Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt

Chương 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đôi lời của editor: Ừm, đầu tiên xin lỗi mọi người vì sự xuật hiện chậm một cách kinh dị của chương 20. Đáng lí ra, chương này đã xuất hiện vào trước ngày 7.5 (trước khi mình đi quân sự) nhưng mà, do sự ba chấm của mình, mà mình phải typing lại chương này 5 lần, beta lại 4 lần (toàn là vì làm xong không chịu lưu).:"<:"<:"<

Vì vậy mình chân thành xin lỗi mấy bạn. Chúc mọi người đọc truyện vui.:">

Người hâm mộ của Lâm Uyển tấn công ồ ạt vào khu bình luận của Dân công meo vào giữa trưa, khi đó, Sở Du vẫn còn đang hồng hộc leo núi, không có trả lời. Bây giờ lúc cô vừa mới đăng nhập, khói súng lúc này cũng tạm thời ổn định, không còn bùng nổ khắp nơi nữa. Lực lượng trong khu bình luận khá tương đương, Miêu fans, người qua đường, cùng Bối Thần fans liên hợp đấu với Lâm Uyển fans, cũng không bị bại trận.

[Hồng Diệp: Thật không thể nhìn nữa rồi, vốn dĩ không chú ý đến Dân công meo gì đó cho lắm, nhưng vì sự việc hôm nay sẽ phá lệ chú ý, từ người qua đường biến thành đen.]

[Tên gầy thích ăn thịt: Phiền thật đấy, ban đầu mảnh đất weibo của Dân công miêu vô cùng tinh khiết, gần đây bỗng dưng đâu ra tùm lum chuyện xấu, thật là muốn phát hoả mà. Thật không hi vọng mọi người đều biết cái weibo này *doge* Miêu thúc là người của tui.]

Sở Du nhìn lượng fans một chút, fans cũng không vì chuyện ầm ĩ với người hâm mộ của Lâm Uyển mà rụng bớt, ngược lại, so với bình thường thì tăng nhiều hơn một chút. Người hâm mộ của Lâm Uyển trước đây chưa từng để ý tới cô, cho nên căn bản cũng không thể chi phối được người hâm mộ của cô.

Số ít fans khá ôn hoà của Lâm Uyển chỉ cần có chút xíu bênh vực Dân công meo lập tức sẽ bị gắn lên người mác "nội gian", "phản đồ" "nằm vùng", sau đó bị phái cấp tiến[1] đơn phương khái trừ phấn tịch[2]. Sở Du cảm thấy buồn cười, đầu năm nay đi làm fan hâm mộ cư nhiên còn có cả phấn tịch?

[1]phái cấp tiến, ở đây có lẽ đang chỉ đến người người thuộc các cấp cao hơn trong hội fans như hội trưởng, hội phó,...

[2]phấn tịch: hộ tịch, hộ khẩu của người làm fans.

Sở Du tuy rằng không thích khu bình luận bị quậy đến chướng khí mù mịt như thế này, nhưng lại không có cách nào quay ngược chửi nhau với fans của Lâm Uyển. Trên mạng cũng có nhiều tài khoản weibo bị chửi, chẳng qua lúc này cô bị chửi vô cùng oan ức. Sở Du nhìn các loại người ở bên trong khu bình luận tranh chấp, mang theo mục đích không giống nhau, cảm thấy thật vô vị.

Cô xây dựng tài khoản Dân công meo này là để chia sẻ, để hoài niệm, không phải để xem những trận chiến mắng nhau. Người hâm mộ Dân công meo ngày càng nhiều, đó là một sự khẳng định và khích lệ đối với cô, nhưng đồng thời, nhiều chuyện phiền não cũng theo tới.

Weibo phòng làm việc của Lâm Uyển còn nhắn tin riêng với cô, tiến hành đàm phán, hy vọng Dân công miêu lập tức xoá bài, hơn nữa còn phải phát thông báo hướng Lâm Uyển xin lỗi, nếu không bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm. Sở Du khinh thường, mọi người đều là anh hùng bàn phím, ai có thể tìm được ai chứ? Cô cũng không làm gì sai, đây là chỉ trích vô căn cứ.

Cư dân mạng đem Bối Thần lên hạng nhì, Lâm Uyển đến hạng ba. Nếu Sở Du quả thật xoá bài, phát thông báo, những người đã bỏ phiếu sẽ nghĩ thế nào? Fans của Bối Thần nghĩ như thế nào? Sở Du cũng không hiểu phòng làm việc của Lâm Uyển nghĩ gì.

Thái độ nghiêm khắc khi gửi tin nhắn riêng này là vào buổi trưa, hoặc có thể là do Dân công miêu chậm chạp chưa trả lời, fans của Lâm Uyển ở khu bình luận còn chưa thấy thắng lợi, phía bên Lâm Uyển lúc chạng vạng tối lại gởi thêm một tin nhắn, thái độ uyển chuyển hơn nhiều.

⌈⌈Lâm Uyển studio[3]: Hy vọng bạn có thể hiểu công việc của chúng tôi, nếu như bạn đồng ý xoá bài, phát thông báo chúng tôi có thể gửi bạn một ít bồi thường kinh tế.⌋⌋

[3]Lâm Uyển studio: là weibo của phòng làm việc hay đoàn đội của Lâm Uyển, là đại diện cho Lâm Uyển, các bạn có thể hình dung giống như là Studio của Dịch Dương Thiên Tỉ, Studio của Vương Nguyên, Studio của Vương Tuấn Khải,...

Studio một ngày chờ Dân công meo trả lời, đối phương lại chậm chạp không có tin tức, rốt cuộc đến tối cũng thấy.

⌈⌈Dân công meo: A, tôi không thiếu tiền.⌋⌋

Sở Du trực tiếp đem Lâm Uyển studio vào danh sách đen, lười nói chuyện cùng đối phương.

Bản thân Sở Du không tung tin vịt, càng không có ý công kích hay bôi đen Lâm Uyển, cô chỉ dựa theo kết quả bình chọn của người trên mạng làm ra bảng xếp hạng. Lâm Uyển studio không chấp nhận, liền có thể tuỳ tuỳ tiện tiện yêu cầu cô xoá bài, tin nhắn đầu tiên còn đòi tố cáo, truy cứu trách nhiệm. Ai cho họ cái quyền như thế, khi dễ người khác không hiểu luật chắc?

