Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 16: Báo tin cho người nhà




Bạch Nhược Oánh lái xe, mang theo vài tấm thẻ tín dụng của mẹ mình rồi lên đường.

Mặc dù cô có không gian, nhưng chuyện lúc mạt thế lại khôn có cách nào đoán trước được. Cô không muốn không gian của mình bị phát hiện lại dẫn đến phiền phức, cho nên cần chuẩn bị một chút đồ dùng trên mặt đất.

Cô thấy chiếc xe của mình quá nhỏ nếu như mua hàng hóa thì cần một chiếc xe chở hàng, chỉ là mua xe rất lãng phí, còn mấy ngày nữa là mạt thế rồi. Mua xe còn không bằng đi thuê xe, tiền dư còn lại có thể mua đồ đạc, nghĩ như vậy, Bạch Nhược Oánh đi tới chỗ cho thuê xe chở hàng.

Bạch Nhược Oánh vừa vào cửa, đã vừa ý một chiếc xe chở hàng cỡ trung hiệu Sương Thức, còncó cả một bộ lốp xe dự phòng đầy đủ.

“Tiểu thư khỏe chứ ạ, hoan nghênh cô đã đến đây!” Trên mặt nữ nhân viên phục vụ mang nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía cô rồi mở miệng nói.

“Tôi muốn thuê chiếc xe kia, nơi này do ai phụ trách?” Bạch Nhược Oánh chỉ vào chiếc xe hàng, rồi hỏi.

“Xin chờ một chút, tôi sẽ đi gọi quản lý.” Nữ nhân viên phục vụ vừa nghe cô nói muốn thuê chiếc xe chở hàng loại tăng cường gia cố mới ra thì vội vàng chạy đi

Chỉ chốc lát sau, một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, khách sáo nói với Bạch Nhược Oánh: “Xin chào tiểu thư, tôi là người quản lý cửa hàng này, cô muốn thuê chiếc xe này sao. Cô xem này, mặc dù chiếc xe chở hàng thuộc loại trung, nhưng đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Sườn xe được gia cố thêm, bánh xe lại vô cùng bền bỉ, bên trong cũng rất thoải mái, sử dụng năng lượng mặt trời. Điện năng chuyển đổi qua lại chạy được máy điều hòa không khí, tủ lạnh, ghế nệm da cũng rất mềm, lại có siêu thắng xe, có nó thì tài xế tuyệt đối không lắng đến sự cố đụng xe, cô xem chúng ta có thể đi vào trong thương lượng được hay không? ”

“Không cần, trực tiếp đưa giá đi, đã từng cho thuê chiếc xe chưa?” Vốn dĩ Bạch Nhược Oánh chỉ muốn thuê một chiếc xe hàng bình thường, nhưng khi nghe qua chiếc xe này có nhiều chức năng như vậy thì suy nghĩ một chút rồi lập tức mở miệng nói.

“Bởi vì là xe mới, cho tới bây giờ cũng chưa từng cho thuê, cho nên giá tiền sẽ cao một chút.Chẳng qua đồng thời chúng tôi cũng tặng kèm cho quý khách hai bộ siêu lốp xe chất lượng, có cán phải đinh cũng không nổ lốp!’’ Nghe thấy Bạch Nhược Oánh thẳng thắn, quản lý mở miệng nói.

“Tuyệt đối sẽ xứng giá tiền của chúng tôi, chiếc xe này là sản phẩm kinh doanh thử nghiệm, mới vừa được đưa lên trưng bày có một không hai. Hơn nữa còn tiết kiệm xăng dầu, hoàn toàn không hề có hành vi lừa gạt khách hàng, đây là đơn báo giá, nếu như có sự chênh lệch quá lớn, tiểu thư có thể dựa vào nó để khởi kiện chúng tôi.’’

