*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
irika_Phantomhive: Dành tặng cho người bạn mới. Mong cô sớm ra nhiều chương mới, tui hóng quá rồi.😆😆😍😍
- ----------------------
* Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được.
Diệp Dương, Diệp Hướng cùng mấy người hoạt bát nghe thấy Quả Tuấn nói liền vui vẻ khoa tay múa chân.
Thương Liêm đứng dậy vỗ vỗ vai Quả Tuấn:"Cực khổ."
Quả Tuấn mỉm cười:"Nên làm."
Thương Liêm gật đầu, quay đầu nhìn đội viên đứng phía sau:"Hoa Thư, cậu mang theo bọn họ đi ra phía sau tìm xem, cây xăng sẽ có thùng rỗng, trước đổ đầy xe, rồi đổ đầy mấy thùng xăng rồi mang theo."
Hoa Thư gật đầu:"Vâng, đội trưởng."
"Được rồi, tất cả dừng lại, nhanh chóng tách nhau đi tìm thùng xăng." Hoa Thư đỡ trán nhìn mấy người vẫn còn đang nhảy múa, bất đắc dĩ nói.
Diệp Dương thấy Hoa Thư nghiêm mặt lại lập tức tới trấn an:"Ha ha, đừng giận, không phải là chúng tôi đang vui vẻ sao, đi ngay, đi ngay."
"Đi tìm thùng xăng, đi tìm thùng xăng." Đoạn Phàm vòng tay qua cổ Dương Binh đi tới cửa hàng tiện lợi.
Đúng lúc này Lữ Mộc quát lên:"Đều quay lại."
Mọi người quay đầu, mờ mịt nhìn cậu.
Thương Liêm lập tức kéo người vào lòng:"Sao vậy?"
Lữ Mộc đưa tay ôm eo hắn, nhìn cửa hàng tiện lợi:"Bên trong có người đang cầm vũ khí hướng về phía chúng ta."
Thương Liêm nghe vậy lập tức kéo Lữ Mộc ra phía sau mình, cảnh giác nhìn cửa hàng tiện lợi, quả nhiên thấy được ở một góc cửa sổ có đầu súng nhô ra, vì vậy lạnh lùng mở miệng:"Đi ra."
Lữ Mộc từ phía sau người đàn ông đi tới sóng vai với hắn, nhìn ánh mắt không đồng ý của người đàn ông, Lữ Mộc chăm chú nhìn lại:"Anh có nghĩ nếu như anh xảy ra chuyện gì em sẽ sống một mình sao?" Thấy người đàn ông vẫn nhìn cậu, Lữ Mộc cay đắng câu khóe miệng:"A -- Anh quá coi trọng em, tim em... không có cứng rắn lạnh lùng khi anh xảy ra chuyện mà nó vẫn còn tiếp tục đập như anh nghĩ đâu."
Nhìn nụ cười cay đắng của thanh niên, nghe lời nói đau buồng của cậu, cơ thể cứng đờ của Thương Liêm chấn động mạnh, dùng sức ôm cậu vào lòng, trầm giọng nói:"Nếu có một ngày anh sắp chết, anh sẽ tự mình giết em, dù đi nơi nào anh cũng sẽ không cho em đi."
Lữ Mộc gật đầu:"Em sẽ không do dự, em không có những suy nghĩ tình cảm cao thượng kia, nói không được những lời âu yếm sinh ly tử biệt, cái gì mà sau khi chết chỉ mong đối phương sống hạnh phúc là tốt rồi, chuyện cao thượng như vậy em không làm được, em chỉ biết nếu như em chết, vậy anh nhất định phải chôn cùng, em không muốn thời điểm em không thể thấy được anh, anh lại sống trong mắt người khác cả ngày."
Tay ôm thanh niên không ngừng siết chặt lại, dương như muốn đem đối phương dung nhập vào cơ thể mình, khắc vào máu thịt:"Cùng nhau, cùng nhau." Thương Liêm nói với thanh niên trong lòng ngực.