Sở Du phát một bài viết chữ, cũng lười nhìn mấy bình luận khiến người phiền lòng kia, ngã đầu ngủ.

||Dân công miêu: Thời điểm mà ngươi đưa mắt nhìn vực thẳm, vực thẳm cũng ở đây ngưng mắt nhìn người. [4]||

[4]"Thời điểm mà ngươi đưa mắt nhìn vực thẳm, vực thẳm cũng ở đây ngưng mắt nhìn ngươi": là một câu nói của Friedrich Nietzsche, cũng đã từng xuất hiện trong bộ phim Unriddle 2 của Singapore MediaCorp, tên Tiếng Việt là Bí mật vô hình. Link phim: https://woohay.com/phim-bo/bi-mat-vo-hinh-2_6289/xem-phim/162376/

Sở Du cũng không muốn xem bình luận nữa, cô rửa mặt xong liền vén chăn ngủ thật say, hôm nay leo núi khiến cô mệt rụng rời luôn rồi. Trong đêm khuya, mấy cú đêm nhìn toàn bộ bài viết vài chữ này vô cùng hưng phấn, đây chính là bài đăng đầu tiên của Dân công meo từ khi trận chiến nảy lửa diễn ra đó nha!

[Cự giải sun: Nụ cười của Miêu thúc do tui tới bảo vệ, cùng lãnh chúa nơi vực sâu chiến đấu tới cùng *doge*]

[Tiểu tinh tinh lấp lánh: Vốn dĩ còn sợ Miêu khuất phục, dù sao số lượng tài khoản weibo bị nữ minh tinh nào đó đánh sập đừng nên nhiều quá *mỉm cười* cho rằng phong toả hết □□, chúng ta sẽ không nhìn ra được cô ta là loại mặt hàng gì sao?]

[Tiểu thỏ tiên: Còn dùng câu nói của Nietzsche[5]!! Thật buồn nôn, mấy người muốn bôi đen Uyển Uyển thật là kỳ tâm khả tru[6]! Cút nhanh lên một chút được không!]

[5]Friedrich Nietzsche (15.10.1844 - 25.08.1900): là một nhà triết học người Phổ, mặc dù không được người đương thời công nhận nhưng đển nửa sau thế kỷ XX thì ông là người có tầm ảnh hưởng quan trọng đến triết học hiện đại. Bên cạnh đó, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, ông cũng có ảnh hưởng đến thuyết hiện sinh (existentialism), chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism), phân tâm học (psychoanalysis) và nhiều tư tưởng theo sau đó.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche

[6]"kỳ tâm khả tru": mang nghĩa đại khái là chỉ động cơ không của một người nào đó, thậm chí là những ý định độc ác.

[Hồng Diệp: Mấy fans não tàn có thể cút ra khỏi đại bàn của người khác không? Ngậm máu phun người[7], làm người nên tích nhiều đức hơn chút đi. Bác chủ căn bản chưa hề đen qua chủ tử nhà mấy người được không?]

[7]"Nguyền rủa bắn ngược", nguyên văn là "诅咒反弹", nghĩa đại khái là lời nguyền dính ngược, mình thấy giống giống câu "ngậm máu phun người" nên thay vào cho mọi người dễ hiểu

[Lục du du quả thực: Không ưa Lâm Uyển rất lâu rồi, cảm giác như toàn bộ những người trên mạng đều quỳ liếm cô ta *mỉm cười* rốt cuộc cũng tìm được một nơi thuộc về chính nghĩa]

[Tiên phong vận vận: Không ưa Uyển Uyển nhà ta thì đừng có xem nha? Cho chúng ta cảm giác tẩy sạch gì chứ[8]? Dù loại thủ đoạn này để tăng fans, bác chủ ngươi ngủ ngon sao?]

[8] nguyên văn là "倒贴我们刷什么存在感?", mình không nghĩ ra bản dịch hay hơn nên chỉ "phiến phiến" theo cách mình hiểu.

Lâm Uyển studio sau khi phát hiện mình bị kéo xuống nước, dần dần cũng đứng ngồi không yên, fans của Lâm Uyển ở khu bình luận từ từ rơi vào thế hạ phong, lần này xử lý tin tức không thuận lợi như mấy lần trước. Quản lý của Lâm Uyển lướt qua bình luận, không kiên nhẫn, "Được rồi, đừng tìm cách nữa, càng làm càng khó nhìn, dù sao loại tài khoản như này cũng không lật nổi sóng lớn gì."

Lượng người ái mộ của Dân công meo vẫn chưa đột phá lên trăm vạn, mấy kiểu tin tức này nổi lên rồi cũng hạ nhiệt nhanh chóng, căn bản không thể sinh ra ảnh hưởng gì to tát. Bảng xếp hạng kia cũng không phải là cố ý bôi đen Lâm Uyển, chỉ là sáng nay cô ta ngồi trên xe tình cờ thấy được bài này, không chấp nhận được chuyện mình lép vế Bối Thần, nổi lửa, cố ý để cho người tìm cách xoá bảng xếp hạng này.

"Anh, nhưng mà fans cũng chạy đến weibo của đối phương hạ xuống... Hơn nữa chị Uyển nói..." Người cấp dưới sắc mặt do dự, cuộc chiến này đánh không tốt, bây giờ chạy đi rất dễ bị người khác cười nhạo.

Quản lý cười lạnh một tiếng, cảm thấy Lâm Uyển thật sự ngu hết thuốc chữa, anh ta khiển trách, "Cậu sẽ không lại để cho các fans quản lý khác chỉ dẫn đến phương hướng khác? Lượng tiêu thụ tạp chí, rating phim truyền hình, tuyên truyền phim điện ảnh... nhiều hướng như vậy, cậu là ngày đầu tiên đi làm sao? Ở lại mấy chỗ vô nghĩa này cãi nhau chỉ thêm lãng phí thời gian, có thể sinh ra lợi ích gì nữa, tầm nhìn của cô ta như thế nào lại nhỏ như vậy?"

Người nọ nhìn bộ mặt lạnh tanh của anh ta, không còn dám nói thêm cái gì, vâng dạ đáp ứng. Hắn làm bộ như không thấy sự giễu cợt của người quản lý đối với Lâm Uyển, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp hoạ, hắn cứ lo hoàn thành tốt công việc bản thân là được.

Fans của Lâm Uyển được viện trợ từ phía sau, theo chỉ dẫn dần dần rút ra khỏi weibo của Dân công meo, phần lớn bọn họ sẽ không thắc mắc nguyên nhân vì sao, xoay người một cái lại lao vào chiến trường tiếp theo, vị ngọn cờ của thần tượng nhà mình mà kêu gào. Nếu ngươi không thể toàn tâm toàn ý ủng hộ Lâm Uyển mà chỉ đơn giản là tuỳ tiện đến tuỳ tiện đi theo sự chỉ huy của phía sau, vậy thì ngươi không phải là một fans chân chính, chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi, đen cao cấp[9]

[9]nguyên văn là "如果你无法满腔热血地为林菀应援, 随叫随到地听从后援会指挥刷数据, 那你就不是真爱粉, 而是对家披皮, 高端黑.", tui hăm hiểu đoạn sau cho lắm nên dịch cách đại khái thôi, ai có cách dịch hay hơn thì góp ý giúp nha! Cảm ơn!

Nội bộ fans của Lâm Uyển cũng đấu đá nhau rất nghiêm trọng, phe cấp tiến cùng ôn hoà nhìn nhau không vừa mắt, ngày ngày cãi nhau um xùm.

