Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 10: Sảng khoái




Người đứng lên nói là một thằng lùn cao không tới 1m6, bộ dáng lớn lên khá khăn, chắc là hại cha mẹ hắn không ít, đúng là một sản phẩm kém chất lượng.

Tên dẫn đầu này cũng chính là tên giễu cợt Tần Thiên nhiều nhất, bởi thì vào thời điểm năm I hắn từng có chút mâu thuẫn với Tần Thiên, lúc ấy kỹ năng vẽ tranh của tên lùn coi như là đứng đầu lớp học, nhưng không ngờ hắn luôn thua Tần Thiên, luôn bị Tần Thiên áp chế ở vị trí số 2. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên luôn nghĩ cách đả kích Tần Thiên. Không nghĩ tới lần này không những không đả kích được Tần Thiên, ngược lại chính mình lại chịu thiệt, bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã một phen.

- Tao quá đáng, bọn mày xem tao có quá đáng không! Nhìn người khoa khác bắt nạt người khoa mình, chẳng những không giúp đỡ mà còn ở một bên châm chọc, bọn mày đúng là đồ nhu nhược.

Tần Thiên nhìn thằng lùn phẫn nộ quát.

- Hừ! Cho dù lúc trước bọn tao không đúng, nhưng mày cũng không thể vì vậy mà làm nhục bọn tao. Tôi nói thế có đúng hay không hả mọi người?

Thằng lùn hướng về phía mọi người xung quanh nói, muốn mượn sức mọi người công kích Tần Thiên.

- Đúng vây, bọn tao nhận sai rồi còn không được sao!

- Đúng vậy!

- Chúng ta cũng có tôn nghiêm của chính mình, chúng ta muốn hắn phải xin lỗi chúng ta. Tôi nói có đúng không hả mọi người?

Tên lùn lại một lần nữa kích động mọi người xung quanh.

- Đúng thế, xin lỗi đi!

- Đúng vậy, xin lỗi bọn tao đi.

- Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!

Rất nhiều người đồng thanh hô lớn.

- Các người đúng là quân khốn nạn! Tần Thiên tranh tài giúp khoa chúng ta chiến thắng, các người không cảm ơn anh ấy thì thôi, cớ sao lại làm khó anh ấy, các người có phải là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình hay không đấy!

Hàn Thi Vũ nhịn không được, tức giận nói.

- Hừ! Chúng tôi có muốn hắn đi tranh tài đâu, đấy là hắn tự nguyện đấy chứ, quan khoa gì tới bọn tôi. Mau xin lỗi chúng tôi đi, xin lỗi đi!

Tên lùn chỉ thẳng vào Tần Thiên, lớn tiếng nói.

- Đúng vậy, xin lỗi đi!

- Xin lỗi nhanh lên!

Rất nhiều người đồng thanh hô lên, tên lùn thấy vậy liền cảm thấy đắc ý. Có nhiều người cùng trận tuyết với mình như vậy, không nhục nhã Tần Thiên tới chết hắn quyết không buông bỏ.

- Hừ! Tao vốn nghĩ đám bọn mày chỉ là cặn bã thôi, không nghĩ tới chúng mày ngay cả súc sinh cũng không bằng. Bọn chúng mày đi học để làm gì? Đọc sách để làm gì? Đến một chút phẩm đức cũng không có, đúng là bố mẹ không biết dậy con.

Tần Thiên phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt mọi người chung quanh quát.

- Mày mắng ai là không được bố mẹ dậy đấy! Lập tức xin lỗi bọn tao ngay!

Tên lùn cả giận nói.

- Đúng đấy, xin lỗi đi!

- Hừ! Xin lỗi nhé, hôm nay tao buộc phải nói ra lời này, toàn bộ chúng mày tất cả đều là đồ vô giáo dục, ông mày chính là mắng cái bọn súc sinh chúng mày đấy, vậy thì sao nào? Xin lỗi cái con mẹ mày, xin lỗi tổ cha mày, muốn tao xin lỗi á, còn lâu! Bọn mày có thể làm gì được tao nào!

Tần Thiên chỉ vào đám người vây quanh lớn tiếng quát, giọng nói lạnh như băng. Một cỗ khí phách mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra, khiến cho cả đám người bị hù một trận, không dám ngo ngoe gì nữa.

- Mày… Mày không xin lỗi tao, tao liền đi báo với thầy giáo!

Tên lùn có chút lo lắng nói.

- Hừ! Đồ ngu, nói mày là đồ ngu chính là đề cao mày quá. Mày cho rằng mày là học sinh tiểu học à, báo cho thầy biết! Đầu mày không phải bị ngập nước nên ẩm IC đấy chứ, mày có ngon thì mày đi nói cho thầy giáo biết đi, xem xem họ sẽ làm gì tao.

Tần Thiên đi tới trước mặt tên lùn, một tay túm lấy cổ áo hắn. Khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, thoạt nhìn cực kỳ lưu manh.

