Song Diện Nam Sủng

Chương 16




Kết quả Lý Tĩnh Dao không thể lựa chọn.

Hắn đột nhiên bắt đầu thấy hối hận,giúp Phương Vật Viễn tắm và lên giường với hắn,đến cuối cùng người lỗ vẫn là hắn?

Nhìn Phương Vật Viễn bóng lưng trần truồng,vừa nghĩ tới mình cũng là cả người trần truồng,Lý Tĩnh Dao đột nhiên có loại vọng động muốn chạy.Hắn xoay người,dường như muốn đưa tay mở cửa.

Một cánh tay chắn ngang đường hắn,chặn khóa cửa,thuận đường kéo hắn đi tới bồn tắm cực lớn.

“Anh muốn làm gì!” Lý Tĩnh Dao giận giữ nói,cố gắng hất tay hắn ra.

“Cậu vừa rồi muốn chạy trốn phải không?”

“Anh——” Bị nhìn thấu tâm tư,Lý Tĩnh Dao vừa tức vừa giận.

“Đừng quên cậu đã đồng ý với tôi. Nếu muốn trái lời,tôi sẽ không ngần ngại ở nơi này muốn cậu.” Phương Vật Viễn nhún vai,nhưng trong lời ẩn chứa uy hiếp quá rõ ràng.

“Tôi biết!” Lý Tĩnh Dao nuốt xuống  tràn ngập lửa giận,bởi vì đã lấy xuống mắt kiếng trước khi vào phóng tắm,giờ phút này Phương Vật Viễn có thể  thấy rõ ngọn lửa nóng rực trong con ngươi kia.

“Vậy thì mời cậu bắt đầu đi.”

Lý Tĩnh Dao mở vòi nước nóng,nhìn Phương Vật Viễn nói: “Cúi đầu,tôi sẽ giúp cậu gội đầu.”

Phương Vật Viễn theo lời cúi đầu,Lý Tĩnh Dao tận lực  tránh đi vết thương trước ngực Phương Vật Viễn,sau khi thấm ướt tóc Phương Vật Viễn,hắn đem dầu gội đầu đổ lên trên tay, bắt đầu xoa bóp mái tóc Phương Vật Viễn .

“Ơ, mẹ của cậu từng gội đầu cho cậu sao?” Phương Vật Viễn đột nhiên mở miệng.

Đây là vấn đề gì nha!

Nói nhảm!”Lúc nhỏ đương nhiên là có. Anh hẳn là cũng có.” Lý Tĩnh Dao tức giận trả lời, lực đạo trên tay bởi vì tâm tình khó chịu nên càng ngày càng mạnh.

Lực đạo của hắn mặc dù thô lỗ,nhưng Phương Vật Viễn không có kháng nghị.

“Tôi? Chưa từng có.”

Trong thanh âm  Phương Vật Viễn có chút khổ sở khiến cho Lý Tĩnh Dao bất giác dừng lại động tác, hắn nghĩ đến phòng ăn trống rỗng đêm nay,còn có báo cáo của lão quản gia cha mẹ hắn tối nay không dung bữa tối,vẻ mặt Phương Vật Viễn  hờ hững —— hắn,có phải đã quen một mình dung bữa tối không?

Đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình,Lý Tĩnh Dao vội vàng vút đi ý nghĩ đó,bản thân tại sao bắt đầu đồng tình Phương Vật Viễn? Dù thế nào hắn cũng là thiếu gia nhà giàu hư hỏng,cần gì phải đồng tình hắn?

Mặc dù lý trí tự nói với mình, nhưng lực đạo của Lý Tĩnh Dao bất tri bất giác dịu dàng hơn.

Xối đi lớp bọt trên tóc Phương Vật Viễn,rốt cục phải tiến hành nơi khó xử nhất.

“Sợ sao?”Giọng Phương Vật Viễn mang theo khiêu khích  hỏi.

“Người nào sợ!” Lý Tĩnh Dao cãi lại. Bất quá chỉ giúp hắn tắm thôi ——

Lý Tĩnh Dao hít vào một hơi thật nhanh đưa tay,bắt đầu bôi trét lên thân thể Phương Vật Viễn.

Mặc dù bị Phương Vật Viễn ôm qua rất nhiều lần,nhưng Phương Vật Viễn chưa từng bảo hắn đụng mình,cho nên đây là lần đầu tiên,Lý Tĩnh Dao lấy tay của mình chạm vào thân thể hắn.

