Buổi tối -----------
Dương Binh gõ cửa phòng Thương Liêm và Lữ Mộc, sau khi y đi vào trong không bao lâu, Thương Liêm kêu Hoa Thư và Quả Tuấn vào, cũng không lâu lắm ba người một trước một sau đi ra.
Điền Thanh nhìn thấy hết, do dự một hồi mới tò mò tiến lên phía trước:"Các cậu cùng đội trưởng và chị dâu nói gì vậy, thần thần bí bí."
Dương Binh nhìn Điền Thanh, môi mỏng mím chặc, trên mặt vẫn không có biểu tình gì:"Trao đổi lộ trình ngày mai." Bọn họ quả thực thương lượng về lộ trình, đương nhiên một loại biểu hiện dị thường hôm nay của người này, y không chút giấu giếm báo cáo cho đội trưởng.
Hoa Thư cười cười:"Mai chúng ta sẽ đi nhà máy chế biến hạt giống, nếu thuận lợi tìm được hạt giống mang về, sau này mỗi người chúng ta sẽ treo lên cái tên nghề phụ làm nông." Nụ cười trên môi, Hoa Thư nghiêm túc nói với Điền Thanh:"Sẵn sàng chưa? Tiên sinh nông phu tương lai."
Điền Thanh giật mình ngây người trong chốc lát, kéo ra nụ cười có chút gượng gạo:"Ha ha, nhất định phải sẵn sàng, cuộc sống trên cánh đồng luôn là điều tôi luôn hướng tới mà."
Dương Binh không muốn tiếp tục lá mặt lá trái nữa, vì vậy lên tiếng:"Tôi đi ngủ trước." Nói xong cũng không nghe bọn họ trả lời, chân dài vừa nhấc xoay người rời đi.
"Ai ai, chờ tôi, cùng nhau." Hoa Thư xoay người đuổi theo.
Quả Tuấn đi hai bước lại quay đầu vỗ vỗ Điền Thanh vẫn còn chìm đắm trong thế giới của bản thân:"Tôi biết cậu sẽ không làm chùng tôi thất vọng."
Điền Thanh gật đầu:"Đương nhiên."
"Đi ngủ đi." Nhìn Điền Thanh lần cuối, Quả Tuấn xoay người đuổi theo Hoa Thư đã biến mất ở đầu cầu thang.
Đêm khuya, trong tiếng ngáy không ngừng, Điền Thanh lăn lộn khó ngủ trong bóng tối....
Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong bữa sáng Đại Nữu chuẩn bị, Thương Liêm và Lữ Mộc liền dẫn mọi người lên xe buýt, ghi mục đích đi ở cửa xong sau đó thuận lợi ra khỏi căn cứ, đi tới nhà máy chế biến hạt giống.
Cửa căn cứ, một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội đứng bên cạnh một chiếc xe tải màu xanh quân đội *, hai chiếc xe đậu ở bên cạnh cửa lớn, sau khi đội ngũ Thương Liêm lái xe buýt ra khỏi căn cứ hai phút, xe việt dã cũng theo sau ra khỏi căn cứ, xe tải cũng đi theo phía sau.
- --------------------------
Bên trong căn cứ, tòa nhà văn phòng trung tâm.
"Cốc, cốc, cốc" Mục Thiên Dương gõ cửa văn phòng Phác Thước Uyên, mãi đến khi bên trong truyền đến giọng nói trung khí (khỏe khoắn?) mười phần:"Vào" Mới khẽ đẩy cánh cửa dày nặng.
Nhìn người đàn ông ngồi thẳng lưng trước mặt, Mục Thiên Dương cung kính chào theo nghi thức quân đội rồi nói:"Thiếu tướng, hôm nay đội Mộc Liêm ra cắn cứ."
"Ừ, người thành phố S đâu?" Phác Thước Uyên hỏi.
