Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 82: Lộ nổi cáu rồi




Hầu tử sợ đến nỗi lục thần vô chủ, tưởng rằng Diệp Thiên bảo hắn chạy trốn, hắn chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, thời điểm lấy đao chém người cũng chỉ là đi theo một đám làm ồn ào một phen mà thôi, tuy đã từng cắn răng chém chết một tên lưu manh giúp hắn có chút danh tiếng trong giới, nhưng từ đó về sau hắn cứ nhìn thấy máu là muốn ói ra, hiện tại bảo hắn một mình đi chém người chưa chắc đã có can đảm đi làm, bụng nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn khiêu gợi này đã bị máu thấm ướt toàn bộ, nhìn rất khủng bố.

Diệp Thiên phong bế mấy chỗ huyệt đạo trên người cô gái, tạm thời cầm được máu, ngẩng đầu nói, "Đi đến biệt viện Chí Tôn Hoàng Đình!" Hầu tử nghe thấy cái tên này không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên, khu biệt viện Chí Tôn Hoàng Đình nghe thôi cũng biết là nơi cho thổ hào ở, trong lòng tự nhủ, làm bác sĩ kiếm tiền thật dễ a.

Hai người quay xe đi vào trong nội thành, thế nhưng không bao lâu liền phát hiện phía trước có cảnh sát chắn đường kiểm tra xe, Hầu tử lập tức khẩn trương, đỗ xe ở ven đường, hỏi Diệp Thiên, "Diệp lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Thiên không biết đột nhiên xuất hiện nhiều cảnh sát như vậy có phải là do cô bé này hay không, nhưng vì để cho chắc chắn, Diệp Thiên quyết định đi đường khác, vạn nhất cô bé này thật sự làm việc gì mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính mình cùng Hầu tử nhất định sẽ bị liên quan theo, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. "Nhà của ngươi ở chỗ nào?" Diệp Thiên cúi đầu suy nghĩ một chút tình huống trước mắt, hỏi, hắn hiện tại chỉ có thể hi vọng nhà Hầu tử ở ngay gần đây.

Hầu tử có chút ngại ngùng nói: "Nhà của ta cách đây không xa, chỉ có điều... Chỗ đó chỉ là một xóm nghèo mà thôi!" "Đến nhà của ngươi đi, bây giờ lập tức quay đầu, chúng ta đi theo đường vịnh mà vào nội thành!" Diệp Thiên trầm tư, lập tức đưa ra chỉ thị, hầu tử vội vàng gật đầu, "Được!" Xe vừa quay đầu rời đi chưa được bao lâu, bốn xe cảnh sát đặc công chạy đến chỗ bọn hắn phát sinh tai nạn giao thông, mười mấy đặc công được võ trang đầy đủ vác súng lên vai, đạn được lên nòng sẵn, phân thành ba đội tới gần chiếc xe BMW màu đỏ kia.

Sau khi kiểm tra một lượt xác định trong xe không có người, cũng không có phát hiện có thiết bị gây nổ, gã đội trưởng phụ trách dẫn đội lạp tức báo cáo với tổng bộ, "9527 báo cáo tổng bộ, 9527 báo cáo tổng bộ, chúng ta đã phát hiện cỗ xe khả nghi, nghi phạm đã bỏ xe chạy trốn, trên xe phát hiện vết máu rất lớn!" "Gia tăng phạm vi, tiếp tục điều tra!" "Vâng!" Nhóm lính đặc công lần nữa xuất phát, ngay tại thời điểm bọn hắn tiến hành đuổi bắt, một chiếc Santana màu đen cũ nát đi theo đường vịnh, thuận lợi tiến vào trong nội thành, bởi vì không cần phải đi đến khu trung tâm, cho nên trên đường cũng không có đụng phải cảnh sát tuần tra.

Hơn 10 phút sau thì đến một thôn nhỏ, nơi này phòng thuê chi chít, đèn đường thì cũng đã cháy hết nên tối om, hầu tử lái xe quẹo vào một căn nhà năm tầng, nơi này là nhà của hắn, ngoại trừ tầng ba còn lại tất cả đều đã cho thuê hết rồi.

