làm bố mày giật mình. Hết đau rồi à?

- Hết rồi. Trong 1 tuần nữa thì đêm nào tao cũng thế nên đừng lấy làm lạ. Cũng là lí do tao tránh bố mẹ tao, qua nhà mày… cháu chào bác.

Long nhìn ra cửa, thấy cửa he hé, bố Hoàng đang đứng đấy nhìn vào phòng. Hoàng nghe thấy long nói như kia cùng hướng mắt Long cũng quay ra nhìn theo, thấy bố mình đã đứng đó từ bao giờ. Bố Hoàng cũng không nói gì, bị phát hiện thì cũng chỉ cười rồi nói:

- Khuya rồi ngủ đi 2 đứa

Rồi ông đóng cửa nhẹ nhàng, bước xuống nhà nhưu chưa có gì xảy ra. Long thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhìn Hoàng hỏi:

- Mày bảo với bố mày à?

Hoàng vô tội giải thích:

- Đéo nha, tao ngồi đây suốt.

- Sao bố mày biết mà lên?

- Hỏi Chúa.

Long nhẹ nhàng xuống giường, ra hiệu cho thằng Hoàng ở yên đó, rồi hé cửa, lẻn xuống cầu thang. Vừa xuống được 1 ít, hắn nghe thấy tiếng bố Hoàng nói chuyện:

- Vâng, như chị bảo. Nó đau đầu khoảng 3 giờ. Vâng. Vâng. Xong nó cũng không có làm sao, nói chuyện bình thường. Nó bảo 1 tuần tới nó đêm nào cũng vậy. Vâng, nó qua đây để tránh mặt chị. Vâng. Vâng. Có gì tôi sẽ báo lại cho chị. Vâng, tôi sẽ quan tâm đến nó, sẽ xứng đáng với số tiền chị đưa. Vâng. Chị cứ yên tâm.

“Hoá ra là thế. Thái độ này liên quan đến tiền u cho. Thảo nào nhiệt tình thế. Mà u cũng thật là… haizzz”. Long hiểu mẹ quan tâm hắn. Chính vì vậy nên Long càng muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ bà. Chưa bao giờ, chưa 1 giây phút nào hắn quên đi mục đích ấy. Những quan tâm bà dành cho hắn, hắn sẽ ghi nhớ và trả lại cho bà nhiều hơn thế, trong tương lai.

(Xin lỗi mọi người, vừa rồi nhà tác có việc bận, không có thời gian ngồi lap viết truyện, sẽ cố gắng bù chương cho mọi người. Sẽ không drop. Thân.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.