Thấy đội trưởng và chị dâu nhà mình trở nên mạnh hơn, mọi người cũng không nhịn được nữa chạy tới đón tang thi "phốc, phốc, phốc", thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người càng giết càng hưng phấn.
"Ha ha ha, tôi cũng đã trở nên mạnh hơn." Diệp Dương vô cùng hưng phấn.
Lữ Mộc cười cười kéo Thương Liêm gia nhập cùng bọn họ, không lâu sau, tang thi trong nhà máy đã hoàn toàn bị đám người vô cùng hưng phấn này dọn sạch.
Hoa Thư đi tới bên cạnh con tang thi cấp 4 bị đội trưởng chém như chém dưa chuột, dùng chân lật tang thi, sau đó mạnh mẽ đấm một quyền vào ngực tang thi, trong chớp mắt xuất hiện một lỗ thủng, hai ngón tay chui vào lục lọi một hồi thì gắp ra được một Lõi Trái Tim màu tím dính máu đen, cầm nước rửa qua:"Chị dâu." Hoa Thư đưa Lõi Trái Tim cho chị dâu luôn phụ trách việc giữ Lõi Trái Tim từ trước tới nay.
"Cậu giữ viên đó đi." Thương Liêm nói với Hoa Thư.
Lữ Mộc cũng gật đầu, tác dụng Lõi Trái Tim cấp 4 đối với bọn họ quá nhỏ, còn không bằng đưa cho các đội viên cần tăng cấp.
Hoa Thư lập tức từ chối:"Không được, bọn em đặt chuyện đội trưởng và chị dâu thăng cấp lên hàng đầu."
Thương Liêm khoát khoát tay:"Không cần để ý, tác dụng Lõi Trái Tim cấp 4 đối với bọn tôi không lớn, sau này săn được tang thi cấp 4 thì ba tiểu đội trưởng các cậu hấp thu trước tiên tăng cấp, sau đó Lõi Trái Tim cấp 4 cho những người khác liền do ba người các cậu phụ trách, tranh thủ để mọi người đều tăng lên cấp 4."
Thấy đội trưởng đã nói như vậy, Hoa Thư cũng không chậm trễ:"Vâng."
Lữ Mộc nhìn các đội viên khác:"Nếu các cậu cảm thấy cách này không ổn, hoặc có ý kiến gì khác thì có thể nói ra."
"Không có, như vậy rất tốt." Mọi người đáp.
"Tốt." Lữ Mộc gật đầu.
"Cái kia...." Cảnh Bạc rụt rè giơ tay biểu thị bản thân có lời muốn nói.
Lữ Mộc bĩu môi:"Đừng làm vậy, cậu từ lúc nào thành thật biết giơ tay phát biểu ý kiến?"
Cảnh Bạc cảm thấy không thú vị:"Tớ tò mò là sao tất cả bọn tớ đột nhiên lại tiến bộ nhiều như vậy?"
Trần Hồng gật đầu:"Tôi cấp 3." Hai ngày đến căn cứ quả thực gã cảm thấy tình trạng mọi mặt khá hơn nhiều nhưng lúc đó không đi ra ngoài giết tang thi nên không có chú ý lắm, hôm nay, thời điểm cứng rắn cơ thể đi giết tang thi mới biết bản thân đã thăng cấp.
Tiêu Duy cũng các đội viên cấp 2 (các đội viên mới) cũng gật đầu:"Chỉ cần hấp thu mấy viên Lõi Trái Tim cấp 3 nữa là bọn em cũng sẽ tiến vào cánh cửa cấp 3."
Sờ sờ cằm, Hoa Thư phân tích:"Chắc chắn liên quan tới lần đánh bất ngờ của tang thi lúc đó."
"Ừ." Lữ Mộc gật đầu:"Ngày đó mọi người gần như đều dùng hết sức lực cuối cùng."
"Cho nên sau khi khôi phục mới nhận được thực lực tăng lên rõ ràng." Thương Liêm nói tiếp.
Trước mắt Diệp Dương sáng lên:"Vậy thời điểm sau này giết tang thi chúng ta cố gắng hết sức giết tang thi tới khi kiệt sức mới thôi."
"Quá mà không kịp (cố quá nhưng coi chừng không kịp?), chính các cậu nắm chắc." Thương Liêm nhắc nhở.
