Sống Chung Với Bá Tước

Chương 41: Doãn gia cầu hôn




Đào Thi Thi ngẩng cao đầu khí thế bức người rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên của cửa hàng thận trọng đưa hai tay đón lấy, lộ ra nụ cười ngọt ngào đầy chuyên nghiệp, sau đó đi đến máy quẹt thẻ “xoạt”, tổng cộng là 18000 972 ND tệ, tiếng máy quẹt thẻ xèo xèo nhắc nhở, số dư còn lạị không đủ để thanh toán.

"Thi Thi, cái váy đỏ kia câu mặc vào trông thật xinh đẹp, nhìn cứ như nữ minh tinh vậy." Bạn học được nhận quà tặng nên cũng rất vui vẻ, lời khen không mất tiền nhanh chóng tuôn ra ào ào.

Đào Thi Thi hả hê muớn đáp lại thì bị nhân viên cửa hàng cắt lời: "Xin lỗi tiểu thư, tấm thẻ này số dư còn lại chưa đủ để thanh toán."

"Làm sao lại như thế!" Đào Thi Thi căn bản không hề nghĩ đến mình sẽ không có tiền, tấm thẻ này là ba cho, trong đó luôn có mười vạn mà.

"Các người chắc chắn là quẹt sai thẻ rồi, cô là dùng đầu gối để suy nghĩ sao? Thử lại lần nữa."

Nhân viên phục vụ thấy Đào Thi Thi lớn lối như vậy, lại quay lại thử một lần nữa, kết quả vẫn là nhắc nhở số dư còn lại chưa đủ.

Lúc này nhân viên phục vụ kiên quyết đem thẻ quay trở lại cùng tranh luận với Đào Thi Thi kiến rất nhiều người trong cửa hàng chú ý tới bọn họ, Hoàng Lệ Hoa vội vàng lôi kéo cánh tay Đào Thi Thi.

Đào Thi Thi thở hổn hển cầm lại thẻ, đổi một cái thẻ khác, miệng vẫn không ngừng nói: "Chỉ dựa vào thái độ phục vụ này của cô, tôi nhất định sẽ khiếu nại lên cấp trên của cô."

Nhân viên phục vụ mặt khiêm tốn mỉm cười, nhận lấy thẻ, không nói thêm lời nào, quay lại máy quẹt thẻ “ xoạt”, kết quả hiện lên vẫn là số dư còn lại không đủ đẻ thanh toán.

Liên tiếp quẹt ba cái thẻ cũng đều nhắc nhở số dư không đủ, Đào Thi Thi nổi cơn thịnh nộ, nhưng sắc mặt của nhân viên phục vụ cũng không còn kiên nhẫn đã có vài phần khó chịu.

Mới vừa rồi còn bị Đào Thi Thi sai bảo phục vụ thay hết bộ này bộ khác nên các nhân viên trong cửa hàng cũng không có thiện cảm với Đào Thi Thi, nhưng vì tưởng rằng đây là vị khách lớn nên cũng đành nhẫn nhịn nào ngờ lại gặp phải người không có tiền.

"Có vài người không có tiền còn tới nơi dành cho người giàu có mà chơi đùa, tự cho mình là tiểu thư của gia đình danh giá, vậy mà chỉ có mấy bộ y phục cũng không mua nổi." Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lành lạnh nói.

"Đúng vậy, vẫn còn là học sinh thôi mà đã ham hư vinh như vậy, theo tôi thấy thì giả làm tiểu thư như thế cũng quá giống rồi." Một người khác mới vừa bị Đào Thi Thi mắng không có mắt thẩm mỹ chọn trang phục cũng không nhịn được lên tiếng, lời nói càng thêm ác độc.

Hoàng Lệ Hoa mặt khó chịu buồn bực, làm cái gì vậy, không có tiền cũng không cần kéo mình tới nơi này, còn nói tặng cho mình một bộ y phục, kết quả lại thành không thể trả tiền nổi, thật mất thể diện.

Đào Thi Thi bị nói mặt lúc xanh lúc đỏ, kể từ khi cô đi theo mẹ đến Đào gia, liền chân chính sống cuộc sống của đại tiểu thư, mỗi tháng muốn mua cái gì thì mua cái đó, vì vậy làm sao có thể nuốt nổi cục tức này.

