Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân - Tiêu Nhất Thất

Chương 30




Yeah, thi xong môn cuối cùng rồi.

Tô Đào cùng Lưu Niên đi đến sân tập kết để chuẩn bị về trường, trên đường đi, cứ cách một đoạn lại có người nhìn lén cô, Tô Đào cũng không ngại để cho họ quan sát.

Vốn dĩ cái tên Tô Đào này ở trường Hoa Sơn đã rất nổi tiếng rồi, mỗi lần thi tháng, cô đầu đứng hạng nhất trong danh sách, chiếm giữ vị trí C* chưa bao giờ thay đổi, tất cả học sinh của Hoa Sơn không ai không biết cô.

* Center, Thuật ngữ trong trò chơi, thể hiện mức độ quan trọng của ai đó.

Khiến người ta vừa hâm mộ vừa hận đến ngứa răng.

Thông thường người ta đều là thứ nhất và thứ hai so tài cao thấp, nhưng ở Hoa Sơn, toàn là vị trí thứ hai và thứ ba tranh nhau, theo bọn họ thấy thì Tô Đào con mẹ nó thật đúng là học thần, là đại ma vương!

Còn vị trí thứ hai nhiều nhất chỉ là học bá thôi!

Vị trí thứ nhất thì bọn họ không có tự tin bản thân sẽ vượt qua được đại ma vương, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm đến vị trí thứ hai.

Chuyện buổi trưa Tô Đào giáo huấn Mộc Băng ở nhà ăn sớm đã được lan truyền khắp trường Hoa Sơn. Dựa theo lời của những nhân chứng ở đó, Tô Đào chỉ cần một tay đã có thể giải quyết được Mộc Băng luôn, vừa A vừa khốc! *

* Ý chỉ những người vừa đẹp trai, vừa soái khí

Không ngờ một tiểu tiên nữ trông có vẻ mềm mại nhu nhược lại có thể ra tay vừa nhanh vừa mạnh như vậy!

Chủ nhiệm lớp Lưu Na cũng đã nghe nói về việc này, vẫn luôn lo lắng học sinh của mình sẽ bị bắt nạt, nghĩ đến dáng vẻ mềm mại của con bé, cô lại càng lo lắng hơn. Mấy lần bất chấp nghĩ cách để vào phòng thi xem thế nào nhưng vì cô cũng là giám thị coi thi nên đành phải áp chế lại.

Hiện tại nhìn thấy cô bé đang đi đến không hề xảy ra chuyện gì thì mới yên tâm được.

Cô vội vàng bước tới, kéo Tô Đào sang một bên

Lưu Niên bị vứt sang một bên: "..."

"Tô Đào..", lúc người đến rồi thì cô lại không biết phải mở lời thế nào, cũng không thể trực tiếp hỏi con bé xem có bị trêu ghẹo hay không? Hỏi cái này hình như không được tốt lắm thì phải.

Thấy cô chủ nhiệm cứ úp úp mở mở, Tô Đào cũng đoán được là cô ấy định nói cái gì, chuyện ở nhà ăn đã truyền khắp Hoa Sơn rồi, không có lý do gì mà chủ nhiệm lớp lại không biết được, hiện giờ cô ấy lại còn nói chuyện riêng với mình, chắc có lẽ là đang lo lắng cho cô.

Tô Đào cười một cái, "Cô ơi, em không sao, cô không cần phải lo lắng đâu ạ"

Lưu Na không ngờ rằng Tô Đào sẽ là người an ủi cô ấy, sau khi phản ứng lại thì vô cùng vui mừng sờ sờ đầu cô, "Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này thì phải nhớ nói với cô biết chưa"

Tô Đào gật gật đầu biểu thị mình đã biết, Lưu Na mới yên tâm để cô quay về khu tập trung.

* * *

Bắc Kinh, trường cao trung Di Hòa

Lớp một năm nhất, sau khi giáo viên dạy toán mới đến giới thiệu xong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vào lớp.

Ánh mắt quét qua một nữ sinh đang nằm bò ra bàn ngủ ở phía dưới, giáo viên toán mới đến vô cùng tức giận, cô đang lập uy thì có người đến.

"Bạn học sinh ngồi ở bàn cuối, ừ! Chính là em, mau đứng dậy! Trả lời câu hỏi ở trên bảng cho tôi"

Tô Đào bị Triệu Lộ đánh thức, ánh mắt mông lung, ngơ ngác đứng dậy.

Trong mắt giáo viên toán mới đến lộ rõ vẻ xem thường, ngồi ở góc trong cùng của lớp không phải là bọn học dốt thì có thể là cái gì chứ, nhất là lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tô Đào, nét khinh thường trong mắt càng đậm hơn. Con gái ở tuổi này không tập trung học hành cho tốt mà cứ thích tập trung ăn diện, cô có thể khẳng định câu hỏi này con bé đó chắc chắn không làm được.

Não của Tô Đào vẫn còn đang khởi động.

