Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 5: Kết cục của việc đắc tội với tao




- Là mày?

Đầu trọc thấy rõ bộ dáng Tần Thiên thì có chút giật mình.

- Đúng vậy. Nói, là thằng nào thuê mày đến gây sự với tao, nói ra tao bỏ qua cho mày, không thì tao cho mày hối hận cả đời!

Tần Thiên nắm lấy ống sắt lạnh lùng nói, ngữ khí cực kỳ hung hăng. Đầu trọc vốn đang rất tức vì bị cắt ngang, nghe Tần Thiên nói vậy lại càng tức giận.

- Mày phê thuốc hay là đầu óc bị bại liệt thế, lại dám đến chỗ ông mày càn quấy, mày nghĩ mày là ai, bảo tao nói thì tao nói à, quả thực chán sống rồi. Chúng mày, băm nó cho tao!

Đầu trọc khinh khỉnh nhìn Tần Thiên, sai lũ đàn em cầm vũ khí vây hắn lại. Lập tức một đám lâu la vào phòng lấy ra dao phay ống nước các loại, sau đó vây hai người Tần Thiên lại.

- Con mẹ nó, lại dám hung hăng ở đây, ông mày cho mày có đi mà không có về!

Đầu trọc nhìn Tần Thiên mà nói một cách ngoan độc, không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể tìm tới nơi này, lại cắt ngang cuộc vui của hắn. Trong lòng âm thầm quyết định bất kể thế nào hôm nay cũng không để Tần Thiên dễ dàng chạy thoát.

- Tốt! Xem ra lũ chúng mày thật sự là muốn tìm chết. Tao cho cơ hội cuối cùng, nói ra thằng nào sai chúng mày đối phó tao, nếu không tao cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân!

Tần Thiên nói, thanh âm lạnh lẽo, nắm chạt ống sắt trong tay, chỉ cần thằng đầu trọc nói một tiếng không, liền xông lên phế nó.

- Ha ha ha… Buồn cười chưa, nhóc con, đầu mày bị gạch đập vào hỏng não à, hai thằng nhóc lông mọc chưa đủ cầm hai cái que gỗ đến uy hiếp ông mày, mày tưởng mày là siêu nhân à. Nói cho mày biết ông mày bây giờ cũng cho mày một cơ hội, hoặc là đưa ông 10 vạn, hoặc là quỳ xuống liếm chân ông, không thì đêm nay ông cho mày xuống ngủ với cá!

Đầu trọc cười lạnh nói.

- Đúng, mày nghĩ mày là ai, ông mày dùng một tay cũng có thể cho mày có đến mà không có về. Lập tức cúi xuống liếm chân cho lão đại.

- Phải, buổi chiều còn bị bọn tao vờn cho như chó, bây giờ lại dám hung hăng tìm đến, đơn giản là muốn chết đây mà.

- Lão đại, đừng dài dòng với nó nữa, cứ cho nó là một dao, một thằng oắt miệng còn hơi sữa, sợ cái gì.

Mấy thằng đàn em khinh thường nhìn Tần Thiên mà nói. Tần Thiên lại vẫn nhưng không nghe thấy gì hết.

- Lông có đủ dài hay không cứ hỏi mẹ mày là biết, nếu không thì làm sao đẻ ra mày! Mày đã muốn chết, người làm cha như tao sẽ thành toàn cho mày, Phong Tử, lên!

Tần Thiên nhìn đầu trọc, lạnh giọng nói với Phong Tử một tiếng, sau đó nắm lấy côn sắt hướng đầu trọc mà phang, Phong Tử cũng lập tức hành động.

- Giỏi, dám mắng ông mày, giết nó cho tao, cho nó biết kết cục cuộc đời của nó!

Đầu trọc lập tức phân phó đàn em, thân thể trần như nhộng mang theo dao thái thịt hướng Tần Thiên bổ tới, cạnh đó hai thằng đàn em cũng góp một tay.

- Chết đi!

Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, tay cầm ống nước quật mạnh vào một tên đang tiến tới.

- Giết!

