Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 8: Anh đang ở đâu?




"Tại sao tớ không có móng tay?" Cảnh Bạc có chút thất vọng, dù chăm chỉ cố gắng luyện tập đã lâu nhưng móng tay anh vẫn không thể dài ra và ngầu như Lữ Mộc.

"Không biết, có lẽ tớ khác." Lữ Mộc trả lời, cậu không muốn nói những chuyện kiếp trước kiếp này, cũng không muốn lừa Cảnh Bạc.

"Cool, quả nhiên Mộc Mộc nhà ta là ngầu nhất." Cảnh Bạc tỏ vẻ anh rất tự hào.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lữ Mộc nói với Cảnh Bạc còn đang hưng phấn:"Mai tớ sẽ tới đài phát thanh trong thành phố, cậu đi với tớ không?"

"Vì sao? Đi tới đài phát thanh làm gì? Ở chỗ đây chờ cứu viện không tốt sao?"

"A ~ cậu nghĩ rằng với tình huống hiện tại, chính phủ còn thời gian quan tâm tới dân chúng? Lương thực cũng có ngày ăn hết, hoặc cậu nghĩ cậu có thể luôn ngăn cách bản thân với người khác sao?"

"Được rồi, có lẽ cậu nói đúng, dù sau ông bà già không có trách nhiệm nhà tớ đang bị kẹt ở thành phố B, ra ngoài tìm bọn họ cũng được, nhưng những lương thực tớ vất vả chuẩn bị sẽ bị lãng phí, thật quá đau lòng có được không? Hơn nữa cậu đi tới đài phát thanh để làm gì?" So với có rời khỏi biệt thự của mình hay không, Cảnh Bạc càng tò mò mục đích tới đài phát thanh của Lữ Mộc."

"Thông báo tìm người."

"Tìm ai? Hơn nữa đầu năm nay người nghe phát thanh càng ngày càng ít."

"Tớ muốn tìm Thương Liêm, mặc kệ anh ấy có nghe phát thanh hay không, tớ sẽ cố gắng hết sức tìm anh ấy." Dù cuối cùng không tìm được, vậy thì cậu sẽ đi tới thành phố S nơi hắn tìm được cậu chờ Thương Liêm, đừng nói mấy chục năm, dù chờ cả đời thì chỉ cần được gặp lại hắn, Lữ Mộc cũng sẽ không từ bỏ, nghĩ tới đây Lữ Mộc nắm chặc hai tay, ánh mắt cậu tràng đầy quyết tâm.

Cảnh Bạc bĩu môi:"Kính nhờ, cậu mau quên vậy sao? Anh ta là bị chính cậu ép đi, cậu tìm anh ta để làm gì? Lại nói tiếp, cậu biết anh ta còn sống hay đã chết, dù còn sống, cậu hại người ta thành như vậy, người ta còn muốn gặp cậu sao? Đừng đùa, nếu là tớ, không tát cậu hai cái bạt tai là đã không tệ rồi được chứ!" Cảnh Bạc khá quen thuộc Thương Liêm, có một đoạn thời gian, Lữ Mộc bởi vì chuyện của La Phong mà không muốn gặp Thương Liêm, khi đó Thương Liêm đi tìm anh, kêu mình thay hắn xem Lữ Mộc, còn ép mình kể cho hắn chuyện khi Lữ Mộc còn nhỏ, mỗi lần nói đến Lữ Mộc, người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc luôn nở nụ cười nhàn nhạt, dường như có giấc mơ đẹp nhất, Cảnh Bạc vẫn luôn cảm thấy Thương Liêm mới là người thích hợp với Lữ Mộc nhất, Lữ Mộc ôn hòa, tính cách mềm mại, có thể nói là có chút mềm yếu, cậu không biết cách tự bảo vệ mình, cậu quá thiện lương, quá dễ tin người khác, Lữ Mộc như vậy cần một người mạnh mẽ, yêu cậu hết lòng tới bảo vệ, Thương Liêm chính là người đó, đó là người yêu thương che chở Lữ Mộc như con ngươi (ngoài nghĩa là còn mắt con ngươi còn có nghĩa người được trân trọng yêu thương nhất) của mình vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Lữ Mộc không nhìn thấy, trong mắt cậu chỉ có con hồ ly mặt cười - La Phong, anh từng mấy lần thấy La Phong ôm phụ nữ nói chuyện với Lữ Mộc, người đàn ông như vậy chỗ nào đáng giá để yêu, một bên ám muội với Lữ Mộc, một bên không thể kiểm soát phần thân dưới, Lữ Mộc lại như kẻ ngốc vậy, La Phong chỉ dỗ mấy câu đã tưởng mình mới là tình yêu đích thực của gã, hơn nữa toàn bộ tài sản bị người ta chiếm lấy cũng không biết, không cảm giác một chút nguy hiểm, mình cũng từng vì thế khuyên Lữ Mộc nhiều lần, vì vậy mà ngay cả người bạn duy nhất của cậu, cậu cũng xa lánh, nghĩ tới đây, Cảnh Bạc ở trong lòng thở dài, Lữ Mộc thật sự là một tên ngốc ~ nghĩ lại đều say (đau lòng) 凸 (艹皿艹), bây giờ nhìn lại ngược lại không còn ngu ngốc nữa, Thương Liêm cũng là một tên ngu ngốc, yêu Lữ Mộc yêu tới không còn nguyên tắc, từ bỏ cả tôn nghiêm, cuối cùng đem toàn bộ mọi thứ bù vào sự ngu ngốc đó >_<"" quả nhiên vẫn là mình thông minh O(∩_∩)O~