Thế nên cô vừa uất ức vừa khóc thảm thiết chạy đi.

Về đến nhà ôm mẹ làm nũng lăn lộn, khóc đến nỗi thở không ra hơi.

"Không sao bảo bối, cha con vừa nói với mẹ là cha có chuyện quan trọng cần làm nên đành khóa thẻ của con, chờ cha con giáo huấn xong con tiện nhân Đào Bảo Nhi, mẹ sẽ bồi thường cho con, vì vậy đừng có náo loạn nữa." Tô Cầm hiện tại tâm tình cũng không được tốt lắm đành ở nhà chơi đùa với con trai để thư giãn tinh thần, lại bị con gái quay về quậy tưng bừng nên càng thêm phiền não.

Thật không hiểu Đào Bảo Nhi sẽ làm ra chuyện gì trong bữa cơm ra mắt Doãn gia, tuy chỉ là một lời nói kết thân mà thôi nhưng là dối phương sẽ nhất định có ý trợ giúp cho công việc làm ăn của nhà mình, vốn là Tô Cầm cũng rất coi trọng Doãn gia, cũng hi vọng rằng Thi Thi nhà mình có thể gả cho Doãn Thiên, chẳng qua hiện nay làm thiếu phu nhân, Tô Cầm tầm mắt cũng cao hơn, trước kia đã cảm thấy Doãn gia cũng rất tốt rồi, nhưng là bây giờ xem ra, gia cảnh của xã hội thượng lưu của thành phố này có nhiều nhà còn tốt hơn thế nhiều, nếu như đã có thể kết thân với Doãn gia thì Đào gia sẽ vững mạnh hơn nhiều, nói không chừng tương lai còn có thể leo lên ngang bằng với gia tộc lớn như Lạc gia không biết chừng.

Đến lúc đó Thi Thi nếu có thể vào được Lạc gia, thì so với Doãn gia sẽ tốt hơn rất nhiều lần, nghĩ như vậy nên Tô Cầm rất nhanh lấy lại tinh thần, không những không chịu ngăn cản chuyện lần này ngược lại còn rất ủng hộ Khánh Hoa, chỉ là mất hứng khi thấy con bé Đào Bảo Nhi cũng vớ được một miếng mồi ngon, dĩ nhiên trong lòng Tô Cầm đối với việc Bảo Nhi lấy đâu ra viên kim cương kia cũng rất tò mò, cũng muốn chồng đi hỏi thử một chút xem sao, còn giả mù sa mưa mà nói một cô bé mà cất giữ vật quý trọng như thế thật là không an toàn, tốt nhất hãy để cho Khánh Hoa cất giữ hộ. Nếu như Khánh Hoa chết trước mình thì viên kim cương kia rơi vào tay ai sẽ là do mình toàn quyền quyết định rồi!

Giờ phút này Đào Khánh Hoa thấy Bảo Nhi mặc đòng phục học sinh đã cảm thấy cô thật sự là có ý muốn chống đối lại mình, căn bản hắn không nghĩ tới con gái của mình ngoại trừ đồng phục học sinh không có bộ quần áo nào lịch sự hơn. So ra thì quần áo đồng phục của trường Nam Trung vẫn là lựa chọn tốt nhất rồi.

Ở trong xe của Khánh Hoa, Đào Bảo Nhi ngồi rất trầm lặng.

Đào Khánh Hoa không chịu nổi không khí trầm mặc như vậy, liền với tay bật một chút nhạc, là《 thành nhỏ chuyện xưa》của Đặng Lệ Quân, rất nhu hòa.

Những thứ này đều là những đĩa trước kia mẹ Đào Bảo Nhi thích nghe, không iết tại sao người phụ nữ kia lại không đem vứt bỏ, vì Tô Cầm luôn muốn xóa đi toàn bộ dấu vết của mẹ cô trong nhà, và người tiếp theo chắc chắn chính là Đào Bảo Nhi.

Có lẽ là bởi vì sau khi Tô Cầm tới đây, Đào Khánh Hoa liền lập tức mua xe mới, mà ngày thường hắn cũng rất ít khi mở những loại nhạc này, nếu có mở thì Tô Cầm cũng cho là sở thích của hắn mà thôi.

