Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

Chương 12: Thi đấu




Cố Diễn không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, cả người trong trạng thái mộng bức ngơ ngơ ngác ngác.

“R ố t c ụ c anh mu ố n g ì?”

“Anh mu ố n em.”

Loại đối đáp quỷ quái gì đây!!??

Cuối cùng thứ làm cho Cố Diễn định thần lại là điện thoại từ Nhiễm Thiên.

Nhiễm Thiên gọi đến hỏi Cố Diễn rằng sao gọi mãi không bắt máy, Cố Diễn mở lại lịch sử cuộc gọi mới phát hiện mấy cuộc nhỡ của Nhiễm Thiên, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, rõ ràng thế tại sao mình không hay biết, trừ Trình Nguyên ra còn ai có thể treo máy.

“Ông kia, có phải…” Nhiễm Thiên dừng một chút, có lẽ đang sắp xếp lại ngôn từ, “Có phải thích cậu?”

“Ơ?” Cố Diễn té ghế, “Sao cậu biết?”

“Cả thế giới đều biết chỉ mình cậu không biết… Chuyện rõ mồn một như vậy…” Nhiễm Thiên bất đắc dĩ nói.

“Thế á…” Tim Cố Diễn nghẽn lại.

“Hiện tại hai người đến mức độ nào rồi?” Nhiễm Thiên bắt đầu bật chế độ chị em bạn dì, cô vốn xác định Cố Diễn thẳng băng một trăm phần trăm, không hề hứng thú với nam giới, nhưng trong trí nhớ của cô, hình như Cố Diễn chưa từng quen bạn gái, điều này làm cô không dám khẳng định nữa.

Cố Diễn đại khái kể ra tình huống bây giờ, Nhiễm Thiên kết luận ngay lập tức, hiện nay vẫn chỉ là một chiều dây dưa từ phía Trình Nguyên.

“A Diễn này.” Nhiễm Thiên nói.

“Hả?” Cố Diễn hơi sửng sốt, tự dưng giọng điệu Nhiễm Thiên thành nghiêm chỉnh làm cậu phát hãi.

“Cậu đừng làm ở Black nữa, ráng học xong 12 đi, phí sinh hoạt tớ cho cậu mượn, sau này đi làm cậu từ từ trả cũng…”

“Như vậy sao được, học phí tớ đã vay của cậu rồi.” Cố Diễn không chút suy nghĩ cắt đứt câu nói Nhiễm Thiên ngay.

“Coi như tớ đầu tư vào cậu, A Diễn, sau này trở nên quý ông thành đạt thì chia hoa hồng lại cho tớ.” Ngưng một chút, Nhiễm Thiên nói.

“Thế định chờ bao lâu? Bốn năm? Năm năm? Với lại tớ vẫn đang học 12, chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học ư? Hiện tại tớ mượn tiền cậu cũng là tạm thời, dù sao tớ vẫn muốn vừa làm vừa học.” Thái độ Cố Diễn rất kiên quyết.

“Nhưng nếu cậu đi Black, Trình Nguyên sẽ đeo theo cậu mỗi ngày…” Nhiễm Thiên hơi cuống lên, cô vẫn nhớ ánh mắt Trình Nguyên nhìn Cố Diễn, chăm chú, xoáy sâu, tràn ngập chiếm hữu dục, như đang bảo vệ thứ châu báu trân quý nhất trần đời.

“Tớ cũng không thể để cậu nuôi hiểu chưa.” Cố Diễn hết sức nghiêm túc.

“Dù tính như tớ nuôi cậu..”

“Không được, chuyện này không thương lượng, bây giờ cũng chẳng còn sớm, ngày mai cậu phải đi học, mau ngủ đi, tớ cúp máy đây.” Nói xong, Cố Diễn bấm điện thoại, đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ.

Sáng hôm sau Cố Diễn bị chuông đồng hồ đánh thức, cậu mơ màng rời khỏi giường, sửa soạn một hồi rồi đến trường.

Lúc đi ngang qua cửa lớp, Cố Diễn dừng bước, bị nội dung quảng cáo trên tấm áp phích dán tường hấp dẫn.

Trường đại học Yển Đô đang tổ chức cuộc thi hát, giải nhất được thưởng 3000 nguyên, giải nhì 2000 nguyên, giải ba 1000 nguyên, 50 giải khuyến khích trị giá 100 nguyên.

Cố Diễn sờ sờ cằm, giải nhất 3000 nguyên, đủ cho cậu bớt ăn bớt mặc trong hai tháng, vả lại dù không giật được ba vị trí đầu, có giải khuyến khích cũng bỏ túi 100 đồng.

Theo chuông đầu giờ bước vào phòng học, Cố Diễn vừa ngồi xuống chân trước, chân sau giáo viên chủ nhiệm đã đến, điểm danh, tiện thể phổ biến sự kiện tranh tài ca hát trong trường, sau đó bắt đầu giảng bài.

Bình thường theo lý mà nói, các thầy cô lớp 12 đều bỏ qua không đề cập đến loại hoạt động này, dù sao bọn học sinh 12 hầu như hận không thể một người học bằng hai người, thời gian là vàng bạc lấy đâu để tham gia thi đấu, có điều xét thấy tỷ lệ lên lớp của trường vốn không cao, đám học sinh cũng vô cùng lười biếng, hoàn toàn không hề có bầu không khí khắc khổ nỗ lực gì hết, cũng chẳng tồn tại vấn đề có hay không có ảnh hưởng, giáo viên chủ nhiệm thuận miệng liền nói ra.

