Sống Lại Cưỡng Chế Yêu

Chương 15




Sự lo lắng cho Ninh Viễn khiến lửa giận của hắn vơi đi phần nào, Lâu Thiếu Ngự ngay lập tức hạ lệnh cho Lưu Thụy điều tra rõ ràng tình hình của chiếc xe taxi rơi xuống sông, quan trọng nhất là xem có người trong đó không.

Cúp điện thoại Lâu Thiếu Ngự có chút hối hận, lẽ ra lúc đó hắn không nên dễ dàng đồng ý với Ninh Viễn để đám bảo vệ kia rời đi, thế nên mới dẫn đến kết quả bây giờ.

Kỳ thực lúc trước Lâu Thiếu Ngự đáp ứng bỏ toàn bộ người vì đi theo Ninh Viễn có tận hai nhóm bảo vệ, một nhóm là sau khi Ninh Viễn suýt bị xe tông nên hắn mới sắp xếp, mà nhóm còn lại thì...

Lần đó Trầm Quân kéo Ninh Viễn vào góc chất vấn cậu về quan hệ với Lâu Thiếu Ngự, thậm chí còn ôm Ninh Viễn, Ninh Viễn trở về lại ôm hắn. Những người kia thấy hành động đó liền biết mình đang bảo vệ cho loại người nào, bọn họ cảm thấy hành động này chẳng khác gì vợ của Lâu Thiếu Ngự ngoại tình, cho nên mới chụp lại bức ảnh hai người ôm nhau, đồng thời báo cho Lưu Thụy. Cuối cùng tấm hình quan trọng đấy lại đến trước mặt Lâu Thiếu Ngự.

Lúc đầu Lâu Thiếu Ngự nghe Lưu Thụy kể lại cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là khi hắn nhìn thấy Ninh Viễn ở trong lòng người đàn ông kia vẻ an tâm, nét mặt của người đàn ông kia thì vô cùng ôn nhu đầy thâm tình, hắn liền nhận ra đây không phải là quan hệ bình thường, Ninh Viễn cùng người khác thâm tình khiến hắn cảm thấy nguy cơ mất cậu càng lớn.

Lâu Thiếu Ngự lúc đó đã bảo Lưu Thụy bố trí thêm một nhóm người đi theo Ninh Viễn, hắn muốn biết mọi hành động của Ninh Viễn, đặc biệt là khi đi với người đàn ông trong hình kia. Hắn liên tục xem đi xem lại video Ninh Viễn cùng Trầm Quân. Trước mặt người kia Ninh Viễn vô cùng thoải mái, không hề có sự phòng ngự, việc này khiến Lâu Thiếu Ngự đố kị phát điên.

Có hai lần Lâu Thiếu Ngự đã có những suy nghĩ nguy hiểm để đối phó với cái người tên Trầm Quân kia, đặc biệt là hôm sáng sớm lúc đi viếng mộ của mẹ hắn, vào lúc ấy hắn thực sự muốn tên Trầm Quân kia biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của bọn họ. Nhung hắn vẫn cố nhịn xuống, hắn biết mình đang muốn cái gì. Nếu như hắn thật sự làm gì với tên họ Trầm kia, hắn sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm của Ninh Viễn.

Bởi vì lo lắng cho an toàn cảu Ninh Viễn, toàn bộ suy nghĩ của Lâu Thiếu Ngự đều đặt trên chiếc taxi kia, mà hành động của hắn khiến thời gian vừa đủ để cha hắn thuận lợi đưa Ninh Viễn đi xa, đồng thời xóa mọi dấu vết...

Sau 24 giờ điều tra kết quả, chiếc xe được vớt lên, trên xe chỉ có một mình tài xế taxi. Nhận được kết quả Lâu Thiếu Ngự thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng dần được đè xuống. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, chỉ có như vậy mới có hi vọng...

Cùng lúc đó Ninh Viễn đã được đưa đến điểm chuyển người cuối cùng, đây là khu quản lí biên giới. Ninh Viễn bị mang tới một khu biệt thự, đứng từ xa đã nhìn thấy mẹ, em gái và Trầm Quân.

Ninh Viễn hơi giật mình, bởi vì không ai nói với cậu sự xuất hiện của người thân, còn có Trầm ca.

"Không tìm thấy cậu Lâu thiếu nhất định sẽ đi tìm người nhà cậu để điều tra, vậy nên sau khi bàn luận cùng bọn họ, gia đình cậu đã đồng ý đi cùng, từ lúc cậu xác định rời đi, ông chủ đã đưa người thân của cậu đến đây."

"Cảm ơn." Ninh Viễn theo thói quen mở miệng nói, nhưng lại nghĩ đến lời nói lạnh lùng của người tài xế kia... Cũng may người này và vị kia không trả lời giống nhau.

"Không cần cám ơn, trước tiên cậu cứ ở lại đây. Chờ qua một thời gian ngắn mọi chuyện ổn định rồi sẽ đưa cậu cùng người thân rời khỏi đây, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại chỗ này."

Một năm rồi không gặp gia đình, Ninh Viễn thật sự rất nhớ bọn họ. Nghe xong kế hoạch, cậu liền chạy ngay tới chỗ ba người.

"Mẹ...." Ninh Viễn ôm lấy mẹ của mình.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, đi cứu người cũng đâu cần kích động như vậy? Nếu như con bị làm sao, mẹ và Vi Vi biết làm sao bây giờ? Tốt quá hiện tại con không sao."

Ninh Viễn cũng không biết mẹ mình đang nói gì nữa, chỉ có thể đơn giản vâng một tiếng, nghĩ là Lâu thiên hải đã cùng người nhà mình nói chuyện gì đó.