Trong nháy mắt tên cầm dao găm bị Tần Thiên một gậy đập vỡ xương bả vai, kêu thảm một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenhyy.com

Tần Thiên cũng không để ý nhiều, phế một tên xong lại vung ngay tay lên, ống sắt trong tay lại nhoáng lên. Tên đàn em còn lại còn đang ngớ người ra vì thằng bạn đang lăn lộn trên mặt đất, đến lúc tỉnh táo lại thì ống sắt đã ngay trước mặt, còn chưa kịp phản ứng thì bả vai kêu răng rắc mấy tiếng, lập tức nằm xuống kêu như heo bị thiến.

- Chết mịa đi!

Đầu trọc máu dồn lên não, cầm dao thái thịt trong tay chém thằng vào đầu Tần Thiên, cũng chẳng quan tâm có thể xảy ra án mạng hay không.

Tần Thiên thấy dao thái thịt cách mình chỉ hơn 10 centimet, không chút đắn đo lập tức ngửa người ra sau tránh một nhát dao, đồng thời vung ống sắt trong tay đập mạnh vào hạ bàn tên đầu trọc.

Đầu trọc không ngờ Tần Thiên động tác nhanh như vậy, trong chốc lát tiếng xương vỡ vụn vang lên, xương đầu gối của hắn đã đứt rời, xương bên trong đâm cả ra ngoài, máu chảy lênh láng, đầu trọc kêu thảm một tiếng rồi té trên mặt đất, dao thái thịt rơi ra, mà Tần Thiên cũng không dừng lại, tiếp tục vung gậy nện xuống liên tục.

- Lão đại!

Bọn đàn em cảm thấy khó mà tin được, không ngờ lão đại lại bị Tần Thiên một chiêu đánh gục, nhất thời tức giận, hai ba thằng liều chết xông tới Tần Thiên.

- Hừ! Bọn mày đã muốn chết thì tao không cản!

Tần Thiên khinh thường nói, xoay người một cái đã đứng dậy, ông sắt trong tay vụt ra, đập vào mồm một tên làm đứt luôn xương quai hàm của đối phương, khiến hắn kêu không ra tiếng.

- A!

Chợt Phong Tử bên cạnh kêu thảm một tiếng, cánh tay bị trúng một dao, máu tươi bắn ra, bị hai người vây đánh. Tần Thiên vừa nhìn thấy liền ném ống sắt trúng ngực một tên, xương sườn tên đó cũng gãy luôn, Phong Tử nhất thời giảm được một chút áp lực, tay bổ ngang ra, đập cho tên còn lại ngã nốt.

Nhưng Tần Thiên bên này đã không còn vũ khí, lại bị hai tên vây giết, hai tên này không kiêng dè gì cầm dao chém loạn tới Tần Thiên, chỉ muốn băm hắn ra trăm mảnh.

- Hừ! Không có vũ khí thì ông đây sợ chúng mày à, cho chúng mày nếm thử thiết quyền!

Tần Thiên cười lạnh nói, thân hình lóe lên, giống như một bóng ma, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh một tên, tay trái bóp lấy cổ, tay phải đấm vỡ sống mũi hắn, khiến hắn trực tiếp hôn mê, dao găm trong tay bị Tần Thiên đoạt lấy, thuận thế chém tới tên còn lại. Chỉ thấy một dòng máu hình lưỡi liềm văng ra sau, tay tên còn lại đã đứt đoạn, máu tươi chảy ra như suối.

Không đến 15 phút, tất cả bị hai người Tần Thiên giải quyết, toàn bộ nằm rên rỉ trên mặt đất, một số thì hôn mê bất tỉnh.

- Con mẹ nó, mày càng ngày càng biến thái, tốc độ làm sao nhanh như vậy, lại còn sức mạnh nắm đấm, thực giống như thiết quyền, mặt bọn nó cũng bị mày đấm cho lõm vào!

Phong Tử giật mình nhìn Tần Thiên nói.

- Tay mày không sao chứ?

Tần Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại Phong Tử.

- Không việc gì, xây xước ngoài da thôi, không đáng kể.

Phong Tử nhìn Tần Thiên nói rồi đi tới chỗ tên đầu trọc.

Lúc này, tên đầu trọc kia đang nằm rên rỉ trên mặt đất, đùi chảy bê bết máu tươi, xương trắng lòi cả ra, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thấy Tần Thiên cầm dao găm đi tới nhất thời liền cảm thấy kinh hãi.

