Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 90: Muốn không cùng lúc ngủ (3)




Diệp Thiên biết rõ Tào Nghiên yêu mình, thế nhưng khi hai người ở bên nhau đã bỏ lỡ cơ hội, huống chi hôm nay Tào Nghiên đã là vợ người ta, thậm chí đã có hài tử, bọn họ không có khả năng ở cùng nhau nữa.

Có thể cùng Tào Nghiên triền miên một lần hắn đã cảm thấy quá đủ rồi, ít nhất có thể đền bù cho tiếc nuối tuổi trẻ. "Nha đầu kia, mẹ biết rõ ngươi cùng Diệp Thiên có quan hệ tốt, bất quá loại chuyện này chớ nói lung tung, vạn nhất bị người ta biết, gặp chuyện thì tự chịu nha!" Đây cũng là điều khiến cho Vương Oánh rất đau đầu, nàng biết rõ con gái mình yêu Diệp Thiên, hai vợ chồng nó quen nhau chưa được một tháng, còn chưa hiểu thấu thì đã về chung một nhà rồi, chuyện gạo đã nấu thành cơm có hối hận cũng không kịp.

Vương Oánh là người từng trải, biết rõ việc ở cạnh nam nhân mình không yêu thống khổ cỡ nào, nếu như đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn sẽ ủng hộ con gái, chỉ cần Nghiên Nghiên hạnh phúc, những thứ khác có ra sao không quan trọng. "Dạ dạ, mẹ nói rất đúng!" Tào Nghiên ha ha cười, "Nữ nhân có nam nhân bên cạnh vẫn tốt hơn, người tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, con cảm thấy nếu như có thêm một người cha dượng..., tên viện trưởng khốn kiếp kia nhất định không dám khi dễ người đâu." Tào Nghiên đã từng âm thầm giúp mẹ của mình xem xét qua vài người, đều có điều kiện coi như không tệ, đáng tiếc mẹ nàng lại tuyệt không cùng người ta gặp mặt.

Vương Oánh đỏ mặt, cười mắng: "Nha đầu ngốc này, quản tốt chuyện của mình là mẹ ngươi đã muốn cám ơn trời đất rồi, chuyện của ta ngươi đừng có quan tâm!" "Vương di, ta cảm thấy Nghiên tỷ nói rất đúng, nữ nhân có nam nhân thì an tâm hơn, nếu không ta giúp giới thiệu một vài người nhá!" Diệp Thiên cũng gia nhập hàng ngũ trêu chọc Vương Oánh, khiến cho hai má Vương Oánh nóng bừng, sẳng giọng: "Tên tiểu tử thúi này, ngươi cũng muốn hùa theo đúng không!" Tào Nghiên cùng Diệp Thiên rất ăn ý cười nói: "Đúng vậy!" Vương Oánh chỉ vào Diệp Thiên, "Xú tiểu tử, ta đánh ngươi!" Vương Oánh đến thăm Diệp Thiên vốn lo lắng Diệp Thiên bị thương, hiện tại hắn một sợi lông cũng không có hao tổn, mà sự việc với Mã viện trưởng có vẻ như không nghiêm trọng như lời đồn, Vương Oánh cũng yên lòng, nhìn đồng hồ, chín giờ rồi, nói gấp: "Tiểu Thiên, ngươi ở tại bệnh viện có chuyện gì cứ tới tìm ta, Vương di mặc dù không có quyền gì, nhưng tốt xấu cũng đã ở bệnh viện công tác hơn mười năm, các lãnh đạo sẽ cho ta chút mặt mũi." "Cháu hiểu rồi, Vương di, người yên tâm đi, có chuyện cần phải trợ giúp cháu nhất định sẽ đến tìm người đầu tiên!" Diệp Thiên gật gật đầu, người ta có hảo ý, mình cũng nên tỏ thái độ ra bên ngoài. "Vậy cứ như thế a, hôm nào có thời gian đến nhà dì, Vương di sẽ cho cháu ăn ngon!" Vương Oánh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tào Nghiên cũng đứng lên, bất quá nàng có vẻ như không muốn rời đi sớm như vậy, thấp giọng nói: "Mẹ, người về trước đi, không cần chờ con, Diệp Thiên tí nữa sẽ đưa con về!" Chuyện con gái nàng thay lòng đổi dạ chỉ sợ là khó có thể vãn hồi, nhưng nhìn Tào Nghiên vui vẻ hơn nhiều so với mấy tháng trước, trong lòng Vương Oánh thở dài một tiếng, aizz, đành phải nhắm mắt làm ngơ! "Các ngươi... Chú ý một chút, đừng để cho người khác biết!" Vương Oánh đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ dặn dò một chút.