Ở thời đại này thích nhạc của Đặng Lệ Quân cũng là rất bình thường, trong nháy mắt Đào Bảo Nhi giống như trở lại khi còn bé, cùng ba mẹ ngồi trên xe nghe tiếng hát của Đặng Lệ Quân.

Cô vẫn chưa nói câu nào, nhưng ánh mắt đã có chút ướt át.

Lúc này Đào Khánh Hoa mở miệng nói: "Bảo Nhi, chuyện viên kim cương kia là như thế nào vậy? Xã hội bây giờ hiểm ác, mọt cô bé như con mà cất giữ thứ quý giá như thế thật là không an toàn chút nào."

Bảo Nhi đang nghe nhạc bất thình lình bị cắt đứt suy nghĩ, có lẽ cha vẫn còn có chút quan tâm tới mình, cô thậm chí đã có sự cảm động: "Không quan trọng, cha, đó là của nhà chủ mà con làm thuê cho con, sau khi biết đấy là kim cương thật con đã trả lại cho họ rồi."

"Đó là gia đình như thế nào mà lại có thể cho con kim cương, hay là họ còn có dụng ý gì khác? Xã hội bây giờ thật không thể biết được hết lòng dạ con người." Đào Khánh Hoa vừa nghe thấy vậy liền thấy thật đáng tiếc, chỉ là lập tức cảnh giác hỏi lại.

Lúc này trong lòng Bảo Nhi liền nhớ lại tất cả những chuyện đã sảy ra sau khi mẹ mất, thầm nghĩ nếu như xã hội hiểm ác, thì người làm cha như ông lại có thể nhẫn tâm ném con mình ra ngoài xã hội tự mình kiếm sống khi nó còn nhỏ tuổi như vậy sẽ được coi là gì?

xin lỗi các bạn nhé dạo này mình port không được đều vì máy mình bị hong hơn hai tuần nay rồi vẫn chưa sửa được hix hix

Bảo Nhi không muốn phải tiếp tục nói chuyện một cách giả dối với người cha này, liền ngồi nhắn cho Quản gia một tin nhắn: “ Tối nay cháu có chút chuyện riêng nên không về biệt thự.”

Lão quản gia gần đây cuộc sống rất bận rộn, thường ngày đều sẽ đi tới câu lạc bộ người cao tuổi giao lưu cùng những người trong câu lạc bộ, cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Bảo Nhi liền trả lời : “ Ta đã biết, cháu hãy nói qua với hai tên nhóc kia một chút."

Phải, vì gần đây lão quản gia giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đoán chừng lại ra ngoài mất rồi.

Bảo Nhi nhắn thêm cho Tịch Nhan một tin nhắn, nói tối nay mình có chuyện riêng, sẽ về muộn do vậy nhắn hắn cùng Abe hãy tự mình chuẩn bị chút gì ăn lót dạ trước.

Đào Khánh Hoa thấy con gái dùng điện thoại di động nhìn qua thì biết là kiểu dáng mới nhất, Thi Thi mấy ngày trước còn quấn mình đòi mua, vậy thì khẳng định không phải Tô Cầm mua cho nó, thế thì nó lấy tiền ở đâu ra?

Nghĩ như vậy, còn muốn nói điều gì đó thì đã đến khách sạn.

Doãn Thiên sau khi tan học đã đến ngay, vốn là muốn đón Bảo Nhi cùng tới, nhưng là cha đã nói Đào bá phụ sẽ đón Bảo Nhi, mà lát nữa gặp sẽ nói chuyện chính thức nên làm thế cũng không tiện cho nên hắn đành đến trước.

Trong bữa cơm cha con Doãn gia vô cùng nhiệt tình, Đào Khánh Hoa thật cao hứng, kể từ khi vợ trước qua đời, quan hệ giữa mình và Doãn gia cũng chưa có lúc nào tốt như vậy, làm ăn buôn bán cũng không thuận lợi, không nghĩ tới nhờ có Bảo Nhi mà lại có được cơ hội tốt như thế, trong nháy mắt cảm thấy con gái dù chỉ mặc đồng phục học sinh cũng nhìn rất thuận mắt .