“Được rồi, không có vấn đề gì, vậy bây giờ có thể giao dịch được không?” Bạch Nhược Oánh không có thời gian nghe anh ta luyên thuyên. Cô vốn có thể mua được chiếc xe này, nhưng lại nghĩ đến việc mấy ngày nữa là tận thế, khi đó ai còn quan tâm đến chiếc xe nữa chứ. Nghĩ như vậy, cô mở miệng hỏi.

“Được, không thành vấn đề.” Người quản lý cửa hàng nghe lời nói của cô thì hơi sững sờ rồi vui vẻ đồng ý. Chiếc xe chở hàng này được trưng bày đã lâu, mặc dù chức năng rất tốt, nhưng lại quá đắt. Người có tiền thì lại không cần xe chở hàng, những dòng xe khác cũng có chức năng đó, ai lại chọn một chiếc xe chở hàng thô kệch như vậy.Cần xe chở hàng, có ai lại bỏ ra 100 vạn tệ để mua xe hàng chứ, mặc dù rất an toàn, nhưng ai cũng giống nhau, không gặp chuyện không may thì sẽ không có ý phòng bị. Cho nên giữ chiếc xe này trong tay, người quản lý và nhân viên cùng xác định không thể bán được nó, người lái xe mua xe để hưởng thụ mà,vì thế sau khi hoàn thành chiếc xe này cũng không cho tái sản xuất. Nhưng vì bán không được, người quản lý đã quyết định đưa ra hình thức cho thuê, xem có thể thu lại một chút vốn hay không. Song khi mọi người đến thuê xe thì cũng vì giá tiền mà rút lui, vốn tưởng rằng chiếc xe nay chỉ có thể trưng bày như vậy. Ai ngờ được hôm nay lại có một vị tiểu thư xinh đẹp đến đây, đến giá cũng không hỏi đã muốn trực tiếp thuê chiếc xe này. Hơn nữa không hề quan tâm, cuối cùng người quản lý còn tặng kèm theo bộ lốp xe siêu bền, dù sao các loại xe khác cũng không dùng được, khuyến mãi thì vẫn có lợi nhuận.

Bạch Nhược Oánh không biết suy nghĩ trong lòng của người quản lý, cô trả tiền rồi quản lý đưa bộ lốp xe, tự nhiên cô rất vui mừng. Sau khi mua xong xe chở hàng, cô lại nghĩ tới xăng.

Ở mạt thế xe thì nhiều mà xăng thì càng ngày càng khó kiếm, cô nghĩ như vậy nên động tác cũng rất mau lẹ. Bạch Nhược Oánh lái xe về phía trạm xăng dầu, trong thành phố này có rất nhiều trạm xăng, vùng ngoại ô lân cận cũng không thiếu. Vậy thì cứ trực tiếp đến trạm xăng dầu, cô quyết định từ nay về sau mỗi khi đến mỗi trạm cô đều mua mười thùng xăng và dầu bỏ vào buồng sau xe. Sau đó lại tìm nơi vắng vẻ đưa chúng vào không gian, không chỉ có như vậy, những thùng xăng dầu này còn có thể theo suy nghĩ của cô mà tự do di chuyển. Đi một chốc rồi dừng lại, cứ như thế vòng qua vòng lại, chạy qua hết các trạm xăng dầu, đến lúc hai giờ chiều thì cô cũng đã thu gom được không ít dầu.

Bạch Nhược Oánh thấy có hơi đói bụng, nên cô lái xe đến một khu phố ẩm thực, là địa điểm ăn vặt nổi tiếng. Nhân lúc không có ai nổi tiếng, cô len lén đưa mấy món ăn nóng hổi vào trong không gian.

Ăn xong món ngon, Bạch Nhược Oánh lại đi đến chợ bán trái cây và đồ ăn chay, nào là rau của, hoa quả, đều mua đầy cả một xe. Còn mua lần lượt rất nhiều thịt heo,thịt gà và thịt bò, cùng với các loại gia vị khác rồi đặ trong xe, đến nơi không có người lại bỏ vào trong không gian.

