Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 14: Lần đầu tiên của Sở Tương Tương




Thình thịch!

Tần Thiên hùng hổ mở toang cửa xông vào, nhưng ngay lập tức khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tương Tương trước mặt, dục hỏa lập tức bùng phát.

Lúc này Sở Tương Tương vẫn chưa mặc quần, nàng chỉ khoác mỗi tấm áo của Tần Thiên, vừa lúc che được bờ mông nhỏ nhắn, nhưng mà cặp đùi trắng như tuyết lại lộ ra hết sức chói mắt, bộ ngực của nàng như muốn phá áo chui ra, khiến người ta say mê vô cùng.

- A, Tần Thiên, mau đánh chết nó!

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên xông vào cũng không để ý tới bộ dáng của mình, chỉ vào con gián trên mặt đất gấp gáp kêu lên.

- Ồ, hóa ra là con gián, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng sát thủ lại tới nữa chứ!

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thân thể mê người của Sở Tương Tương, sau đó đạp chết con gián, nhặt lên ném vô bồn cầu.

- Tốt rồi, không có chuyện gì nữa!

Tần Thiên hướng Sở Tương Tương nói.

- Ừm, anh có thể quay lưng đi không, tôi còn chưa có mặc quần. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Sở Tương Tương thẹn thùng nhìn Tần Thiên, liếp tiếp bị hắn nhìn thấy thân thể khiến nàng cực kỳ xấu hổ, lớn như vậy nhưng đây lần đầu tiên có người lạ nhìn thấy thân thể của nàng.

- Ừ.

Tần Thiên đáp, nhìn qua chỗ giữa hai chân Sở Tương Tương thêm một lần rồi mới xoay người đi, Sở Tương Tương cũng mau chóng mặc quần lại.

- Tốt rồi, đỡ tôi ra ngoài đi.

Sở Tương Tương nhẹ giọng nói, Tần Thiên lập tức quay đầu lại, nhưng đã không còn gì để coi nữa, bèn đỡ lấy nàng. Bất quá một tay ôm lấy eo nàng cũng đủ để Tần Thiên cảm thấy vô cùng thư thái.

Mà Sở Tương Tương thì càng đỏ mặt hơn, cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên. Nàng làm sao không biết hắn đang cố chiếm tiện nghi của mình, nhưng mà nghĩ tới việc hắn liều chết cứu mình, một chút tiện nghi này coi như trả công hắn, nên nàng bèn cúi đầu im lặng.

Chẳng qua trong lúc Sở Tương Tương cúi đầu, Tần Thiên lại thấy cái cổ nhỏ bé trắng nõn, lay động rất có tiết tấu, nhất thời không nhịn được nóng cả người. Là một y tá Sở Tương Tương đương nhiên biết phản ứng của Tần Thiên.

- Tới, ngồi xuống, cẩn thận một chút!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, cẩn thận dìu nàng ngồi xuống ghế salon, không nghĩ tới tay nàng vô ý thế nào lại quệt qua thằng em của Tần Thiên, khiến hắn cảm thấy khoái cảm vô cùng, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Đột nhiên hắn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Sở Tương Tương, cảm giác như hắn muốn phạm tội.

- Tần Thiên, anh làm sao vậy?!

Sở Tương Tương bị Tần Thiên nắm tay nhất thời cả kinh, nhìn ánh mắt hắn là hiểu.

- A… xin lỗi, ta đi vệ sinh một lát.

Tần Thiên phát hiện mình hơi quá, vẻ mặt lúng túng, vội vàng xin lỗi rồi hướng phía nhà cầu mà đi.

Sở Tương Tương nhìn bộ dạng Tần Thiên, không khỏi nhớ lại khi nãy hắn liều mạng cứu mình, trên mặt hiện vẻ do dự, rốt cuộc cũng mở miệng nói:

- Đợi một chút, Tần Thiên!

Tần Thiên nghe vậy bèn dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Sở Tương Tương.

- Cái kia… Cái kia… Anh có phải là… khó chịu lắm không?

Sở Tương Tương vô cùng xấu hổ hỏi, cảm giác tim đập nhanh, cả người nóng bừng.

- Ừ?

Tần Thiên không biết nên nói gì, chỉ biết lúng túng ậm ờ, cũng không biết Sở Tương Tương muốn làm gì.

- Cái kia… Hay là tôi… Tôi giúp anh, nếu cứ nhịn như vậy sẽ tổn thương tới thân thể mất.