Những lời yêu đương vặn vẹo lại cố chấp cũng không có truyền vào tai các đội viên, lúc này bọn họ đều chăm chú nhìn cửa hàng tiện lợi, tự nguyện đứng che trước mặt Thương Liêm và Lữ Mộc, một phút hai phút trôi qua, sau ba phút cũng không có động tĩnh gì, khi mọi người chuẩn bị vọt vào thì cửa hàng tiện lợi truyền tới tiếng mở khóa, có hai thanh niên to lớn mặc quần áo cảnh sát đi ra, trong tay cầm súng, mà họng súng lại nhắm vào hai người đứng hàng cuối cùng còn đang ôm nhau.
Cảnh Bạc thấy tình hình như vậy vội vàng giơ tay ra phía sau muốn kéo Lữ Mộc ra sau lưng, nhưng mấy lần bắt đều bắt trúng không khí, quay đầu lại liền thấy hai người ôm nhau.
"Mộc Mộc a, hiện tại không phải là thời gian nói chuyện yêu đương, trước buông ra rồi chút nữa lại ôm có được không?" Cảnh Bạc dùng giọng điệu như mẹ dỗ con trai trêu đùa Lữ Mộc.
Thành công nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Lữ Mộc, lúc này Lữ Mộc mới buông người đàn ông ra.
Thương Liêm cúi đầu hôn lên trán cậu, nói với Cảnh Bạc:"Yên tâm, bọn họ không có ý định giết người."
"Có phải không, vậy sao họ giơ súng hoài vậy?" Cảnh Bạc sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người đứng trước cửa hàng tiện lợi:"Này, hai anh, có gì thì nói, bỏ súng xuống, hai anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao." Được rồi, dường như đạn không uy hiếp gì với làn da sau khi cứng rắn của anh.
Thanh niên mặc trang phục cảnh sát như không nghe thấy, hai người vẫn tiếp tục giơ súng:"Để súng xuống thì có thể nhưng các cậu phải để lại cho bọn tôi một thùng xăng."Bọn họ biết đám người trước mặt này rất lợi hại, vừa rồi bọn họ đã thấy hết khi họ trốn trong cửa hàng tiện lợi, nếu có thể thì bọn họ cũng không muốn gây xung đột với đám người này, nhưng bọn họ không thể không làm như vậy.
Ánh mắt Thương Liêm lạnh như băng nhìn hai người:"Cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi đưa cho các cậu một thùng xăng."
Thanh niên đen hơn vội vàng giải thích:"Chúng tôi đã bị tang thi bao vây ở chỗ này hai ngày, trên đường tới đây xăng cũng đã hết, nếu một thùng xăng các cậu cũng không để lại thì chúng tôi không thể rời đi, không chỉ có chúng tôi không thể rời đi mà còn có những người dân vô tội trong cửa hàng tiện lợi cũng mất đi cơ hội sống sót duy nhất."
"A? Còn có người?" Lữ Mộc vô cùng kinh ngạc, không ngờ của hàng tiện lợi nhỏ này vẫn còn không ít người.
Lữ Mộc vừa dứt lời, thanh âm già nua vang lên:"Tiểu Toàn, đừng nói nhiều với bọn họ nữa, chúng ta tới trước, bọn họ dựa vào cái gì không để lại xăng cho chúng ta." Dứt lời, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo choàng bông đi ra, đôi mắt tam giác, mũi củ tỏi, môi mỏng cong xuống, vẻ mặt khắc nghiệt.
Lữ Mộc lạnh nhạt nhìn thẳng bã lão trước mắt:"Bà lão, vậy bà nói xem khi giết tang thi cũng nên phân trước sau đúng không?"
Bà lão nghe thấy có người phản bác, còn mỉa mai bà, bà lập tức không vui, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thanh niên không biết kính lão trước mắt, vừa nãy quả thực là bọn họ trốn bên trong xem Lữ Mộc và những người khác giết tang thi, cũng đúng là khi Lữ Mộc và những người khác giải quyết hết đám tang thi bọn họ mới dám đi ra, nhưng bà lại không cảm thấy bản thân có gì sai, bà lớn tuổi, người trẻ nên làm nhiều hơn cho người già, đây là nên làm.