Bà Ninh cảm nhận được phản ứng của con trai, ồ một tiếng nói tiếp: "Mẹ tính thế này, người ta nói chuyện này dính đến cơ mật gì đó, con cũng đã đồng ý với họ là nói gì, mẹ cũng không nói chuyện này nữa, vừa nãy mẹ quá xúc động, sau này sẽ không nhắc, chúng ta coi như chưa xyar ra chuyện gì, từ nay chỉ cần sống khỏe mạnh an ổn qua ngày thôi. Những gia đình gia môn tài phiệt kia quá xa so với chúng ta, tốt nhất là không nên quan biết."

Nghe mẹ mình nói liên tục một hồi Ninh Viễn cũng không hiểu hết, tuy rằng không biết Lâu Thiên Hải cùng mẹ nói chuyện gì, nhưng rõ ràng đối phương sắp xếp rất hợp lý, mẹ của cậu đã nói sẽ không nahwsc tới chuyện này nữa, dựa vào tính cách cảu mẹ, cậu chắc chắn bà sẽ giữ lời hứa...

Lâu Thiếu Ngự tự mình chạy tới nhà Ninh Viễn, tuy rằng không ôm nhiều hi vọng, nhưng khi biết gia đình này đã chuyển nhà hai tháng rồi, tâm Lâu Thiếu Ngự như bị cái gì tóm chặt, khó chịu vô cùng.

Ninh Viễn, hóa ra em đã bắt đầu kế hoạch rời đi từ hơn hai tháng trước, tại sao tôi lại không phát hiện trình độ diễn xuất của em tốt đến vậy? Hiển nhiên tôi không thể nào nhận ra. Như vậy những lời hưa hẹn của em với tôi có ý nghĩa gì?

Bởi vì chỉ là người thuê phòng, nên hàng xóm xung qunah cũng không biết gì nhiều, vì thế cũng không thu được tin tức gì hữu ích. Lưu Thụy sắp xếp người điều tra nhưng không thu được gì, mỗi một lần tra ra manh mối thì đến cuối cùng lại bị đứt đoạn.

Cuối cùng Lâu Thiếu Ngự kết luận việc Ninh Viễn rời đi chắc chắn không phải hành động của mỗi mình cậu, bằng không cho dù kế hoạch của cậu có chặt chẽ cỡ nào, với năng lực của gia tộc, thời gian đã gần một tháng, cho dù không tìm thấy người thì ít nhất cũng phải có manh mối. Khẳng định có người đang bí mật giúp đỡ Ninh Viễn. Người đầu tiên Lâu Thiếu Ngự nghĩ có động cơ nhất chính là cha của hắn.

Một tháng qua đi, Ninh Viễn cùng người nhà và Trầm Quân vẫn ở trong căn nhà mà Lâu Thiên Hải đã sắp xếp, Trầm Quân là người dễ tính, vì thế Ninh Viễn cũng không ngại ngùng hỏi thẳng tại sao anh vẫn còn ở đây.

"Lần đó chúng ta không nói chuyện mấy ngày thì có người đến tìm anh. Nói anh phối hợp với kế hoạch rời đi, để tránh Lâu Thiếu Ngự sẽ lợi dụng anh khiến em phải xuất hiện, anh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ucngf người của Lâu thị rời đi, đến đây thì gặp dì và Vi Vi. Tuy không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì để đưa hai người tới đây, thế nhưng anh biết dì và Vi Vi cũng không hề tin tưởng những người này. Anh vừa an ủi dì, vừa ở đây chờ em, may mà bọn họ nói thật, đưa em an toàn đến đây."

"Ừm, thật may. Hi vọng cuộc sống sau này sẽ trôi qua yên bình." Giọng nói của Ninh Viễn tràn ngập sự chờ mong.

"Nhất định là vậy, phải tin tưởng vào mình."

Mấy ngày sau thì Ninh Viễn nhận được thông báo, nói là mọi chuyện hiện tại đã ổn định nếu mọi người muốn rời đi chỗ khác họ có thể an bài cho. Đương nhiên nếu Ninh Viễn muốn ở lại chỗ này thì bọn họ cũng sẵn sàng đồng ý.

Cuối cùng Ninh vIễn cùng Trầm Quân bàn bạc kỹ lưỡng, hai người quyết định mọi chuyện đã ổn thỏa sẽ lén lút rời đi, nếu để bọn họ sắp xếp thì có cảm giác như mọi chuyện đều bị người khác giám sát, bọn họ cũng không muốn một cuộc sống như thế. Cậu nói với mẹ rằng người ta đã cho mình quá nhiều, thế nên quyết định tự mình rời đi, để tránh cảm thấy áp lực do đối phương mang lại.

Bà Ninh rất vui vẻ, rõ ràng là đồng ý với quyết định này của cậu. Những vẫn cằn nhằn bên tai Ninh Viễn: "Mẹ cũng biết là con cứu người khác, nhưng nhận của người ta nhiều đồ như vậy cũng không tốt, dù sao ăn của chùa phải biết quét lá đa*. Có điều mẹ cũng không biết đến cùng con đang giữ bí mật gì, mẹ biết mình cũng không nên nhiều lời, nhưng bây giờ con đưa ra yêu cầu này mẹ thấy rất đúng, mừng cho con."

Cứ như vậy bọn họ lén lút rời đi, lúc Lâu thiên Hải nhận được báo cáo của thuộc hạ vô cùng bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, ta cũng khoong phải thật lòng giúp hắn rời hỏi Thiếu Ngự, ban đầu chỉ định bảo vệ cậu ta một hời gian, nếu như cậu ta muốn tự mình đi, rất nhanh sẽ bị Thiếu Ngự phát hiện, vậy thì giúp đỡ cậu ta chỉ có ý trời thôi."

*Nguyên văn là "cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay" Nghĩa là: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.