Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Chương 21




"Ê nhóc, vấn đề ở đây không phải là cân nhắc suy nghĩ, mà cái ý định này của cậu không đúng..."

"Tôi thấy ý định này đâu có vấn đề gì, tôi thích anh, cảm thấy hứng thú với anh, muốn được ở cùng anh. Vì thế tôi biến ý nghĩ trong lòng này thành hành động, hi vọng anh có thể thích tôi, sau đó lựa chọn ở cùng tôi. Này không phải rất bình thường sao?"

Ninh Viễn cảm thấy... Lời nói này dường như rất hợp lý, thế nhưng rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Chờ chút! Suy nghĩ!

"Hình như chúng ta mới biết nhau chưa đến nửa ngày, nói với nhau cũng chưa đến năm mươi câu."

"Hả, chuyện đó sao, tôi cảm thấy nó đâu liên quan gì đến việc tôi thích anh."

"Nhưng đấy lại là điều khiến tôi lo lắng xem có nên tiếp nhận lời đề nghị của cậu không..."

"Ý của anh là anh đang suy nghĩ việc sẽ tiếp nhận tôi, chỉ cần một khoảng thời gian để làm bước đệm? Cái này không liên quan, tôi sẽ cho anh thời gian, sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh đồng ý với tôi."

"Cậu thế này chẳng phải giống mấy tên vô lại sao?" Ninh Viễn bất đắc dĩ nói.

"A! Bị anh đoán trúng rồi!" Lâu Thiếu Ngự cố ý nhấn mạnh lời nói của Ninh Viễn, sau khi nói xong thì tự mình cười. Hắn nở nụ cười như vậy làm bầu không khí trong xe trở nên tốt hơn nhiều, không giống sự kỳ quái như lúc vừa vào xe, chỉ có điều đã đến bệnh viện rồi.

Lâu Thiếu Ngự trực tiếp lái xe vào hầm để xe của bệnh viện, Ninh Viễn xuống xe nói tiếng cám ơn sau đó đi về phía thanh máy lại phát hiện Lâu Thiếu Ngự đang đi theo mình.

"Cậu... Sao lại không quay về đi?"

"À, tôi tùy ý đi dạo một chút thôi."

"Đi dạo ở bệnh viện sao?" Đầu óc không có vấn đề chứ?

"Ừm." Lâu Thiếu Ngự chỉ đơn giản gật gật đầu.

Ninh Viễn cũng không muốn để ý đến hắn, cứ thế mà đi nhưng nhận ra đối phương vẫn theo sau mình, cậu bước đi hắn cũng bước đi theo.

"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy? Còn chuyện gì nữa sao?" Ninh Viễn có chút nghi hoặc hỏi.

"Tôi chỉ đi xem một chút thôi, trùng hợp lại thuận đường với anh, anh cứ đi đường của mình là được."

Đối mặt với loại này cũng giống như: đường này đâu phải của nhà anh, tôi thích đi thế nào chả được, Ninh Viễn cảm giác cậu chỉ có thể để mặc đối phương đi đâu thì đi, may mắn thay khi cậu đi vào phòng bệnh hắn không đi theo, cậu mở cửa sổ nhỏ của phòng bệnh nhìn ra ngoài sân bệnh viện thì bóng lưng thẳng tắp của đối phương, đến cả cái cổ cũng không nhúc nhích, Ninh Viễn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. May là đối phương không đi theo cậu vào, bằng không chả biết giải thích thế nào với mẹ mình.

Nói chung đây là một ngày kỳ lạ, đến tận lúc trước khi ngủ, Ninh Viễn vẫn nghĩ về cậu thiếu niên không bình thường kia...

Trời vừa sáng, khi Ninh Viễn còn đang ngủ thì em gái Ninh Vi Vi của cậu cũng đến, bởi vì ăn không quen cơm của bệnh viện, thế nên cơm thường được chuẩn bị ở nhà rồi mới mang đến. Ninh Vi Vi nâng bàn ăn lên rồi chuẩn bị đồ ăn cớm, Ninh Viễn chạy vào toilet bệnh viện để rửa mặt. Chờ đến lúc cậu đi ra thì phòng bệnh đã có thêm một người, đó là cậu thiếu niên hôm qua.

Hiển nhiên đối phương không đi tay không đến, bây giờ cái bàn ăn bé kia đã bị xếp đầy đồ, chỉ có điều mấy món ăn mà người kia mang đến trông còn ngon mắt hơn của Vi Vi nhiều...

"Anh, bạn của anh đến rồi này, nghe anh nói mẹ bị bệnh nên hôm nay anh ấy đến để thăm mẹ."

"... Cậu đến rồi."

"Ừm, đến để thăm dì."

Lúc này bà Ninh cũng lên tiếng: "Đến là được rồi, không cần phải mang theo quà đâu."