Sau khi tan học, Cố Diễn cầm phiếu đăng ký đến phòng làm việc tìm giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm đã nghe qua cậu học sinh này từ hiệu trưởng, theo đối phương thì đây là một học sinh cực kỳ tiềm năng, trước khi Cố Diễn đi khỏi, giáo viên chủ nhiệm không nhịn được dặn dò hai câu.

“Có thể tham gia thi thố, nhưng cũng đừng quên học tập.”

Cố Diễn nghe vậy thì ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nở nụ cười nói, “Em biết rồi thưa cô, cô yên tâm.”

Được Cố Diễn mỉm cười hiểu ý, đòn này khiến giáo viên chủ nhiệm lẳng lặng bưng ngực, kêu gào trong lòng: “Nụ cười quá mức phạm quy a a a a.”

***

Tối đó Trình Nguyên vẫn kiên trì đến Black, Cố Diễn giành lấy micro, chọn bài hát.

Trình Nguyên cầm ly bia, hắn bất động nhìn ngắm Cố Diễn, hết sức hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng, ‘Ơ ơ kìa… Hay Cố Diễn đang định tỏ tình? Ngao ngao em yêu, em không cần nói gì hết, anh cưới em!’

Cố Diễn chọn một bài ngẫu nhiên, hát cực kỳ chăm chú, Trình Nguyên nhất thời nhìn cậu đầy si mê, chất giọng Cố Diễn thật sự rất hay, ngoại hình cũng đẹp hết sức, đối diện với ánh mắt của Cố Diễn, Trình Nguyên chỉ cảm giác hô hấp càng dồn dập.

“Thấy thế nào…” thấy Trình Nguyên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Cố Diễn hơi căng thẳng chút, mình hát khó nghe vậy sao??

“Hay lắm…” Cổ họng Trình Nguyên bắt đầu khàn khàn, hắn đã nghe qua rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp hát, nhưng chưa bao giờ kích động như vậy.

“Vậy được rồi… Cũng còn chút tự tin…” Cố Diễn yên tâm, nhỏ giọng nói.

Còn chút tự tin? Trình Nguyên buồn bực, lẽ nào Cố Diễn hát ca khúc này không phải để tỏ tình với hắn… Mà hát cho người khác…

“Cố Diễn, anh không cho phép!” Trình Nguyên đột nhiên cất cao giọng, dọa Cố Diễn giật mình một cái.

“Gì cơ?”

“Em định hát ai nghe?” Trình Nguyên tối sầm mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Diễn.

Mỗi khi Cố Diễn thấy Trình Nguyên nghiêng đầu là cảm giác hơi sờ sợ, đây vốn là dấu hiệu bắt đầu phát điên của người này.

“Hát cho giám khảo nghe.” Cố Diễn nói.

“Giám khảo? Nam? Em thích hắn?” Trình Nguyên khẽ cười một tiếng, “Tên đó chắc không cần thở nữa rồi.”

Không thể không nói, có những lúc trí thông minh của Trình Nguyên đã tụt về âm.

“Ơ? Thứ đồ gì? Ai biết giám khảo là nam hay nữ, tôi đăng ký tham gia thi hát trong trường mà.” Gương mặt Cố Diễn mang cảm xúc khó tả.

“Thật chứ?” Nghe vậy trong nháy mắt biểu hiện âm dương quái khí của Trình Nguyên lập tức tan biến, thay vào đó là hài lòng, “Tiểu Diễn, anh biết mà, người em yêu vẫn là anh.”

“Cút ngay, tôi yêu anh lúc nào.” Cố Diễn liếc xéo một cái.

“Không sao, em có thể không yêu anh, nhưng chỉ cần em không yêu ai khác, cuối cùng anh vẫn có cơ hội.” Sớm muộn sẽ có một ngày em yêu anh, trước khi ngày ấy đến, nếu em yêu bất cứ ai khác, cứ một người thì anh giết một người, Trình Nguyên vui cười hớn hở nói không chút nào bị đả kích, nhưng mấy câu sau ém lại hết.

Cố Diễn nghe vậy thì sững sờ, trong lòng có chút phức tạp.

Cậu biết, việc Trình Nguyên quấn quýt lấy mình thời gian gần đây không phải là vấn đề, mà là đối phương như ma quỷ, bất cẩn một chút sẽ bị ma quỷ kéo xuống địa ngục ngay, quả thật trốn không thoát được, thế lực Trình Nguyên ra sao cậu biết rõ, chỉ cần ở Yển Đô, cậu đều sẽ không chốn dung thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra phần “không thể miêu tả từ cổ trở xuống” trong bản gốc chiếm một đoạn khá dài, mà bây giờ các bạn hiểu, tôi cực chẳng đã phải cắt bỏ những miêu tả tỉ mỉ kia.

Viết 2 chương phiên ngoại kiếp trước của công thụ, nhưng nội dung quá mức tanh mùi máu, vì thế tôi đang do dự không biết có nên post không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.