Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất

Chương 59-61




CHƯƠNG 59: QUẢNG CÁO


Tô Đào vừa phát tin trong nhóm xong thì âm báo wechat từ điện thoại cũng vang lên liên tục.

Cô và các anh trai có một nhóm riêng là do Tô Khác lập, nói là nhóm nhỏ bí mật của đám con cháu nhà họ Tô.

Lúc này trong nhóm liên tục mấy chục tin nhắn được gửi đến.

Tô Đào đỡ trán, từ lúc cầm điện thoại đến khi mở wechat còn chưa được 1 phút thế mà đã có hơn 30 tin nhắn.

Có cần phải khoa trương như vậy không.

Tô Đào gửi một icon, sau đó bắt đầu trả lời tin nhắn.

Các anh trai cũng nhìn thấy bài cô đăng cho nên họ đang thay cô bức xúc.

Vừa nhìn xuống dưới thì thấy Tô Khác gọi điện thoại đến.

Kết nối

Tô Thừa (Tam ca) : "Nhu Nhu, anh muốn phong sát bà ta?"

Tô Đào: "Ai cơ?"

Giọng nói lạnh lùng của Tô Thừa truyền đến: "Triệu Duyệt"

Anh rất muốn lập tức phong sát bà ta nhưng mà anh không dám nói cái này cho em gái biết đâu.

Tô Đào lập tức nói: "Đừng đừng đừng, đừng mà, anh ba bình tĩnh chút đi"

Cô không có chút nghi ngờ lời anh nói, anh ấy thật sự rất nghiêm túc cũng có thể làm được việc này.

Ánh mắt Tô Lê lúc này cũng rất thâm trầm, anh vừa mới ghi hình xong thì thấy hotseach trên weibo, "Nhu Nhu, anh thấy nên trực tiếp phong sát bà ta đi hay là để bà ta xin lỗi trên weibo rồi mới phong sát?"

Tô Đào: "..."

Cô cảm thấy cái nào cũng không được, anh trai à trước kia anh có như vậy đâu, sao anh lại trở nên nóng nảy như vậy!

"Để bà ta đăng bài xin lỗi rồi phong sát là tốt nhất, trực tiếp phong sát không phải là quá dễ dàng cho bà ta sao, tuyển phi là cái gì chứ! Đây là gián tiếp nói Nhu Nhu của chúng ta đang nịnh nọt bọn họ sao? Phải phong sát! Đúng rồi, tiện thể anh hãy đem tất cả lịch sử đen tối của bà ta đăng lên mạng để mọi người biết bà ta có đức hạnh gì"

Tô Khác nói một hơi hết cả đoạn, anh vừa mới làm xong mấy cuộc phẫu thuật đang mệt chết đi được lại còn bị Triệu Duyệt làm cho tức chết.

Tô Đào: "Không phải, các anh nghe em nói đã.."

"Đồng ý!"

Nhị ca ở trong bộ đội nên không thể cùng bọn họ gọi nhóm được, anh cũng thấy được chuyện ở trên mạng rồi, sắc mặt lạnh lùng gửi đi hai chữ.

"Anh cảm thấy có thể làm vậy, làm giống như tiểu Ngũ nói đi", giọng nói của anh cả không mang theo chút cảm tình nào cả.

Tô Đào: "..."

Tô Đào cảm thấy mình không còn gì để nói.

Các anh trai đã bắt đầu thảo luận làm sao để phong sát bà ta.

Cô cảm thấy lời nói của Triệu Duyệt có chút khó nghe nhưng mà cô không phải là một cô gái mới lớn nên bà ta muốn nói gì thì nói, cô không quan tâm.

Các anh trai chỉ vì Triệu Duyệt nói câu đó với cô mà muốn phong sát luôn bà ta, trong lòng Tô Đào rất cảm động, ánh mắt ngập nước.

Cô sụt sịt, giả bộ cao thâm nói, "Các vị huynh trưởng, tiểu muội ở chỗ này đa tạ các huynh", cảm ơn các anh đã yêu thương em như vậy!

Mấy người nghe vậy thì sững lại, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hình như Nhu Nhu không có buồn như họ nghĩ.