Thương Liêm lạnh lùng nhìn bà lão:"Nếu bà tiếp tục trừng nữa tôi không ngại móc mắt bà đâu."
Thanh niên da hơi đen đứng ở bên cạnh, cũng chính là tiểu Toàn trong miệng bà lão thấy bà lão tức tới run người định mở miệng mắng chửi người liền vội vàng kéo bà lại:"Bác ơi, bác đừng làm ồn, tang thi bị hấp dẫn tới bây giờ."
Bà lão nghe y nói như vậy, khinh bỉ nhìn Lữ Mộc và những người khác sau đó quay đầu nói với Toàn Hiền nói:"Ai u, coi bộ xương già của bà già này nè, cậu không thấy sao mà để bà già tôi đứng lâu như vậy, còn không mau đi lấy cái ghế cho tôi."
"Bác gái, bác vẫn là nên vào trong đi." Thanh niên mặc quần áo cảnh sát da hơi trắng khuyên nhủ.
Bà lão trừng mắt:"Trần Thạc, cậu câm miệng, tôi muốn làm gì lúc nào tới phiên cậu nói, còn chưa dứt sữa đã dám quản trưởng bối."
Toàn Hiền nghe bà lão nói vậy cũng không lên tiếng, chỉ nhíu mày kéo Trần Thạc tới bên cạnh mình, dù gia giáo của y có tốt nữa cũng không thể nhẫn nhịn thái độ ngang ngược và hành vi không ngừng cậy già lên mặt của bà.
Bà lão thấy Toàn Hiền không động, hung hãn gầm lên:"Sao còn không đi lấy ghế."
Toàn Hiền vẫn không nhúc nhích nghiêm mặt nói:"Bác vào trong ngồi."
"Tốt, các cậu cũng muốn bắt nạt bà già này đúng không, Lý San San!! Đem cái ghế ra đây cho bác, để xem hôm nay ai dám đụng đến bác."
"Ai! Ai! Tới." Từ trong cửa hàng tiện lợi truyền tới thanh âm của 1 cô gái.
Chỉ chốc lát một cô gái xách một cái ghế ngựa tới, theo sau là một cậu bé khoảng 5 tuổi, một cô gái mười mấy tuổi và ba thanh niên khoảng 20 tuổi ăn mặc như nông thôn phi chủ lưu (phong cách shamate: cảm ơn bạn firephoenix2412 nha.😙😙)
Phong cách này nè:
Toàn Hiền thấy mọi người đều đi ra cau mày quát:"Ra ngoài làm gì, đều vào trong nhanh lên."
Bà lão trừng Toàn Hiền, mở miệng nói:"Không được vào, đứng ở bên cạnh bác, bọn họ không dám bắt mấy đứa làm gì."
"Ai, đều nghe theo bác." Lý San San đưa ghế cho bà lão xong rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà lão, dáng vẻ xem kịch vui nhìn Lữ Mộc và những người khác ở phía đối diện.
Toàn Hiền và Trần Thạc bất đắc dĩ lắc đầu nhìn mấy người trước mắt, trên đường hai người bọn họ đi tới cây xăng tìm xăng thì gặp phải mấy người này mới trốn ra từ trong thôn, vì chức trách, bọn họ liền cứu mấy người này, cho nên bọn họ cũng không tính là quen thuộc, mấy người này không nghe hai người bọn nói, hai người cũng chỉ có thể lắc đầu.
Chờ đám người đứng yên, bà lão ngồi ở giữa bình tĩnh thản nhiên bàn điều kiện với đám người Lữ Mộc:"Hiện tại tôi cũng không muốn xăng của mấy cậu, tôi thấy xe của mấy cậu cũng khá rộng, bao lớn bao nhỏ trên trần xe vậy đồ ăn cũng không ít đi, nếu các cậu muốn lấy xăng vậy thì các cậu nhất định phải mang mấy người chúng tôi theo, chỉ mấy người như này cũng không ăn được bao nhiêu đồ ăn của các cậu, các cậu không muốn, vậy thừ đừng trách bộ xương già cả này dính vào các cậu, tôi cũng là người sắp xuống mồ rồi, chịu không nổi kích thích, các cậu phải suy nghĩ cẩn thận đấy."
