Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã

Chương 5: Thiếu niên ngồi cùng bàn




Thật vất vả chịu đựng qua tiết học tiếng Anh, La Tiểu Nặc gục xuống bàn chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên cảm thấy một trận khó hiểu, chỗ này xem ra phong thủy không tốt lắm, Tiểu Nặc không nhịn được quay mặt, lại cảm thấy như bị lang sói để mắt tới làm cho da đầu người ta run lên. Sao lại thế này, có để cho người ta ngủ một giấc ngon hay không. Cô tức giận mở mắt ra đập vào mi mắt là đôi đồng tử đen thui giống như đầm sâu.

"A......" La Tiểu Nặc đột nhiên đứng dậy rồi thất thanh nhỏ giọng hô. Vỗ vỗ ngực, thì ra vị trí bên cạnh mình còn có một bạn ngồi cùng bàn, sao cô lại không nhận thấy chút nào vậy? La Tiểu Nặc híp mắt tìm tòi nghiên cứu cẩn thận người bạn ngồi cùng bàn với mình, khá lắm là một thiếu niên phấn điêu ngọc mài, vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ nhưng gương mặt khôi ngô tuấn tú, hơn nữa cặp mắt kia và tuổi của câu ta không tương xứng, hình như có thể hấp dẫn người khác đi vào câu chuyện đen tối sâu xa, mặc dù cô không phải tiểu chính thái*, nhưng dđ.lqđ không thể không cảm thán một câu, đứa trẻ này sau khi lớn lên, sợ rằng lại là một tai họa cho nước cho dân. ‘Kỳ lạ, sao mình chưa bao giờ nhớ lúc mình học tiểu học có một bạn học đẹp trai như vậy nhỉ? Mặc dù có điểm quen mặt.’ La Tiểu Nặc thầm nghĩ. (tác giả không nói gì ngửa mặt lên trời thở dài, cho tới bây giờ tôi cũng không trông cậy vào cô sẽ nhớ......)

(*) Shotacon: Thuật ngữ này có nguồn gốc từ Nhật Bản, đề cập đến những cậu bé khoảng từ 12 đến 16 tuổi, dễ thương, đẹp trai.

"Ngu ngốc...... Nhìn đủ chưa?" Một giọng nói lạnh lùng thức tỉnh La Tiểu Nặc đang mơ mộng vô biên. Chính là cậu thiếu niên ngồi cùng bàn.

La Tiểu Nặc cũng cảm thấy mình nhìn chằm chằm người ta quả thật không được lễ phép lắm, vội vàng lấy lòng nói: "Chào bạn! Tôi tên là La Tiểu Nặc, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý tới bạn, xin hỏi bạn tên là gì?" Lời vừa ra dđ.lqđ khỏi miệng cũng biết mình sai lầm rồi, cô lại quên mất bọn họ thế nhưng là bạn cùng lớp, làm sao có thể không biết tên, hơn nữa còn trên tiết học lâu như vậy, mà vẫn không biết bên cạnh có người ngồi sờ sờ, đây quả là không còn gì để nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây, La Tiểu Nặc đang suy nghĩ thế nào để bù đắp sai lầm của mình thì thiếu niên ngồi cùng bàn lên tiếng:

"Bạn còn có thể ngu ngốc hơn chút nữa. . . . . ."

Mặc dù tính tình La Tiểu Nặc luôn luôn tốt, nhưng cho dù là ai bị đứa con nít nói mình là một kẻ ngu ngốc đều sẽ tức giận. Cô thẹn quá thành giận nói: "Bạn học, tôi họ La, tên gọi Tiểu Nặc, không phải như trong miệng bạn nói tên họ Bạch kia, mời nhớ".

"Xuy, bạn thật là càng ngày càng thú vị, chẳng lẽ bạn đã quên trước kia tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích ngồi một chỗ với kẻ ngu ngốc!" Thiếu niên cười lạnh nói.

"Nói? Nói cái gì? Tôi không giống trong miệng bạn nói đâu bạn học họ Bạch kia, đây là chỗ ngồi của tôi, tôi khẳng định". Tính khí La Tiểu Nặc cũng nổi lên, cậu bé này thật sự là muốn bị đánh vô cùng.

