Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 495: Phụ nữ mà không giống phụ nữ




Editor: demcodon

Sở dĩ Sở Từ có thể giảm cân xuống hoàn toàn là do vận động quá sức. Cho nên bây giờ eo thon này khác hẳn những cô gái khác, hơi linh hoạt hơn. Từ Vân Liệt lập tức nắm chặt bàn tay, hiển nhiên là không ngờ Sở Từ đột nhiên dùng chiêu này.

Muốn làm chính nhân quân tử, nhưng trước sắc đẹp này lại hơi không chịu nổi sự cám dỗ. Đặc biệt là lúc này đến gần thì có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trêи người Sở Từ, hoàn toàn khác với mùi của đàn ông, tràn đầy vòng quanh không ngừng lướt qua khứu giác và xông vào trong tim hắn, gãi cho hắn cả người.

Hơn nữa vị trí cánh tay mơ hồ còn có thể cảm nhận được cơ thể Sở Từ mềm mại, lập tức làm cho hắn cảm thấy như bị điện giật, cảm giác cả người cũng không tốt. Nhưng cố tình tay hắn bị cổ tay Sở Từ nắm chặt. Lúc này cũng không thể rút tay ra, càng lại cảm thấy xấu hổ.

Cũng không trách được Từ Vân Liệt có phản ứng lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời đến nay.

Khi hắn đi lính mặc dù đã 17-18 tuổi. Nhưng khi đó đất nước còn phong kiến, quan hệ giữa nam nữ còn quản lý nghiêm khắc, nói thêm với con gái một câu cũng bị người khác bàn tán. Cho nên đến bây giờ, hắn gần như nhìn thấy con gái thì trốn tránh, tuyệt đối chưa làm chuyện gì khác thường, đi lính cũng như vậy. Trừ khi bị thương, nếu không bình thường căn bản không nhìn thấy phụ nữ. Nhưng nếu là vết thương nhẹ, hắn cũng có thể tự băng bó, vết thương nặng còn rất đau làm sao có rảnh đi nhìn con gái chứ?

Thậm chí sau khi ở chung với Sở Từ lâu như vậy, hai người mặc dù đi gần nhau nhưng cũng chưa dám nắm tay. Bây giờ đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, có thể thích ứng được mới là lạ.

Lúc này, ba Từ nhìn chằm chằm cánh tay bên eo Sở Từ, trừng to mắt như muốn rớt ra, vội vàng đẩy con trai và Sở Từ về phía phòng bên cạnh.

"Hai đứa cũng đủ rồi! Ở đây có nhiều người như vậy, hai đứa không sợ mất mặt ba còn xấu hổ đấy! Nếu chuyện này truyền đến thôn, con kêu ba để gương mặt già ở đâu? Còn nữa, Sở Từ, cô phải nhớ kỹ cô là họ Từ. Nếu như trước đây, cô và con trai tôi chính là hai anh em cùng tộc!" Gương mặt già nua của ba Từ căng thẳng, thở hổn hển.

Ông cũng đã làm việc ở chỗ Sở Từ được một thời gian, có thể nhìn ra Sở Từ là người cũng không có khuyết điểm gì lớn. Nàng là người chịu khó, nhìn xa trông rộng, dũng cảm và mưu lược, quả thật rất giỏi. Dù sao nếu không giỏi cũng không xây dựng lên sự nghiệp lớn như vậy. Nhưng có ưu điểm cũng có khuyết điểm, Sở Từ rất tự tin, không sợ trời không sợ đất, chỗ nào giống con gái chứ?

Đứa con trai này của ông vốn chính là người đi lính, tính tình ngay thẳng, ở bên ngoài cũng dầm mưa dãi nắng, rất nguy hiểm. Nó cần là một người con gái dịu dàng nghe lời như chim nhỏ nép vào người. Còn Sở Từ quả thật chính là chống đối với nó. Lỡ như tương lai hai đứa cãi nhau, còn không phải đánh nhau đến anh chết em sống sao? Còn có thể sống ư?

Con gái nhà người ta lúc nên khóc thì khóc, lúc nên yếu đuối thì yếu đuối, tránh đi góc cạnh sắc nhọn, làm cho người đàn ông của mình đội trời đạp đất. Nếu cướp sự nổi bật của đàn ông nhà mình đó là gà mái gáy sáng, chỉ biết mang lại tai họa.

Dù sao cũng đang ở huyện, Từ Bình đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ kết hôn cùng họ, nên cũng không có ý kiến quá lớn với việc dòng họ này. Nhưng lúc này ông cần lấy một cái cớ.

Thái độ của ông rất tốt, giống một người ba yêu thương hiền từ, quan tâm đến cuộc hôn nhân của con trai mình.

"Con có thể họ Từ, nhưng cũng có thể không họ Từ." Từ Vân Liệt vẫn lạnh lùng nói một câu.

Trong lòng Từ Bình bị khó thở, gương mặt già nua hơi uất ức: "Ba còn không phải là vì con sao? Con nói xem, sau này con mệt mỏi về nhà nhìn thấy một người phụ nữ mà không giống phụ nữ ở trong nhà, trong lòng có thoải mái không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.