Sau đó thì đến các xưởng chế biến thực phẩm, mua một lương lớn mì ăn liền, thịt bò hộp, thịt muối rất dễ dàng lưu trữ hơn, thức ăn cũng khó bị hỏng hơn.

Tính năng của xe này đúng là không tệ, cửa mở thuận tay, đầy đủ các trang thiết bị, cứ như vậy đến khi tận thế bắt đầu thì người nhà của cô cũng sẽ không khổ cực nữa.

Bạch Nhược Oánh lái xe, đi đến nơi bán vật dụng hằng ngày, dầu gội, bột giặt, khăn lông, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chậu rửa, giấy vệ sinh, có cả quần lót,còn chăn ga gối đệm cũng đều mua hết. Tiếp đó cô lại đi một chuyến đến cửa hàng hạt giống, không chỉ mua các bao hạt giống lương thực mà còn mua cả hạt giống cỏ nuôi gia súc, các cây thuốc, những giống rau củ quả và các loại gia vị. Tất cả đều bỏ vào trong xe chở hàng, nhìn chiếc xe chất đầy đồ, cô vung tay lên một cái bỏ toàn bộ vào trong không gian.

Suy nghĩ đến những thứ có trong không gian của mình, hình như còn thiếu sinh vật còn sống, vốn định đến khu vực nông trại vùng bên để mua gà, vịt, dê, bò. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì đã sắp tối nên thôi, cũng cần sắp xếp trong không gian một chút. Xem thử những thứ ấy nên đặt ở vị trí nào, hơn nữa trong không gian không có hàng rào phòng hộ, cô cũng không muốn đám gia súc chạy tán loạn khắp nơi làm bẩn hết không gian.

Cứ như vậy, cho đến khi Bạch Nhược Oánh sử dụng hết tấm thẻ tiến dụng cuối cùng của mẹ mình, lúc này cô mới trở về nhà.

Về đến nhà, cô nhìn thấy ba mẹ mình vẫn đang xem phim, còn giống như rất thích nó vậy. Thấy thế cô mỉm cười rồi lắc đầu, rửa tay sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho người nhà. Lúc nấu cơm, cô còn lén pha thêm một chút nước trong không gian, nước có linh khí như vậy có thể giúp ba mẹ của cô thay đổi cơ thể.

Lúc đang ăn cơm, Bạch Nhược Oánh mở ti vi thì gặp một tin tức thu hút sự chú ý của mọi người. Phát hiện thi thể ở nhà xưởng bị bỏ hoang, rất giống như bị dã thú tấn công, toàn thân bị xé nát cắn đứt, một người trong số đó còn là con trai của một doanh nghiệp. Dĩ nhiên hai người còn lại thì bị chặt đầu, không được nhắc đến, cuối cùng vận động mọi người cẩn thận dã thú. Người phụ trách còn rất tức giận, nhất định phải tìm ra con dã thú ấy trả lại cho nhân dân sự bình yên.

Thấy cái này, Bạch Nhược Oánh hừ mũi coi thường.

“Con gái, tại sao con lại để ba mẹ xem những thứ này?” Xem xong tin tức, ông Bạch ăn đồ ăn con gái mình làm rồi nhìn cô, đúng là con gái ngày càng hiểu chuyện. Nhưng không biết vì sao con gái lại để ông xem bộ phim này, nghĩ tới việc cô muốn ông chuẩn bị đồ dùng, đột nhiên ông có một dự cảm xấu trong lòng.

“Ba ơi, lúc còn trẻ ba đã từng đi lính ạ?”

Không trả lời câu hỏi của ba mình, cô chỉ nhìn thẳng vào ông mà thôi.

“Đúng vậy, sao thế con?” Ông nghi hoặc nhìn con gái của mình, sao Tiểu Oánh lại hỏi điều này chứ?

“Ba, nếu như được, ba có thể lấy súng không ạ?”

