Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 39: Ngươi điên rồi




" Huynh đệ , không được a , 150 vạn thật sự không mua được Phỉ Thúy này , ngươi nhìn xem , khối nguyên thạch này đích thị Phỉ Thúy , phỏng chừng bán ra , sẽ có giá ít nhất hơn 500 vạn , 300 vạn đã là giá nhượng bộ rồi a . Vương tổng là người thu thập ngọc thạch , nên hiểu giá cả a !" .
Đám người ông chủ tiệm lập tức cấp cho Vương tổng chụp cái mã thí, lại vụng trộm nhìn Cảnh Hàn , đáng tiếc nàng đeo một chiếc kính râm lớn , khuôn mặt nhỏ nhắn lại lãnh khốc , hoàn toàn nhìn không ra có phản ứng gì .
" Ngươi buông , buông ra , Phỉ Thúy này là chúng ta chấm trước , cũng là chúng ta xem xét , các ngươi dựa vào cái gì một tay chặn ngang ? 200 vạn , ông chủ , nó (tảng đá kia) phải là của chúng ta !"
Ông chủ Thôi nộ khí dâng trào ra giá 200 vạn , hắn lúc này không hề nói nguyên thạch mà là nói Phỉ Thíu , cố ý châm lửa gây chiến .
" Đồ ngốc … " Lộ Minh thiếu chút nữa nói ra cái giá 250 vạn , nhưng để Cảnh Hàn phối hợp ngăn trở .
" Chúng ta phải lo lắng một chút , nếu như ông chủ Thôi muốn , như vậy chúng ta không tham gia cạnh tranh " .
Cảnh Hàn yên lặng, lạnh tanh , đám người chủ tiệm ngọc thầm kêu được rồi ah , thiếu chút nữa thì lừa được tiểu tử này , bất quá nếu như sốt ruột , ngược lại sẽ dọa cho đối phương chạy .
" Không có tiền sẽ không muốn học nhân đổ thạch !" Ông chủ Thôi đắc ý cười lạnh , hắn phụ trách sử dụng phép khích tướng .
" Cái gì , lão tử không thiếu là tiền ….." Lộ Minh biểu hiện thật sự xúc động , Cảnh Hàn lấy tay khẽ kéo hắn một chút , Lộ Minh cuối cùng giả bộ làm ra bộ dáng nén tức giận .
" Ông chủ Thôi , không được a , 300 vạn không thể thiếu một phân , ngươi xem vừa rồi Vương tổng bên này ra giá 250 vạn ta cũng không thể nhân nhượng , ngươi trả 200 vạn thật sự không thể lấy được , một lời thôi , 300 vạn !"
Đám người chủ tiệm ngọc phối hợp ăn ý , lưu lại cho Lộ Minh một cơ hội , không cho ông chủ Thôi có cơ hội giành giật .
" Tiểu Lộ đừng nóng giận , tiền không phải là vấn đề , Cảnh nữ hiệp không đồng ý , chúng ta lại mua một khối khác có sao !" Vương tổng ha hả cười , bộ dáng hắn hoàn toàn tỏ ra không vấn đề gì .
Lộ Minh thầm kêu lợi hại , muốn nói heo mập ăn lão hổ , chính mình căn bản chưa tính là gì .
Ông chú thích khóc Vương tổng này mới chân chính là heo mập ăn lão hổ chuyên gia a !
Chính mình trước kia chưa từng có cùng hắn phối hợp qua , chưa thấy qua hai mặt , nhưng người này hiểu được ý đồ của mình , lại tìm thời cơ chuẩn xác nói cùng Cảnh Hàn , hắn đi trước một bước đưa ra ý kiến Lộ Minh lựa chọn một viên nguyên thạch khác .
Thực rõ ràng , hắn ngay từ đầu đã biết mục tiêu của Lộ Minh , viên tiểu nguyên thạch kia sẽ không chui ra Phỉ Thúy , mà là có mục đích khác .
Giờ hắn mở miệng , như là làm cùng với sự lão , vửa đúng , căn bản sẽ không để lại một chút nào khiến người khác khả nghi .