"Đội Mộc Liêm ra ngoài được mấy phút, bọn họ cũng theo sau." Dừng một chút, Mục Thiên Dương nói tiếp:"Thiếu tướng, ngài xem người phụ nữ kia..."
Phác Thước Uyên cắt ngang:"Đừng dại dột, cô ta tốt xấu gì cũng là con gái người đứng thứ hai thành phố S, chỉ cần cô ta còn ở căn cứ thành phố B, chúng ta không thể tùy ý động vào, không phải Tần trung tướng rất che chở cho con sao, chúng ta ở phía sau sẽ vô cùng phiền phức."
Mục Thiên Dương không cam lòng:"Lẽ nào cứ nhìn cô ta cứ như vậy cướp người từ chúng ta?"
"Ha ha, điểm ấy cậu có thể yên tâm, cô ta cướp không được, trước khi gặp hai người kia tôi còn sẽ lo lắng bọn họ bị đối phương cướp đi, nhưng sau khi thấy tôi đã hoàn toàn không còn lo lắng như vậy." Giống như nhớ tới gì đó, Phác Thước Uyên giễu cợt:"Chỉ bằng người phụ nữ kia, không thể lay chuyển được hai người đó."
Mục Thên Dương gật đầu, những người đó quả thực khó thu mua, nhưng... biểu tình Mục Thiên Dương sa sút:"Thiếu tướng... họ không thể bị lay chuyển cũng có chỗ xấu rất lới với chúng ta, tôi thấy bọn họ là thực sự không muốn gia nhập vào đội phòng vệ."
Phác Thước Uyên cười như con hồ ly:"Luôn sẽ có biến số không phải sao, dù sao bọn họ có ba mươi mấy người, luôn sẽ có một hai người khác suy nghĩ với họ."
"Ý của thiếu tướng là... có người có dị tâm trong bọn họ?" Mục Thiên Dương giật mình, dù sao chính y cũng thấy được đó là một đội ngũ thật sự đoàn kết đến hoàn mỹ.
"Ha ha, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất." Phác Thước Uyên vui sướng nhìn Mục Thiên Dương:"Sau này kêu người chú ý động tĩnh của họ từng giây từng phút, không cần làm gì nhiều, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ người lầm đường tự tìm tới cửa là được."
"Vâng." Mục Thiên Dương chào theo nghi thức quân đội:"Thiếu tướng! Đã không còn chuyện gì tôi liền đi xuống."
Phác Thước Uyên khoát khoát tay:"Đi đi."
- ---------------
Ngoài căn cứ, bên trong chiếc xe việt dã màu xanh quân đội.
"Tiểu thư Nhã Tây, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Không nói với lão gia đã tự mình mang theo 30 người tiến hóa ra căn cứ...." Quản gia trung niên ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu lại hỏi Tần Nhã Tây ngồi ở phía sau.
Tần Nhã Tây cau mày:"Trung quản gia làm tốt bổn phận của mình là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm, huống chi những người tôi mang ra toàn bộ đều là mới lên cấp 2, hiện tại bọn họ cần nhất chính là ra ngoài giết tang thi củng cố năng lực bản thân, không phải ngồi ở nhà không ngừng hấp thụ Lõi Trái Tim, từ khi những người này tới thành phố B đã lâu không ra ngoài giết tang thi."
Vẻ mặt Trung quản gia do dự:"Nhưng..."
Tần Nhã Tây híp mắt không kiên nhẫn cắt ngang Trung Thế Hằng:"Được rồi! Không có gì nhưng nhị cả, ba ba kêu ông tới bên cạnh tôi không phải để ông quấy rầy quyết định biện pháp của tôi, ông chỉ cần an tĩnh ngây người bên cạnh tôi, nghe tôi phân phó là được rồi, nếu ông vẫn còn nhớ tới ba ba thì ông trở về thành phố S sống bên cạnh ba ba đi." Giọng điệu chầm chậm, trầm thấp, Tần Nhã Tây nói tiếp:"Nếu không đi về thì tôi muốn ông phải rõ cái gì gọi là bổn phận của bản thân."
