Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

Chương 30: Lão Thành




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khách sạn Paradise nằm trên một hòn đảo độc lập ở vị trí dưới cùng của Độ Thành, bốn mặt giáp biển, chỉ có thể qua bằng thuyền, khách sạn có tổng cộng 54 tầng, cao 317 mét, diện tích các phòng rộng từ 200 đến 800 mét vuông, Paradise là khách sạn cao nhất nhìn lên phương bắc, có thể quan sát toàn bộ Yển Đô.

Paradise cách bãi biển nổi tiếng đẹp nhất Độ Thành rất gần, ngồi thuyền vài phút liền tới nơi, khoảng cách đến Tân Thành cũng chỉ mất đoạn đường gần 10 phút.

Cả người Cố Diễn chôn vùi giữa tấm nệm giường mềm xốp, khá hưởng thụ sượt sượt vào gối, Trình Nguyên nhìn thấy thì trong lòng hơi động, cũng mò tới gần.

“Gì vậy… ư… a…” Lời còn chưa dứt, môi Cố Diễn đã bị Trình Nguyên ngậm liếm.

“Có làm không?” Trình Nguyên hỏi giọng khàn khàn.

“Không…” Cố Diễn chưa nói hết câu, lại bị cắt đứt.

“Không làm cũng phải làm.”

Nơi này tỉnh lược hai ngàn chữ. 😂



Sau khi tắm xong, đôi tình nhân ngồi thuyền rời khách sạn, Trình Nguyên dẫn Cố Diễn đến một nhà hàng rất nổi danh ở Độ Thành.

Trên đường đi nhiều người không nhịn được bắn ánh mắt vào cổ Cố Diễn, Trình Nguyên trợn ngược dữ tợn trừng lại từng người một.

“Tại anh đó.” Cố Diễn tức giận run lên, vung chân đá Trình Nguyên một cái.

“Trách anh đi trách anh đi.” Nói vậy chứ Trình Nguyên cứ cười khúc khích nhìn lom lom vào dấu ấn tình yêu hình quả tim mình đã lưu lại trên cổ Cố Diễn, trong lòng thỏa mãn nghìn lần.

“Anh còn cười?” Cố Diễn bực bội đá thêm cú nữa.

“Em cắn anh cho huề đi.” Trình Nguyên đưa cổ ra, lòng tràn ngập mong chờ nói.

“Sao mặt anh dày như thế?” Cố Diễn hậm hực.

“Vì đẹp trai.” Trình Nguyên cười nói.

Cố Diễn véo mặt Trình Nguyên, “Liên quan gì đến đẹp trai hả ông tướng?”

“Không liên quan, anh chỉ nói lên một chân lý.”

“Da mặt anh đã dày đến cảnh giới mới luôn rồi.”

“Anh không đẹp trai sao?”

“Còn lâu mới bằng em.”

Hai người trò chuyện ríu rít thì đến nhà hàng, trước khi rủ rê Cố Diễn, Trình Nguyên đã gọi điện thoại đặt bàn trước và chọn luôn món ăn, sau khi cặp đôi vào phòng riêng, thức ăn được dọn lên ngay.

Lên xong các món ăn, Cố Diễn nhìn chằm chằm vào một bàn lớn đầy ắp mỹ thực phong phú màu sắc lẫn hương vị, Cố Diễn kết thúc đề tài tranh luận xem ai đẹp trai hơn với Trình Nguyên, cậu cầm lấy đũa bắt đầu chiến đấu ngay.

“Sao rồi em? Ngon miệng không?” Trình Nguyên vẫn tự ý thức không hỏi Cố Diễn món mình nấu hay món nhà hàng nấu ngon hơn, chỉ hỏi cảm thấy ở đây thế nào, hơn nữa, khả năng nấu nướng của hắn vô cùng nghiệp dư, đời nào đem mình ra so sánh.

“Ngon tuyệt vời.” Cố Diễn trả lời Trình Nguyên chỉ bằng 3 chữ ngắn gọn.

“Nơi này cách Lão Thành khá xa, đi mất mười mấy phút, lát ăn xong mình tản bộ sang đó dạo chơi nhé.” Trình Nguyên sợ Cố Diễn ăn nhanh mắc nghẹn, hắn múc một chén canh đưa đến trước mặt đối phương.

“Được.” Cố Diễn đáp một tiếng, cậu vẫn rất tò mò về khu vực Độ Thành này.

Sau khi ăn uống xong, hai người chậm rãi cất bước một mạch đến Lão Thành.

“Tiểu Diễn, anh quên dặn em, nhớ kỹ, ở Độ Thành, không bao giờ nên tiếp xúc quá gần với người lạ.” Trình Nguyên nghiêm túc.

“Ơ? Sao vậy? Có trộm à?” Cố Diễn khó hiểu.

“Coi như thế đi, Độ Thành này không ai quản, ý anh không phải là không có cảnh sát, chỉ là không được kiểm soát ở phương diện kia, hơn nữa chỗ này rất nhiều kẻ kỳ quái.” Trình Nguyên nói khá mập mờ, nhưng Cố Diễn đại khái hiểu được.