"Chỉ là mấy món ăn sáng nhà làm, rất thích hợp cho người bị bệnh nên cháu mang đến đây luôn,dì không cần để trong lòng đâu. Cái này cũng không có gì nhiều." Nói rồi Lâu Thiếu Ngự múc một thìa canh đưa lên: "Dì nếm thử cái này đi ạ."

Hắn nhiệt tình khiến cho bà Ninh không thể từ chối, đành khẽ hé miệng uống thìa canh, sau đó không nhịn được khen: "Canh này hầm rất ngon."

"Dì thích là được rồi, lần sau cháu sẽ mang cho dì, ngày hôm nay cháu phải đi rồi, dì cứ từ từ ăn đi ạ." Nói xong cũng đi ra ngoài cửa.

"Cứ thế là đi sao? Tiểu Viễn, mau đi tiễn bạn của con đi."

Ninh Viễn vội vàng đuổi theo sau, cứ giữ vẻ mặt trầm lặng theo sau Lâu Thiếu Ngự ra đến tận sảnh bệnh viện.

"Đưa tới đây thôi, lần sau tôi lại tới."

"Cậu lại đến?"

"Đúng vậy, rõ ràng anh không thèm để ý mấy lời tôi nói ngày hôm qua. Anh nhất định sẽ thích tôi."

"... Này nhóc, điều gì khiến cậu tự tin như thế?"

Người đối diện tự chỉ mặt mình, sau đó cười nói: "Nơi này, nơi này cho tôi sự tự tin đấy, còn nữa, đừng gọi tôi là nhóc con, tôi tên là Lâu Thiếu Ngự."

Ninh Viễn vô cùng kinh ngạc hỏi: "Cậu là người của Lâu gia?"

Nhìn phản ứng của đối phương, Lâu Thiếu Ngự nghĩ một lúc mới trả lời: "Cứ coi như thế đi..."

Ninh Viễn nhìn cái dáng vẻ nói chuyện của đối phương, cho rằng người trước mắt này chắc là họ hàng xa tít tắp của Lâu gia.

"Ồ."

Nghe ngữ khí vô cùng bình thản của Ninh Viễn, Lâu Thiếu Ngự cảm thấy quyết định vừa rồi của mình là đúng.

"Anh mau trở về chăm sóc dì đi, tôi phải đi rồi. Lần sau gặp."

"Cậu vẫn nhất quyết đến sao?"

"Đương nhiên, tôi mới nói chuyện được có vài câu. Tôi từ trước đến nay không bao giờ mang chuyện này ra đùa giỡn. Còn nữa, không cần nghi ngờ tôi có bình thường hay không, tôi rất khỏe mạnh."

Sau khi nghe câu cuối của đối phương khiến cho Ninh Viễn ngoài lúng túng ra còn vô cùng kinh ngạc.

"Mọi suy nghĩ của anh đều hiện rõ lên mặt rồi, tôi muốn nhìn ra cũng không có. Kỳ thực ngày hôm qua ánh mắt của anh nhìn tôi không khác gì nhìn một tên bệnh hoạn cả, tôi đã định nói rồi. Có điều nhớ ra chúng ta mới quen nhau, nếu nói thẳng ra thì sẽ làm anh lúng túng. Thế nên tôi đành nhịn xuống."

"... Hóa ra cậu cũng biết là chúng ta không quen nhau, hiện tại chúng ta cũng đâu thân quen gì đâu."

"Ừm, không phải rất quen, thế nhưng cũng gọi là biết nhau rồi."

"..." Nhìn bóng lưng rời đi của Lâu Thiếu Ngự, Ninh Viễn nghĩ bọn họ nói chuyện chả có căn khớp gì với nhau cả.

Trở lại phòng bệnh, mẹ và em gái tò mò hỏi Ninh Viễn gặp người bạn này khi nào vậy? Đặc biệt là Ninh Vi Vi cứ luôn miệng khen mấy món ăn Lâu Thiếu Ngự mang đến vô cùng ngon.

Không chịu nổi mấy câu khen ngợi của em gái, Ninh Viễn vừa trả lời hai người vừa cầm đũa ăn thử món mà Lâu Thiếu Ngự mang đến, quả thực rất ngon, mấy món của đứa em gái mình chỉ giống đồ ăn ngoài đường...

"Biết nhau lúc làm việc."

"Là đồng nghiệp sao?"

Ninh Viễn suy nghĩ một chút đối phương cũng là họ hàng xa của Lâu gia, lại xuất ở gần căn biệt thự cùng cái ngữ khí nói chuyện, có lẽ cũng đang làm việc cho Lâu gia? Không biết sao cậu cảm thấy hắn giống như làm cùng người đàn có ánh mắt sắc bén hôm qua lúc cậu thử việc. Như vậy tính ra nói với mẹ và em gái hắn là đồng nghiệp cũng không phải lừa hai người.

"Nói như vậy cũng được, nhưng công việc của bọn con không giống nhau, lúc làm việc cũng ít khi gặp."

