Song Diện Nam Sủng

Chương 1




Trong sàn nhảy từng bóng người lóe lên dưới ánh đèncùng nhạc rock lớn điếc tai,mặc sức uốn éo,mỗi động tác mãnh liệt đều giống như mang theo vô hạn mị hoặc, kích động lòng người.

Châm một điếu thuốc, Phương Vật Viễn không hứng thú tựa tại quầy bar,hôm nay hắn không  thích khiêu vũ.

Bạn đi chung với hắn đã sớm tự tìm đến con mồi của mình,cùng người cô gái kia dính sát vào nhau,điên cuồng vũ động.

“Viễn,cậu không nhảy sao?”

Mã Kỳ Vĩ ——một trong những người bạn của hắn,xem dáng vẻ như đã nhảy mệt,cùng bạn nhảy chen chúc qua đám người đang nhảy đi tới bên cạnh Phương Vật Viễn.

“Không có hứng thú.” Phương Vật Viễn ngay cả lông mày cũng không giương lên.

“Không có hứng thú?” Mã Kỳ Vĩ giảm thấp xuống thanh âm.”Cậu chẳng lẽ không có chú ý tới,bên kia có báu vật cá tính đang nhìn chằm chằm vào cậu sao? Nếu cậu đến mời cô ấy nhảy,đảm bảo tối hôm nay cậu có thể lên giường với cô ta.”

Phương Vật Viễn theo phương hướng Mã Kỳ Vỹ nói nhìn lại, quả nhiên thấy một cô gái đang nhìn hắn.

Bộ ngực rất tròn, hai chân thon dài,dung mạo xinh đẹp, chính là điển hình Mã Kỳ Vĩ thích.

“Nhìn dáng vẻ khát khao của cô ta nhìn cậu, các cậu đợi lát nữa có thể tìm một chỗ giải quyết.” Mã Kỳ Vỹ nhếch miệng cười mập mờ.

“Tớ thấy muốn tìm nơi giải quyết là cậu sao.” Phương Vật Viễn nhàn nhạt  nói.

Mã Kỳ Vĩ cũng không phủ nhận,đưa tay ôm cô gái bên cạnh mới quen không bao lâu, cười nói: “Tớ xin lỗi không tiếp được nữa,cậu cũng nhanh lên tìm mục tiêu  đi.”

Mã Kỳ Vĩ  dự đoán quả nhiên không sai,cô gái kia không bao lâu liền chủ động đến gần.

Nghe tiếng nói dịu dàng hấp dẫn của cô gái kia,Phương Vật Viễn thật ra không có bao nhiêu cảm giác, từ mười ba tuổi bắt đầu bị nhiều cô gái đến gần quá vô số lần, cho nên hắn sớm miễn dịch với con gái.

Dung mạo của hắn kế tục từ xinh đẹp cuồng dã của mẹ,khó có thể hình dung  trong tuấn mỹ mang theo hơi thở chút tà ác khó có thể nắm lấy.Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt này,để cho hắn tiếp cận con gái mọi việc đều thuận lợi —— mà một,hai năm, gần đây hắn lại phát hiện thêm,ngay cả đối với  đàn ông cũng vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, không có một người không bị hắn hấp dẫn dễ như trở bàn tay.

Bởi vì con gái rất dễ dàng tới tay,sau khi nếm thử các mỹ nữ,rốt cục để cho hắn bắt đầu không còn hứng thú với con gái,đàn ông thì ngược lại,có thể làm cho hắn tận tình nhận thức cảm giác bắt được con mồi .

Hắn thích xem bọn họ giãy dụa ở bên lề luân lý đạo đức, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ bị dáng vẻ hắn hấp dẫn.

Khóe môi lặng lẽ  câu khởi nụ cười nhạt,cô gái sau khi nhìn thấy hắn mỉm cười,dừng lại nói chuyện,kinh ngạc nụ cười kia tràn đầy mị hoặc,tim  cô dần dần đập nhanh chóng.

“Cô muốn tiếp tục nói tiếp,hay là muốn đổi nơi khác?” Đứng thẳng người,Phương Vật Viễn miễn cưỡng  vừa nói,hắn không muốn nữa nghe cô ta nói nhảm nữa.

“Đổi sang nơi khác.” Cô gái sau khi nghe lời của hắn,ngược lại lộ ra nụ cười mừng rỡ giống như là sợ hắn chạy trốn,dùng sức bám tay hắn.

Rời đi Pub,Phương Vật Viễn đưa cô đến khách sạn gần đây.

Khi đi vào thang máy, Phương Vật Viễn bị một người vội vã từ bên trong đi ra vừa vặn đụng phải.

Người kia tuổi chừng tương đương với hắn,con ngươi sâu trong suốt,lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc,cho dù lúc này quần áo xốc xếch,trên mặt tuấn tú chẳng những không có thất kinh,ngược lại lộ ra chút lạnh lẽo.

Người nọ vội vã  bỏ lại một câu: “Xin lỗi” cũng không quay đầu lại rời đi.

Bước chân Phương Vật Viễn bỗng nhiên dừng lại,bất giác quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên kia,đây là lần đầu tiên đối mặt,người nọ liền đoạt đi tất cả  lực chú ý của hắn,để cho hắn ấn tượng khắc sâu như vậy.

Hắn vẫn nhớ được,mới vừa rồi nhìn lướt qua,trên gáy trắng nõn thiếu niên kia gắn đầy dấu hôn.

Thiếu niên kia không giống như loại người thường ra vào khách sạn ——

Nhưng tiếp theo trong nháy mắt,khi hắn thấy người sau đuổi theo thiếu niên đi ra thang máy,hắn liền hiểu.

Cô gái bên cạnh lôi kéo tay hắn,muốn kéo suy nghĩ đi xa của hắn lại,đem thiếu niên kia nhét vào sau ót,Phương Vật Viễn cùng cô gái kia đi vào thang máy.

Cô gái chủ động đưa lên môi của mình,khát khao mút hôn Phương Vật Viễn, nhưng Phương Vật Viễn phân tâm liếc thấy đồ rơi trên mặt đất.

Đó là một bóp da màu đen .

Là thiếu niên vừa rồi làm rơi sao?

Trong đầu hiện lên khả năng này, Phương Vật Viễn không chút suy nghĩ  đẩy ra cô gái, nhặt lên cái bóp da kia.

Không để ý tới khuôn mặt không vui chau miệng của cô gái kia, Phương Vật Viễn thẳng mở ra bóp da.

Nhìn căn cứ chính xác trong bóp da,nhìn hồi lâu khuôn mặt Phương Vật Viễn chậm rãi giương lên nụ cười tràn đầy hứng thú,ngón tay nhẹ nhàng  lướt qua bức ảnh rõ ràng trên giấy chứng minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.