"Vâng!"
"Trúc Đậu tới đây." Lữ Mộc hô lên với đứa nhỏ đang nhảy nhót khắp nơi.
"Mộc, Mộc..." Nghe Lữ Mộc gọi, Trúc Đậu chạy như điên tới trước mặt cậu:"Ôm."
"Chút nữa ôm, tới, phóng ánh sáng xanh của nhóc ra cho anh xem thử."
Trúc Đậu nghe lời phóng ra ánh sáng xanh, nhìn phạm vi vòng sáng lớn hơn không ít, Lữ Mộc gật đầu:"Được rồi."
Thu hồi ánh sáng xanh, Trúc Đậu giơ tay muốn ôm, Lữ Mộc sờ sờ đầu đứa nhỏ, ôm bé vào lòng khích lệ nói:"Trúc Đậu của chúng ta cũng trở nên lợi hại."
Ôm cổ Lữ Mộc cọ cọ:"Lợi hại, Trúc Đậu lợi hại."
"Ha ha..." Những người khác đều bị dáng vẻ kiêu ngạo của đứa nhỏ chọc cười, chỉ có Thương Liêm đen mặt bất mãn ôm đứa nhỏ từ trong lòng Lữ Mộc ra:"Mộc Mộc chỉ có thể ôm tôi." Đưa đứa nhỏ cho Đại Nữu:"Đại Nữu ôm nhóc."
Trúc Đậu bị sang tay cũng không cảm thấy tủi thân, ôm cổ Đại Nữu tiếp tục vui mừng.
Mọi người đen mặt, ý thức lãnh địa của đội trưởng thực sự là....
Càng ngày càng biến thái.
Lữ Mộc bị Thương Liêm ôm vào lòng buồn cười nói:"Được rồi, mọi người cùng nhau đào Lõi Trái Tim đi, rồi bắt đầu lấy hạt giống."
"Vâng." Mọi người tản ra đào Lõi Trái Tim.
Thu thập sạch sẽ Lõi Trái Tim xong, gom hết đủ loại rau được đóng gói và bỏ vào bao, mọi người tập trung ở cửa chuẩn bị tiếp đón tang thi bên ngoài.
Đại Nữu và Tâm Dao đứng hai bên cửa chuẩn bị mở cửa, Lữ Mộc và Thương Liêm cách cửa mấy bước, trực tiếp nghênh đón tang thi.
"Mở cửa." Thương Liêm ra lệnh, Đại Nữu và Tâm Dao nhanh chóng kéo cửa ra, tang thi phía sau nhanh chóng tràn vào.
- bừng-bừng- Lữ Mộc trước một bước phóng ngọn lửa đen về phía tang thi.
"Giết."
Thương Liêm ra lệnh, mọi người không chút sợ hãi xông về phía tang thi ở cửa.
Cứ như vậy vừa đi vừa rửa sạch thu thập, mãi đến khi tới gần chiều mới rốt cuộc lục soát hết toàn bộ nhà máy gồm nhà kho.
Rốt cuộc lên xe, tuy đều mệt mỏi nhưng lúc này đây săn giết thu hoạch tương đối khá làm cho gương mặt mọi người đều là nụ cười.
Trở lại căn cứ, trong ánh mắt hâm mộ của đám người, nộp lên một phần hạt giống đã lấy ra trước đó, nhận kiểm tra xong, xe buýt dưới ánh nhìn chăm chú của người qua đường đi vào căn cứ.
Nửa đêm, sau khi mọi người đơn giản giải quyết xong cơm nước liền thương lượng lộ trình ngày mai.
Giữa chừng Điền Thanh nói bản thân không khỏe nên đi nghỉ trước, những người khác tiếp tục bàn bạc.
"Vẫn đi thu thập hạt giống sao? Có cần đi tới nơi chăn nuôi gia súc không, nói không chừng vẫn có con còn sống." Diệp Dương đề nghị.
"Chúng ta không có chỗ nuôi." Quả Tuấn nhắc nhở.
"Mai đi tới chỗ phồn hoa, đi thu thập những vật dụng cần thiết, sau này khi thành lập căn cứ cũng sẽ cần." Hoa Thư đề nghị.