"Em tên là.. Tô Đào hả", giáo viên toán mới tới nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi ở trên bàn, "Sau này ít tập trung ăn diện thôi, cố gắng học hành cho tốt vào, câu hỏi dễ thế này mà cũng không làm được"

Tô Đào mặc quần áo đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, dùng mấy giây để đọc đề, suy nghĩ một chút, trong lòng cũng đã có đáp án, "Cách 1: Sử dụng công thức hệ số góc

∵PF1⊥PF2, ∴

Thì :(1)

Lại (2)

Kết hợp (1) và (2) được y: ∴

Y0

=

Vậy đó là khoảng cách từ điểm P đến trục x

Cách 2: Sử dụng định nghĩa về diện tích thứ nhất

Từ định nghĩa đầu tiên của Hyperbola

PF1

-

PF2

=2a (1)

Và PF1⊥PF2



PF1

2+

PF2

2=

F1F2

2 (2)

(1) 2- (2) thì

PF1

·

PF2

=2c2-2a2=2b2-32

∵=

PF1

·

PF2

Sin90°=

F1F2

·

Y0



Y0

=

Vậy đó là khoảng cách từ điểm P đến trục x"

Giáo viên toán mới đến vừa nhìn đã đơ hết cả ra rồi!

Sao nói là học tra cơ mà?

Lưu Niên: Đó là do cô không biết gì về đại ma vương nha!

Tô Đào thay đổi giọng điệu, tiếp tục nói, "Cách 3.."

Các bạn học: Úi vẫn còn cách 3 à! Đừng có đả kích người như vậy có được không hả! Không định để chúng tôi sống sao aaaaa!

"Cô Lý, làm phiền chút..", sự xuất hiện của cô chủ nhiệm Lưu Na thật sự đã cứu sống mọi người rồi

Sao đặc biệt yên tĩnh vậy.

Tất cả mọi người bao gồm cả Lý lão sư đều nhìn cô ấy với ánh mắt như nhìn chúa cứu thế.

Lưu Na: "..."

Ủa có chuyện gì vậy trời? Sao cô cứ cảm thấy quái quái nha, lúc nhìn qua Tô Đào đang đứng ở một bên, Lưu Na kinh ngạc dụi dụi mắt.

Con bé này vậy mà lại không có ngủ!

Nhưng cô cũng chỉ ngac nhiên một chút rồi thôi, nghĩ đến tin vừa mới nhận được, ý cười trên mặt Lưu Na càng sâu hơn, nhìn Tô Đào càng thêm hài lòng.

Không kiêu ngạo, không cậy tài khinh người.

"Kỳ thi liên kết vừa rồi của bảy trường, thành tích của trường chúng ta đứng thứ nhất, học sinh đạt tổng điểm cao nhất là Tô Đào", lúc Lưu Na ở văn phòng nhận được tin này khích động đến nỗi nửa ngày cũng không nói được gì.

Mặc dù nói lần nào thi liên kết của bảy trường thành tích của trường Di Hòa luôn đứng thứ nhất, nhưng học sinh cao điểm nhất thì không phải ở Di Hòa. Di Hòa từ trước tới giờ không thiếu học sinh giỏi nhưng ở cấp bậc thần như Tô Đào thì thật sự là chưa từng có.

Cô ấy mới không nhịn được mà chạy về lớp báo tin vui này cho mọi người

Vừa dứt lời, tất cả học sinh sững người mất mấy giây, Lưu Niên dẫn đầu mọi người vỗ tay chúc mừng.

Tô Đào đã luyện thành thói quen với vấn đề này từ lâu rồi, cô không bao giờ cho rằng mình là học thần trong mắt các bạn học khác, cô đã sống hai đời rồi, dài hơn người khác tận 20 năm, học mà không giỏi thì mới kỳ quái đó.

Lưu Na nói xong thì đi luôn, giáo viên mới tiếp tục giảng bài, nhưng bầu không khí trong lớp lại vô cùng ngượng ngùng, chuông tan học vừa reo một phát, Lý lão sư một giây cũng không nán lại lập tức rời đi.

Điều này ở Di Hòa thật sự là con mẹ nó thuộc loại hiếm thấy đó.

Vừa hết tiết, trong lớp liền nghị luận ầm ầm

[ Đợt thi vừa rồi, tao nghe thấy học sinh của Hoa Sơn gọi Đào Tử là Đại ma vương, thật đúng là danh bất hư truyền mà]

[ Mẹ nó, tao phải nhờ Tô Đào ký tên mới được, trước khi thi thì mang ra cúng, nhất định thi đỗ]

[ Học tra này biểu thị tán đồng]

[ Sau này Tô Đào chính là idol của tao, tao phải thờ nó mới được]

[ Xin tuyên bố, từ giờ tao sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ hâm mộ Tô Đào]

[ Mình muốn gia nhập]

[ Tao tao tao! Cho tao một suất!]

[ Mình cũng muốn gia nhập]

* * *

Câu lạc bộ fan hâm mộ của Tô Đào cứ như vậy chính thức được thành lập, Lưu Niên phá vỡ được vòng vây vươn lên trở thành chủ tịch của câu lạc bộ, cậu còn vì câu lạc bộ này mà đặt cho nó một cái tên.

Đào Tô*.

*nghĩa là bơ hoặc món điểm tâm xốp giòn

Khẩu hiệu của fans

Trước khi thi thờ Tô Đào, vì Đại ma vương làm người phát ngôn

Khóe miệng Tô Đào giật giật, với tư cách là chính chủ, cô không thể tham gia vào cuộc thảo luận của họ được, nhìn bọn họ phấn kích như vậy, lại không nhẫn tâm ra đòn phản kích, chỉ có thể để họ tự tung tự tác thôi.

Đời này gặp ai cũng đều dễ thương hết á!

Vừa cảm thán xong, liền thấy Lưu Niên bê một xấp giấy đủ mọi kiểu dáng đến để cô ký tên.

Ngày hôm nay, Tô Đào lại lần nữa lĩnh hội cảm giác khi viết bài thi chính trị năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.