Mặc dù bình thường cô không để ý mấy chuyện như vậy nhưng mà chuyện trên mạng khó kiểm soát, họ sợ Tô Đào nhìn thấy mấy chuyện không tốt thì sẽ không vui, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương.

Đó chính là em gái mà họ chiều chuộng mười mấy năm, tiểu công chúa của Tô gia bọn họ không thể để người khác bắt nạt.

"Em không sao, các anh không cần lo lắng, em không buồn chút nào, thật đó! Hiện giờ trên mạng đều đang thiên vị em, một lát nữa nhiệt độ của chuyện này cũng giảm xuống thôi, mọi người đừng có phong sát bà ấy đó!"

Triệu Duyệt cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, cô không muốn phong sát bà ta, sau hơn nửa ngày thuyết phục mới khiến họ từ bỏ ý định.

Cuối cùng Tô Lê đưa ra quyết định

Xem biểu hiện của Triệu Duyệt thế nào.

* * *

Kỳ này là sáng tác ca khúc, không giới hạn phong cách các thí sinh có thể tùy ý phát huy.

Sáng tác bài hát đối với cô dễ như ăn bánh.

Gần đây nhiệt độ trên weibo của cô rất cao, số lượng fan cũng tăng lên không ít, so với các thí sinh khác thì Tô Đào là người có nhiệt độ cao nhất.

Có nhiệt độ rồi thì tài nguyên cũng tự tìm đến cửa.

Lưu Niên lựa chọn cho cô một quảng cáo son môi.

LW là một thương hiệu lớn của nước Pháp, người đại ngôn mới của hãng là Lâm Cảnh vừa nhận giải nam chính xuất sắc nhất.

Để quay quảng cáo cho mẫu son mới vừa mới ra mắt, đạo diễn dự định cảnh cuối cùng sẽ để nam chính tô son cho bạn gái.

Sau khi lên kịch bản nhà sản xuất bắt đầu tìm kiếm nữ chính cho quảng cáo, bởi vì gần đây nhiệt độ trên weibo của Tô Đào quá cao hơn nữa trợ lý của ông ta lại là fan của Tô Đào vô tình nhìn thấy video của Tô Đào từ chỗ trợ lý liền kêu anh ta liên hệ với người đại diện của cô, mời cô quay quảng cáo.

Cũng may cô ấy đồng ý nếu không ông cũng không biết phải đi tìm một người thích hợp như vậy ở đâu nữa.

Thời gian quay quảng cáo được định vào chiều thứ 6, Lưu Niên lái xe đưa Tô Đào đến trường quay.

Tô Đào vừa xuống xe đã bị đạo diễn gọi sang một bên để nói về kịch bản, cảnh của cô không nhiều chỉ có mấy cảnh quay thôi.

Kịch bản đại khái là Lâm Cảnh vào vai một bá đạo tổng tài, cô đóng vai bạn gái của Lâm Cảnh, đại diện công ty đến đàm phán với anh ta nhưng không được thông qua.

Cảnh này cô ăn mặc có chút giống tiểu bạch thỏ, chỉ bôi một lớp son nhạt.

Sau đó bởi vì không đàm phán thành công mà bị đuổi việc, quyết định thử lại một lần nữa trang điểm tinh tế, tô son của LW, tổng tài lúc này mới yêu cô từ ánh mắt đầu tiên.

Sau đó tự mình bôi son cho cô.

Hợp đồng đâu! Ký luôn, không cần phải xem.

Thẻ đen! Đưa!

Cuối cùng thu được cả sự nghiệp và tình yêu.

Tô Đào cảm thấy kịch bản này quá tục rồi, cô có 3 cảnh quay còn lại toàn là người đại ngôn Lâm Cảnh thể hiện vẻ đẹp trai của mình.

Cô cảm thấy quay xong quảng cáo này thì sẽ chẳng có ai mua sản phẩm đâu.

Cảnh quay của một mình Lâm Cảnh đã xong hết rồi chỉ cần đợi Tô Đào trang điểm xong thì sẽ quay cảnh của hai người bọn họ.