Giống như trước cũng là thân thể đàn ông, nhưng dưới da thịt trơn nhẵn của Phương Vật Viễn,là tràn đầy bắp thịt đàn hồi,mặc dù thân thể bản thân cũng coi như bền chắc,nhưng so với Phương Vật Viễn quả thật có đoạn chênh lệch.

Lý Tĩnh Dao bắt buộc mình không nên đi suy nghĩ  tay hắn giờ phút này đang đặt ở nơi đâu,thậm chí buộc mình không nên có cảm giác

Hắn cơ hồ cho mình làm được, cho đến —— hắn mò tới nóng bỏng dưới dụng Phương Vật Viễn.

Cảm giác nhiệt thiết trong lòng bàn tay, để cho Lý Tĩnh Dao giống như là phỏng,lập tức rút tay trở về.

“Cậu không phải là hối hận chứ?” Trên mặt Phương Vật Viễn mặc dù lộ ra gian tà như thường,nhưng trời mới biết,thân thể của hắn đã sớm bởi vì Lý Tĩnh Dao vô tâm  chạm tới mà cả người nóng hổi,hận không được áp đảo Lý Tĩnh Dao liền bây giờ ——

Nếu không phải Lý Tĩnh Dao rụt rè rút tay đi,hắn có thể đã sớm như ác hổ bổ nhào dê,nhảy qua hắn.

Phương Vật Viễn hoàn toàn không có lưu ý lòng mình,không biết bắt đầu từ khi nào hắn không giống như lúc trước bắt buộc Lý Tĩnh Dao.

Hối hận? Lý Tĩnh Dao trước khi bước vào phòng tắm đã bắt đầu hối hận.Nhưng hắn đã không còn đường lui.

Hít một hơi thật sâu,Lý Tĩnh Dao thuyết phục mình! Nơi đó đâu có gì bất đồng. Sau khi suy đi nghĩ lại mới đưa bàn tay ra ngoài.

Đem tầm mắt cố định trên vết thương trước ngực Phương Vật Viễn,Lý Tĩnh Dao không dám nhìn tới tay của mình đến tột cùng đang làm gì.

Tay của hắn nắm phân thân của Phương Vật Viễn,trên dưới hoạt động lên, nếu Lý Tĩnh Dao thật tận mắt nhìn thấy động tác tác này là xoa nhẹ,có thể sẽ liều lĩnh thoát khỏi phòng tắm chứ.

Theo ma sát sinh bọn trơn mịn,ngược lại tạo thành một dòng điện tác động đầu ngón tay, xỏ xuyên qua toàn thân Lý Tĩnh Dao.

Mặt Lý Tĩnh Dao trong nháy mắt đỏ lên,cảm giác khác thường kia như là mình bị vuốt ve.....

Phương Vật Viễn miễn cưỡng đèn nén tiếng rên rỉ,cũng đã từng yêu qua chưa lần nào làm cho mình thất khống qua,nhưng bàn tay Lý Tĩnh Dao  quấn quanh phân thân hắn, lại làm cho dục vọng của mình vượt giới hạn.

Mặc dù động tác Lý Tĩnh Dao kéo dài không tới ba mươi giây,nhưng đã đủ để cho cả người Phương Vật Viễn bởi vì dục vọng muốn Lý Tĩnh Dao  mà thấy đau.

Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi,trong trò chơi này hắn muốn trừng phạt,nhưng cuối cùng là Lý Tĩnh Dao hay là hắn?

Lý Tĩnh Dao chuyển động bút trong tay,mắt mặc dù nhìn thẳng tấm bảng đen,nhưng thầy giáo trên bục giảng rốt cuộc nói cái gì,từ tai phải đi vào liền từ tai trái ra ngoài.

Mấy ngày qua,hắn đều ở trong nhà Phương Vật Viễn,giống như người hầu của hắn,giúp hắn thay quần áo,còn phải hầu hạ hắn tắm rửa,ngay cả ngủ cũng phải bị hắn ôm lấy —— mỗi lần đều làm cho hắn có cảm giác mình như ôm một cái gối ấm.

Lúc tắm rửa bọn họ từng có nhiều lần tiếp xúc thân thể,có mấy lần hắn cảm thấy Phương Vật Viễn kềm nén không được dục hỏa,nhưng Phương Vật Viễn hết lần này tới lần khác nhịn được. Bởi vì … như vậy,nên mặc dù bọn họ ở nơi này trong vòng vài ngày,thân thể  tiếp xúc so sánh với trước nhiều hơn,nhưng lại thủy chung không có lướt qua đạo phòng tuyến kia.