Tào Nghiên trên má đỏ bừng, ý tứ của mẫu thân đương nhiên hiểu rõ, đó là nhắc nhở nàng cùng Diệp Thiên đừng có làm ẩu để bụng to lên, không ngờ mẹ mình lại sáng suốt đến khó tin như vậy, đúng là hiếm thấy.

Bất quá, Tào Nghiên ngoài miệng hờn dỗi nói: "Mẹ, người muốn đi đâu! Con chỉ là..." Bành...

Tào Nghiên còn chưa nói xong, Vương Oánh đã đi ra rồi. Con gái vốn là cục thịt từ trên người mình mà chui ra, trong lòng Tào Nghiên muốn cái gì Vương Oánh hiểu hơn so với bất cứ ai, từ khi kết hôn khiến cho con gái hoạt bát hướng ngoại vậy mà trở nên trầm tĩnh ít tươi cười, thậm chí không muốn đề cập bất cứ chuyện gì về chồng nàng với Vương Oánh cả, chỉ khi Vương Oánh hỏi một câu thì nàng đáp lại một câu.

Kẻ đần cũng có thể nhìn ra được Tào Nghiên đang không vui, thậm chí là rất thống khổ, thân làm mẫu thân lẽ nào lại trơ mắt nhìn, cho dù chuyện của con gái cùng với Diệp Thiên rất không đạo đức, nhưng xét cho cùng nếu mà con gái được hạnh phúc khỏe mạnh, thì đạo đức là cái chó gì chứ? "Tiểu Thiên, mấy ngày nay có muốn Nghiên tỷ không!" Vương Oánh vừa rời đi Tào Nghiên ngồi xuống, đá văng đôi dép lê đang đi, đưa cặp đùi tuyết trắng đặt trên đùi Diệp Thiên, cong mu bàn chân chậm rãi đi vòng quanh bẹn của hắn.

Sau cái lần mây mưa trước đó cùng với Diệp Thiên, Tào Nghiên cơ hồ không có ngày nào không nhớ tới hắn, chỉ cần mỗi lúc trời tối vừa nhắm mắt lại là tất cả hình ảnh ngày đó cùng Diệp Thiên ân ái trong phòng tắm xuất hiện, khuôn mặt soái khí tuấn lãng, thân hình vạm vỡ, con trym to lớn khổng lồ đến cực đại làm cho Tào Nghiên không nhịn nổi dục hỏa trong người.

Tào Nghiên phát hiện ánh mắt Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình, toàn thân nàng bắt đầu trở nên tê dại, dang hai chân rộng ra một chút, lập tức, quần lót nho nhỏ viền ren màu đen bên trong như ẩn như hiện, bao phủ bên ngoài khu rừng nhiệt đới rậm rạp mà ẩm ướt nồng đậm hấp dẫn kinh người.

Diệp Thiên nhìn thấy cảnh xuân sắc trong váy Tào Nghiên, hô hấp bắt đầu dồn dập..., tim đập ngày càng nhanh, đôi chân đẹp của Tào Nghiên đã rời khỏi hạ bộ của hắn, dùng ngón chân xoa nhẹ chỗ đó của Diệp Thiên khiêu khích (xx).

Rất nhanh, Diệp Thiên cảm giác toàn thân nóng lên, tiểu huynh đệ phía dưới đã bị kích thích lập tức cao ngạo ngóc đầu lên, đội quần nhô lên thành túp lều nhỏ.

Tào Nghiên nhìn thấy biến hóa trong quần hắn, ánh mắt nàng quyến rũ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên nỉ non nói. "Tiểu Thiên, muốn tỷ sao?"

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.