“Cái gì? Tiểu Oánh, con cần súng để làm gì?” Nghe con gái nhắc đến súng, bà Bạch vội vàng buông chén đũa xuống, hỏi. “Con gái, con nói cho ba mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại muốn ba con chuẩn bị đồ dùng, còn bắt chúng ta xem phim kia nữa. Hình như rất bí mật, bảo bối, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, làm con bị kích động, phải chăng là người tên Lý Hiển Nghiêu?”

“Mẹ, không phải vậy, không có liên quan gì đến hắn ta. Ba, mẹ! Bây giờ, con sẽ kể một số chuyện cho hai người nghe.’’ Nói tới chuyện này, Bạch Nhược Oánh nghiêm nghị.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của con gái mình, ông bà Bạch thoáng nhìn nhau, động tác tay cũng dừng lại.

“Tất cả những gì con sắp nói, mọi người phải nhớ kỹ nhé. Ba mẹ xem tin tức chắc cũng biết, mấy ngày gần đây có nhiều người ngã bệnh rồi phát sốt sau đó vào bệnh viện. Lúc này thì không có chuyện gì, nhưng vào buổi tối ngày mốt, sẽ có mưa sao băng rơi xuống.Bắt đầu xảy ra sự kiện người cắn người, mới đầu mọi người còn chưa hiểu được tình hình, cho rằng đây là triệu chứng cơ thể cảm thấy khó chịu, hoặc là bệnh dại,... Cũng không để trong lòng, nhưng bọn họ đều không biết tai họa thật sự sắp đến, thế giới sẽ trở thành địa ngục trần gian.”

“Tai họa? Địa ngục trần gian?” Nghe lời nói của con gái, cả hai ông bà đều không hiểu nhìn con gái mình, tại sao cô lại biết nhiều việc như vậy?

“Không sai đúng là tai họa, con để ba mẹ xem phim, vậy thì ba mẹ cảm thấy như thế nào? “

Bạch Nhược Oánh nói xong nhìn về phía ba mẹ mình, nhìn ánh mắt không thể tin của họ, “Đúng vậy ạ, sẽ giống như trong phim vậy. Những người bị sốt kia đột nhiên nổi điên rồi bọn họ sẽ cắn người bên cạnh mình. Tiếp theo đó cái này sẽ giống như dịch bệnh lây lan khắp nơi, những người này, à không, bọn họ đã không còn là người nữa. Da của bọn chúng bắt đầu trở nên nhợt nhạt, dần dần cho đến khi biến thành màu đen xám, rồi từ từ thối rửa. Thế những cũng không biểu hiện gì khác, bọn chúng cứ chết đi như vậy đấy, vẫn sẽ đi lại trên đường như cũ. Bọn chúng không nhìn thấy, nhưng lại ngửi thấy được mùi, nghe được tiếng động, hơn nữa bệnh của chúng có thể lây. Nếu như không cẩn thận để bị thương, sẽ giống như bọn chúng, dần dần cũng chỉ còn một mục đích duy nhất, ăn, mà thức ăn của của bọn chúng chính là thịt người.”

Bạch Nhược Oánh nói xong những thứ này, đột nhiên cô nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, không đúng, không phải là sau khi có mưa sao băng, bởi vì ngay bây giờ đã xảy ra sự kiện người cắn người.

Ông bà Bạch nghe xong thì trợn mắt há to miệng, đột nhiên hai người nghĩ đến những hình ảnh trên phim, sau đó nhìn thức ăn trên bàn. Đột nhiên ông bà có cảm giác buồn nôn, họ đều nhìn về phía cô.

“Tiểu Oánh, làm sao con lại biết được những chuyện này?” Nhìn về phía con gái mình, ông Bạch không biết có nên tin tưởng hay không. Thế nhưng thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, nói là không tin nhưng khi nhìn vẻ mặt của con gái, lại nhớ tới kết quả thảo luận của ông và người bạn chiến hữu lâu năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.