Sở Tương Tương lắp bắp nói, có vẻ rất khẩn trương.

- Cái gì?!

Tần Thiên kinh ngạc nhìn Sở Tương Tương, trong đầu nổ bùm một cái, hắn sợ mình nghe lầm, Sở Tương Tương hình như nói muốn giúp hắn cái đó.

- Tôi… Tôi lấy tay giúp anh…

Sở Tương Tương thẹn thùng nói.

- Cái này… cái này hình như không tốt lắm.

Tần Thiên nhất thời ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sở Tương Tương, khiến nàng càng xấu hổ, đầu cúi thấp hơn. Mà Tần Thiên không nhịn được nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo nàng, xuân quang phát ra cực kỳ lộ liễu.

- Không sao, dù gì anh cũng cứu tôi…

Sở Tương Tương ngượng ngùng nói.

- Cài này… Vậy cũng được.

Tần Thiên giả bộ e ngại, trong lòng thì mừng rỡ không thôi.

- Vậy… Vậy anh nhắm mắt lại đi, không cho nhìn lén.

Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Tần Thiên liền hưng phấn gật đầu, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên nhắm mắt, bèn lấy tay quơ quơ trước mặt hắn mấy cái, xác định hắn không thấy gì mới yên lòng. Nàng đưa tay hướng xuống cái đó của Tần Thiên, cả người run rẩy, cực kỳ khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này.

Bên này Tần Thiên một mực chờ đợi bàn tay nhỏ bé của Sở Tương Tương, trong lòng không ngừng rất cao hứng, nhưng mà đợi đến một phút vẫn chẳng thấy gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Lúc này Sở Tương Tương đã đặt tay lên bên trên thằng nhỏ Tần Thiên, vốn muốn hạ xuống, không ngờ vật đó lại nhúc nhích, càng lúc càng căng ra, khiến nàng mắc cỡ không dám xuống tay, cuối cùng nàng cắn răng bắt xuống dưới một phát.

- A…

Tần Thiên nhất thời không nhịn được rên một tiếng, Sở Tương Tương thì xấu hổ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt cái đó đang giống như cây cột sắt vừa cứng vừa nóng.

- Cái này… Tương Tương, cô có thể cử động một chút không?

Sở Tương Tương cứ nắm như vậy càng làm hắn thêm khó chịu.

- Ừ!

Sở Tương Tương ngượng ngùng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lên xuống.

- Uhhh… chính là như vậy… nhanh hơn chút nữa…

Tần Thiên vô cùng thoải mái, không nhịn được mở mắt ra, thấy Sở Tương Tương nhắm chặt mắt, thân thể nửa cúi xuống, khiến hắn hai tay ngứa ngáy không nhịn được muốn đẩy ngã nàng ra, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được.

- Có thoải mái không?!

Sở Tương Tương hỏi, hơn hai mươi phút, bàn tay nàng cũng mỏi rã rời, vẫn đang lộng cái đó của nam nhân, trong đầu tràn ngập hình ảnh cái đó, khiến nàng có cảm giác giữa hai chân bắt đầu chảy ra nước, bèn cố kẹp chặt đùi lại.

- Nhanh, nhanh lên chút nữa…

Tần Thiên thở hổn hển, vô cùng hưng phấn. Sở Tương Tương vừa nghe liền tăng tốc, không đến mấy cái liền nghe Tần Thiên kêu lớn một tiếng. Miệng thằng nhỏ bắn ra tung tóe, ướt đẫm cả quần, Sở Tương Tương bị dọa một trận, vội mở mắt ra. Phát hiện trên tay có thứ dịch thể trong suốt vừa nóng vừa nhớt, lại nhìn cái đó của Tần Thiên, lập tức đỏ bừng mặt quay đi.

- Ah, thật thoải mái!

Tần Thiên nằm dài trên ghế salon, thở ra một hơi, lòng thầm nghĩ chuyến này mạo hiểm cũng đáng, thực giống như truyện cổ tích vậy, thực sự quá khó tin.

- Cái kia… Anh thay quần đi, để như vậy không tốt lắm…

Sở Tương Tương thấp giọng nói.

- Ừ, cám ơn cô.

Sau khi Tần Thiên thỏa mãn hắn liền đi vào phòng mình, Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên rời đi bèn cở giày ra, đi một chân tới nhà WC. Vừa rồi giúp Tần Thiên không ngờ bản thân cũng bị ướt một mảng lớn, cực kỳ không thỏa mái, phải lau ngay đi mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.