"Khánh Hoa, hai nhà chúng ta là thế giao, bọn trẻ đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tôi xem không bằng hôm nay chúng ta quyết định chuyện hôn sự luôn, trước tiên hãy chọn ngày đính hôn đã, ông xem có được không?." Doãn cha nhìn Đào Bảo Nhi càng nhìn càng thích, lễ nghi thỏa đáng, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, nụ cười chân thành ngọt ngào, tính tình rất tốt, có thể tự mình sống được rất thoải mái trong hoàn cảnh như vậy mà tính tìn không bị thay đổi là điều không dễ dàng gì.

Doãn Thiên nghe cha nói như vậy, sắc mặt có chút hồng, nhưng là ánh mắt nóng rực vẫn nhìn Bảo Nhi không chớp mắt.

Đào Khánh Hoa dĩ nhiên là cầu cũng không được, liên tiếp đồng ý nói: "Được được được."

Đào Bảo Nhi giờ mới hiểu, hơn nửa năm nay cha không hề để ý tới mình không có lý nào lại đột nhiên vô duyên vô cớ gọi mình đi ra ngoài ăn cơm, cô nhìn cha một cái, lại liếc sng Doãn bá, nói: "Bá phụ, con cùng anh Doãn Thiên cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, con chỉ coi Doãn Thiên như một người anh trai mà thôi, huống chi con bây giờ mới chỉ học cấp ba, tương lai còn dài không ai có thể nói được trước sẽ có chuyện gì sảy ra, vì vậy nếu như hiện tại mà quyết định việc hôn nhân này là quá sớm."

"Bảo Nhi, ai cho phép con được nói, người lớn nói chuyện, trẻ con biết cái gì mà nói." Đào Khánh Hoa thấy con gái cự tuyệt thì rất nóng nảy, trên tay Doãn gia hiện tại đang có một dự án xây dựng một trung tâm thương mại sắp khánh thành, Đào Khánh Hoa đối với trung tâm thương mại kia đã sớm có chủ ý muốn mua một cửa hàng nhưng mà trong nhà hiện tại không có đủ tiền để mua, lần này nếu mà thuận lợi kết thành thong gia với Doãn gia thì mọi sự sẽ khác rồi.

"Ba, ngươi cũng nói ta là đứa bé không hiểu, hiện tại đính hôn cái gì quá qua loa thôi." Bảo Nhi mỗi lần gặp đều còn có chút ảo tưởng với người cha này, nhưng cô thực sự cũng hiểu rất rõ cha mình, cha là người rất yêu tiền, mà cũng là thích quyền lực của Doãn gia, cái biểu tình gấp gáp kia tuyệt đối không có chút liên quan nào tới hạnh phúc của mình.

Lúc Bảo Nhi nói lời này, sắc mặt cha con Doãn gia đều đại biến.

Doãn cha ngược lại càng thêm tán thưởng Bảo Nhi, dám nghĩ dám làm, nhưng lại lo lắng cho con trai, Tiểu Thiên chưa từng đặc biệt để ý tới chuyện gì, nhưng riêng lần này lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn được cầu thân với con gái Đào gia khiến cho doãn cha thật cao hứng, rốt cuộc trong nhà cũng đã có một người đàn ông sắp trưởng thành có thể gánh vác việc gia đình được rồi, vậy mà lúc này cô bé kia dứt khoát cự tuyệt, không biết hắn có thể chịu được cú sốc này hay không.

Doãn Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ đến Bảo Nhi sẽ cự tuyệt, cho tới nay trong ấn tượng của hắn cô vẫn là một cô bé luôn bám theo phía sau hắn, một năm này thì ra cô đã thay đổi thật nhiều.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Bảo Nhi tỏ vẻ không thể hiểu nổi, hồi lâu, hắn mở miệng nói: "Thật xin lỗi, Bảo Nhi, là anh quá đường đột."

Nói xong liền đứng lên xoay người rời đi.

Doãn cha thấy bộ dáng của con trai lúc này, nghĩ đến cảm giác hắn lần đầu theo đuổi một cô gái lại bị nhục nhã như thế, cũng cùng đi ra ngoài an ủi hắn.