"Mộc Mộc, nhớ tới trước đó cậu ngu ngốc, tớ phát hiện cậu bây giờ còn đáng yêu hơn trước là sao đây?" Tuy có chút máu lạnh, lạnh lùng, Cảnh Bạc bổ sung trong lòng.

Nói đến ngày trước, hai mắt Lữ Mộc ảm đảm lại thêm cuồng nhiệt:"Tớ có lỗi với anh ấy,... Nhưng... cũng muốn bồi thường cho anh ấy, dốc hết tất cả, dùng cả đời bồi thường." Cậu còn chưa nói hết là, cậu yêu hắn, cậu muốn trong cuộc sống sau này của cậu, dùng toàn bộ năm tháng còn lại đi quý trọng đi yêu người đàn ông đó.

Cảnh Bạc: "(⊙o⊙) đây là bước ngoặc kiểu gì vậy, di tình biệt luyến (bắt đầu mối quan hệ khác) cũng không nên nhanh như vậy được chứ, tâm trạng cũng không kịp đổi được chứ, còn La Phong đâu, trước đó đã muốn hỏi cậu, sao cậu không đi chung với anh ta?"

"Ha ha ~" Bị biểu tình sinh động của Cảnh Bạc chọc cười, gương mặt tê liệt của Lữ Mộc hơi giật giật, kiếp trước hơn mười năm sống trong phòng thí nghiệm, Lữ Mộc đã lâu chưa cười, ngoại trừ giật giật miệng, biểu cảm quá lớn khiến gương mặt Lữ Mộc vặn vẹo:"La Phong? Đã giết!" Giọng nói bình thản câu nói ngắn gọn dường như đang nói hôm nay thời tiết rất tốt vậy.

"Ừm...vậy à... chết cũng tốt, anh ta chính là một tên rác rưởi." Tuy Lữ Mộc không có nói La Phong bị ai giết hay bị cái gì giết, nhưng Cảnh Bạc tin chắc gã bị Lữ Mộc giết, thấy dáng vẻ cậu không muốn nói nhiều, Cảnh Bạc biết điều đổi chủ đề:"Nói thì nói, Mộc Mộc a, cậu đừng cười, thật xấu, thực sự đấy! Trước đây cậu cười rộ lên như ánh mặt trời, hiện tại cậu cười một tiếng, mặt mũi dữ tợn, tốt hơn là đừng cười, không cười đẹp trai hơn, hơn nữa hình tượng soái ca mặt liệt cao lớn hơn tiểu nhược thụ mê trai nhiều, tiếp tục duy trì."

"Ừ."

"Còn có... Mộc Mộc, cậu chọn Thương Liêm là đúng, tớ ủng hộ cậu, Thương đại ca thực sự rất yêu cậu."

"Tớ biết." Lữ Mộc lẩm bẩm nói.

"Được rồi, không còn sớm ~ chúng ta tùy tiện ăn gì đó rồi đi ngủ sớm, dù sao đã quyết định đi với cậu, tớ cũng không nghĩ nhiều nữa, đáng tiếc, mẹ nó thật đau lòng đống lương thực dữ trự của tớ." Cảnh Bạc đặt hai tay lên xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, chuẩn bị đứng dậy đi tìm ăn.

"Dẫn tớ đi xem chỗ cậu trữ đồ ăn đi."

"Được, tớ cho cậu biết ~ blablabla..."

Cảnh Bạc còn chưa kể xong quá trình tích trữ lương thực, hai người bọn họ đã tới tầng hầm của biệt thự, tầng hầm không nhỏ, không gian năm trăm m2 chất đầy thực vật, gạo và bột mì chiếm đa số, thứ hai là dầu ăn, cùng một số gia vị, còn lại đều là mì gói bánh bích quy đồ hộp.

"Rất tốt, tích trữ đều trữ những thứ lâu dài." Lữ Mộc vỗ vỗ vai Cảnh Bạc biểu thị khen thưởng.

Cảnh Bạc đắc ý nói:"Đương nhiên, cũng không xem đại gia tớ là ai! Cái kia ~ Mộc Mộc, trước đó tớ đã muốn hỏi ~ sao cậu biết cần tích trữ lương thực? Cậu đã sớm biết bệnh độc sắp tập kích trái đất?"