"A, cũng không biết là nói lòng can đảm của bạn lớn, hay là quá ngu ngốc, bạn đã kiên trì muốn ngồi ở bên cạnh tôi như vậy, vậy bạn cứ đợi mà coi, hừ". Nói xong thiếu niên đứng dậy đẩy cái ghế ngồi ra đi thẳng. Chỉ để lại La Tiểu Nặc không hiểu ra sao đang ngồi xuống, nghĩ, ‘cậu bé này cùng mình có sự khác nhau sao? Sao lời của cậu ta nói mình nghe không hiểu lắm nhỉ? Ngất'.

"Tiểu Nặc, Tiểu Nặc......"

La Tiểu Nặc theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài phòng học một cô bé có thân hình mập mạp đang nhiệt tình mà vẫy tay nhỏ bé về phía mình, đây là?? Thi Vận, Tạ Thi Vận, bạn tốt nhất của cô, nhưng cô nhớ cô và Thi Vận là vào trung học cơ sở mới quen mà, làm sao...... Nhưng mặc kệ thế nào đều tốt, có thể lần nữa nhìn thấy bạn bè của mình, cô thật sự rất vui mừng, bằng không… ở trong lớp học này, cô sắp không chịu nổi rồi. La Tiểu Nặc hưng phấn chạy đến bên ngoài phòng học, ôm cổ Tạ Thi Vận, vui vẻ nói: "Thi Vận, tớ thật sự rất nhớ cậu, ô ô".

"Tớ xin cậu, hôm qua chúng ta mới cùng nhau về nhà mà!" Thi Vận vừa xem trợn trắng mắt, vừa lấy tay dùng sức đẩy La Tiểu Nặc đang ôm thật chặt cánh tay ra, "Mau buông tay ra, cậu định ghìm chết tớ đấy à".

La Tiểu Nặc cười khúc khích buông tay ra, Tạ Thi Vận đẩy cô ra, vừa xem xét bên trong phòng học nói: "Nhất định là tớ hoa mắt, tớ vừa mới nhìn thấy cậu vậy mà lại ngồi ở bên cạnh hoàng tử mặt lạnh à, ha ha, phải biết hoàng tử mặt lạnh thật đúng là những người làm mưa làm gió đứng đầu trong trường học của chúng ta. Cậu ta cho tới bây giờ đều không ngồi cùng bàn với người khác, nhưng cậu ta toàn cấp đều như vậy, đã từng có mấy người không biết tự lượng sức mình muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, nghe nói về sau tất cả đều phải nghỉ học". Nói xong, Tạ Thi Vận vui mừng quay đầu lại nhìn Tiểu Nặc một cái nói, "Tiểu Nặc, mặc dù cô giáo bố trí cậu ngồi bên cạnh cậu ta, nhưng may nhờ cậu thông minh, tự giác đổi chỗ, nếu không, có thể cậu sẽ ăn trái cây".

"Cậu nói hoàng tử mặt lạnh đó chính là thiếu niên kia sao? Hôm nay tớ ngồi ở bên cạnh cậu ta hả!" La Tiểu Nặc biết được tin tức rất quan trọng từ trong lời nói Tạ Thi Vận, nghe qua thiếu niên đó hình như là một người rất tàn nhẫn, mà cô hình như thật bất hạnh chọc cậu ta phát bực, vậy không phải cô nên thức thời đổi vị trí thì tốt hơn sao? Cô do dự, lúc nãy mình còn luôn miệng nói chết cũng không đổi. Hơn nữa bị một tên nhóc uy hiếp, như vậy cũng mất thể diện quá đi. Tạ Thi Vận hỏi: "Thiếu niên, cái gì mà thiếu niên". Bỗng tiêu hóa nửa câu nói sau của La Tiểu Nặc, "Cái gì, cậu ngồi bên cạnh hoàng tử mặt lạnh?" Tạ Thi Vận giận dữ hét." Đây chính là hoàng tử mặt lạnh Đường Vĩ. Đầu óc cậu bị hư mất rồi sao? Sẽ bị cậu ta hành chết".

"Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa xem nào, thiếu niên đó cậu bảo tên là gì". La Tiểu Nặc vừa nghe xong lời này, toàn thân chấn động, là anh ta sao? Chẳng lẽ thật sự là anh ta, Đường Vĩ? Đường Vĩ!

"Đường Vĩ đấy! Hoàng tử mặt lạnh là Đường Vĩ đấy! Không phải cậu không biết chứ? Ngất".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.