Màu môi của Tô Đào đúng là hợp với câu môi hồng mà không quá đỏ.

Thợ trang điểm muốn trang điểm theo kiểu trong sáng cho cô thì phải phủ một lớp phấn che phủ lên môi trước, sau đó mới tô son môi lên.

Màu này mà dùng lên người khác thì sẽ rất khó coi khiến cả người trở nên không có thần sắc, nhưng mà làn da Tô Đào rất đẹp, căng mọng trên mặt bôi một lớp phấn má hồng khiến cô trở nên thanh thuần.

Thợ trang điểm suýt xoa, lại nhớ đến lần đầu tiên cô bé tham gia cuộc thi tuyển chọn hình như cũng không trang điểm mà trực tiếp lên sân khấu.

Trong lòng kêu một câu, gan thật lớn nha!

Đây chính là có nhan sắc liền có thể tùy hứng trong truyền thuyết nha.

Tô Đào trang điểm làm tóc xong, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ đầy hơi thở thanh xuân giống như một sinh viên đại học.

Nhưng mà cô vốn là sinh viên mà.

Công nhân viên đã đi gọi Lâm Cảnh, cô ở trường quay một tiếng mà vẫn chưa nhìn thấy anh đâu.

Cô cũng không quá lạ lẫm với Lâm Cảnh, dù sao thì anh còn trẻ như vậy mà đã đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, còn từng được đề cử giải ảnh đế.

Mọi người ai cũng có kỳ vọng vào anh, cho rằng anh sẽ là ảnh đế tiếp theo.

Anh chủ yếu đóng những bộ phim chính kịch hoặc những bộ phim có đề tài phản ánh bản chất con người và xã hội.

Loại phim này có tính khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất rất cao.

Anh ấy là diễn viên chạm tay có thể bỏng nhất hiện nay, diễn xuất tốt, nhan sắc đỉnh cao, lý lịch tỏa sáng giống như được dát vàng lên ấy.

Hơn nữa còn là diễn viên được yêu thích của Từ Thiên.

Hai người bọn họ là sự kết hợp vô cùng mạnh mẽ.

Nam diễn viên có tài năng lại có lưu lượng lớn như vậy, fan lão bà không kém gì đỉnh lưu ở trong giới.

Anh ấy là người mà hắt hơi cũng có thể tạo ra nhiệt độ, nhóm lão bà còn khoe đó là vẻ đẹp trên trời.

Tô Đào cảm thấy có chút kỳ lạ, kiếp trước không hề có người như vậy trong giới giải trí, nếu mức độ nổi tiếng của anh ấy không kém Tô Lê thì không thể nào mà cô lại không biết đến anh ấy được.

Thật đúng là quá kỳ lạ rồi!


CHƯƠNG 60: SAO ANH ẤY LẠI BIẾT VẬY


Lâm Cảnh được nhân viên dẫn đến trường quay, theo sau là một trợ lý và một người vệ sĩ.

Cùng đạo diễn chào hỏi một chút, sau đó ông giới thiệu hai người với nhau.

"Đây là một người mới, tên là Tô Đào đúng không", đạo diễn chỉ cô.

Lâm Cảnh nhìn qua, đột nhiên ánh mắt của anh thay đổi.

Là em ấy!

Thật sự là em ấy!

Lâm Cảnh hô hấp ngưng trệ.

"Vị này thì chắc không cần tôi giới thiệu đúng không, mấy cô gái nhỏ như cô chắc là biết cậu ấy chứ"

Tô Đào gật gật đầu.

Đạo diễn để lại không gian cho hai người họ làm quen với nhau, dù sao cũng có lợi cho việc quay chụp sắp tới.

Tô Đào dùng tư cách hậu bối chào hỏi anh.

"Xin chào Lâm lão sư"

Cô gái cười một cách rạng rỡ, hai lúm đồng tiền nho nhỏ khiến người khác muốn chọc chọc xem sao.

Đối mặt với gương mặt sạch sẽ xinh đẹp của cô, khuôn mặt khiến anh khắc cốt ghi tâm lúc nhỏ dần dần trùng khớp với người trước mắt.