"Là tôi mạo phạm." Trung Thế Hằng cúi đầu không nói gì nữa.
Tần Nhã Tây nhắm mắt:"Tôi nghỉ ngơi, Đường Mãn, đừng có mà mất dấu bọn họ."
"Tiểu thư yên tâm!" Người đàn ông đang cầm tay lái, mắt không hề chớp nhìn xe buýt phía trước.
- ----------------------------------------
(Xin lỗi mọi người nha, tui thiếu phần này)
Trong xe buýt.
Hoa Thư ngồi ở ghế lái nhíu mày nhìn kính chiếu hậu, sau đó nói với Thương Liêm và Lữ Mộc ngồi ở hàng sau cùng “Đội trưởng, chị dâu, phía sau có hai chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta từ lúc ra căn cứ.”
Quay đầu lại nhìn qua cửa sổ xe, Lữ Mộc nhướng mày:“Cố ý?”
Thương Liêm nhìn Hoa Thư đang lái xe nói: “Không cần để ý tới”
Tới gần giữa trưa mọi người rốt cuộc tới nơi muốn tới, nhà máy chế biến hạt giống. Cách nhà máy mấy ngàn m xe ngừng lại, Lữ Mộc nhìn nhìn nhà máy phía xa xa, cầm lấy ống nhòm đã chuẩn bị trước đó nhảy lên nóc xe, dùng ống nhòm nhìn nhà máy xa xa, quả nhiên giống với dự đoán trước đó, xung quanh nhà máy có không ít tang thi, có thể tưởng tượng được tình cảnh trong nhà máy là như thế nào.
Thương Liêm ngẩng đầu nhìn người đứng trên nóc xe, hai chân người nọ hơi tách ra, đứng thẳng lưng, cánh tay nâng ống nhòm được bao lấy tầng cơ bắp vừa phải, cho dù gương mặt lạnh lùng bị ống nhòm che đi phân nửa, khí thế cũng không chịu chút ảnh hưởng nào, thanh niên giờ phút này dường như trở thành một chiến tướng sắp lên chiến trường, anh tuấn, tự tin, mạnh mẽ, lại quyết đoán như vậy ・・・ Ánh mắt Thương Liêm lóe lóe, hiện tại thanh niên dường như thay da đổi thịt khi so với trước đó, vứt bỏ yếu đuối, vứt bỏ thiện lương không nguyên tắc, vứt bỏ tự ti, vứt bỏ nhát gan, vứt bỏ khom lưng uốn gối, nhưng cậu lại không có vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ ôn nhu, chỉ yêu mình, chỉ ôn nhu với mình, thanh niên như vậy thật sự làm Thương Liêm yêu vào trong xương cốt, tình yêu sớm đã trộn lẫn với máu thịt ・・・ Thương Liêm nghĩ một khi người này rời khỏi hắn, hắn sẽ không sống nổi nữa.
Thương Liêm lẳng lặng nhìn Lữ Mộc đang tập trung quan sát tình huống nhà máy, người phụ nữ trong chiếc xe việt dã luôn đi theo bọn họ cũng cầm ống nhòm nhìn chằm chằm, chỉ là hình ảnh trong ống nhòm không phải là tang thi hay nhà máy mà là Lữ Mộc đang đứng trên nóc xe.
“Tình huống như thế nào?” Thương Liêm hỏi Lữ Mộc.
Lữ Mộc lắc đầu “Không quá lạc quan, nhưng so với sóng tang thi lần trước thì số lượng này rất ít.”
Thương Liêm duỗi hai tay với thanh niên: “Nghỉ ngơi”
Lữ Mộc không có bất luận cái gì khúc mắc nhảy vào trong lòng người đàn ông, đối với cưng chiều từ người đàn ông, cậu sẽ không lãng phí một chút.
Mọi người ngồi thành vòng tròn, Thương Liêm phân phó: “Chút nữa không cần dùng hết sức mạnh.”