Tên đó thật kỳ lạ.

Lý Tĩnh Dao nhíu lại mi tâm. Từng cho Phương Vật Viễn mất đi hứng thú với  thân thể hắn,nhưng nhìn phản ứng những ngày qua lại thấy không giống. Tuy nói hắn từng nói qua,chỉ cần chăm sóc vết thương của hắn,thì hắn sẽ không ôm mình, nhưng hắn cũng không cho Phương Vật Viễn có thể là hết lòng tuân thủ lời hứa .

Nhớ lại hành động trước đó,Phương Vật Viễn căn bản không phải  người có thể đè nén dục vọng,bất kỳ lúc  nào hắn muốn sẽ không quản đến ý nguyện người khác,nhưng bây giờ hắn vì một hứa  lời hứa mà đè nén mình, nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quái!

Nếu hắn muốn không phải thân thể của mình,vậy hắn muốn gì đây? Hắn muốn từ trên người mình lấy được thứ gì?

“Tĩnh Dao,cậu đang ở đây nghĩ cái gì?”

Một thanh âm vang lên để cho Lý Tĩnh Dao lấy lại tinh thần.

Người nói chuyện là Kỷ Phong, hắn ngồi ở ghế phía trước Lý Tĩnh Dao,mỉm cười  nhìn hắn,hai đầu lông mày đã không hề còn tiều tụy và  bi thương,hắn khẽ nhếch môi,nở nụ cười trước nay Lý Tĩnh Dao vẫn thấy.

Nhưng trước đó không lâu,hắn đem tình cảm hai năm qua chắp tay tặng cho người khác —— tặng cho người duy nhất có thể làm cho Kỷ Phong lần nữa tràn ra nụ cười  —— Qúy Phong.

Từ khi nhận được tâm ý của mình,Lý Tĩnh Dao liền quyết định đem phần tình cảm vĩnh viễn không thể nói ra giấu  trong lòng. Nhưng trong khoảnh khắc đích thân đẩy người mình yêu vào trong ngực người khác,bản thân tựa như bị xé nứt đau đớn vô cùng ——

Nhưng ngoài ý muốn chính là,ngoại trừ thống khổ còn có chút ít...... giải thoát......

Hắn hy vọng có được  Kỷ Phong rực rỡ để cứu vớt mình trong bóng tối,nhưng bản thân mình dơ bẩn rơi vào cấm kỵ đồng thời cũng làm cho bản thân rơi xuống vực thẳm. Trong nháy mắt đó,hắn rốt cục giải thoát mình khỏi tình yêu thống khổ.

Đến bây giờ hắn vẫn thích nụ cười Kỷ Phong,thanh khiết và trẻ con—— nhưng tình cảm sâu đậm qua đi,bọn họ bây giờ,chẳng qua là bạn tốt mà thôi.

“Không có gì.” Lý Tĩnh Dao cười.”Bọn cậu không phải là muốn đi nhìn Qúy Phong luyện tập sao?”

Đại hội thể dục thể thao trong trường sắp triển khai, các lớp học cũng đang luyện tập tích cực. Bất quá, Lý Tĩnh Dao điểm thể dục từ trước đến giờ không cao, tranh tài đại hội thể dục thể thao hắn không quan tâm lắm.

Về phần Kỷ Phong trình độ với hắn coi như là kẻ tám lạng người nửa cân,đương nhiên cũng chỉ đứng xem.

“Chờ tớ chép xong rồi mới đi.” Trên mặt mặc dù đang xấu hổ, nhưng trong con ngươi Kỷ Phong mang theo nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

“Vậy cậu phải cố gắng lên.”

Lý Tĩnh Dao vừa dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn vừa cười đáp.

“Tĩnh Dao......” Kỷ Phong muốn nói lại thôi.

“Hả?”

“Cám ơn cậu.”

Lý Tĩnh Dao ngẩn ra, bất giác hỏi ngược lại: “Tại sao?”

“Cám ơn cậu vì tớ và Qúy Phong làm nhiều như vậy.” Khi đó Kỷ Phong không cách nào nói ra khỏi miệng, hôm nay rốt cục có dũng khí mở miệng.

Qua hồi lâu,Lý Tĩnh Dao mới cười.

“Ai bảo chúng ta là bạn tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.