Cô ấy trưởng thành rồi, ngũ quan cũng nảy nở vậy nhưng vẫn rất xinh đẹp, qua nhiều năm như vậy mà vừa gặp mặt anh như cũ vẫn có thể nhận ra cô.

Nhớ mãi không quên, tất có hồi báo.

Cuối cùng cũng tìm được em rồi.

"Lâm lão sư?"

Tô Đào ngượng ngùng đưa tay về phía sau, còn chưa kịp hành động thì đã bị ngăn lại.

Anh có hơi kích động nên nhất thời quên mất phải phản ứng lại, Lâm Cảnh cười mình một cái lập tức điều chỉnh trạng thái.

"Xin chào, em là Tô Đào?"

Lâm Cảnh luôn treo một nụ cười dịu dàng trên mặt, gương mặt của anh ấy rất hiền lành, lúc cười lên ánh mắt giống như phát sáng.

Giống như có ngôi sao trú ngụ trong mắt của anh, lấp la lấp lánh.

Khiến mọi người không kìm được mà nở nụ cười với anh.

Tô Đào gật đầu, "Là tên thật ạ"

"Vẫn đáng yêu như vậy", Lâm Cảnh cười một cái, nhỏ giọng nhắc lại tên của cô.

Thì ra em ấy tên Tô Đào.

Nghe hay quá.

Bảo sao nhiều năm như vậy anh không tìm được cô, thì ra Nhu Nhu là tên nhỏ ở nhà.

Năm đó sau khi anh được bố mẹ đón về vừa đúng gặp được gia đình cô đến, trước khi đi anh nghe được tên nhỏ ở nhà của cô.

Vẫn luôn ghi nhớ nó.

Tìm kiếm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chút manh mối, nói rằng cô ấy ở giới giải trí mà quá trình để lấy được manh mối này cũng rất khó khăn.

Nhưng mà, đáng giá.

"..."

Cái gì mà vẫn vậy? Giọng điệu này giống như bọn họ quen biết vậy?

Tuy rằng đúng thật là cô cảm giác có chút quen thuộc giống như ở tận sâu trong linh hồn vậy nhưng mà cô không nhớ mình từng gặp qua anh ấy.

"Không nhớ anh sao?", Lâm Cảnh có chút thất vọng.

Tô Đào nghĩ nghĩ một chút

Không đúng! Cô gặp rồi

Vui mừng nói, "Anh là sư huynh của Thời Hàn! Mấy năm trước em có thấy anh ở công ty", Tô Đào chợt nhớ ra hồi cấp 3 mình từng thu âm trong MV đơn ca của Thời Hàn, ở trước cửa phòng thu âm từng nhìn anh ấy.

Là chủ nhân của ánh mắt đó.

Mấy năm trước?

"!", lúc đó bọn họ từng gặp nhau rồi sao?

Chỉ bằng mấy câu của Tô Đào, Lâm Cảnh cảm thấy mình biết được rất nhiều thông tin.

Bọn họ mấy năm trước đã từng gặp nhau nhưng mà anh không hề chú ý đến em ấy.

Em ấy quen biết Thời Hàn.

Em ấy mấy năm trước đến công ty của anh làm gì.

Mấy năm trước là bao nhiêu năm? Một năm? Hai năm?

Em ấy thật sự không nhớ ra mình là ai sao?

Trong lòng Lâm Cảnh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng mà đạo diễn đã gọi họ qua đó để bắt đầu quay.

Cảnh quay đầu tiên là hình tượng tiểu bạch.

Trong lúc quay

Tô Đào cầm tập văn kiện đứng trước cửa công ty điều chỉnh tinh thần, ba ngày trước cô đã hẹn đối tác hôm nay sẽ đến bàn chuyện hợp tác.

Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, Tô Đào đến văn phòng của tổng tài đợi Lâm Cảnh.

Ở trong phòng, dáng vẻ của Tô Đào vẫn luôn thấp thỏm, tâm lý nhân vật được thể hiện rất thích hợp.