Quản lý quả thực đoán không sai, lực ảnh hưởng của Dân công meo quả thực có hạn, nhưng anh ta không nghĩ tới công ty của địch thủ lại mượn cơ hội này ác ý đạp Lâm Uyển một cái. Đề tài #Khí chất Bối Thần nghiền ép Lâm Uyển# trở thành hotsearch, trong một đêm hầu như tất cả các marketing account[10] đều mang đề tài này, còn kết hợp với chia sẻ bảng xếp hạng của Sở Du. Lâm Uyển sau khi phát hiện ra, thật sự phát điên luôn rồi!

[10] marketing account: một số ID (tài khoản) sử dụng weibo nói riêng hay mạng xã hội nói chung như một công cụ để tiếp thị, quảng cáo, tuyên truyền.

Cô ta giận không thể kiềm được, giọng điệu cũng trở nên bén nhọn, "Mấy người làm ăn kiểu gì không biêt!? Hoàng Tích Sơn, anh cố ý muốn nhìn tôi bị cười nhạo đúng không! Nếu không thì sao lại thành như vậy chứ?"

Hoàn Tích Sơn là tên đầy đủ của người quản lý Lâm Uyển, anh nhìn dáng vẻ cuồng loạn của Lâm Uyển, nhàn nhạt nói, "Tôi thừa nhận là mình không nghĩ đến chuyện sẽ có người sẽ lấy đề tài này mua hotsearch[11], là tôi không làm tròn bổn phận, bây giờ các nhân viên phía dưới đã bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm và lọc sạch các trang bìa rồi. Có điều, nếu như ban đầu cô không một hai đòi phải xử lý bảng xếp hạng kia thì người hâm mộ cả bác chủ đó cũng chẳng làm được gì."

[11] Ở Trung Quốc, khi người ta lướt weibo đều dựa và các đề tài hotsearch (những đề tài được nhiều người tìm kiếm và truy cập), nhiều cá nhân tổ chức đã lợi dụng ưu điểm này để mua hotsearch nhằm tăng lượt xem, lượt chú ý, khả năng tương tác, và nổi tiếng hơn.

Fans hâm mộ Lâm Uyển tràn vào công kích bác chủ với quy mô số lượng lớn như vậy mới khiến cho chuyện ngày càng to ra, đây cũng chính là Lâm Uyển tự bê đá đập vào chân mình thôi.

"Anh không làm tròn bổn phận? Vậy thì tôi còn cần anh làm gì?" Lâm Uyển quả thật bị Hoàng Tích Sơn làm cho tức chết, anh ta vậy mà gọi là người quản lý có chút tiếng tắm, phía dưới còn có nhiều nhân viên làm việc, thế mà chút chuyện này cũng làm không xong.

Hoàng Tích Sơn hừ lạnh một tiếng, Lâm Uyển nói thật hay, giống như anh rất muốn ở chỗ này vậy, hết thảy mọi thứ đều không phải do ông chủ sắp xếp sao, "Lâm Uyển, tốt nhất là cô nên khiêm tốn lại một chút, nhẫn nại của tôi có giới hạn.". Anh đã sớm nhìn thấu Lâm Uyển là dạng phụ nữ gì, đối với nước mắt của cô ta hoàn toàn xem như không thấy.

Lâm Uyển nổi đoá, quản lý nhà ai mà có cái giá lớn như vậy? Một ngày nào đó, cô ta phải đem Hoàng Tích Sơn đuổi đi! Hoàng Tích Sơn không chỉ đơn giản là quản lý của Lâm Uyển, anh còn phụ trách việc duy trì hình tượng của cô ta trước công chúng, tất cả chương trình trong ngày của cô ta đều nằm trong tay anh ta. Lâm Uyển đã không chỉ một lần cảm thấy Hoàng Tích Sơn đang cản đường mình, nhưng năng lực làm việc của anh ta lại rất xuất chúng, ông chủ tín nhiệm anh ta vô cùng sâu sắc, rất khó đổi.

Sau khi Sở Du tỉnh ngủ, phát hiện fans Lâm Uyển trên weibo của mình ít đi rất nhiều, cô thấy hotsearch #khí chất Bối Thần nghiền ép Lâm Uyển# liền buồn cười, cũng không biết là do công ty đối thủ của Lâm Uyển mua hotsearch. Trong một đêm, hầu như tất cả các marketing account đều mang đề tài này, không ít weibo có lượng ái mộ còn nhiều hơn Sở Du. Cứ như vậy, ngược lại Dân công meo không còn bị người chú ý nữa. (ở đây ý của tác giả có lẽ là, lượng chia sẻ nhiều, nên không còn ai để ý đến bài viết gốc là của Dân công meo nữa).

Cô chỉnh sửa thật tốt nội dung weibo, sau đó tiếp tục đăng bảng xếp hạng bằng hình, chủ đề "Hình ảnh trong phim điện ảnh khiến bạn nhớ nhất.". Fans Lâm Uyển thỉnh thoảng vẫn còn ló đầu trong khu bình luận, cố ý muốn chán ghét Sở Du, có điều rất nhanh bị đanh bay đi.

[Tiểu tinh tinh lấp lánh: Tiếp tục phát bảng xếp hạng thật quá tốt, không hổ là ngạo cốt miêu[12]! Bản thân cao quý không vì thế lực xấu xa thấp kém mà cúi đầu *doge*]

[12] ngạo cốt: cứng cỏi, ngông nghênh, kiên quyết.

[fcppr: Đã sớm nói Dân công miêu có dời cũng là dời vàng dời bạc, tui đoán chừng là người không thiếu tiền trong giới(?), không phải khắp nơi đều đồn rằng đoàn đội của Lâm Uyển rất cường thế sao *mỉm cười*]

[Hồng trà đá đá đá: Những weibo khác cướp lưu lượng của Miêu thúc, Miêu yên tâm, chúng ta mong đợi thúc trở nên cường đại *mỉm cười* yêu thúc.]

Sở Du nhìn bình luận dở khóc dở cười, tại sao những người hâm mộ cô đều có dạng phong cách này vậy, thật là kỳ quái. Bạch Thanh lại còn dùng QQ nhắn tin cho cô,【Em sao lại bị bôi đen thế này?】[13]

[13] nguyên văn là "招黑体质", theo baidu thì có thể hiểu nôm na là một người nghệ sĩ, người nổi tiếng nào đó bị bôi đen, thường thì khi bị như vậy, người nghệ sĩ rất khó tẩy trắng được, trong một số trường hợp còn khiến cho họ trở nên suy sụp. Đó là cách hiểu của mình, nếu bạn nào có cách hiểu cụ thể hơn hay đúng hơn thì góp ý giúp mình nhe! Cảm ơn!