"Đi tới thị trường vật liệu xây dựng." Thương Liêm gõ bàn:"Thời điểm hành động các cậu phân công tìm đồ dùng trong nhà và đồ dùng hằng ngày, mấy ngày sau đi thuê mấy chiếc xe tải."
"Đi tới thị trường là vì thu thập vật liệu xây dựng căn cứ sao?" Cảnh Bạc hỏi.
Thương Liêm gật đầu rồi nhìn Lữ Mộc bên cạnh:"Không gian đủ không? Bê tông cốt thép và cát đều chiếm không gian rất lớn."
Lữ Mộc gật đầu:"Đủ, mấy thứ này có thể chồng lên, chỉ chiếm một phần đất là có thể để đủ."
Ngoài cửa, Điền Thanh nghe thấy tiếng cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, một hồi sau lặng lẽ rời đi.
Mọi người giật mình, không gian chị dâu có phải quá lớn hay không, nhiều vật tư cộng thêm nhiều loại đồ ăn, lại vẫn có thể chứa thêm vật liệu xây dựng, hơn nữa chỉ là chiếm dụng một phần đất, không gian này quan trọng nhất không chỉ vô cùng lớn mà còn rất thần kỳ, theo hiểu biết mấy ngày nay của bọn họ, không gian này không chỉ có thể dự trữ còn có thể trồng trọt và giữ tươi, không thì sao giải thích được chuyện bọn họ luôn được ăn thịt và rau, hoa quả tươi được chứ, không gian này quả thực quá nghịch thiên.
"Mộc Mộc, cậu quả thực là một bảo vật hình người." Cảnh Bạc cảm thán:"Phải ôm chặc bắp đùi thô to của cậu hơn mới được."
Hoa Thư vỗ Cảnh Bạc:"Không được nói lung tung ở bên ngoài."
Cảnh Bạc trợn mắt với Hoa Thư:"Đương nhiên tôi biết."
Hoa Thư gật đầu:"Biết là tốt." Dứt lời nói với Thương Liêm:"Đội trưởng, nếu không còn việc gì thì bọn em không quấy rầy hai anh nghỉ ngơi nữa."
"Đi đi."
Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, Thương Liêm thấy Lữ Mộc đã dần buồn ngủ liền không nỡ chơi đùa với cậu, chỉ kéo cậu đi tắm rồi ôm người đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau....
Thời điểm mọi người thu thập xong chuẩn bị lên đường, ánh mắt Điền Thanh né tránh đứng trước mặt Thương Liêm:"Đội trưởng, tôi hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi một ngày."
Ánh mắt Thương Liêm lạnh lùng:"Đi đi."
Điền Thanh cúi đầu:"Cảm ơn đội trưởng."
Lữ Mộc cho Hoa Thư một ánh mắt, Hoa Thư gật đầu hiểu ý, thời điểm xuất hiện ở căn cứ, Hoa Thư lặng lẽ trở về, ẩn thân gần tòa nhà 3 tầng, lẳng lặng nhìn chằm chằm động tĩnh trong tòa nhà.
Đừng gần một tiếng, trên mặt Hoa Thư thoáng qua tia phức tạp khi thấy được thân ảnh quen thuộc đi ra ngoài, dù sớm suy đoán nhưng thời điểm tận mắt thấy, y mới thực sự thất vọng.
Đi theo phía sau Điền Thanh, nhìn bước chân y không ngừng tiến vào tòa nhà văn phòng, nói với thủ vệ gì đó, sau khi được cho vào thì vội vã đi vào trong.
Hiển nhiên....người nọ đã sớm không muốn chờ đợi nữa.
Theo thân ảnh kia biến mất, cùng lúc biến mất chính là tình nghĩa của Hoa Thư với người nọ.
Nhìn cánh cửa vẫn mở rộng của tòa nhà, trong mắt Hoa Thư tràn đầy lạnh lẽo rời đi.
Cuối cùng vẫn là lầm được.... đã không về được nữa.
- -----------------
Bên trong phòng làm việc tòa nhà trung tâm.
Phác Thước Uyên ngắm nghía cây bút máy trong tay, nghiềm ngẫm đánh giá người đàn ông đứng trước mắt:"Nói xem, mục đích cậu tìm tôi là gì?"
Điền Thanh:"Phác thiếu tướng hẳn là rất rõ ràng."
