Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 23: Điện thoại của lãnh mỹ nữ




"Đừng, đừng buông, đây là tầng 3 đó!" phòng bên cạnh đang giờ lên lớp, giáo viên nghe thấy động tĩnh bên ngoài chạy ra, liền bị doạ kiến đôi chân mềm nhũn.
"Thầy mà tới, tôi đem thầy vứt xuống tầng dưới đó!" Lộ Minh trừng mắt, vị giáo viên nọ bị doạ liên tiếp thụt lùi.
"Tiểu Lệ ở đâu chúng cháu không biết, có lẽ ngủ ở nhà một bạn nào đó, nhưng mà nó hẹn chúng cháu tôi nay ở sàn nhảy, ở sàn nhảy Khải Hoàn Môn. Chú đừng buông tay, chúng cháu gọi điện tìm tiểu Lệ..." một nữ sinh có vẻ như là bạn gái của nam sinh lông vàng, bị doạ hàm răng run lập cập, trên mặt cô bé có nước mắt, liên tục giải thích, những học sinh xung quanh cũng vội mồn mép liên tục bổ xung, đến việc của mấy ngày trước của Giang tiểu Lệ cũng nói hết ra, chỉ sợ Lộ Minh sẽ buông tay ra, đem nam sinh lông vàng vứt xuống dưới đất, hiện tại bọn nhóc hiểu rằng, vị 'đại thúc' trước mặt không dễ dây vào.
"Khải hoàn môn?" Lộ Minh đem gã nam sinh lông vàng lúc này đã đái ra quần nhấc lại trước mặt, giơ tay tát một cái bạt tai: "đây là thay cha mày đánh, vì ông ta không dạy dỗ mày cho tốt".
Lại đánh thêm một bạt tai nữa, Lộ Minh lại nói: "đây là thay mẹ mày đánh, vì bà ta sinh ra một thằng ngốc".
Sau cùng, lại đánh thêm một cái nữa, nhưng lần này không nói gì.
Trong đám nhóc, có một cô bé có chút kỳ quái, rất cẩn thận hỏi: "cái tát thứ 3, là vì cái gì mà đánh?".
Lộ Minh móc từ trong túi ra cái kính đen, tiêu sái đeo lên, làm ra vẻ lạnh lùng nói: "đó là quà tặng miễn phí" đám nhóc nghe xong, toàn bộ ngã ngửa ra đất.
Đợi cho Lộ Minh đi được một lúc lâu, một đám học sinh mới dám mở miệng thảo luận, cô bé hiếu kỳ lúc nãy to gan phán đoán: "Quá đẹp, mình đoán 'chú' đó nhất định là một sát thủ, còn là một kim bài sát thủ, nhận của ai đó 3 nghìn vạn, đem Giang tiểu Lệ tiền dâm hậu sát, sau cùng chia nhỏ thi thể, đút vào bao tải vứt xuống biển Lam Hải...có điều, chú đó quá lãnh khốc, lại đẹp trai, tiếc là không phải tới tìm mình".
"xì, đồ si tình, đẹp chỗ nào, một chút cũng không có" tất cả nam sinh đồng thanh phản đối.
"A Hạo, anh không sao chứ?" bạn gái nam sinh lông vàng hỏi.
Nam sinh lông vàng vội che đũng quần lại, giọng run run nói: "không...không sao, không việc gì,anh về nhà trước, về nhà".
Mọi người nhìn thấy nam sinh lông vàng bị dọa sợ tè ra quần, đều thấy xấu hổ nói: "a Hạo, sao lại vậy a? bình thường cậu máu lắm mà, sao lại dễ dàng bị doạ như vậy?"
Nam sinh lông vàng tức mình hét lên: "ĐM, mọi người thử xem xem"
Chúng nhân thò đầu ra nhìn xuống dưới đất, lại nghĩ tới cảnh chân trên đầu dưới bị treo ngược, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh.
Lộ Minh thấy đã tới gần trưa, liền móc điện thoại ra ngọi cho Diệp Nhất Phi, tên tiểu tử đó nghe máy lẹ hơn điện xẹt, hiển nhiên là đã đợi lâu rồi: "A, là mày a, tìm anh có việc gì? chơi bóng rổ à? không được, hiện tại anh đang đưa chị mày đi khám phụ sản, tối nay? tối nay mặc dù rảnh,nhưng anh đã đáp ứng chị mày xuống bếp làm 'bữa tối tình yêu'...hôm nay là 'ngày yêu vợ' mà! cái gì? bạn gái mày bị thằng khác chọc ngoáy? thằng nào to gan vậy? đừng khóc, tiểu Lộ, đại ca nhất định ra mặt cho mày!"