Đào Khánh Hoa thấy sắc mặt có chết cũng không hối cải của Bảo Nhi, tức giận mắng một câu: "Mày, mày. . . . mày. . . . chờ đó cho tao." Rồi cũng xoay người đuổi theo rồi.

Chỉ còn lại một mình Bảo Nhi cùng một bàn đồ ăn thật là ngon.

Cả bàn ăn này nếu có thật nhiều người cũng chưa chắc đã ăn hết được, mà căn bản tất cả đều chưa được đụng đến thật là không nên lãng phí thức ăn như thế.

Cô vẫy vẫy tay, gọi người gói thức ăn lại mang về biệt thự.

Trong biệt thự lúc Tịch Nhan nhận được tin nhắn của Bảo Nhi, hắn rất muốn rất muốn hỏi cô: "Có chuyện gì?"

Nhưng trên mạng có nói con người cũng rất coi trọng chuyện riêng tư, nếu như cô ấy không muốn nói cho anh biết, thì không thể hỏi. Cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt di động đứng trước cửa sổ gặm cà rốt.

Abe liều mạng đang làm Sit-Ups, vừa ra sức kêu: "Thật đói a, ngỗng nướng đâu? Gà nướng đâu? Long Hà đâu? Thật đói a. . . . . ."

Lúc này Bảo Nhi đã trở về, Abe lập tức liền ngửi thấy mùi thơm, mới vừa rồi còn như con chó chết nằm trên đất, lập tức búng mình dậy.

"Rất nhiều đồ ăn ngon nha, Bảo Nhi cô là nghe được lời cầu nguyện của tôi hay sao?"

Tịch Nhan thấy cô trở về, thật cao hứng, cái cảm giác nhớ thương đối phương đồng thời đối phương cũng đang nhớ thương mình, loại cảm giác đó rất thỏa mãn.

"Ăn đi, ăn đi, tôi cũng sắp chết đói đây." Ăn ở nhà không giống như lúc ăn ở nhà hàng, rất thoải mái.

"Bảo Nhi tại sao hôm nay cô về trễ thế?" Abe vừa ăn vừa hỏi.

Tịch Nhan nghe thấy câu hỏi của Abe, làm bộ như không để ý tiếp tục ăn, nhưng trên thực tế cũng vễnh tai lắng nghe.

"Cha tôi sắp xếp cho tôi đi ăn cơm, định chọn ngày đính hôn cho tôi." Bảo Nhi giải thích.

"Loài người các cô cư nhiên sớm như vậy liền đã đính hôn?" Abe tò mò hỏi.

Bảo Nhi nghe được lời Abe nói liền phun ngay miếng cơm trong miệng ra; "Cái gì mà loài người các cô, giống như cậu không phải là con người ấy."

Mà Tịch Nhan ở một bên liền ngồi bất động, hắn không thể ngờ được cô bé này lại không nhận ra tâm tư của hắn, lại còn cùng người khác đính hôn, trong nháy mắt nhìn cô vẫn vô tư nói chuyện cùng Abe, hắn buông đũa, lau miệng, đứng lên, trở về phòng mình, nặng nề đóng cửa, "Bùm" một tiếng!

"Hắn làm sao vậy?" Bảo Nhi không hiểu, mới vừa rồi tên kia còn rất vui vẻ, thế nào lại tức giận ngay được.

Abe nhìn con vịt béo ngậy, học theo Bảo Nhi, múc một muỗng bánh da, thêm da vịt nướng giòn, dưa chuột cắt, lại thêm một muỗng tương, bọc thành một gói lớn, há to mồm từng chút từng chút nhét vào miệng, cho đến khi nhét hết toàn bộ, mới bắt đầu nhai, ăn thật ngon, đúng là mỹ vị nhân gian.

Chờ đến khi ăn xong, Abe đột nhiên cảm thấy đầu đầy mồ hôi.

Chỉ chỉ bát tương hỏi: "Đây là gì?"

"Tương tỏi đấy chấm với thịt vịt nướng là hợp nhất, mà cậu vẫn chưa nói xem là Tịch Nhan hắn bị làm sao?" Bảo Nhi lại hỏi một câu.