Tin này được gởi từ rạng sáng hôm qua, lúc ấy Sở Du đã ngủ rồi, bây giờ mới nhìn thấy, cô trả lời,【Tôi cũng rất buồn bực.】

Cô đang ngồi trên xe buýt chuẩn bị cùng mọi người trong lớp đi tham quan danh lam thắng cảnh, kế hoạch hôm nay là tham quan Tây Đệ, Hoành Thôn[14]. Mọi người thức dậy từ sớm, nhìn qua cửa xe không khí bên ngoài có hơn âm u, chỉ có thể thấy được mơ hồ le lói vài tia sáng mặt trời sau tầng mây.

[14] Tây đệ, Hoành thôn: là hai thôn ở huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, phía nam tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 2001, khu di tích thôn cổ ở An Huy mà tiêu biểu là hai thôn này đã được UNESCO công nhận là "Di sản văn hoá thế giới" nhờ dấu ấn đậm nét mang phong cách đặc trưng của Trung Quốc: đường cổ, cầu cổ, bia cổ, thư viện cổ, các pho tượng bằng đất và rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá và gỗ. (Lời editor: Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, theo cảm nhận của bản thân thì nó đẹp ngang ngửa hoặc hơn Phượng hoàng cổ trấn nữa ớ)







Sở Du vốn tưởng rằng Bạch Thanh còn chưa thức dậy, không nghĩ đến anh trả lời lại rất nhanh,【Có hứng thú nhận phim không?】

【Anh lại đi gạt tiền nữa hả?】 Sở Du suy nghĩ một chút, không nghĩ tới Bạch Thanh lại đột nhiên tìm cô tiếp việc, theo lý thì anh ta nên yên tĩnh chờ 《 Call Me ET! 》 chính thức chiếu chứ.

【Làm sao lại có thể nói gạt tiền...】Bạch Thanh nhìn thấy câu trả lời của Sở Du liền hơi có cảm giác nói không nên lời, có điều gần đây 《Call Me ET!》quả thật có nhận được mấy quảng cáo rót tiền vào, giá vốn sản xuất cũng thu lại được một ít. Mấy quảng cáo được nhận này cũng là do đối phương nhìn thấy đoạn trailer mà tìm tới cửa, sau khi trailer chính thức được tung ra, trừ Dân công meo cùng với weibo chính thức của 《 Call Me ET! 》tiến hành tuyên truyền, Điềm Ngư webvideo cũng đẩy lên trang đầu, phổ biến rộng rãi một ba.

Điềm Ngư webvideo là một sân chơi lớn, tuyên truyền phim rất nhanh liền hấp dẫn các quảng cáo rót tiền vào, bản thân 《Call Me ET!》chính là bộ phim do Thiên Nghi cùng với Điềm Ngư cùng nhau sản xuất, có điều, Bạch Thanh là người phụ trách nội dung chủ yếu.

Điềm Ngư webvideo gần hai năm nay vẫn luôn sản xuất webdrama, hợp tác với nhiều nhà sản xuất như Bạch Thanh, nhưng mà Điềm Ngư đã đẩy ra mười mấy bộ webdrama ngắn, nhưng đều không có gì, cơ bản đều không thể thu hồi vốn. 《Call Me ET! 》cũng là bộ phim đầu tiên dùng trailer hấp dẫn quảng cáo đầu tư vào, Điềm Ngư đối với đoàn đội của Bạch Thanh có chút lòng tin, định đưa ra thêm một bộ phim nữa.

Trong lòng Bạch Thanh đối với phim chính thức có hơi lo lắng, Sở Du rất có tài, mỗi cảnh quay được chọn lựa trong trailer đều là những cảnh xuất sắc nhất, che giấu bớt đi những khuyết điểm của bộ phim. Nhưng đến lúc phát sóng thì không thể tránh khỏi những khuyết điểm này sẽ bại lộ, cho nên anh tính để cho Sở Du hỗ trợ chữa cháy một chút.

【Em có muốn làm hậu kỳ cho 《 Call Me ET! 》một hai tập không? Giá cả chúng ta có thể thương lượng.】

Sở Du trả lợi cực kỳ nhanh, gọn, lẹ, 【 Không muốn. 】

Bạch Thanh khá kinh ngạc, anh vốn cho rằng Sở Du sẽ rất sung sướng mà đáp ứng, 【 Vì sao chứ??? 】

Sở Du suy nghĩ một chút, nhất thời không biết miêu tả như thế nào, chỉ đường hoàng trả lời, 【Bởi vì công việc này thật sự là kiểu phí sức mà không được hồi báo, thật ra các biên tập viên hậu kỳ của các anh thật sự rất cố gắng rồi...】Cô bởi vì phải làm trailer, cho nên cũng đã xem qua tài liệu thực tế và thành phẩn của một, hai tập, cô cảm thấy các biên tập viên đã cố gắng che giấu khuyết điểm rồi.

Trailer có thể tuỳ tiện đem các hình ảnh tách ra lần nữa, sau đó ghép lại; thế nhưng, phim thì phải có cốt truyện rõ ràng cụ thể, dù có vài cảnh thật sự khá nát thì vẫn phải dùng, bởi vì chỉ có vài ống kính. Sở Du quả thật muốn nhận phim kiếm chút tiền lẻ, nhưng kéo loại phim này thực sự rất khó, tổng cộng chỉ có những ống kính kiểu này, lại còn phải thể hiện rõ nội dung câu chuyện.

【Thật sự không còn cách nào sao?】Bạch Thanh có hơi thất vọng, anh đương nhiên biết tài liệu thực tế lúc trước tương đối kém, nhưng sau khi thấy kỹ thuật biên tập của Sở Du thi luôn cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng.

Sở Du ngược lại hiểu được tâm tình của Bạch Thanh, giới truyền thông trong nước có một vài người quay phim chụp ảnh ở giai đoạn đầu[15], hoàn toàn không đếm xỉa đến những khổ cực của hậu kỳ, cảnh quay thực tế cực kỳ xấu. Trước kia cô rất phiền khi hợp tác với kiểu người như vậy, hoàn toàn không thông cảm cho công việc của người khác. Những sai sót nhỏ trong giai đoạn đầu có thể sẽ khiến cho hậu kỳ tốn một đoạn thời gian khá dài để chỉnh sửa, bù đắp lại.

[15] thường thì lúc quay phim sẽ có 2 giai đoạn chính: quay phim thô và hậu kỳ, giai đoạn đầu là quay thô, giai đoạn sau là hậu kỳ.

【Thật ra lúc quay chỉ cần chú ý một chút thì bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều, giờ hậu kỳ mà muốn làm cho nó hoàn hảo một chút lại tương đối khó.】 Sở Du tận lực biểu đạt uyển chuyển, cô cảm thấy hậu kỳ của bộ phim này không thể nào có bước đột phá hơn nữa, dù có thể thì cũng tốn quá nhiều tinh lực và thời gian.