Tên Diệp Nhất Phi này cũng sợ vợ quá rồi.
Lộ Minh nghe mà cảm thấy xấu hổ chết được, có điều, lời hắn còn chưa nói hết, vợ Diệp Nhất Phi đã cướp lấy điện thoại: "là tiểu Lộ? cậu tìm Nhất Phi có việc à?".
"Chị Hoa, là em, em tìm ảnh chơi bóng rổ" Lộ Minh nói thật.
"Có đúng là chơi bóng? tiểu Lộ, chơi bóng xong đến nhà chị ăn cơm, cũng lâu lắm rồi không thấy cậu." Vợ của Diệp Nhất Phi là chị họ của Lộ Minh, nhưng chỉ là đồng họ đồng tông, cũng không có quan hệ mật thiết gì, miễn cưỡng tính về bối phận, coi như là chị họ.
Nàng ta hơn Lộ Minh 6 tuổi, hơn Diệp Nhất Phi 3 tuổi, hồi Lộ Minh và Diệp Nhất Phi vẫn còn là mấy thằng nhóc, nàng đã theo cha học buôn bán, hiện tại ở Lam Hải nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ.
"Bạn gái em sắp bị người ta cướp mất rồi, làm gì còn tâm trí mà ăn cơm" Lộ Minh cảm thấy mình mà không nói thảm thiết một chút, người phụ nữ mạnh mẽ này chắc sẽ không buông đâu.
"Tiểu Lộ, cậu mới có bạn gái rồi sao? cậu sao không nói cho chị, chị còn định giới thiệu cho cậu một em, diện mạo không tồi, làm ăn thuộc loại nhất lưu, rất hợp với cậu" vợ Diệp Nhất Phi nói cả nửa ngày, cuối cùng cũng cho Lộ Minh chút thể diện, nói: "đi đi, tôi không cản trở anh em các người hội họp".
"cám ơn chị Hoa" Lộ Minh còn chưa nói hết đã nghe đầu bên kia vang lên tiếng hoan hô 'vợ anh vạn tuế'.
Cúp máy gọi cho Thạch Hoa, 10 phút sau gã và Lỗ tử Cường chạy chiếc xe con tới đón Lộ Minh.
Bọn họ đã mặc quần áo thi đấu, trên người còn có chút mồ hôi, hiển nhiên là buổi sáng có luyện qua. Trương Phong nghe thế cũng lấy xe của cha hắn chạy tới, mặc dù hắn chơi không giỏi, nhưng nghe nói Lộ Minh đại chiến mặt thịt phi long, liền tới xem chơi.
Giữa đường đón thêm tên Trương Thừa cao đen, tên này ngày xưa ở đội bóng rổ, trước đây chơi trung phong hoặc đại tiên phong, thân thể đặc biệt to, ý thức phòng thủ tốt, chụp mũ nhất lưu, tiếc là không chế bóng tồi, bị huấn luyện viên cho rằng chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công, sau cùng đào thải ra, hiện tại đang giúp phụ thân ở phòng đồ tể(gia súc). Lúc mấy người Lộ Minh đến đón hắn, trên người hắn vẫn còn tiết lợn,nếu cho hắn thêm cây xà mâu, không cần hoá trang cũng có thể diễn tam quốc diễn nghĩa rồi.
Tại cửa phòng thể dục, anh chàng Diệp Nhất Phi đã đợi ở đó, đang trêu trọc mấy em trước khán đài.
"Diệp toàn phong cũng tới rồi? Lộ Minh, tối nay cậu định huyết tẩy mặt thịt phi long à?" Trương Phong cười lớn, Diệp Nhất Phi là tiểu tiên phong có tiếng ở trường đại học, tốc độ như lốc xoáy, nếu như không phải gia tài vạn quán cần hắn nối nghiệp, thì sớm đã là cầu thủ chuyên nghiệp rồi.
"Có Lộ Minh, lại có Diệp Nhất Phi trợ trận, tối nay chúng ta đem bọn chúng oanh sát thành cặn bã" Thạch Hoa tin tưởng.