Lúc xế chiều các bác sĩ đi trực bệnh viện kiểm tra nói bệnh tình của mẹ cậu đã ổn định lại, hiện tại giường ngủ của bệnh viện lại đang thiếu, đề xuất bọn họ nên xuất viện, giống như người có bệnh thì điều trị thông thường ở nhà sẽ mau khỏi hơn là liên tục nằm viện, ở lại trong đây cũng không khá hơn là bao.

Ninh Viễn biết mấy lời bác sĩ nói cũng đúng, liền đồng ý ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện. Buổi trưa đi làm thủ tục xuất viện vô cùng khó khăn, bởi bệnh viện khá xa nhà, về đến nơi cũng đã bốn năm giờ. Người trong nhà làm bữa ăn đơn giản, ăn xong Ninh Viễn đỡ mẹ mình vào phòng nghỉ. Đúng lúc này điện thoại trên bàn ăn của Ninh Viễn rung lên, là một dãy số lạ, Ninh Viễn do dự một chút, cuối cùng cũng nhận. Người gọi tới là Lâu Thiếu Ngự.

"Sao cậu lại có số của tôi?"

"Tôi không chỉ có số điện thoại của anh đâu, hiện tại tôi đang ở dưới nhà. Thông tin do tôi lấy ở bệnh viện."

"..."

"Xuống đây đi, tôi có chuyện tìm anh, liên quan đến bệnh tình của mẹ anh." Lâu Thiếu Ngự nói câu này rất nghiêm túc, không giống ngữ điệu đùa cợt thường ngày, đột nhiên Ninh Viễn còn cảm thấy muốn mời hắn đến đây.

"Vậy cậu chờ một chút, tôi sẽ xuống ngay."

Lâu Thiếu Ngự liền đứng chờ ở ngã rẽ hành lang khu nhà.

"Chúng ta tìm một chỗ nói đi, gần nhà của anh có nhiều người quen, cho anh chọn địa điểm đấy."

Ninh Viễn đưa Lâu Thiếu Ngự đến một quán cà phê yên tĩnh gần đó, vừa ngồi xuống Lâu Thiếu Ngự liền vào đề tài chính.

"Hôm nay tôi đến bệnh viện để xem rõ tình hình bệnh của mẹ anh, đối với bệnh tình của bà ấy thì chờ ở trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, ở bệnh viện chỉ để cho những lúc bệnh tình của bà chuyển biến xấu thì kịp cấp cứu thôi."

"Ừm, vì thế tôi mới đồng ý xuất viện, tiếp tục chờ đợi cũng không có gì thay đổi được."

"Với tình hình của mẹ anh, nếu vào trong Ninh Đức khẳng định cơ thể sẽ tốt hơn hiện tại."

Ninh Viễn biết Ninh Đức, đó là một bệnh viện dưỡng sinh, bên trong có có những chuyện gia chữa bệnh hàng đầu, chuyện gia điều dưỡng, thiết bị sử dụng cũng là loại tốt tân, có cả thiết bị giải trí. Bệnh viện này sẽ căn cứ mỗi loại bệnh một phương án riêng, bên trong phương án đấy bao gồm cả thực đơn, mức vận động, hạng mục giải trí vv.... Cậu từng nghĩ nếu mẹ mình có thể vào bên trong Ninh Đức để điều trị thì sẽ không phải ngày ngày chờ đợi trong bệnh viện. Chỉ là những nơi như thế điều đầu tiên phải nói đến là tiền, khả năng cậu chi trả cho bệnh viện cũng có hạn chế, Ninh Viễn chỉ đi qua một lần cũng biết, với năng lực của cậu thì không thể đưa mẹ đến đấy.

"Tôi có thể để cho mẹ của anh có một vị trí tốt trong Ninh Đức, không biết anh có muốn không?"

Ninh Viễn kinh ngạc nhìn Lâu Thiếu Ngự, đối phương nhàn nhạt nói với cậu: "Anh không cần tỏ vẻ kinh ngạc đến vậy chứ? Dù sao tôi vẫn mang họ Lâu, chuyện như vậy tôi vẫn làm được."

Ninh Viễn suýt chút nữa quên chuyện Lâu Thiếu Ngự cũng họ Lâu, đã có cơ hội đặt trước mặt mình, vì mẹ Ninh Viễn sẽ không từ chối, cậu chân thành nói với Lâu Thiếu Ngực: "Cảm ơn..."

"Anh không cần cảm ơn tôi, trùng hợp tôi có chút tiếng nói, có thể thuận lợi giúp anh. Viện phí của Ninh Đức cũng không phải quá cao, chỉ là khó có thể dành được chỗ, tiền lương mà Lâu gia trả cho anh cũng đủ để chi trả. Nếu như anh đã quyết định rồi thì về bàn với dì đi, tìm thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa hai người đi, sớm ngày nào thì dì tốt hơn ngày ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.