Abe "Gào khóc" kêu một tiếng, thầm nghĩ: anh họ nhất định là biết trước cái này là gì nên liền chạy rồi, anh họ thật không có có nghĩa khí mà, thấy ánh mắt tha thiết của Bảo Nhi, hắn rống lên một tiếng, nói: "Anh họ có thể lại không thoải mái, tôi cũng thấy không thoải mái, tôi đi về nghỉ trước."

Nói xong đã vội chạy như bay về phòng rồi.

Bảo Nhi không hiểu hai người này lại bị làm sao nữa, cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ, cô chợt nhớ tới hôm nay cha nhắc tới viên kim cương, hiện tại nó vẫn đang ở trong ngăn kéo của mình cũng nên trả lại cho Tịch Nhan rồi.

Cô cầm viên kim cương tới gõ cửa phòng Tịch Nhan, nìn vào cô thấy hắn lại đang chăm chú lên mạng, thật kỳ quái: "Anh không phải nói là máy tín có tia phóng xạ sao? Anh mua máy tính khi nào vậy? Lại còn lắp cả mạng nữa?"

Tịch Nhan không nói lời nào, thấy Bảo Nhi đi vào, thái độ vẫn vô cùng tức giận, cả khuôn mặt đều nặng nề khiến cho khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm này lại có chút gì đó rất đáng yêu.

"Tịch Nhan, cái này trả lại cho anh." Bảo Nhi thấy hắn không để ý đến mình, đem viên kim cương để lên bàn thì xoay người muốn đi ra.

"Không được, đồ đã tặng anh tuyệt đối sẽ không nhận lại, gia tộc của anh rất coi trọng thể diện." Tịch đêm rất tức giận, cô bé này lại nhiều lần dám cự tuyệt quà tặng của hắn.

Tịch Nhan cũng không thèm để ý tới Bảo Nhi nữa, tiếp tục chăm chú xem cái gì đó tên máy tính.

Bảo Nhi tò mò liếc mắt một cái, 《 luật hôn nhân 》

Tịch Nhan thấy đầu của Bảo Nhi đang ngó sang bên này, hắn luống cuống đổi sang trang khác, vừa tâm ấn vào quảng cáo trên màn hình : “Vòng một cực lớn, mọi người đều hài lòng. . . . . .

"Tôi chỉ là tùy tiện xem một chút." Tịch Nhan có chút xấu hổ giải thích.

Bảo Nhi chỉ vào trang vừa hiện lên, miệng há thật to: "Anh xem cái này?"

Tịch Nhan quay đầu nhìn lại. . . . . . Đáng chết, một người đàn ông mặc quần sịp hiện rõ tiểu đệ đệ đang “chào cờ”, hắn nhất thời đỏ mặt, cảm thấy để cho Bảo Nhi nhìn thấy hình ảnh này thật là rất mất mặt, vội vàng đóng lại.

Kết quả vì quá hoảng hốt nên chân tay vung loạn, bất ngờ làm đổ cả cốc nước cà rốt vào bàn phím. . . . . .

Màn hình máy vi tính rốt cuộc tối đên như mong muốn.

Tịch Nhan đầu óc rất loạn, tại sao hôm nay mình đứng trước mặt cô lại cảm thấy khẩn trương như vậy, giống như là bị bệnh rồi vậy.

Bảo Nhi giúp hắn dọn dẹp lại bàn cho gọn gàng, không cẩn thận chạm lướt qua tay Tịch Nhan, thật lạnh.

Tịch Nhan nhanh chóng nắm lấy tay cô, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Bảo Nhi.

Bảo Nhi bị một tên đẹp trai nhìn chằm chằm vào mình hết sức thâm tình làm cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, chẳng lẽ hắn lại muốn hôn cô, giống như trên phim ảnh vậy. . . . . . Tim cô đập nhanh hơn, sắc mặt biến thành hồng, hô hấp dồn dập.

Lúc này cô nghe thấy tiếng Tịch Nhan lạnh lùng mở miệng nói: "Luật hôn nhân quy định, ngoài 20 tuổi mới có thể kết hôn, em vẫn còn chưa đủ tuổi." . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.