"Bà...bà..." Diệp Dương bị da mặt dày và không biết xấu hổ của bà lão làm tức giận tới trợn mắt há mồm, nói không ra lời, nửa ngày cũng không nói hết được 1 câu.
Hoa Thư đẩy kính mắt, lạnh nhạt ha ha.
Mặt Quả Tuấn không đổi sắc thưởng thứ dao nhỏ trong tay, nghĩ nên đâm bà lão ở chỗ nào thì càng đau hơn.
Những người khác cũng đánh giá bà lão trước mặt, nghĩ chút nữa nên cho bà chết kiểu nào.
Lữ Mộc tựa lên vai Thương Liêm, giễu cợt cười, Thương Liêm ôm người vào lòng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua người đã trừng Mộc Mộc của hắn.
Toàn Hiền thấy những người kia không có phản ứng gì, y rất đồng ý với yêu cầu mang theo mấy người bọn họ của bà lão:"Cái kia... tôi biết các cậu rất lợi hại, chúng tôi cũng sẽ không để các cậu dẫn chúng tôi không, hãy để chúng tôi tham gia vào đoàn đội các cậu đi, tôi và Trần Thạc đều là cảnh sát, bản lĩnh cũng không tệ, hơn nữa chúng tôi có súng, ít nhiều gì cũng có thể giúp các cậu, còn bọn họ." Toàn Hiền nhìn bà lão và mấy người kế bên bà:"Tôi và Trần Thạc sẽ chú ý, các cậu không cần bận tâm."
"Họ thật là tốt bụng, Liêm, anh nói sao?"
Mặt Thương Liêm không đổi nhìn hai người phía đối diện:" Đạo bất đồng bất tương vi mưu."
Toàn Hiền nóng nảy:"Sao cậu nói như vậy? Mọi người đều là người bình thường vất vả mới sống sót, hẳn là nên đoàn kết."
Lữ Mộc nhướng mi:"Còn không hiểu?"
Toàn Hiền không hiểu gì hỏi lại:"Hiểu gì?"
Thương Liêm gật đầu ý bảo y nhìn xung quanh:"Chúng tôi giết người, các cậu cứu người, nên đạo bất đồng bất tương vi mưu."
"Này... này..." Toàn Hiền cau mày, hồi lâu cũng không nói được gì.
"Các cậu dám, gì mà giết người, tôi đã một bó tuổi còn sợ đám nhóc con như mấy cậu sao." Nước miếng bà lão văng tung tóe, tay chỉ Thương Liêm:"Cái tên có nuôi mà không có mẹ dạy, cậu có biết cái gì là kính già yêu trẻ hay không @@#¥#¥%%·" Bà lão tiếp tục bô bô mắng chửi, mà bà lại không biết Thương Liêm là cô nhi, bà không biết vì câu có nuôi mà không có mẹ dạy gì đó, bà sẽ chết càng thêm thê thảm.
"Ha ha ha... Liêm, không cho anh đi." Lữ Mộc kéo Thương Liêm đang muốn ra tay, rồi nói với những người khác:"Các cậu cũng không được đi, hôm nay không cho tôi phát tiết thoải mái, một hồi nữa các cậu đừng hòng vui vẻ."
"Vâng, chị dâu." Lữ Mộc đã nói như vậy, mọi người bất đắc dĩ, đành lui về phía sau.
Thương Liêm xoa tóc cậu, trong mắt tràn đầy cưng chìu:"Em nha, lời của bà ta không đả thương được anh, anh có em là đủ rồi, bà ta không đáng để em làm bẩn tay mình."
"Ai cũng không thể làm tổn thương anh." Kể cả em cũng không thể.
"Hôm nay bà ta nhất định phải chết." Lữ Mộc tràn đầy khí tức thô bạo.
Thấy tâm trạng Lữ Mộc không quá ổn định, Thương Liêm vội vàng trấn an cậu:"Tốt! Tốt! Đi đi, đừng làm bản thân bẩn."
Lữ Mộc gật đầu, sau đó thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện trước mắt bà lão.