“Chính vì vậy, em không thể buông tay anh ra.” Nói xong, Trình Nguyên cười cười, kéo bàn tay của Cố Diễn mình đang nắm quơ quơ lên.

Lão Thành giản dị mà yên tĩnh, ý vị cổ xưa mười phần, đâu đâu cũng thấy hình ảnh nước trôi qua cầu, lác đác bên sông những căn nhà nhỏ, Lão Thành còn lưu lại một nhóm dân nguyên gốc cư trú, vào lúc này đã là buổi tối, nhà nhà treo đèn lồng đủ màu sắc, vẻ đẹp lãng mạn hút hồn mọi du khách.

Nguồn ảnh GoogleNguồn ảnh: Google

Đi tới phố tây là rải rác những cửa hàng thủ công mỹ nghệ xen lẫn các quán ăn vặt, nhìn đến đồ ăn, Cố Diễn xem suýt nữa bất động, dù lúc nãy đã ních đẫy bụng rồi.

“Trưa mai chúng mình có thể quay lại bên này, ăn từ đầu đường tới cuối đường cũng được.” Trông biểu tình thất vọng của Cố Diễn, Trình Nguyên liền đề nghị, gần đây hắn vô cùng thích ngắm Cố Diễn ăn, mỗi lần Cố Diễn ăn là Trình Nguyên hưng phấn lạ kỳ, trong lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn.

“Được.” Cố Diễn nghe thế thì cười tít mắt, quay đầu hôn lên má Trình Nguyên đánh chụt.

Hai chân Trình Nguyên như nhũn ra, ấy vậy mà vẫn mặt dày đè Cố Diễn hôn môi cậu ngấu nghiến, sau đó cười nói, “Hôn thế này mới là hôn.”

Cố Diễn hoàn toàn khô lời với độ dày da mặt của Trình Nguyên.

Hai người tham quan phố tây xong thì an vị lên thuyền về khách sạn, Lão Thành quá rộng lớn, muốn đi dạo hết tính ra có thể kéo dài đến hai ba giờ sáng, kế hoạch của Trình Nguyên là chỉ du lịch hai ngày, bàn bạc một chút, hai người quyết định bỏ ra một ngày hưởng thụ Lão Thành, một ngày chơi bên Tân Thành, nếu không đi hết, có thể trở lại lần sau.

Độ Thành vào buổi tối rất đẹp, ngồi trên thuyền, Cố Diễn có thể nhìn thấy tòa khách sạn Paradise cao sừng sững đứng lặng ở phía xa.

“Em có thích nơi này không?” Trình Nguyên nhích đến gần Cố Diễn, thì thầm bên tai cậu.

Cố Diễn gật đầu, “Rất đẹp.”

“Nếu chỗ này không quá loạn, tương lai chúng mình có thể dọn về đây ở rồi.” Trình Nguyên tiếc nuối nói.

“Sao anh nghĩ xa thế?” Cố Diễn vui vẻ, “Chuyện đó phải đợi ít nhất đến sau khi em tốt nghiệp đại học mới tính nhỉ?”

“Anh đây gọi là nhìn xa trông rộng.” Trình Nguyên cười, hắn từng tưởng tượng cảnh mình và Cố Diễn về già sẽ vui thú điền viên như thế nào, hắn cảm thấy nếu Cố Diễn có già đi cũng rất đẹp lão, nói không chừng lúc đó còn vạn nhân mê thu hút ong bướm hơn cả bây giờ.

Nghĩ đến đây, Trình Nguyên vô cùng ai oán nhìn Cố Diễn.

“Sao nhìn em như thế? Em làm gì có lỗi với anh à?” Cố Diễn hỏi.

“Lỗi tại em quá đẹp.” Trình Nguyên nói thâm trầm.

“Đâu trách em được?” Cố Diễn hí hửng, “Quả nhiên thâm tâm anh vẫn thừa nhận em đẹp trai hơn đúng không?”

“Chứ còn gì nữa, bất cứ ai so với em đều không bằng một ngón tay út của em.” Trình Nguyên nói thật lòng.

“Hóa ra em quan trọng đối với anh như vậy.” Cố Diễn giả vờ giật thót mình.

“Em làm bộ, em biết rõ mà còn nói.” Trình Nguyên nâng tay định nhéo mặt Cố Diễn, cuối cùng vẫn không nỡ, đổi thành dùng miệng đè ra hôn chùn chụt mấy lần.

Cố Diễn lặng lẽ nắm chặt lấy tay Trình Nguyên, hôn lên mu bàn tay hắn một cái, đúng là cậu vẫn luôn biết rõ.

Trình Nguyên bị hành vi của Cố Diễn làm sững sờ, mặt đỏ bừng lan xuống cổ, toàn thân phát run nói lắp bắp, “Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu… Tiểu Diễn…”

“Gì?” Tiểu Diễn nhíu mày.

“Em em em em em… Em muốn cưới anh không?” Em một tràng, rốt cục Trình Nguyên thốt ra một câu như vậy, dứt lời Trình Nguyên hận không thể tự vả mồm mình hai cái, trời đất quỷ thần ơi mày đang cầu hôn Cố Diễn sao? Cầu hôn kiểu qua loa gì vậy! Đến nhẫn còn không chuẩn bị?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.