Bạch Thanh thật sự không biết làm sai, anh đương nhiên biết những chuyện này, chẳng qua là lúc giai đoạn đầu quay chụp một hai tập, anh phải đi công tác không ở thủ đô. Lúc đó, Đỗ Phong là người quan sát quản lý trường quay, bản thân Đỗ Phong lại không hiểu kỹ thuật, mỗi ngày đều muốn tan làm thật sớm. Tính khí anh ta lại kém, cứ luôn đột nhiên mắng to với nhân viên hiện trường, những người ở dưới đều rất mệt mỏi với anh ta, vì vậy cũng làm việc không có tích cực, chỉ qua loa đại khái, dùng sản phẩm sứt sẹo để lừa bịp anh ta.

Bạch Thanh khi thấy tài liệu thực tế thật sự là muốn bùng nổ, thu âm có vấn đề, hình ảnh đều không được, anh hoàn toàn không biết Đỗ Phong giám sát hiện trường kiểu gì! Kinh phí chế tạo của 《Call Me ET!》vốn đã ít, căn bản không thể đầu tư mạnh tay để quay phim, Bạch Thanh chỉ có thể để cho hậu kỳ cố gắng chữa cháy. Bây giờ, Đỗ Phong đã rời khỏi Thiên Nghi truyền thông, bỏ lại cục diện rối rắm này, Bạch Thanh chỉ có thể từ từ thu dọn.

【Thật sự không còn cách nào khác sao? Tiền không thành vấn đề.】 Bạch Thanh thật sự muốn đem webdrama này chuẩn bị thật tốt, anh tự nhận rằng dù là tên hay nội dung của bộ phim này đều rất xuất sắc, chỉ cần hình ảnh đừng quá lộ rõ vẻ cẩu thả, nhất định có thể lấy được thành tích tốt.

Sở Du trầm ngâm một hồi, bắt đầu nhớ lại một hai tập của 《Call Me ET!》, thật ra thì cô cảm thấy hình ảnh của webdrama tự chế không cần phải hoàn thiện, tinh mỹ (tinh xảo + hoàn mỹ) như của phim truyền hình hay điện ảnh, chỉ cần cách cảnh quay khiến cho người xem cảm nhận được sự thành ý là tốt rồi. Nếu nó là webdrama tự chế, như vậy quan trọng hơn cả vẫn là nội dung làm cho người xem cảm thấy thú vị, độc đáo.

【 Tôi cảm thấy ở phía sau còn có thể cố gắng thêm chút nữa, hình ảnh không quá xuất sắc thì có thể thêm phụ đề thích hợp hoặc hiệu ứng, phân tán sự chú ý của người xem.】

Sự chú ý của người xem có hạn, nếu cư dân mạng đặt trọng tâm vào những điểm thú vị thì sẽ tự giác bỏ qua những điểm không hoàn hảo của bộ phim. Cư dân mạng cũng không phải những bậc thầy chuyên nghiệp về nghệ thuật, mà đây cũng không phải là bài tập chuyên ngành, cho nên cũng không thể yêu cầu mạnh mẽ về chất lượng hình ảnh được.

Rất nhiều chương trình thực tế rất giỏi dùng phụ đề và hiệu ứng, những thứ này có thể lấy điểm gây cười kéo dài ra, bởi vì nội dung sáng tạo, thú vị. Dĩ nhiên, nếu lạm dụng phụ đề sẽ khiến cho giọng khách át giọng chủ, quá mức dày đặc ngược lại sẽ giảm bớt hiệu quả gây cười, cho nên phải giữ ở mức độ vừa phải, thích hợp.

Bạch Thanh thật ra thì không quá hiểu ý của Sở Du,【 Tôi không hiểu ý em lắm? Em có cái gì ví dụ cụ thể hơn không?】

Sở Du lúc này mới nhớ, lúc này vẫn chưa phải là giai đoạn chương trình truyền hình trong nước "trăm hoa đua nở", mùa 1 của《Thanh âm Hoa Hạ》 vẫn chưa phát sóng, đây là chương trình truyền hình đầu tiên trong nước được sản xuất riêng biệt. Cô bắt đầu nhớ lại, ước chừng thời gian, bây giờ hình như là 《Tài năng Hoa Hạ》 mới phát sóng không lâu?

Sở Du hơi không biết làm sao, các chương trình trong nước mà cô có thể lấy làm ví dụ đều chưa có xuất hiện, chỉ có thể dựa theo trí nhớ đề cử một vài chương trình nước ngoài 【 Anh xem xong nếu vẫn chưa hiểu rõ, chúng ta có thể gặp mặt, tôi có thể làm ra một chút cho anh xem. Có điều phải đợi vài ngày, bây giờ tôi đang ở thành phố khác.】

【Có thể.】

Chế tác phụ đề và hiệu ứng là sở trường của Sở Du, vốn dĩ lúc cô còn là một biên đạo nhỏ, rất nhiều tiết mục không phân tổ cụ thể, một nhóm có thể kiêm rất nhiều việc, cho nên cái gì cô cũng biết chút ít. Các chương trình lớn thì đoàn đội chế tạo mới có sự phân công chặt chẽ, phân riêng từng tổ, có biên đạo, có biên tập viên, hậu kỳ, vân vân....

Sở Du và Bạch Thanh giao hẹn thật tốt xong, không nhìn điện thoại nữa, tranh thủ chợp mắt một chút trên xe buýt. Cuối cùng cũng tới Tây Đệ, mọi người lục tục xuống xe, tinh thần phấn chấn. Giáo viên sau khi quy định rõ thời gian gian và địa điểm tập hợp xong thì để cho tất cả mọi người tự do tham quan.

Mặc dù bầu trời còn khá âm u, nhưng không thể cản trở tâm tình tốt đẹp của mọi người khi đến Tây Đệ. Tây Đệ "dựa núi kề nước"[16], dòng suối sáng ngời trong suốt, tường trắng, ngói đen, bức tường đầu ngựa[17], con đường đá xanh[18] dẫn đến làng nhỏ bên trong. Sở Du cùng Trần Huyên và một số bạn học khác men theo đó đi vào, chưa được mấy bước liền nghe một trận âm thanh gióng trống khua chiêng.

[16]"dựa núi kề nước" câu thành ngữ ám chỉ địa hình đẹp, vị trí thuận lợi.

[17]bức tường đầu ngựa (nguyên văn: 马头墙) là một đặc điểm quan trọng của kiến trúc Trung Quốc. Phần lớn các ngôi nhà ở trong các thôn cổ của Trung Quốc đều xây dựng san sát nhau, vì vậy, khi có cháy xảy ra thì việc bị cháy lây là điều không thể tránh khỏi. cho nên, bức tường đầu ngựa hay còn gọi là "Ma Tau Wall" ra đời, có tác dụng chính là chặn gió, ngăn sự lây lan của lửa cháy từ nhà này sang nhà khác. Ngoài ra nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng của người dân nơi đây. Nguồn thông tin: baike, LinLingZhi"s wordpress.[caption] Bức tường Đầu ngựa (Ma Tau wall). Nguồn ảnh: Getty Images[/caption]"Hôm nay, lão phu ở chỗ này muốn kén chọn hiền tế[18], tiểu nữ hoa nhường nguyệt thẹn sẽ dùng phương thức ném tú cầu để tìm ý trung nhân, ngay hôm đó liền thanh thần!", một người đàn ông mặc trang phục cổ trang đứng ở trên lầu nói, bên cạnh còn có một cô dâu mang hồng y[19]. Ông ta vừa dứt lời, một hồi âm thanh chiêng trống vang lên.