Lâm Cảnh lúc này đang tiến hành một cuộc họp, một thân tây trang màu đen chỉnh tề, nhấc lên xem đồng hồ trên tay.

Tan họp.

Thư ký ở bên cạnh nhắc nhở anh người đến bàn chuyện hợp tác đã chờ sẵn ở trong phòng.

Lâm Cảnh đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua Tô Đào đang ngồi trên sô pha.

Ánh mắt Lâm Cảnh dao động, cúi đầu chỉnh cổ tay áo cố nén sự khác thường ở trong lòng.

Theo kịch bản, tiếp theo sẽ là Lâm Cảnh soi xét quần áo của Tô Đào, cho rằng công ty đối phương cử một sinh viên đại học vừa mới ra trường đến đàm phán là không tôn trọng với sự hợp tác lần này cho nên liền trực tiếp từ chối Tô Đào.

"Cắt"

"Tốt lắm, cảnh này kết thúc, nữ diễn viên đi đổi trang phục đi"

Cảnh quay kết thúc, Tô Đào thở ra một hơi, lần trước cô đóng phim đã cách đây hơn 10 năm, vừa rồi suýt nữa cô đã quên lời cũng may có Lâm Cảnh nhắc nhở mới không bị hỏng.

Tô Đào nhìn về phía Lâm Cảnh, thợ trang điểm đang giúp anh ấy trang điểm lại, cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Cảnh quay đầu lại cười nhẹ một cái, dùng khẩu hình miệng nói với cô, "Đi thôi".

Tô Đào gật gật đầu, đi theo nhân viên đến trường quay.

Cảnh tiếp theo là cảnh cô từ tiểu bạch thỏ biến thành ngự tỷ bá khí đi đàm phán hợp đồng một lần nữa.

Tô Đào thay một bộ vest nữ, tóc đuôi ngựa được thả xuống, thợ trang điểm còn làm xoăn nhẹ cho cô, đuôi mắt được kẻ dài hơn, tô màu son được chú trọng nhất lần này của LW.

"Đẹp quá đi, tôi có dự cảm chúng ta nhất định sẽ bán đắt hàng", thợ trang điểm trầm trồ.

Màu son chủ đạo lần này của LW một cái là phong cách nữ cường nhân, một cái là tình yêu mãnh liệt.

Màu trước nghiêng về trầm tính hơn, màu sau rực rỡ hơn.

Khi Tô Đào trang điểm xong xuất hiện trước mắt mọi người, ai cũng mở to mắt, xung quanh đều là những âm thanh kinh hô, hiệu ứng của mỹ nữ trên màn hình và mỹ nữ đứng trước mặt đúng là hoàn toàn khác nhau.

Sau khi qua bàn tay thần thánh của thợ trang điểm, vốn dĩ gương mặt Tô Đào có chút non nớt nhưng hiện giờ có thể đúng với hai chữ trưởng thành rồi, lúc quay quảng cáo khí chất của Tô Đào hoàn toàn hiện rõ, còn giống tổng tài bá đạo hơn cả Lâm Cảnh.

Cảnh cuối cùng là lúc hai người ở bên nhau, Lâm Cảnh tô son cho Tô Đào.

Lâm Cảnh trước giờ chưa từng tô son cho con gái, anh ấy có chút khẩn trương, kết quả là lúc tô son thì bị trượt tay.

Tô Đào: "..."

"Xin lỗi em", trong lòng Lâm Cảnh lúc này muốn cười không được mà khóc cũng không xong.

"Không sao ạ", Tô Đào xua xua tay, lấy tờ giấy trong tay anh lau đi vết son dính trên cằm.

Son môi không lau sạch lưu lại một vệt hồng nhạt, thợ trang điểm đứng bên cạnh lập tức tiến lên dùng bông tẩy trang lau vết son đi, sau đó lại trang điểm lại.

Lâm Cảnh nói rất tự tin: "Lần này chắc chắn được, em yên tâm đi"

Tô Đào liếc nhìn anh trợ lý đứng đằng sau môi dính đầy son vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Được rồi, liều chết thôi! Cô không vào địa ngục thì ai vào đây!

