Diệp Thiên đi xuống dưới lầu nhìn qua một lượt thì thấy Tô Mỹ Phượng đang ngồi ở trong xe, xe xịn xứng với mỹ nhân tuyệt không sai, Diệp Thiên cảm thấy Audi cũng bình thường thôi, nhưng giờ phút này nhìn Tô Mỹ Phượng ngồi ở bên trong rất là phong tình vạn chúng. "Tô di, thật xin lỗi, khiến người đợi lâu!" Diệp Thiên lên xe lễ phép nói.
Tô Mỹ Phượng ngược lại không có cảm thấy điều gì, cười yếu ớt nói: "Tiểu Thiên, đừng có khách khí như vậy, Tô di cũng không phải ngoại nhân ah, lúc trước dì và cha cháu thiếu chút là đến với nhau đó!" Tô Mỹ Phượng cảm thấy bi thống, người chết không có thể sống lại, cho dù có rất nhiều tiếc nuối, nhưng nhất định phải đối mặt sự thật.
Diệp Sơn đã ra đi, Tô Mỹ Phượng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng nhi tử của Diệp Sơn là Diệp Thiên đã trở về rồi, Tô Mỹ Phượng muốn giúp hắn hảo hảo đền bù tổn thất. "Tô di người vừa là trưởng bối vừa là bằng hữu của cha, khách khí một chút cũng là nên làm! Huống chi, mỹ nữ xứng đáng được nam nhân đối xử khách khí một chút ah!" Diệp Thiên có chút xấu hổ cười nói, không nghĩ tới Tô Mỹ Phượng cùng phụ thân của mình còn từng có quá khứ như vậy.
Diệp Thiên âm thầm đánh giá Tô Mỹ Phượng, tuy không tính là hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng xứng được xưng tụng phong tình vạn chủng, mỹ nữ này này vậy mà thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của cha mình. "Ha ha, tiểu tử này miệng thực ngọt, so với ba của ngươi tốt hơn nhiều!" Tô Mỹ Phượng hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi có việc bận không? Nếu rảnh chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện a!" Tô Mỹ Phượng ngoài việc muốn cùng Diệp Thiên nói chuyện về vụ việc của Diệp Sơn, cũng tò mò cuộc sống Diệp Thiên ở nước ngoài, muốn biết hắn sống một mình nhiều năm như vậy như thế nào.
Ngoài ra, cô muốn đền bù tổn thất cho Diệp Sơn, bởi vì lúc trước thời điểm Diệp Sơn theo đuổi thì nàng y nguyên cự tuyệt, vì công việc nàng rời xa quê hương, nhưng về sau sinh hoạt không thuận, hôn nhân tan vỡ, mới nhớ tới Diệp Sơn, vậy mà nàng đến tìm Diệp Sơn không bao lâu, Diệp Sơn lại qua đời, trở thành điều mà nội tâm nàng vĩnh viễn tiếc nuối.
Nhưng khi Diệp Thiên xuất hiện khiến cho nàng có ý định mới, chính là muốn đem những tiếc nuối đối với Diệp Sơn đền bù cho Diệp Thiên con của hắn. "Tô di, người cứ quyết định a, cháu vừa mới về nước, rất nhiều địa phương không quá quen thuộc, vài năm không có trở về, quê hương thật sự thay đổi quá nhiều". Diệp Thiên vừa xuống phi cơ là chỉ một lòng muốn đi tảo mộ cho phụ thân, lúc ấy cũng không có để ý chung quanh, phải hai ngày này ngồi taxi mới phát hiện Minh Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với bốn năm trước lúc hắn xuất ngoại phát triển rất nhiều.
Tô Mỹ Phượng vốn ý định đưa Diệp Thiên đến quán cà phê, nhưng nghĩ một lúc lại muốn dẫn hắn về nhà, bởi vì giờ đã hơn 3 giờ, không bao lâu nữa là đến bữa cơm chiều, dứt khoát đưa hắn về nhà nói chuyện, thuận tiện giữ Diệp Thiên lại ăn bữa cơm. "Đi, vậy hôm nay phải nghe dì đấy!" Tô Mỹ Phượng vừa lái xe, vừa trò chuyện: "Tiểu Thiên cháu về nước bao lâu rồi? Ở nước ngoài có bạn gái chưa?" Diệp Thiên cười cười, vấn đề này không phải là lần đầu hắn trả lời, Tào Nghiên cũng đã hỏi qua, Diệp Thiên thản nhiên cười nói: "Cháu mới về được vài ngày, ở nước ngoài tiếp xúc đều là nữ nhân ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cháu chỉ muốn tìm cô vợ nước mình thôi!" Diệp Thiên đối với phần lớn gái Tây tóc vàng mắt xanh không có hứng thú, thực có rất ít Tây dương mỹ nữ có thể hấp dẫn Diệp Thiên, càng quan trọng hơn là hắn cảm thấy nữ nhân ngoại quốc quá cởi mở, hắn rất khó tiếp nhận nữ nhân như vậy.
Hơn nữa, tại trước lúc về nước, Diệp Thiên còn tưởng Tào Nghiên bẫn còn độc thân, đối với nàng còn ôm lấy một tia vọng tưởng, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!