- Đại ca tha cho em, em nói, em nói mà, các đại ca đừng có giết em!

Đầu trọc hoảng sợ nhìn Tần Thiên nói. Bao nhiêu đàn em của mình đều bị Tần Thiên đánh ngã, khiến hắn không thể không sợ hãi, nếu bị Tần Thiên giết rồi cũng chả có ai báo thù cho.

- Tốt, cho mày một cơ hội, nói, ai sai mày? Con mẹ nó chứ!

Tần Thiên nói.

- Là một người tên Dương Vĩ, thằng đó cho em 2 vạn để em giáo huấn anh.

Đầu trọc vội vàng nói.

- Dương Vĩ?! Xem ra ông đây không giáo huấn mày một trận thì không được rồi!

Tần Thiên nghe xong liền tức giận, Dương Vĩ này học cùng lớp Tần Thiên, thuộc loại thiếu gia công tử nhà giàu, ngày thường hay cố ý châm biếm hạ thấp Tần Thiên. Tần Thiên nghĩ hắn là bạn học cùng lớp nên không tính toán, không nghĩ tới kẻ này lại có thể âm thầm tìm người đánh mình, bây giờ Tần Thiên muốn không đập hắn cũng không được.

- Ừm, được rồi, mày biểu hiện tốt lắm, tha mày một mạng.

Tần Thiên nói vậy làm đầu trọc thở phào một hơi, song lại nói tiếp:

- Giết mày thì phiền quá, không bằng phế mày đi.

- Thằng chó, mày đồ lật lọng!

Đầu trọc tức giận rống lên.

- Lật cái gì, tao đâu nói là bỏ qua cho mày, chỉ nói cho mày một cơ hội. Mà nói lại, cho dù tao lật lọng thì sao, đánh chết mày thì mày làm gì được tao?!

Tần Thiên khinh thường nhìn đầu trọc nói.

- Mày... Mày đừng làm ẩu, dám đụng đến tao, tao cam đoan sẽ cho mày sống không bằng chết, tao là người Đại Quyển bang, mày tốt nhất là thả tao ra!

Đầu trọc cố gắng dựa vào Đại Quyển bang để uy hiếp Tần Thiên.

- Thì sao, nơi này không phải địa bàn Đại Quyển bang, cho dù tao giết mày thì Đại Quyển bang cũng không đụng tới tao được!

Tần Thiên cười lạnh nói, chân đạp vào thằng nhỏ của đối phương, di đi di lại cho nát bét, khiến đầu trọc đau đến chết đi sống lại, Phong Tử bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.

Nhưng Tần Thiên cũng không có ý dừng lại, tay nhạt cây thiết côn lên, đem tứ chi của tên đầu trọc đập vỡ hết xương. Trong suy nghĩ của Tần Thiên, đối phó với địch nhân phải ngoan độc, một chiêu phải cho nó không dậy được, sau này mới tránh được phiền toái.

- Đem thằng đó phế hết đi cho tao!

Tần Thiên nhìn Phong Tử nói.

- Mẹ nó, mày cũng biến thái quá đi, bất quá tao thích!

Phong Tử nói xong liền đem cây côn sắt đập cho mấy tên trên mặt đất tàn phế hết.

- Con đàn bà kia thì sao, nó đã nhìn thấy mặt chúng ta.

Phong Tử chỉ vào nữ nhân đang run rẩy trong phòng. Nữ nhân này thấy Phong Tử chỉ về phía mình, liền bò lại.

- Đừng, đừng giết tôi, các anh muốn thế nào cũng được, van các anh đừng giết tôi, để tôi hầu hạ hai người các anh, tư thế gì cũng được!

Nữ nhân hoảng sợ nhìn hai người Tần Thiên, nói xong liền đưa tay cởi bỏ quần áo. Tần Thiên chán ghét đạp cho ả một cái văng ra xa.

- Loại đàn bà này cũng thật đáng thương, Phong Tử mày giải thoát cho ả đi, không giết chết là được.

Tần Thiên nói xong liền rời đi.

- Không thành vấn đề!

Phong Tử cầm ống sắt hướng nữ nhân đi tới, chỉ chốc lát liền nghe tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, ngay sau đó ngưng bặt, xa xa Tần Thiên không khỏi cau mày...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.