Ngoan ngoãn đến mức tủi thân.

Lâm Cảnh nhịn cười, sau khi đạo diễn hô bắt đầu, ngón trở của anh cẩn thận đỡ lấy cằm nhỏ của cô, ngón cái đè lên môi, tay còn lại cầm son bắt đầu đánh son cho cô.

Với sự cống hiến hết mình của trợ lý, lần này Lâm Cảnh đã thành thạo hơn rất nhiều.

Ngón tay thon dài sạch sẽ giữ lấy hai cạnh của cây son, đến đoạn này đạo diễn tiến hành quay đặc tả.

Có đôi khi tay đẹp cũng là một lợi thế.

Lâm Cảnh tô son rất chuyên chú, Tô Đào nhìn anh ở khoảng cách gần, hai mắt của anh rất đẹp, mấy năm trước nhìn thấy anh ở công ty của Thời Hàn cô đã cảm thấy nó rất đẹp.

Cảm giác quen thuộc lại ập đến, ngay cả đạo diễn hô cắt cô cũng không nghe thấy.

Lâm Cảnh: "Nhu Nhu?"

Sau khi phản ứng lại, Tô Đào mở to mắt, "Anh.. anh gọi em là gì cơ?"

"Sao anh lại biết tên hồi nhỏ của em"

Tên hổi nhỏ của cô chỉ có người nhà mới biết, cũng chỉ có họ mới gọi cô bằng tên đó.


CHƯƠNG 61: EM NGHĨ XEM


Lâm Cảnh hơi cúi người xuống nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói: "Nhu Nhu, chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi"

Tô Đào cao 1m7 nhưng đứng trước mặt anh thì trông cũng rất nhỏ nhắn.

Nói thật, lúc đứng trước mặt cô nói ra cái tên này Lâm Cảnh mới nhận rõ mình không phải đang nằm mơ.

Nghĩ đến một người trong suốt 10 năm dùng mọi cách để tìm kiếm, ngay lúc anh nghĩ sẽ không bao giờ tìm được thì cô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Giống như nằm mơ vậy.

"Rất lâu về trước?", hình như anh không nói đến vụ gặp mặt ở công ty mà là từ rất lâu về trước.

Tô Đào nghe xong thật sự rất sốc, không lẽ cô bị mất trí nhớ rồi? Cái khác thì không nói nhưng mà Lâm Cảnh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu cô đã gặp qua thì chắc chắn sẽ nhớ.

Hơn nữa anh ấy cũng biết tên ở nhà của cô, như vậy thì chắc chắn phải rất thân thì mới biết được nha!

Trong lòng Tô Đào lúc này thấy rất bối rối.

"Nếu ngày nào đó mà nhớ ra thì phải nói cho anh biết đó"

Nói không thất vọng thì đúng là giả nhưng mà niềm vui khi tìm thấy cô còn gấp mấy lần nỗi thất vọng ấy.

".. Được ạ.."

Tô Đào vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc thì mình đã gặp anh ấy ở đâu.

"Có thể add wechat của em không?", Lâm Cảnh có chút lo lắng dù sao thì với Tô Đào anh cũng chỉ là một người lạ mới quen mà thôi, hiện tại thêm wechat của người ta có phải hay không có chút không thích hợp.

Anh đã sẵn sàng để bị từ chối rồi.

"Được thôi, em thêm anh hay anh thêm em", Tô Đào vui vẻ đáp ứng, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

"Anh thêm em", Lâm Cảnh hồi hộp quét mã QR wechat của Tô Đào.

Hệ thống thông báo có người muốn kết bạn với bạn, Tô Đào liền ấn chấp nhận.

Trước khi đổi tên ghi chú, Tô Đào nhìn qua tên wechat của anh, trên đó chỉ có duy nhất một chữ cái N.

Nghĩa là Number one sao?

Lâm Cảnh bảo bối cất điện thoại vào trong túi, "Nếu gặp phải chuyện gì thì cứ liên hệ với anh nha"

"Anh đúng là người tốt", từ khi bắt đầu tiếp xúc với giới giải trí, cô gặp phải khá nhiều người có ý xấu, những người 'bàn tay lớn' như Lâm Cảnh muốn giúp đỡ đàn em thì quả thật rất ít.