- Mày… Mày muốn làm gì, mau buông tao ra, mọi ngươi mau đi báo cho thầy giáo đi. Tần Thiên muốn đánh người, mau lên!

Tên lùn chỉ bị Tần Thiên nắm lấy cổ áo, bị hù đến nỗi run cầm cập. Chuyện Tần Thiên hay đánh nhau ở ngoài, hắn có nghe qua, nhưng hôm nay hắn nghĩ có nhiều người xung quanh như vậy, chắc là Tần Thiên không dám lớn lối đánh hắn. Không nghĩ tới Tần Thiên lại chẳng xem mọi người ra gì, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn.

- Bọn mày nhanh đi báo cho thầy giáo đi, tao ở chỗ này chờ, để xem bọn mày có thể làm gì tao!

Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Ánh mắt hắn cực kỳ lãnh lẽo, những người bị Tần Thiên nhìn lướt quá, liền sợ sun vòi, không dám rời đi. Tần Thiên là ai, mọi người ở đây đều biết, tội gì phải tìm chết.

- Mọi người mau đi báo cho thầy giáo đi, hắn sắp đánh người đó!

Tên lùn gấp gáp nhìn mọi người nói, nhìn bộ dáng của hắn hình như sắp khóc rồi. Nhưng ở đây mọi người vẫn đứng im, sững sờ nhìn hắn.

- Tôi có chút mắc đái, tôi đi WC đây!

Một tên hô lớn, rồi nhanh chóng lẻn đi.

- Tôi cũng mắc đái!

Một tên khác hô theo.

- Tôi cũng thế…

Không tới 1 phút sau, toàn bộ người vây xem đều bỏ đi sạch, không còn một mống. Tên lùn thấy vậy, vẻ mặt liền xám như tro.

- Hừ! Trợ thủ của mày cũng đi rồi, bây giờ mày muốn thế nào!

Tần Thiên cân nhắc nhìn tên lùn nói.

- Tao… Tao cho mày biết, mày đừng có làm loạn, nơi này là trường học đấy!

Tên lùn khẩn trương nhìn Tần Thiên nói.

- Trường học? Hừ! Trường học thì sao nào, tao muốn đánh thì đánh, mày có thể làm gì tao sao?

Tần Thiên khinh thường nhìn tên lùn, làm cho hắn sợ đến nỗi hai chân như nhũn ra.

- Tôi sai rồi, Tần Thiên, tôi sai rồi. Mong anh có thể nể mặt mũi các bạn học, bỏ qua cho tôi, tôi bảo đảm sẽ không có lần sau đâu.

Tên lùn hoảng sợ nhìn Tần Thiên, trực tiếp quỳ xuống nói.

Mọi người ở đây lập tức liền khinh bỉ tên lùn, Tần Thiên thấy vậy liền cảm thấy chán ghét. Trực tiếp đá văng tên lùn đi, loại đồ bỏ đi này, hắn cũng không muốn so đo nhiều.

- Tốt lắm, bọn mày đã thua, làm theo ước định đi!

Tần Thiên đi tới chỗ mấy người khoa thể dục nói.

Tên cao lớn nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, vẻ mặt khuất nhục.

- Hừ! Coi như bọn tao xui xẻo, thằng nhãi, tao sẽ nhớ kỹ mày, chúng ta đi!

Tên cao lớn oán hận nhìn Tần Thiên, trực tiếp dẫn người rời đi.

- Tốt lắm, bọn mày sẽ vì hành vi hôm nay mà hối hận!

Tần Thiên lạnh lùng nhìn bóng lưng mấy người khoa thể dục, dám ở trước mặt hắn chơi xấu, đúng là một bọn không biết sống chết.

- Đi thôi Tần Thiên, chúng ta không cần mấy thứ này, chúng ta đã chiến thắng, em muốn tổ chức ăn mừng một chút. Đi ra quán đồ nướng ở gần trường nào, em mời khách!

Hàn Thi Vũ đi tới vỗ vỗ vai Tần Thiên nói.

- Được, chúng ta đi ăn mừng thôi. Nguồn truyện: Truyện FULL

Tần Thiên khẽ mỉm cười, chào hỏi Phạm Kiến và hai nữ sinh khác một chút, rồi lập tức đi ra ngoài sân vận động.

- Mọi người đi trước đi, tôi phải vào WC chút.

Tần Thiên cảm thấy có chút mắc đái, liền lập tức hướng tới mọi người nói.

- Tôi cũng muốn đi WC, mọi người ra quán đợi trước đi!

Hàn Thi Vũ sáng nay uống hết sạch một cốc sữa tươi, nên hiện giờ cũng có chút khẩn cấp.

- Hai người…

Phạm Kiến cùng hai nữ sinh khác nghi hoặc nhìn Tần Thiên và Hàn Thi Vũ, vẻ mặt rất chi là mập mờ.

- Không có… Chúng tôi không có gì với nhau.

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

- À! Bọn mình hiểu được, hiểu được!

Phạm Kiến cười rất ư là dâm tiện, ngay lập tức liền kéo hai nữ sinh rời đi. Hàn Thi Vũ biết Phạm Kiến hiểu nhầm, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.