Lữ Mộc bình tĩnh nhìn Cảnh Bạc, nhìn rất lâu, ngay khi Cảnh Bạc cho là cậu không muốn nói. Lữ Mộc lên tiếng, thanh âm thật thấp, dường như đang rên rỉ:"Tớ mơ một giấc mơ rất lâu." sau khi nói xong, Lữ Mộc cười ha ha, nụ cười kia rất khó coi như người bị phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, cười lên mất tự nhiên còn vặn vẹo, nụ cười kia mang theo may mắn còn có điên cuồng nhiều hơn chính là đau thương, không biết qua bao lâu, Lữ Mộc cười không ngừng dừng lại, cậu khóc, vừa cười vừa khóc, lau nước mắt trên gương mặt, cậu nói với Cảnh Bạc:"Nhưng tỉnh mộng, may mắn tỉnh mộng..." Lữ Mộc không ngừng nỉ non lặp đi lặp lại những lời này, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Mộc Mộc, Mộc Mộc, cậu rốt cuộc làm sao vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hai tay Cảnh Bạc đặt lên vai Lữ Mộc, lắc lắc cậu, nỗ lực khiến cậu tỉnh táo lại, Lữ Mộc lúc này khiến Cảnh Bạc cảm thấy khổ sở, tuy Lữ Mộc đang cười, thậm chí cười ra nước mắt, nhưng lại như tiếng kêu khóc xé lòng, khiến anh thấy muốn khóc.

"Không có gì..." Lữ Mộc lấy lại tinh thần:"Tớ rất khỏe, hơn chục năm rồi không có tốt như này." Lữ Mộc ngoắc ngoắc khóe miệng:"Còn vì sao biết bệnh độc xuất hiện tại ở trái đất, là bởi vì giấc mơ kia, những thứ khác cậu không cần hỏi nữa."

Nghe xong lời của Lữ Mộc, Cảnh Bạc im lặng thật lâu, sau đó vỗ vỗ vai Lữ Mộc, giả vờ sang sảng:"Ha! Không có chuyện gì, không phải chỉ là mơ thôi sao, đừng nghĩ nữa, nhanh quên đi! Chúng ta đi lên đi, lương thực để lại đây, chờ sau này yên ổn, chúng ta trở về lấy..." Thực ra Cảnh Bạc biết đó không chỉ đơn giản là mơ, quen biết Lữ Mộc nhiều năm như vậy, anh vẫn rất hiểu rõ cậu, nhưng nhìn Lữ Mộc thống khổ như vậy, anh cũng không thể hỏi thêm.

"Chờ một chút."

"Hả? Sao vậy?"

Lữ Mộc phớt lờ câu hỏi của Cảnh Bạc, đi thẳng vào tầng hầm, sau đó giơ tay lên khẽ chạm, thực vật nhanh chóng biến mất, rất nhanh một nửa thực vật trong tầng hầm đều bị thu vào trong không gian, chờ tới khi thu toàn bộ thực vật vào không gian, Lữ Mộc quay đầu lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Cảnh Bạc, nhíu mày hỏi:"Còn muốn ngốc bao lâu?"

Cảnh Bạc: (⊙o⊙)

Lữ Mộc bất đắc dĩ đỡ trán:"Đi thôi, đi lên rồi nói."

Cảnh Bạc vẫn không nhúc nhích: (⊙o⊙)

Lữ Mộc không nhịn được đánh vào đầu Cảnh Bạc một cái.

"Đau đau đau ~ Mộc Mộc, sao lại đánh tớ ( ̄ε(# ̄),không đúng, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, Mộc Mộc, vừa rồi cậu mới làm ảo thuật sao? Mẹ nó, thật lợi hại..."

"Được rồi! Câm miệng!" Lữ Mộc giơ tay lên muốn đánh nữa:"Cái này gọi là không gian, tớ đã bỏ toàn bộ thực vật vào không gian, cậu biết thì tốt rồi, đừng nói lung tung ra bên ngoài..."

"Ừ, tớ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu đã tin tớ, lộ ra không gian trước mặt tớ, tin cậu biết tớ đáng giá sự tin tưởng của cậu..." Vẻ mặt Cảnh Bân nghiêm túc.

"Anh em nhiều năm như vậy đương nhiên tớ tin cậu." Lữ Mộc vỗ vỗ vai Cảnh Bạc, xoay người đi ra ngoài.

"Ô ô... Mộc Mộc, tớ thật cảm động."

"Được, sớm đi lên ăn gì đó rồi nghỉ ngơi, mai xuất phát."

"Ừ."

Ban đêm, tiếng gào thét đứt quảng truyền tới, mọi người giãy giụa gần như sắp hỏng mất, mạng lưới thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, ngày mai sẽ như thế nào, người thân có mạnh khỏe hay không, tất cả đều trở thành ẩn số, lầu hai biệt thự, Lữ Mộc ngơ ngác nhìn điện thoại di động, thì thầm:"Liêm, anh đang ở đâu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.