Lâm. Bàn tay to. Cảnh khóe miệng giật giật sau khi bị phát thẻ người tốt.

Quảng cáo này rất nhanh được phát ra, đúng vào ngày Tô Đào tham gia cuộc thi đấu.

Cô bị đánh thức bởi cuộc gọi video của Nhan Thanh Thanh.

"Đào Tử, thật sự xin lỗi cậu, làm một người bạn thân với cậu từ lúc mặc quần thủng đáy đến giờ, mình vậy mà không thể ở bên cạnh cậu lúc cậu khó khăn nhất! Để cậu bị một bà già bắt nạt, mình thật sự không phải người mà! Mình có tội! Chúa hãy trừng phạt con bằng cách biến con đẹp hơn đi! Oh! Mình thật sự không xứng mặc chung cái quần thủng đáy với cậu! Mình..

Nhan Thanh Thanh còn muốn tiếp tục khóc lóc kể tội của mình, Tô Đào không thể nghe tiếp được liền ngắt lời cô ấy.

" Lúc mình quen biết cậu thì đã không mặc quần thủng đáy nữa rồi "

Có ai 4 tuổi rồi mà vẫn mặc loại quần ấy không hả?

" Vậy.. vậy mình không quan tâm, người ta đang ở nước ngoài mà, không kịp xem tin tức ở trong nước, cậu hãy tha thứ cho mình đi.. "

Tô Đào bất lực cười cười," Dừng lại đi mà! Mình chưa bao giờ muốn cậu xin lỗi hết á "

Sau khi Nhan Thanh Thanh thi đỗ đại học, bố mẹ cô ấy liền thưởng cho cô một chuyến du lịch nước ngoài.

Tô Đào cũng đoán cô ấy chắc chắn không biết vụ này, nếu không mỗi khi cô bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thì kiểu gì cô ấy cũng gọi cho cô đầu tiên.

Kỳ đầu tiên của chương trình, người chăm chỉ khen cô nhất chính là cô ấy.

" Hehe! Mình biết Đào Tử là tốt nhất mà, đệ nhất đại mỹ nhân! "

" Sao không phải là mỹ nhân lương thiện "

" Bởi vì cô ấy ngốc "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Đào nhướng mày ngạc nhiên.

Nhan Thanh Thanh không phục:" Cậu mới ngốc đó! "

Nhan Thanh Thanh:" Mình đến Kinh Đại để báo danh, ai ngờ gặp được tên gia hỏa này! Cậu ta thấy bọn mình gọi video với nhau liền dán mặt vào đây, hứ "

Cố Từ sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi nói," Nhan Thanh Thanh, mình là đàn anh của cậu đó "

" Đàn anh cái mông gì chứ! Cậu tính là gì chứ! ", đều là lão bằng hữu với nhau mà còn làm bộ làm tịch với cô.

Cố Từ tức đến không muốn nói chuyện.

" Mình đang tham gia huấn luyện khép kín, hiện giờ cậu sao rồi? "

Anh theo học ngành thiết kế nội thất, nhà trường tổ chức đào tạo sinh viên theo chương trình khép kín trong kỳ nghỉ hè, chỉ mở một số tòa nhà trong trường thôi. Đúng thật là luyện 'vẽ' công.

" Mình không sao mà~mặc dù kỳ trước mình lên hotseach nhưng mà cũng không phải bị dư luận chỉ trích, cho nên hai cậu không phải lo đâu "

Thời Hàn lúc đó còn công khai an ủi cô, lấy cô để tạo scandal cho cậu ấy, khiến mọi người ai cũng gọi điện để chắc chắn cô không làm sao.

" Ây! Theo mình thấy cái bà già đó chắc chắn có gì mờ ám rồi ", Nhan Thanh Thanh căm phẫn nói, cô đúng thật là một cô bé thông minh!