[18]hiền tế: con rể

[19] hồng y: áo đỏ, ở đây mình nghĩ là có hiểu theo nghĩa là áo cưới ý, vì trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc thường có màu đỏ, mà cô gái này đang kén chồng nên chắc mặc luôn áo cưới để lỡ có chọn được chồng thì cưới luôn cho lẹ =)))

Du khách chung quanh đều bị hấp dẫn, dần dần tụ tập ở dưới lầu, hứng thú nhìn người đàn ông cổ trang trên lầu cùng với cô dâu. Các bạn học cũng theo đám đông đứng dưới lầu xem, Trần Huyên ngạc nhiên nói, "Đây không phải là đang biểu diễn tiết mục ném tú cầu chứ?"

Người đàn ông mặc cổ trang kia đóng vai cha của cô dâu, ông tỏ ý để cô dâu tiến lên. Cô dâu tóc đen cài trâm, mặc áo cưới truyền thống, trong tay cầm một viên tú cầu đỏ tua vàng, nàng[20] chậm rãi giơ lên. Các du khách ở phía dưới phát ra tiếng hoan hô, giữa tiếng kèn trống âm nhạc, cô dâu hướng vào đám người, ném tú cầu.

[20] Ở đây mình dùng "nàng" vì đây là đang ở trong vở biểu diễn ném tú cầu kén rể, theo phong cách cổ trang, vì vậy từ ngữ mình dùng trong này sẽ có một số chỗ theo phong cách cổ trang.

Tú cầu kia không lớn không nhỏ, nhưng rất khó cầm, du khách ở hàng trước đụng qua mấy cái vẫn không bắt được, ngược lại đem tú cầu bật ra phía sau. Sở Du nhìn tú cầu bay tới trước mặt, theo bản năng nhận lấy, bạn học bên cạnh đều ngẩn ra.

Sở Du, "..." Chờ một chút!? Sao lại sinh ra chuyện này chứ?

Người đàn ông đóng vai cha vợ hô to lên, "Xem ra đã tìm được hiền tế, mau mau tới cùng tiểu nữ thành thân đi!"

Sở Du cầm tú cầu như đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, đưa sang cho Trần Huyên, "Cậu có muốn hay không? Tớ nhường cậu luôn?"

Trần Huyên giấu hai tay sau lưng, cười lớn, "Tớ mới không cần đâu!"

Sở Du lại hỏi mấy người bạn học bên cạnh, bọn họ đều nở nụ cười, nhao nhao cự tuyệt, "Sở Du, cậu xong rồi! Không về được, phải ở lại chỗ này sống qua ngày thôi!"

Sở Du đưa ánh mắt khẩn cầu về người cuối cùng, Bồ Tử Hạo có chút khó xử, lại không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thuận tay nhận, "Trực tiếp trả lại cho nhân viên làm việc đi..."

"Đa tạ ân nhân!" Sở Du thật sự muốn quỳ lạy cám ơn. (=))))))))))))))))

Bồ Tử Hạo vốn cho rằng chỉ cần đem tú cầu trả lại là tốt rồi, không nghĩ tới cha vợ (=)))))))))))))) mang mấy tên gia đinh đến nghênh đón người bắt tú cầu lên lầu thành thân (=)))))))))), cha vợ lời lẽ chính nghĩa nói, "Hiền tế bắt được tú cầu của tiểu nữ thì chính là chân mệnh thiên tử của nàng, làm sao có thể trả lại! Đây không phải là đánh vào mặt tiểu nữ sao! Mau lên lầu!" (=)))))) poor anh =))))) một phút dại, mất đời trai =))))

Cha vợ vừa dứt lời, mấy gia đinh bên cạnh nín cười vây quanh Bồ Tử Hạo, bộ dạng phải mang hắn lên lầu. Bồ Tử Hạo toàn thân bối rối, bên cạnh còn có người muốn lấy trang phục tân lang ra, tay chân hắn càng thêm luống cuống. Bạn học chung quanh cũng vui sướng trên sự đau khổ của người khác, bùng nổ trân cười điên cuồng.

Bồ Tử Hạo bình tĩnh một chút, cãi lại, "Cháu không phải nhận tú cầu từ tay cô dâu, mà nhận từ tay của một bạn học."

Cha vợ, "Được, vậy hai người các cậu cùng lên lầu thành thân đi."

Sở Du, "..." Hai người cugnf lên lầu là cái quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ cùng với cô dâu, ba người cùng nhau bái đường sao?

Bạn học bên cạnh cười đến đau cả bụng, có người còn giựt dây Bồ Tử Hạo lên lầu, tiết mục biểu diễn ném tú cầu này phải có một vị du khách lên lầu bái đường với cô dâu thì mới kết thúc được. Cuối cùng vẫn là các thầy giáo lững thững đi đến giải vây, giải thích với các nhân viên làm việc rằng đây là hoạt động của trường học, cho nên học sinh không có thời gian tiếp tục tiến hành biểu diễn.

Thầy Trương vớt Bồ Tử Hạo từ trong vòng vây của gia đinh ra, cũng cảm thấy buồn cười, "Tiểu tử cậu thật được, thế này không khéo còn bị người ta bắt cóc chạy, bình thường không phải rất có khả năng sao, thật là nên để cậu lại tính (?)."

Bồ Tử Hạo trong lòng giận dữ, hắn vốn dĩ không nhận tú cầu từ tay cô dâu, là nhận từ Sở Du mà.

Bồ Tử Hạo bất mãn nó nhỏ với Sở Du, "Cậu được lắm, giá hoạ cho tôi xong liền chạy?" Hắn vậy mà thấy dáng vẻ của Sở Du co người lại trong đám đông, thật không cón nghĩa khí.

Sở Du một trận cười khan, cũng không thể để cho cô đi lên mặc trang phục tân lang được, đây mới là khôi hài.

Các bạn học lại đem chuyện này ra trêu chọc một trận, lại tiếp tục tham quan Tây Đệ. Càng đi sauu vào Tây Đệ, du khách trên con đường đá xanh càng nhiều.

Đường lớn dần dần biến thành đừng mòn chật hẹp, hai bên đường san sát đủ loại tiệm nhỏ, bán trà cùng với một số thứ đặc sản khác. Con đường nhỏ hẹp, dòng người dày đặc, đám người càng bị chen lấn càng bị phân tán, Sở Du vốn cho rằng mình vẫn luôn đi cùng Trần Huyên, không nghĩ đến, cẩn thận quan sát mới phát hiện cô sai rồi, phía trước là một người đi đường có màu sắc quần áo tương tự Trần Huyên.

