Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã

Chương 10: Quà tặng




La Tiểu Nặc ăn xong món chân giò đường phèn hằng nhung nhớ, về đến trong nhà, nằm trên ghế sa lon hú lên một tiếng thỏa mãn.

"Tiểu Nặc, về rồi à, mau nói cho mẹ biết, đạt thành tích gì thế? Thi đỗ lên trung học rồi nhỉ". Mẹ La vừa thấy Tiểu Nặc vào cửa, đã hỏi.

"Thành tích cũng tạm ổn, điểm cũng tàm tạm, thành tích đứng thứ hai, cũng vào được lớp thực nghiệm trung học Tử Dương." La Tiểu Nặc miễn cưỡng trả lời.

"Xếp thứ hai? Lớp thực nghiệm trung học Tử Dương, trời ạ!" Mẹ La thét một tiếng kinh hãi bưng lấy mặt của Tiểu Nặc nhìn trái nhìn phải: "Đây là Tiểu Nặc nhà mình sao? Từ khi nào đã giỏi như thế này rồi? Thật sự là mới một thời gian thôi đã phải nhìn với con mắt khác xưa. Đây thật là một tin tức tốt vô cùng! Không được, mẹ phải gọi điện thoại nói ngay cho cha con biết, để ông ấy lập tức trở về tổ chức ăn mừng cho Tiểu Nặc của chúng ta". Mẹ La hưng phấn đến nỗi lời nói không được mạch lạc, rồi tay chân luống cuống đi gọi điện thoại cho cha La.

La Tiểu Nặc không biết nói gì nhìn bộ dạng mẹ huơ tay múa chân, lúc này cộng hai mươi lăm tuổi của kiếp trước với mười hai tuổi của kiếp này cũng thành ba mươi bảy tuổi rồi, nếu vẫn không thể thi được thành tích tốt, chắc cô phải dđlqđ tìm miếng đậu hũ đập đầu chết thôi. Nhưng cha mẹ đều ở bên cạnh mình cảm giác thật tốt. Những thứ khác cô đều không để ý. La Tiểu Nặc thoải mái nằm trên ghế sa lon nghĩ.

Không bao lâu, cha La đã từ công ty tức tốc chạy về. Vừa về tới nhà, cha La không nói hai lời chạy lại ôm Tiểu Nặc lên nói: " Tiểu Nặc yêu, thật là giỏi. Khiến cho cha thật hãnh diện. Thật không hổ là con gái của La Nhất Kim, thật sự làm được chuyện đã hứa với cha. Ha ha ha ha, thật tốt quá."

La Tiểu Nặc bị hành động này của cha mình dọa sợ không nhẹ a, cũng hai mươi lăm tuổi rồi "già rồi" bị người ta ôm xoay vòng vòng trong không trung cảm giác thật sự rất kỳ cục. Cô hốt hoảng giãy giụa nói: "Cha, mau bỏ con xuống. Mau bỏ con xuống."

Cha La nghe xong lời này thấy không vui: "Mẹ bọn trẻ, em xem con gái này, trước kia thích nhất được anh ôm xoay vòng vòng, bây lại ghét bỏ cha. Híc híc."

Nhìn cha cố làm ra vẻ uất ức, La Tiểu Nặc là có chút dở khóc dở cười. Hình như sau khi trùng sinh trở về tính tình cha mẹ cũng thay đổi rất nhiều. Sao trước kia cô không nhớ được cha cũng có lúc cười to như thế.

"Cho con xin, cha, con đã mười một tuổi, là đứa bé lớn rồi." La Tiểu Nặc bất đắc dĩ nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Nặc nhà chúng ta là cô gái, nên không ôm được rồi, còn không mau thả con bé xuống." Mẹ La yêu thương vỗ về đầu Tiểu Nặc nói.

"Được rồi được rồi. Ô ô." Lúc này cha La mới không cam tâm tình nguyện mà để Tiểu Nặc xuống. Vẻ mặt lại hưng phấn hỏi: "Tiểu Nặc, lần này con dđlqđ thi được tốt như vậy, con muốn phần thưởng gì nào."

"Yêu cầu gì cũng được sao? Cha." La Tiểu Nặc hưng phấn hỏi.

"Đó là đương nhiên rồi. Tiểu Nặc con quên nguồn gốc tên hai cha con mình rồi sao? Tên cha là Nhất Kim, tên con là Tiểu Nặc, tượng trưng cho truyền thống nhà họ La chúng ta từ trước đến nay lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cha nói chuyện dĩ nhiên giữ lời rồi, điểm này bất kể lúc nào con cũng phải nhớ đấy."

"A, cha, con nhớ tên cha là Nhất Kim sao không gọi Thiên Kim." La Tiểu Nặc vừa lau mồ hôi lạnh vừa hỏi.

"Ái chà, cái con bé này, cha đã sớm dạy con suy nghĩ vấn đề phải gắn với thực tế, sao con không suy nghĩ khi cha còn bé trong nhà nghèo bao nhiêu, có một thỏi vàng đã cười trộm rồi, ông nội con chắc chưa từng nghĩ đến có một ngàn thỏi vàng. Làm sao có thể gọi Thiên Kim." Cha La nghiêm nghị trở lại nói.