"Mình thích cục diện máu chảy thành sông..." Lỗ tử Cường cũng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Chỉ có Trương Phong là kẻ đồ thi không lên tiếng, có điều trong mắt đầy cuồng nhiệt, như là đại tinh tinh phát tình. Một hàng người đi vào, cùng đám bạn Thach Hoa làm quen.
Cùng học với Thach Hoa ở trường cảnh sát có bẩy tám người, đều đã mặc quần áo thi đấu, nhưng nhìn thân hình thì biết không phải là loại để chơi bóng, trong đó còn có một anh chàng mập. Nếu như Thạch Hoa và đám người này có thể đánh từ thắng tiêm đao đột kích 191 đặc chủng bộ đội ra là mặt thịt phi long, vậy thì trừ phi hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây.
Xem xem mấy người ném rổ và vần bóng, Lộ Mình càng giật mình.
May mà bản thân mình cẩn thận gọi thêm Diệp Nhất Phi tới trợ thủ, nếu không thì phải chiến đấu một mình rồi.
Mấy người bạn học của Thach Hoa đối với việc mời ngoại viện tuyệt đối tán thành, nhìn nhìn Lộ Mình, Diệp Nhất Phi và Trương Thừa ai cũng có khí thế, đều thầm gật đầu, tới lúc Diệp Nhất Phi vần bóng nhanh như gió, nhẩy cao lên, tiêu sái làm cú bay người úp rổ, càng khiến bọn họ kích động, ra sức vô tay khen hay.
Thay quần áo thi đấu, luyện một lúc ném rổ, Diệp Nhất Phi lại lần nữa làm lão đại, kêu mọi người tới bàn chiến thuật.
Lộ Minh không lên tiếng, tìm chút cảm giác tay chân, rồi ngồi xuống một bên sân.
Tối nay bản thân mình mới là nhân vật chính, vì vậy bây giờ tốt nhất là yên phận chút, ai biết trong đám học viên này có hay không tên lau giày, cái gì chiến thuật và cao thủ trợ trận, chỉ sợ không đến nửa tiếng, mặt thịt phi long đều biết hết, không những thế mà còn nhằm vào chiến thuật và đặc điểm bên mình để đề ra phương án tác chiến.
Đó mới chính là nguyên nhân chủ yếu hắn gọi Diệp Nhất Phi tới, để đối phương trước tiên chỉ chú ý tới Diệp Nhất Phi, còn mình đến lúc đó sẽ cho bọn chúng một cái 'kinh hỉ'.
Lúc đi ăn cơm, Nhiếp Thanh Lam có gọi điện tới, Lộ Minh làm ra vẻ ta đây, từ chối cuộc gọi.
Buổi chiều, nhân lúc đám bạn Thạch Hoa nghỉ ngơi, Lộ Minh và Diệp Nhất Phi bàn luận về một chiến thuật khác, đương nhiên, người thực hành chỉ có Lộ Mình, Diệp Nhất Phi, Trương Thừa và Lỗ tư Cường, Thạch Hoa, còn như Trương Phong không biết chơi thì phụ trách mua nước khoáng và ghi điểm số, trách cho bị đối phương trộm tăng thêm điểm. Trướng đây lúc bọn Lộ Minh thi đấu với mấy lão già sở công thương, thì bị mấy lão chơi trò này, người lật điểm thường giả vờ lật nhầm, để cho điểm số hai bên cách biệt không nhiều, không qua khó nhìn.
"Nhiếp Thanh Lam đưa cho anh vẫn thiết rồi?" lãnh mỹ nữ Cảnh Hàn gọi điện tới, ngừng một lúc, lại nói: "không có gì!"
"Chờ chút".
Lộ Minh nghe ra trong giọng nói của nàng có chút ghen ghét vội vàng nói: "tôi vẫn còn cần hồng, lục, lam 3 loại bảo ngọc, cô giúp tôi tìm mỗi loại một viên, được không?"
Lần này lãnh mỹ nữ Cảnh Hàn trả lời đặc biệt thoải mái, thậm chí có chút vui mừng: "được".
Cúp máy, Diệp Nhất Phi ở bên cạnh nghe trộm nhìn Lộ Minh kỳ quái hỏi: "mày cần nhiều ngọc như vậy làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.