Sở Du, "..." Cô thật sự là đồ mù mặt mà, Trần Huyện biết chuyện này nhất định sẽ muốn đánh chết cô.

Sở Du nhìn chung quanh một lần, đã sớm không thấy bóng dáng Trần Huyên nữa rồi.

Cô cũng không thể dừng lại giữa đường tìm người, chí đến chỗ bên đường hơi ít người một chút, thò đầu tìm bạn học cùng lớp. Đang lúc kỳ ngoại khoá, mọi người đều có thể không cần mang đồng phục, ai cũng mặc quần áo bình thường của mình. Sở Du nhìn đám người qua lại, nhất thời không nhớ ra mặt muĩ ai cả.

Sở Du nhìn đòng hồ, mọi người đã đi tham quan cũng lâu rồi, rất nhanh sẽ tới thời gian thầy gian quy định tập hợp. Cô định dứt khoát đến chỗ tập trung trước, ở đó chờ Trần Huyên. Sở Du nhìn quanh một cái, nhà cửa quanh đường mòn phong phú lại khá giống nhau, cô đoán chừng hướng trở về, đi vào trong một giao lộ.

"Sở Du!"

Sở Du loáng thoáng nghe có người gọi cô, quay đầu nhìn lại biển người mờ mịt, cho là mình nghe lầm. Cô lại đi về phía trước vài bước, lạ nghe tiếng gọi quen thuộc.

"Sở Du! Cậu định đi đâu?" Bồ Tử Hạo đứng chỗ bậc thềm bên đường, nhìn Sở Du định đi theo hướng ngược với hướng tập hợp, hơi kinh ngạc.

Sở Du quay đầu tìm lại một chút, thấy được Bồ Tử Hạo phía đối diện, hắn đứng ở góc đường, nói từ xa, "Cậu không định về tập hợp sao?"

Giữa hai người là đoàn người dày đặc, nói cười huyên náo, trao đổi không quá thuận lợi. Bồ Tử Hạo nhíu mày một cái, đi xuống bậc thềm, lách người chen qua dòng người không dứt, chậm rãi đi tới. Hắn mặc một bộ đồ màu đen tay ngắn, bởi vì dáng cao, ở trong đám người hết sức nổi bật.

Bồ Tử Hạo từ từ chen quan đám người, cùng với Sở Du đứng bên đường, trầm giọng hỏi, "Chuẩn bị tập hợp, cậu đi vào trong nữa sẽ không kịp trở về."

Sở Du phân biệt hai bên giao lộ một chút, có chút mơ hồ, "...Tôi nghĩ rằng bên kia chỗ tập hợp."

Bồ Tử Hạo không biết làm sao, "...Không phải."

Sở Du khi vào trong cảnh khu[21] hoàn toàn bị lạc đường, sau khi bị tách khỏi đoàn người, hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Bồ Tử Hạo đi phía trước dẫn đường, Sở Du thì đi theo sau hắn cách nửa bước. Hai người gần như là đi ngược chiều với đám người, gần đến giữa trưa, chính là thời điểm cảnh khu bên trong chật ních người, Sở Du bị chen lấn đẩy lên dính sát vào người Bồ Tử Hạo.

[21]cảnh khu: khu cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh.

Bồ Tử Hạo thấy vậy dứt khoát chậm lại nửa bước, che chở cho cô. Sở Du thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khá hơn một chút, ở chỗ này dòng người dày đặc chen lấn, cô sắp bị chen đến mức hít thở không thông. Có điều, thỉnh thoảng Sở Du sẽ đụng phải cánh tay của BồTử Hạo, làn da hắn ấm áp, đi sát bên cạnh liền cảm nhận được khi tức và nhiệt độ của một người con trai.

Sở Du có hơi chút không thích ứng được, mùi hương của Bồ Tử Hạo không khó ngửi, đứng bên cạnh còn cảm nhận được mùi của nước giặt quần áo, khiến cho người khác thoải mái. Sở Du hơi cảm khái nhãn lực của Bồ Tử Hạo, "Cậu làm sao mà thấy tôi? Tôi nhìn nhiều người như vậy đều thấy hoa mắt cả lên..."

Lần đầu tiên cô quay đầu lại cũng không phát hiện ra Bồ Tử Hạo, lần thứ hai lúc hắn đứng bên đường lại thêm dáng người nổi bật, cô mới thấy rõ. Xung quanh tiếng người huyên náom Bồ Tử Hạo mím môi một cái, nhàn nhạt nói, "Trùng hợp."

Bồ Tử Hạo làm sao có thể nói thẳng là mình tự mang rada, trong nháy mắt liền khoá chặt Sở Du trong đám người. Thật ra trong nội tâm hắn vô cùng mâu thuẫn, một mặt mong rằng Sở Du có thể phát hiện ra cõi lòng không thể nói của hắn, một mặt lại cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, cứ như vậy mà tiếp tục.

Hắn sợ một khi trạng thái cân bằng vi diệu này bị phá vỡ, tất cả sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Bồ Tử Hạo có thể dùng hành động biểu đạt, nhưng không thể nói ra tình cảm trong lòng. Hắn trong lòng chăm chú bắt chước mỗi một câu đối thoại cùng Sở Du, dáng vẻ vờ như không thèm để ý tới, không chịu thể hiện trên mặt dù chỉ một chút.

Hắn cố gắng làm cho Sở Du không có cảm thấy mình quá mức ân cần, dùng vài cái thỉnh thoảng đùa cợt làm nhạt đi cảm giác của cô, có thể nói vô cùng hao tâm tổn huyết. Có lúc, Bồ Tử Hạo cảm thấy mình diễn thật điêu luyện, Oscar thiếu hắn một cái cúp.

Như bây giờ cũng rất tốt, ít nhất Sở Du cũng không ghét hắn như trước. Bồ Tử Hạo cứ như vậy trong lòng không ngừng cảnh cáo bản thân, hắn không muốn tính đến chuyện tương lại, quý trọng từng giây từng phút của hiện tại là tốt rồi.

Hắn cũng xây dựng tâm lý cho mình rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc không thể ức chế được cảm giác cáu kỉnh, muốn phá tung hết mọi thứ mà bùng nổ, thẳng thừng cho cô biết, dùng lời nói xé rách mặt nạ lịch sự cô vẫn luôn nguỵ trang, đánh vỡ dáng vẻ tỉnh táo hoà nhã của cô. Hắn hiểu rất rõ, Sở Du tuyệt đối không phải là một người ôn hoà an tĩnh, nội tâm cô vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, cửa lòng rất khó chạm đến.

Cô có thể cùng bạn chung sống rất tốt, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bạn có thể đến gần. Trước kia Sở Du mặc dù cao lãnh, nhìn rất khó để tiếp cận, rất giống như một lớp vỏ bọc tự vệ đối với thế giới bên ngoài. Dạo gần đây, Sở Du trở nên bình dị gần gũi hơn, nhưng càng giống như là đem bản thân mình giấu sâu hơn, nhìn thì thật gần gũi nhưng nội tâm ngược lại xa cách.