“Vâng!” Mọi người hiểu rõ đây là cho đám người phía sau xem.
Cảnh Bạc tức giận “Chẳng lẽ đám người phía sau đó muốn tới cọ chỗ tốt với chúng ta?”
Lữ Mộc cong cong khóe miệng “Trước sau cũng sẽ biết” nếu không phải gần đây tình hình quá căng thẳng, chuyện cần bận tâm quá nhiều, Lữ Mộc chút nào không ngại sớm giải quyết hết những thứ cản trở, chẳng qua đây chỉ mới là bắt đầu, cậu còn phải nhẫn, nhẫn đến khi đội ngũ lớn mạnh hơn, thực lực lại mạnh hơn.
Thấy chị dâu không thèm để ý nên các đội viên cũng thả lỏng, quyết định không thèm để ý tới những người đó, chỉ là bọn họ không định để ý tới người ta, nhưng người ta lại không có ý định không để ý tới bọn họ, cho nên ・・・ mọi người mới ngồi một lát, liền chính thức đối mặt với đội ngũ vẫn luôn đi theo bọn họ.
Tần Nhã Tây đi đến trước mặt đội Mộc Liêm kinh hỉ nói: “Thì ra là mọi người, thật là trùng hợp!” Cho dù tất cả mọi người biết ả vẫn luôn đi theo bọn họ, ả vẫn bình tĩnh làm bộ chỉ là trùng hợp.
Hoa Thư giật giật khóe miệng, người phụ nữ này thật là ・・・
Cảnh Bạc xì một tiếng, khinh bỉ nói:“Trùng hợp gì mà trùng hợp, làm như ai cũng không biết mấy người vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi vậy.”
Tần Nhã Tây không dao động:“Này là anh oan uổng bọn em rồi, nhà máy hạt giống cũng là mục đích hôm nay của bọn em, lộ trình lần này đã được lên kế hoạch tốt từ mấy ngày trước rồi.”
Cảnh Bạc mắt trợn trắng, lười tiếp tục tranh cãi.
Mặc kệ người khác có để ý mình không, Tần Nhã Tây tự động đi đến bên cạnh Lữ Mộc, tìm vị trí bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.
Nghiêng mặt nhìn thanh niên, cơ thể hơi nghiêng về phiá trước, Tần Nhã Tây nở nụ cười dịu dàng“Trước đó các anh quên nói tên cho em, hiện tại có thể lộ ra một chút sao?” Sau đó nhìn về phía người đàn ông bên cạnh thanh niên, oán trách “Còn có đội trưởng cũng vậy, tốt xấu gì em cũng con gái của phó lãnh đạo căn cứ thành phố S, còn là một đội trưởng, một cô gái cũng đã tự báo gia môn (tên, nhà) rồi, dù sao các anh cũng phải đáp lại chứ, đây mới là chuyện một quý ông nên làm nha.” Tần Nhã Tây cố tình lộ ra thân phận bản thân, lấy này kéo cao giá trị bản thân, để cho hai người đàn ông trước mặt hiểu rõ, vị trí của ả cao như bọn họ, thậm chí cao hơn.
Nhìn người phụ nữ nhảy nhót như tên hề trước mắt, Lữ Mộc nở nụ cười nghiềm ngẫm, nhưng nụ cười này lại làm Tần Nhã Tây hiểu lầm, tự cho là đúng cười cười, giả nghịch ngợm ngồi xổm nhảy đến trước mặt thanh niên, đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay thanh niên, lần nữa tự giới thiệu nói “Xin chào, thật vui vì được làm quen, em tên là Tần Nhã Tây”
Lữ Mộc giật mình sững sờ, cậu không nghĩ tới người phụ nữ này sẽ đột nhiên chạm vào mình, phản ứng kịp liền cảm thấy trong lòng vô cùng ghê tởm, đang định đẩy người phụ nữ này ra nhưng đã có người nhanh hơn.