Một đàn quạ đen bay qua, khóe miệng La Tiểu Nặc giật giật nói: "Cha, cha nói rất có đạo lý." Thầm nghĩ: nên tranh thủ thời gian đổi chủ đề cho an toàn, dđlqđ nếu không bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ chết rét. "Đúng rồi, cha, nếu vậy, con hi vọng có thể đi du lịch."

"Du lịch à, được. Thật đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi ra ngoài va chạm xã hội là tốt. Hãy cùng cùng mẹ con đi, địa điểm tùy con chọn." Cha La bộ dạng dễ thương lượng nói.

"Nhưng con muốn tự mình đi du lịch, con không đi cùng mẹ đâu." La Tiểu Nặc có chút khó khăn nói.

"Không được." Khó có lúc cha La và mẹ La được trăm miệng một lời nói.

"Một cô gái nhỏ tự mình đi du lịch, con cũng nghĩ ra." Mẹ La có phần nổi cáu gõ đầu Tiểu Nặc nói: "Thật là không biết thói đời hiểm ác! Con cho rằng bên ngoài là ở nhà sao, một mình đi ra ngoài có biết bao nguy hiểm, vừa không bạn bè thân thích nào, nhỡ có chuyện gì, phi phi phi, mẹ không dám nghĩ đến nữa."

"Đúng vậy, đến khi ra ngoài không cẩn thận bị bọn buôn trẻ con lừa bán, con bảo người làm cha này biết đi đâu tìm con gái về đây." Cha La đe dọa nói.

Bằng "Tuổi" của con, chỉ có con lừa bán người khác. La Tiểu Nặc bất đắt dĩ nghĩ.

La Tiểu Nặc ăn vạ gọi: "Cha...... Mẹ...."

"Không bàn cãi." Cha La và mẹ La cùng lúc từ chối nói.

Choáng, đi với mẹ ra ngoài có trò gì hay đâu, Tiểu Nặc buồn bực nghĩ. Cố ý nghiêm mặt nói: "Cha, mới vừa rồi cha nói với con làm người lời hứa phải đáng giá nghìn vàng, bây giờ ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của con cũng không đồng ý, nói dối nói dối." Ha ha, từ từ trước đến giờ cha trọng chữ tín nhất chọn điểm này ra tay là hoàn toàn chính xác.

"Ai cha." Cha La nhất thời cứng họng."Dù sao con đang là học sinh tiểu học một mình đi du lịch nói gì cha cũng đều không đồng ý." Cha La giọng cứng rắn nói.

"Hừ, thì ra trước kia cha nói gì mà quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đều là nói dối, về sau con không thèm tin cha nữa." Mặt La Tiểu Nặc ấm ức nói.

"Chuyện này......" Cha La chuyển ánh dđlqđ mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ La. Mẹ La vẻ mặt không đếm xỉa đến, cha con hai người tranh cãi cũng đừng lôi tôi vào.

Lần này cha La đứng ngồi không yên. An toàn của con gái rất quan trọng, nhưng thanh danh coi trọng lời hứa của ông cũng quan trọng không kém. Đây, đây, phải lựa chọn thế nào đây?

La Tiểu Nặc vừa phát hiện thái độ của cha có phần hòa hoãn, vội vàng nói: "Khụ, cha, thật ra mặc dù một mình con đi, nhưng là bây giờ có công ty du lịch mà. Con có thể đi cùng đoàn, không lo về an toàn đâu."

Ừ, tuy nói thế, nhưng...... Cha La nghe Tiểu Nặc nói suy nghĩ một chút. Lại ngẩng đầu nhìn mẹ La cũng không phản đối gì. Ừ, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nghĩ ra một chủ kiến hay...... Ha ha. Sau khi hạ quyết tâm cha La ngẩng đầu nhìn Tiểu Nặc ánh mắt mong đợi nói: "Được rồi, vậy thì để cho con đi du lịch cùng đoàn, hành trình con có thể tự chọn, nhưng công ty du lịch phải để ba quyết định, hơn nữa đúng lúc anh họ cả của con muốn đi Tây Tạng hưởng tuần trăng mật, cha để con đi cùng với anh họ và chị dâu con, như vậy cha và mẹ con mới có thể yên tâm."

La Tiểu Nặc nghe xong lời này, nhíu mày, nhưng suy đi nghĩ lại, anh họ và chị dâu hưởng tuần trăng mật khẳng định thời gian quản mình, hơn nữa điều này cũng là nhượng bộ lớn nhất của cha mẹ rồi, thôi, cứ như vậy đi. La Tiểu Nặc mở miệng cười nói: "Thật tốt quá, cha, con yêu cha nhất." Cha La nghe xong lời này mặt mày lập tức hớn hở.

"Còn mẹ thì sao?" Mẹ La không cam lòng chen vào.

"Dĩ nhiên rồi, mẹ con cũng là người mẹ tốt nhất trên thế giới." Mặt La Tiểu Nặc nịnh hót nói.

Trong nhà lại biến thành một cảnh tượng rộn rã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.