Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 43: Đêm mưa xao động (2)




Cho dù Ninh Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng ai bảo mình là mẹ kế hắn chứ! Trong lòng thoáng oán trách một chút, rồi đành phải cầm quần áo cùng với đồ lót của Diệp Thiên đi vào nhà vệ sinh bắt đầu giặt..., đây là lần đầu nàng giúp nam nhân giặt quần áo lót, nhìn thấy đồ lót nằm trong tay mình, mặt Ninh Lạc có chút nóng lên.

Ninh Lạc cắn răng cầm quần áo giặt rửa hết rồi mang ra ngoài phơi, đồ ăn Diệp Thiên đã làm xong hết rồi, nhìn các món ăn trên bàn sắc hương vị đầy đủ, Ninh Lạc có chút hoài nghi liệu có phải Diệp Thiên đi ra nhà hàng mua về để đó. "Tốt rồi, đại công cáo thành ăn cơm đi!" Diệp Thiên bưng hai chén cơm đi ra. "Ta đi rửa cái tay, con cứ ăn trước đi a!" Ninh Lạc đi đến phòng bếp rửa tay đi ra, sau khi ngồi xuống cầm lấy bát đũa nếm thử, hương vị so với chính mình làm còn muốn ngon hơn nhiều lần, quả thực giống như là một cái trên trời một cái dưới đất, nàng không thể tin được, một đại nam nhân như thế này mà lại làm đồ ăn ăn ngon như vậy, mà lại còn tự là trù nghệ cũng không tệ lắm khiến cho bất cứ nữ nhân nào cũng cảm thấy xấu hổ, trước kia những thứ mình nấu có lẽ không được gọi là đồ ăn, nếu so với Diệp Thiên, có gọi là đồ ăn cho heo cũng không nổi.

Ninh Lạc miệng ăn liên tục, rất đúng với hình ảnh gặm lấy gặm để, "Nhi tử, con nấu cơm như thế nào mà lại có thể ăn ngon đến vậy?" Ninh Lạc vừa ăn vừa hỏi.

Diệp Thiên đối với việc nấu nướng của mình là do tập mãi thành thói quen, lão đầu tử có thể chưa từng có tán dương hắn như thế, thậm chí còn nói rằng, tiểu tử ngươi làm đồ ăn là cho heo sao? Lâu dần buộc Diệp Thiên phải nỗ lực gia tăng trù nghệ, cho đến tận khi Diệp Thiên về nước, ông ý mới lơ đãng nói một câu, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không được ăn đồ ắn tiểu tử ngươi làm rồi, về sau có cơ hội nhớ phải đến Mỹ thăm lão nhân gia ta.

Không nghĩ tới bây giờ Ninh Lạc lại đánh giá cao như vậy, khiến cho Diệp Thiên có chút khiếp sợ. "Vậy sao? Mẹ, người không phải là bởi vì về sau không muốn làm cơm, cho nên mới cố ý nịnh ta a!" Diệp Thiên có thói quen ăn đồ ăn chính mình làm, cho nên cũng không có cảm xúc gì quá lớn.

Ninh Lạc lộ ra dáng điệu mê người tươi cười, nói ra: "Thôi đi, con nấu cơm ăn ngon thật a, nhưng ta cũng không hy vọng xa vời mỗi ngày con đều nấu cơm, bất quá, nếu có hôm nào rảnh ngược lại hướng dẫn để ta có thể nấu ngon như vậy nha." Diệp Thiên cười cười, xem ra tài nấu nướng của mình thật không tệ, quyết định đáp ứng Ninh Lạc hôm nào đó rảnh sẽ dạy nàng nấu cơm.

Sau khi ăn xong, Ninh Lạc chủ động mang đống bát đũa vào rửa, lúc làm xong xuôi, Ninh Lạc phát hiện Diệp Thiên đã tắm rửa xong trở về phòng rồi, nàng mới tiến vào phòng tắm nhảy vào bồn nước nóng, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Diệp Thiên hôm nay biểu hiện tại phố tình nhân, đặc biệt là Diệp Thiên cố ý muốn nữ nhân béo kia xin lỗi mình, Ninh Lạc thật sự rất cảm động.

Được rồi, về sau chăm lo cho hắn tốt hơn một chút, coi như là báo ân rồi!

Ninh Lạc tắm rửa xong trở lại phòng, mưa vẫn đùng đùng không dứt ở ngoài cửa sổ, không có dấu hiệu ngớt đi chút nào, đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu đến, ngay sau đó một tiếng sấm rền vang lên, dọa Ninh Lạc trốn vào trong chăn bịt chặt lỗ tai, thế nhưng mà sự sợ hãi trong nội tâm cũng không có giảm bớt bao nhiêu, hơn nữa trốn ở trong chăn rất nóng, trán đều toát hết mồ hôi.

Diệp Thiên có một thói quen, ưa thích ngủ trần, cho nên tắm xong ở trong phòng sau khi làm 200 cái chống đẩy cùng 100 cái gập bụng thì trần truồng nằm ở trên giường, ngay thời điểm hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vang lên tiếng đập cửa. "Mở cửa!" Diệp Thiên biết là Ninh Lạc ở bên ngoài, vội vàng kéo chăn che phần dưới người, cửa cũng không có khóa trái, sau khi được Diệp Thiên cho phép thì Ninh Lạc chậm rãi vặn cửa đẩy ra.

Diệp Thiên nhìn Ninh Lạc mặc áo ngủ khiêu gợi đứng ở cửa ra vào, lộ ra cặp đùi cân xứng trắng như tuyết khiến cho hắn không dám nhìn thẳng, lo rằng mình chịu không được sẽ vượt rào làm chuyện gì đó. "Diệp Thiên, ta... Ta sợ sét đánh! Cho nên, ta muốn cùng con ở cùng một chỗ... Cùng một chỗ ngủ." Ninh Lạc có chút run rẩy nói, nàng biết rõ yêu cầu này có chút vớ vẩn, nhưng bên ngoài cứ sét đánh như vậy, sợ rằng cả buổi tối nay nàng ngủ không nổi, ngày mai còn phải đi làm, không ngủ sẽ không làm việc được.

Diệp Thiên nghe thấy Ninh Lạc nói muốn cùng mình ngủ cùng một chỗ, lập tức trái tim rung động mãnh liệt, hắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, Ninh Lạc đã khép cửa phòng lại, đèn cũng tắt luôn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường yếu ớt lóe lên.

Ninh Lạc chậm rãi đi về hướng giường Diệp Thiên, cúi đầu vén chăn lên chui vào...

Rất nhanh, một mùi hương sâu kín của cơ thể truyền đến, khiến cho tâm trạng Diệp Thiên ngày càng kích động, hắn biết mình có thể sẽ không nhịn được một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy ngủ bên cạnh mình, trong lòng âm thầm lẩm nhẩm nói, Diệp Thiên, ngươi ngàn vạn không thể có ý nghĩ lung tung, đó là mẹ kế của ngươi đó!

- ------------

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.