Chẳng những Lộ Minh , chính là trước kia ấn tượng về Vương tổng của Cảnh Hàn không có chút gì tốt , trong lòng cũng chột dạ , nguyên lai Vương tổng cũng không phải phế vật , hắn chỉ vẫn giả vờ bộ dáng phế vật , mê hoặc người ngoài a .
" Mua khối này !" Lộ Minh giống như chọn dưa hấu vậy , dựa trên hình dạng tảng tiểu nguyên thạch , sau đó chỉ định một khối . Mọi người xem hắn kiến thức nông cạn , chính là thể hiện một bộ dáng sung đại đầu quỷ ( lảo nhà giàu đầu to đần độn ) , mua phải nguyên thạch một chút Phỉ Thúy ti đều không có , chỉ là đơn giản là một tảng đá không hơn không kém , toàn thể đám người bên phía ông chủ tiệm âm thầm cười nhạo hắn ngu ngốc .
Trong lòng chủ tiệm ngọc lại cười như nở hỏa , tuy rằng tạm thời còn không thể đem khối lớn nhất bán đi , nhưng lại đút túi bình an tiền một khối nguyên thạch . Vương tổng tìm tiểu tử ngốc này đến , quả thực chính là tận tay trao tiền a , nếu như chỉ mang lãnh mĩ nhân theo nhìn , phỏng chừng khối thứ hai thể nào cũng không mua.
" 5 vạn , không thể nhiều hơn được. " Cảnh Hàn phụ trách ép giá , nàng mặc kệ ông chủ tiệm nói thế nào , vẫn một mực chắc chắn .
Ông chủ tiệm cảm thấy được , khối nguyên thạch này có lẽ 500 khối cũng không có giá trị , đơn giản chỉ là một khối đá bình thường , chỉ có kẻ ngu ngốc mới mua , có thể bán 5 vạn quả thực là đáng cười a . Trên mặt giả bộ lộ vẻ khó xử , hắn vẫn còn muốn cò kè mạc cả , Cảnh Hàn lại tỏ vẻ không buông tha cho , Vương tổng đứng ra làm công tác tư tưởng với lão bản , cấp chút mặt mũi cho Lộ Minh , nhưng là Lộ Minh cũng có chút hối ý , chỉ là ngoài miệng cứng rắn , sợ đám người chủ tiệm ngọc không đáp ứng giao dịch .
Lái xe vẫn đi theo bên người Vương tổng , hắn âm thầm cảm thấy Lộ Minh không hiểu nhìn ngọc , hơn nữa lại dễ xúc động , lúc này khẳng định giống lần trước mua phải hàng giả .
Bất quá hắn không có ý kiến , hắn làm lái xe , đương nhiên không dám lên tiếng .
Ông chủ Thôi cùng Lộ Minh vẫn đối đầu , cười lạnh nói :" Con quỷ nghèo (Cùng quỷ), không có tiền cũng đừng bắt chước người thưởng ngoạn ngọc thạch chứ (nhân ngoạn thạch) !"
Lộ Minh tựa hồ bị chọc giận , quát lớn :" Chờ lão tử đưa tiền đến , đập vỡ mặt tên Vương bát đản nhà ngươi , 300 vạn tính cái rắm ! Đừng chọc tức ta , Vương tổng không mua , ta mua , Phỉ Thúy này là ta định rồi , họ Thôi , ngươi không cần khích đểu , đứng đây chờ lão tử mang tiền đến !"
"Đừng nóng giận , đừng nóng giận …… Tất cả đều là người thân , nếu như tiểu huynh đệ thật sự thích , ta nguyện lấy gia 280 vạn tặng cho tiểu huynh đệ , coi như là mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu !" Chủ tiệm ngọc trong lòng nở hoa , nhưng Thôi lão bản tỏ vẻ không phục , hắn mua phải 300 vạn , Lộ Minh mua thế nào lại chỉ 280 vạn ? Hắn tỏ vẻ kháng nghị , kiên quyết không chấp nhận .