"Ha ha, tôi cũng không vòng vo, muốn Lõi Trái Tim biến dị có thể, chỉ cần cậu có giá trị này."
"Tôi biết rất nhiều bí mật của bọn họ, tôi tin anh sẽ hứng thú với những bí mật đó...." Điền Thanh nói tiếp:"Bí mật này có thể giúp anh nắm bọn họ trong tay."
"A?" Phác Thước Uyên kéo ngăn ủ ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ:"Nói xem, chỉ cần thực sự như lời cậu nói, cậu có thể lấy nó." Nói xong mở cái hộp ra, bên trong là một viên Lõi Trái Tim màu đỏ lẳng lặng nằm.
"Bọn họ mạnh hơn anh nghĩ nhiều."
"Tiếp tục."
"Vốn bọn họ có 10 người tiến hóa cấp 3."
"Cậu nói cái gì?" Phác Thước Uyên và Mục Thiên Dương hít một ngụm khí lạnh.
Điền Thanh tiếp tục nói:"Ngày hôm qua lại có 1 người tăng lên cấp 3, các đội viên còn lại trong mấy ngày nay cũng sẽ tăng lên cấp 3."
"Cậu có gì chứng minh bản thân nói là thật." Phác Thước Uyên không tin.
Điền Thanh thản nhiên:"Tôi đứng ở đây, đứng trước mặt anh là có thể chứng minh tôi không nói láo, một khi anh biểu hiện bản thân biết những bí mật này trước mặt bọn họ, đội trưởng và chị dâu sẽ không bỏ qua tôi, cho nên tôi hy vọng sau khi anh đạt thành mục đích thì có thể đưa tôi đi căn cứ khác."
{hác Thước Uyên cười:"A, nhưng bí mật này còn chưa đủ để đổi lấy Lõi Trái Tim trong tay tôi."
"Bọn họ còn có 3 người biến dị."
Điền Thanh nói xong phòng làm việc yên lặng "ba".
Bút máy trong Phác Thước Uyên rơi xuống đất.
Phác Thước Uyên phục hồi tinh thần nghiêm túc nói:"Ba người kia?"
"Đội trưởng, chị dâu và đứa nhỏ kia, bọn họ đã mạnh mẽ tới mức các anh không thể tưởng tượng được, tôi cũng không biết giải thích thế nào."
Gật đầu, Phác Thước Uyên biết trình độ quỷ dị của dị năng biến dị:"Còn bí mật nào khác?"
Mím môi, Điền Thanh nói tiếp:"Không gian, đây là bí mật lớn nhất bọn họ không thể để cho ai biết."
Hai người kia lần nữa trợn mắt, Mục Thiên Dương giật mình:"Không gian, vẫn còn không gian?"
"Các anh biết không gian."
Phác Thước Uyên gật đầu:"Lãnh đạo căn cứ thành phố F cũng có một cái không gian, không gian kia có thể trồng trọt, có thể dự trữ, còn có thể giữ tươi, bởi vì tôi nên căn cứ nhỏ kia mới có thể có quyền phát biểu với các căn cứ lớn như chúng ta, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm người có không gian."
"Ai là chủ nhân không gian." Phác Thước Uyên hỏi tiếp.
"Lữ Mộc, chị dâu bọn tôi."
Cậu ta sao...Phác Thước Uyên gật đầu:"Còn nữa không?"
Điền Thanh lắc đầu:"Tôi chỉ biết nhiêu đây."
"Được." Phác Thước Uyên đẩy Lõi Trái Tim về phía trước:"Này cậu cầm, nhưng tôi cần cậu trở lại trong đội ngũ đó, lúc cần thiết sẽ còn dùng đến cậu." Thấy sắc mặt người đàn ông do dự, Phác Thước Uyên nói tiếp:"Cậu yên tâm, tôi tạm thời sẽ không để cho bọn họ phát hiện tôi biết những thứ này, tốt nhất là đừng dùng chiêu trò gì với tôi hoặc chạy trốn, chỉ cần tôi muốn, muốn tìm một người vẫn là rất dễ dàng."
Điền Thanh do dự một hồi rồi gật đầu, cầm lấy cái hộp trên bàn:"Tôi đi đây."
"Đi đi" Phác Thước Uyên khoát tay.