Sâu bên trong cô là một người nghiêm khắc đến tàn nhẫn, không chỉ đơn thuần là tàn nhẫn với người khác mà ngay cả với chính bản thân mình cũng cực kỳ nghiêm khắc cùng tàn nhẫn. Nếu như cô cảm nhận được tâm tình của hắn, sẽ phản ứng ra sao đây? Cô sẽ kinh ngạc, thất thố, khẩn trương, hay là một ánh nhìn cũng khinh thường?

Sở Du đi theo Bồ Tử Hạo thuận lợi tới chỗ tập hợp, gặp được Trần Huyên đã tới trước một bước. Bạn học chung quanh cũng đang cười nói đùa giỡn, Trần Huyên tinh mắt phát hiện Sở Du và Bồ Tử Hạo là cùng nhau tới nơi. Đến khi Sở Du đi tới, Trần Huyên mới dò hỏi, "Cậu vừa mới chạy đi đâu?"

Trần Huyên đi một hồi, đột nhiên phát hiện không thấy Sở Du nữa, giật mình. Sở Du lúc này mới ngượng ngùng giải thích, cô đi theo lộn người. Trần Huyên nhẹ nhàng hỏi, "Cậu đi trên đường gặp Bồ Tử Hạo?"

Trần Huyên biết rõ cảm giác phương hướng của Sở Du không mạnh, đối với chuyện này cũng không thấy lạ, nhưng mà, Bồ Tử Hạo lại có thể tìm được Sở Du thì không phải quá trùng hợp chứ. Sở Du nghe vậy gật đầu một cái, "Tớ đi nhầm đường, bị hắn gọi lại."

Trần Huyên trầm ngâm một chút, trong lúc nhất thời lại do dự rốt cuộc không biết có nên nhắc nhở Sở Du hay không. Sở Du đối với mấy chuyện tình cảm này hết sức chậm lụt, nhưng Trần Huyên biết Sở Du rất có chủ kiến, một khi được nhắc nhở, cô nhất định sẽ có quyết định.

Trần Huyên lâm vào mâu thuẫn, chờ khi ngoại khoá kết thúc, khoá 12 trên các cô lập tức sẽ tốt nghiệp, đến lượt bọn họ. Trước kỳ thi tốt nghiệp là giai đoạn nước rút, Trần Huyên thật sự không hy vọng những chuyện khác làm ảnh hưởng đến Sở Du, chuyện nay nên chấm dứt sớm một chút.

Với tác phong học tập nghiêm khắc cẩn trọng trong lớp Văn, thầy giáo cũng sẽ không cho phép loại chuyện như vậy. Các thầy giáo đều là người tốt, cũng không phải kiểu người cổ hủ hoàn toàn bài xích tình yêu học trò, nhưng mà lớp 12 nói chuyện yêu đương sẽ khiến người ta có thay đổi vô cùng lớn, con người rất dễ bị tình cảm chi phối.

Sở Du nhìn dáng vẻ trầm mặc của Trần HUyên, hơi nghi ngờ, "Sao vậy?"

Trần Huyên do dự, lại do dự, lại do dự, cảm thấy coi như cô không nhắc nhở, cũng khó đảm bảo một ngày nào đó Bồ Tử Hạo sẽ không đột nhiên bùng nổ. Cô khẽ cắn răng, rốt cuộc vẫn phải hạ quyết tâm, cô làm bộ như lỡ đãng nhẹ nhàng nói, "Không có gì, chỉ là cảm thấy Bồ Tử Haọ rất quan tâm cậu."

Sở Du sửng sốt một chút, Trần Huyên nhàn nhạt nói nhưng những lời này hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của cô ấy. Sở Du cười một tiếng, "Bởi vì ngồi cùng bàn nha."

Trần Huyên yên lặng không nói.

Sở Du nhìn dáng vẻ mơ hồ có chút khẩn trương của cô, vỗ nhẹ một cái, thúc giục cô lên xe, Sở Du cười ôn hoà, "Không chuyện gì đâu, tớ hiểu mà."

Trần Huyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Tớ cũng chỉ là thuận miệng nói, cậu đừng có đoán mò. " Trần Huyên đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với Bồ Tử Hạo, cô cảm thấy lựa chọn của Sở Du dành cho hắn mà nói có thể không phải là một câu trả lời tốt.

"Tớ biết." Sở Du cười một tiếng, đại khái cô cũng hiểu được băn khoăn của Trần Huyên, cô ấy lo lắng đến năm 12 sẽ có nhân tố khác ảnh hưởng đến học tập của cô. Trần Huyên là một người bạn rất có nguyên tắc, có thói quen tính toán chuyện lâu dài, ở trong mắt Trần Huyên, đối với Sở Du thi đại học mới chính là chuyện trong yếu nhất.

Sở Du cùng Trần Huyên ngồi chung một chỗ, xe buýt chạy, rời khỏi Tây Đệ. Sở Du tựa vào cửa sổ, nhìn những rặng núi nối tiếp nhau không ngớt, lâm vào trầm tư. Trần Huyên nhắc nhở mơ hồ như vậy, khiến cho cô cảm giác được một chút tâm ý của Bồ Tử Hạo. Sở Du có lẽ đã không còn như một đứa học trò nữa, bề ngoài là một nữ sinh trung học, thế nhưng tâm tính lại khác hoàn toàn với những người khác.

Cô căn bản không có những suy nghĩ nhạy cảm của học sinh cao trung, cũng không có cảm giác tim đập thình thịch của tuổi xì tin. Trái tim của cô đã bị xã hội mài cứng rắn, những thứ ưu tư mềm mại này sớm đã không còn. Trong mắt cô, Bồ Tử Hạo mà một người thú vị, một đại hài tử lịch sự thân sĩ, ngoài ra, không còn gì khác.

Sau khi lớn lên, cô nhìn người bên cạch phân phân hợp hợp, sáo lộ[22] rồi phản sáo lộ, trêu chọc qua rồi trêu chọc lại, thật sự không cảm nhận được loại tình cảm chân thành thời đi học. Một khi cô đã được thức tỉnh, đột nhiên phát giác, Bồ tử Hạo trước đây đã làm rất nhiều chuyện nhỏ, hắn không phải là một cậu con trai dùng lời nói để biểu đạt tình cảm.

[22]sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp trai không bằng chai mặt". nguồn chú thích: https://www.facebook.com/httviet/posts/1470418443284843/

Thật ra thì Sở Du không hiểu Bồ Tử Hạo có cảm tình với mình ở chỗ nào, cô cảm thấy mình không đáng để người thích.

Linh hồn cô đã sớm bị thế giới sau khi lớn lên mài giũa đến mất cảm giác, không gì có thể đả động nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.