" Ngươi theo ta trở về trước !" Cảnh Hàn lôi Lộ Minh ra ngoài .
Ông chủ tiệm thấy Lộ Minh mặt mang vẻ khó chịu , Vương tổng cũng cố ý mua Phỉ Thúy vốn là tiểu nguyên thạch kia , nhưng là Cảnh Hàn thấy giá cả quá cao , hắn cảm thấy được tiểu tử ngốc này vô cùng có khả năng về lấy tiền mua nguyên thạch , trong lòng vui mừng , lại chạy ra sai người làm đem hai khối nguyên thạch gói kĩ , đưa Vương tổng mang lên xe .
Ông chủ Thôi cùng với Hoàng lão hiểu kì thật Cảnh Hàn muốn mua , chỉ là muốn lấy cớ rời đi , áp giá một chút , trong lòng mừng thầm , lần này ép giá lên thực thành công .
Tuy rằng Lộ Minh cùng với Vương tổng không có đương trường ra giá mua , nhưng trong mắt bọn hắn lộ ra dục vọng , đã bại lộ ý định thực sự của mình .
Bọn họ nhất định sẽ quay lại….. Chủ tiệm ngọc âm thầm bàn tính , chờ bọn họ quay lại nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ phải nhắc lại giá cả , một đao khiến cho bọn họ "máu tươi ngũ bước" , nếu không thực có lỗi với bản thân ! Bên trong nguyên thạch , trăm ngàn khối cũng có tìm được một khối có Phỉ Thúy tốt nhất , bọn họ đúng là nghĩ đến có thể liếc mắt một cái thấy tài bảo , một cước có đá đến vận lớn …. Thật sụ là hai cái lợi rõ ràng !
"Vương tổng đi thong thả , suy nghĩ kĩ rồi quay lại , ta chuẩn bị mời đến vài vị chuyên gia đến đánh giá , có lẽ khối Phỉ Thúy kia không chỉ dừng lại ở 300 vạn a !" Ông chủ tiệm đưa Lộ Minh cùng với Vương tổng ra ngoài , còn nói ngay mai mời chuyên gia đến , một lần nữa đánh giá lại , hoan nghênh Lộ Minh cùng với Vương tổng lại đến .
Lái xe chạy tới một chiếc BMWs 7601i chờ ,
tự mình mở cửa , mời Lộ Minh cùng với Vương tổng bọn họ lên xe .
Chờ Lộ Mình với Cảnh Hàn lên xe , lúc sau , Vương tổng mỉm cười hỏi :" Tiểu Lộ , ta biết hôm nay mình cản trở , nhưng không buôn bán lời nhiều ít , ngươi có thể nói cho ta biết , để ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kì được không ?"
" Khối nguyên thạch lớn phỏng chừng giá trị 300 vạn , khối sau nhìn như có vẻ vô dụng nhưng giá trị thực có thể đến 500 vạn …. Về phần khối tiểu nguyên thạch tự dưng lòi ra Phỉ Thúy kia , một phân tiền cũng không đáng giá !" Lộ Minh đương nhiên sẽ không nói chính mình đem năng lượng ngọc thạch kia hút đi khiến cho khối nguyên thạch kia bị phá hủy , lái xe Vương tổng nghe xong , đầu oanh một tiếng nện ở tay lái thượng , thiếu chút nữa đã hôn mê . Vương tổng nhìn ngươi lừa ta gạt sinh ý ở cửa hàng , nhưng vẫn đang vì Lộ Minh ép giá khiến kinh ngạc vô cùng , trong lòng hắn đối với Lộ Minh có chút tin tưởng , cũng biết hôm nay buôn bán lời không ít , nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhiều đến như vậy .
Dùng 20 vạn mua hạ 800 vạn , cái giá này cũng quá khủng bố giết người được quá đi .
Biết là tàn nhẫn , nhưng không ngờ là Lộ Minh ác đến như vậy !
Cảnh Hàn hắc hắc hai tiếng , nhịn không được giơ lên ngón tay cái về phía Lộ Minh , nói khẽ :" Ngươi điên rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.