" Thông minh "

Cô ấy quả thật nói rất đúng, nếu không phải hôm trước vô tình nghe được Triệu Duyệt và Trịnh Diêu nói chuyện với nhau thì cô cùng lắm chỉ cho rằng Triệu Duyệt đơn giản là nhìn cô không thuận mắt thôi, không nghĩ tới trong truyện này còn có âm mưu như vậy.

Cố Từ:" Vậy cậu tính làm thế nào "

" Đi bước nào hay bước đó thôi chứ biết sao giờ ", cô cũng có chút tò mò không biết Triệu Duyệt sẽ lấy lý do gì để loại cô," Không nói chuyện cùng các cậu nữa, mình đi chuẩn bị đây, kết thúc cuộc thi lại nói chuyện nha, 88! Đúng rồi Thanh Thanh, Tô Tiểu Ngũ nhà mình đưa mình một thứ nói là phải đưa cho cậu đó, bao giờ có thời gian thì qua lấy nha ".

Nhan Thanh Thanh đỏ mặt.

Lưu Niên đúng giờ đứng dưới lầu đợi cô.

Hôm nay Tô Đào ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng kết hợp với quần ống rộng cạp cao, đi một đôi giày màu trắng.

Áo croptop ngắn lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, vừa đẹp vừa A*.

* ý là vừa đẹp theo kiểu nữ tính, vừa đẹp theo kiểu nam tính

Vòng eo săn chắc mềm mại, không có chút mỡ thừa nào.

Lưu Niên xoắn xuýt nhìn cô một cái, hai cái, ba cái..

" Có gì thì nói đi, đừng có mà như vậy được không "

" Cậu thật sự định mặc như vậy hả ", Lưu Niên có chút lo lắng.

" Không đẹp sao? Mình thấy cũng đẹp mà! Thanh Thanh phối cho mình đó, cậu ấy phối cho mình tận 10 bộ để mình thay đổi "

Nhan Thanh Thanh học ngành thiết kế thời trang, thẩm mỹ của cô ấy Tô Đào vẫn rất tin tưởng.

Lưu Niên:" Đẹp thì đẹp, nhưng mà nếu cậu mặc như này thì anh ba của cậu sẽ chặt mình ra làm đôi đó ".

Tô Đào liếc nhìn vòng eo của cô ấy, thấy chỉ lộ ra một chút hơn nữa cô cũng không muốn phụ lòng bạn thân của mình, kiên quyết không thay đổi quyết định," Sẽ không đâu, anh ba mình tính khí rất tốt, sẽ không đánh cậu đâu "

Lưu Niên: Cậu ấy chắc mình đang nói đến Tô Thừa mà anh quen sao?

" Lưu Niên, hôm nay phát sóng trực tiếp có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước một chút, chẳng phải cậu có wechat thư ký của anh mình sao? Nếu không chắc chắn về khoản quan hệ công chúng này thì cứ liên hệ với anh ấy ".

" Có chuyện gì vậy? ", Lưu Niên phanh xe gấp.

Tô Đào nuốt nước bọt, cô có nên cân nhắc thuê một tài xế không.

Phải mất khoảng 5 phút Tô Đào mới có thể đem hết chuyện hôm đó nói cho anh nghe.

Vốn dĩ định nói cho cậu ấy từ hôm đó nhưng mà các anh trai gọi điện đến làm cô quên mất tiêu.

Sau đó lại bận sáng tác với quay quảng cáo nên cô hoàn toàn quên mất phải nói cho anh biết, lúc nãy đột nhiên lóe lên mới nhớ ra chuyện này.

" Đệt! Bà ta đúng là không chịu dừng lại! Cậu nói tại sao bà ta ngay từ đầu đã nhìn cậu không thuận mắt vậy? ", Lưu Niên đập vào vô lăng một cái, đau không chịu được ngũ quan liền nhăn lại.

" Không có chuyện gì, ai quan tâm lý do của bà ta là gì chứ, mình không sợ bà ta ", từ lúc tham gia chương trình đến giờ, cô đã không còn có cảm giác hồi hộp như kỳ đầu tiên nữa rồi.

" Đúng, chúng ta không có gì phải sợ, đi"

Lưu Niên lái xe đến địa điểm thi đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.