- Em đỏ mặt cái gì, chẳng lẽ em thật sự thích anh rồi sao!

Hai người đi tới cửa phòng WC, Tần Thiên không nhịn được chắn trước mặt nàng, cười tà nói.

- Em… Em không có, anh đúng là đồ lưu manh!

Hàn Thi Vũ vội vàng lùi lại phía sau, khẩn trương nói.

- Thật sao, vậy em khẩn trương cái gì, nhất định là sợ người khác biết rồi!

Tần Thiên lại tiến tới trước mặt Hàn Thi Vũ, đùa giỡn nói. Hàn Thi Vũ định lùi về phía sau, nhưng cánh tay nhỏ bé của nàng lại bị Tần Thiên nắm chặt, không cho phép nàng lui lại.

- Nói đi, có phải trong lòng em có quỷ hay không?

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, trong lúc hắn không ngừng len lén liếc nhìn bộ ngực nàng. Từ chỗ hắn nhìn xuống, có thể dễ dàng thấy được khe rãnh thật sâu hết sức mê người, cộng thêm từng đợt hương thơm từ trên người Hàn Thi Vũ, khiến cho Tần Thiên có chút xúc động muốn hôn Hàn Thi Vũ một cái.

- Không có… Anh mau buông em ra, có người nhìn đấy!

Hàn Thi Vũ gấp gáp nói, bàn tay nhỏ bé cố thoát khỏi bàn tay của Tần Thiên. Đáng tiếc là dù nàng cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn không thoát được, cổ tay trực tiếp bị đỏ lên.

- Muốn anh thả em ra sao, được thôi. Chỉ cần em cho anh hôn một cái, anh liền bỏ tay em ra!

Tần Thiên làm bộ dạng như sắc lang, nhìn chằm chằm vào cặp môi đỏ mọng mê người của Hàn Thi Vũ.

- Không được, anh là đồ lưu manh, mau buông em ra, nếu không em sẽ giận đấy!

Hàn Thi Vũ cả kinh kêu lên, liều mạng giãy dụa. Khuôn mặc quay sang hướng khác, sợ chỉ cần mình không đề phòng sẽ bị Tần Thiên hôn trúng. Kết quả khiến cả người mất thăng bằng, ngã nhào về phía sau.

Tần Thiên không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như vậy, bởi vì bàn tay của hắn còn đang nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Hàn Thi Vũ, trong nháy mắt liền ngã về phía trước. Cả hai người trực tiếp ngã vào trong phòng vệ sinh nữ.

- A…!

Hàn Thi Vũ hét lên một tiếng chói tai, Tần Thiên cũng kêu rên một trận, cảm giác mặt mình hình như đụng phải thứ gì đó thật mềm, mùi hương thật thơm xộc vào mũi khiến cho thú huyết của hắn xôi trào. Tiểu Tần Thiên trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên.

Lúc này cả người Hàn Thi Vũ liền cảm thấy choáng váng, ngơ ngác nhìn Tần Thiên đè lên người mình, một câu cũng không thốt ra được. Mà một lúc sau Tần Thiên cũng ngẩng cái đầu lên, nghi ngờ nhìn xuống, nhất thời hai mắt hắn liền trợn trừng, đôi con ngươi mở lớn hết cỡ. Hóa ra lúc nãy hắn ngã vào ngực Hàn Thi Vũ, khó trách chỗ đó lại mềm, lại thơm như vậy.

"Không đúng, mình đang bóp cái gì vậy!"

Tần Thiên thầm nghĩ, cảm thấy bàn tay mình đang xoa nắn một chỗ rất mềm mại, rất thoải mái. Hắn không khỏi dùng sức lớn hơn bình thường một chút.

- Ưm!

Hàn Thi Vũ nhất thời không tự chủ được rên lên một tiếng, Tần Thiên thấy vậy liền lập tức nhìn lại. Hóa ra là cánh tay của hắn đang tác quái trên đồn bộ của Hàn Thi Vũ, khó tránh tại sao nó lại mềm như vậy, bất quá bộ ngực trước mắt càng thêm mê người, khiến Tần Thiên không tự chủ được muốn hôn một cái.

- Không được, mau tránh ra!

Hàn Thi Vũ kịp thời phản ứng, thấy Tần Thiên muốn hôn bộ ngực của mình, nhất thời liền khẩn trương. Lập tức đẩy đầu Tần Thiên, phía dưới mạnh mẽ đạp một cái, nhanh chóng từ trên người Tần Thiên bò dây, trốn sang một bên. Bối rối sửa lại quần áo.

- A… Đau quá, đau quá!

Tần Thiên nằm dài trên mặt đất, hai tay che đũng quần. Cả người gập lại như con tôm, đau đớn hô lên, da mặt cũng vì vậy mà nhăn lại.

- Tần Thiên, anh không sao chứ.

Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên kêu gào thảm thiết trên mặt đất, vội vàng chạy tới hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.