Hầu tử sau khi dừng xe lại lập tức mở cửa dưới lầu ra, dẫn Diệp Thiên cùng chạy lên lầu, lúc này đại đa số khách thuê đều ngồi ở trong phòng, cho nên Diệp Thiên không dám gây tiếng động gì lớn, vạn nhất bị người khác phát hiện rồi tố cáo, hậu quả rất khó có thể lường trước được.

Cho nên hắn ôm nữ hài trong ngực chạy thật nhanh lên lầu, thời điểm hai người tới lầu ba Hầu tử thở dài một hơi, móc chìa khóa ra mở cửa, thế nhưng cửa từ bên trong bỗng nhiên mở, một nữ hài mười tám mười chín tuổi đi ra, nhìn thấy Hầu tử liền nói: "Ca, hôm nay như thế nào mà sao lại trở về sớm như vậy?" Hầu tử không để cho nàng hỏi nhiều, nữ hài vừa nhìn thấy nữ tử đang hôn mê nằm ở trong tay Diệp Thiên toàn thân là máu, lập tức bị dọa đến nỗi mặt mũi tái nhợt, hét lên: "Ah..." Phản xạ Diệp Thiên lanh lẹ, vội vàng đưa tay ra chặn miệng, đẩy nàng vào trong phòng, Hầu tử cũng vội vã tiến vào, lập tức đóng cửa lại, "Đừng lên tiếng!" Hầu tử dặn dò muội muội của mình.

Nữ hài hoảng sợ gật đầu, Diệp Thiên lúc này mới buông tay bịt miệng nàng ra, muội muội Hầu tử lại nhìn cô gái trong tay Diệp Thiên, lập tức che miệng nôn ra một trận.

Sau một hồi đợi nàng khôi phục lại, Diệp Thiên nói: "Ngươi không phải sợ, cô bé này là bị ca ca của ngươi đụng vào đấy, cho nên ngươi bây giờ phải thật yên tĩnh, nếu chẳng may để cảnh sát biết, chúng ta không ai thoát khỏi liên quan!" Diệp Thiên cố ý hù dọa nói.

Cô bé nhìn ca ca của mình tựa hồ không tin tưởng lời của Diệp Thiên cho lắm, Hầu tử mới đành bất đắc dĩ gật đầu, "Hắn nói không sai, bất quá muội muội ngươi yên tâm, Diệp lão đại là bác sĩ, hắn nhất định có thể cứu sống nàng ấy!" Diệp Thiên cảm giác khí tức nữ hài trong ngực càng ngày càng yếu, lập tức nói: "Hầu tử, trong nhà người có hộp cứu thương hay không?" Hầu tử vội vàng gật đầu, "Có, để ta đi lấy!" "Ngươi đi đun thêm nhiều nước sôi!" Diệp Thiên nói với muội muội Hầu tử, cô bé gật đầu như gà con mổ thóc, xông vào trong phòng bếp, Diệp Thiên hô lớn: "Lấy cái bình rượu đế kia đưa cho ta trước!" Diệp Thiên ôm nữ tử trong ngực tìm một gian phòng đi vào, đặt cô nàng lên trên giường, cởi y phục trên người nàng để kiểm tra, lập tức lộ ra da thịt phấn nộn bên trong, ở trên bụng còn có một vết đạn găm vào, máu tuy đã ngừng lại, nhưng nhất định phải nhanh chóng lấy viên đạn ra.

Thời điểm Diệp Thiên đang giúp nữ tử kiểm tra miệng vết thương, phát hiện bên trong bắp đùi của nàng cũng có tổn thương, Diệp Thiên bất chấp mọi thứ, hiện tại cứu người như cứu hỏa, lập tức cởi quần nàng ra, chỉ thấy bên trong trắng trơn không có mặc thêm gì nữa hết, hắn vừa cởi quần của nàng ra thì khu rừng rậm rạp đen nhánh uốn lượn liền hiện ra đón chào ánh sáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.