Người cảnh sát vội cúi đầu khom lưng, xoay người liền đánh đuổi đám nhóc kia chạy tán loạn, chúng lại dám tìm cảnh sát tới làm trò đùa, xem phim thây ma lại kêu chúng ta tới bắt người, chẳng lẽ chúng muốn cảnh sát như ta nhảy vào trong phim bắt lấy thây ma hay sao hả. . . . . .?
Dọc theo đường đi Bảo Nhi cười không ngớt, Tịch Nhan người này vậy mà cũng biết nói đùa, không những vậy lại còn rất biết cách trêu chọc người khác.
Nhìn cô cao hứng như thế, Tịch Nhan cảm thấy những việc mình làm tối nay thật đáng giá, suốt dọc đường đi hắn vừa gặm cà rốt vừa lái xe cũng rất vui vẻ.
Đến biệt thự, Abe hai mắt vằn tia máu nhìn hai người bọn họ, gào khóc gọi: "Các ngươi đi đâu thế hả, tôi đói đến chết đi được, Quản gia lại đi khiêu vũ rồi, đói chết tôi rồi."
Bảo Nhi thật ngại ngùng nói: "Tôi đi nấu mì cho cậu nhé."
Tịch Nhan mắt lạnh liếc tới đây nói: "Abe, cậu hình như lại mập ra thì phải."
"Có thật không? Lại mập? Không thể nào? Tôi gần đây rất hạn chế, một ngày chỉ ăn nhiều nhất bằng nửa trước kia mà thôi. . . . . ." Abe đứng xoay vòng vòng, mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tịch Nhan, hắn lắp bắp nhìn Bảo Nhi nói: "Thôi, tôi không ăn, tôi đang giảm cân."
Nói xong cũng nằm xuống bắt đầu làm chống đẩy, hắc nâng hắc lên, quả nhiên nỗ lực nửa ngày cũng không lên nổi, hắn cứ vậy mà nằm rồi.
Tịch Nhan thấy Bảo Nhi đã trở về phòng, nhìn Abe cười cười, cũng đi về phòng mình, đi tới cửa chợt quay đầu nhằm tên mập mạp nào đó nói: "Abe, nghe nói vô địch chạy nước rút Ba Ba Lạp đang muốn tìm một bạn nhảy để tham dự duổi dạ vũ trưởng thành."
"Cô ấy không có bạn nhảy thì lien quan gì tới tôi." Abe nỉ non lẩm bẩm nói, nhưng hành động cũng rất dùng sức rốt cuộc cũng kéo được người dậy hoàn thành một lần chống đẩy.
"Không phải chỉ là ngoại hình xinh đẹp thôi sao." Lại làm được một lần.
"Không phải chỉ là chạy nhanh thôi sao." Lại làm được một lần.
Abe ngoài miệng thì thao thao bất tuyệt nhưng trong đầu đều là hình bóng Ba Ba Lạp chạy trước mặt cùng nụ cười tươi tắn của cô, thân thể kiên định làm chống đẩy không ngừng nghỉ, đầu đầy mồ hôi cũng không chịu nghỉ.
Tịch Nhan nằm ở trong bồn tắm tay cầm điện thoại di động xoay vòng vòng, trên mạng nói hai người đang hẹn hò nhất định phải nhắn tin qua lại cho nhau, nhưng cô ấy đang ở dưới lầu, muốn nói gì xuống gặp trực tiếp không hơn hay sao? Có lẽ con người thích cảm giác mơ hồ một chút, nhưng rốt cuộc là phải nói cái gì mới được?
Hắn nằm trong bồn tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng chảy xuống khuôn ngực để trần, thường ngày trông hắn có vẻ hơi gầy nhưng thực sự vòm ngực cũng rất cường tráng, hết sức hấp dẫn, hai chân mày nhíu chặt, viết một cái tin nhắn: Hôm nay đi ăn cơm, xem chiếu bóng cùng em rất vui, ngủ ngon.
Nhưng khi nhìn một hội, lại cảm thấy quá ngu ngốc, lại xóa.
"Phim rất hay, ngủ ngon."
Không được, phim này một chút cũng không hay, chỉ có những kẻ không có đầu óc mới thích xem một bộ phim ghê tởm như thế, tiếp tục xóa, lại viết.
Cứ như vậy ngâm mình ở bồn tắm, mỹ nam tử cầm điện thoại di động liều mạng viết tin nhắn xóa tin nhắn, cuối cùng hắn rốt cuộc gửi đi hai chữ: "Ngủ ngon."
Ấn nút gửi đi, sau đó Tịch Nhan lại cực kỳ hối hận, hận không thể hủy bỏ tin nhắn vừa gửi đi, nghĩ mất nửa ngày cuối cùng lại gửi đi hai chữ ngu ngốc, thật là quá ngốc mà.
"Ngao!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, cầm di động ném lên giường, từ trong bồn tắm đứng lên, lau khô người, quấn khăn tắm ngang eo, bước ra ngoài.
Lúc này nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, hắn vội vàng nhào tới, thấy cô bé kia đúng là có nhắn tin trả lời : Bữa tối nay thật ngon, bộ phim cũng rất hay, cảm ơn, chúc ngủ ngon.
Lập tức, Tịch Nhan không còn cảm thấy rối rắm trong lòng nữa rồi, tâm trạng cũng rất vui vẻ.
Quả nhiên loài người thích gởi nhắn tin cũng là có nguyên nhân, lúc nhận được tin nhắn trả lời quả nhiên rất vui vẻ, còn có chút thỏa mãn.
Hắn mặc quần áo vào, không đi giầy, cũng không mặc áo khoác, liền trực tiếp nằm lên giườn, còn tắt hết đèn trong phòng, cả phòng đều tối om, nhưng lần đầu tiên hắn lại không hề có cảm giác sợ hãi mà là có một loại cảm giác ấm áp, trong bóng tối, hắn cầm điện thoại di động, nhìn cái kia tin nhắn, nở nụ cười.
Nghe nói tất cả các cô gái đều thích hư vinh, thích người khác khen cô xinh đẹp, Tịch Nhan suy nghĩ một chút, hắn lại gửi đi một tin nhắn: Bảo Nhi, em mặc đồng phục học sinh rất hợp.
Bảo Nhi nhận được tin nhắn nhất thời thấy mình ngu mất vài phần, thích hợp. . . . . . Thích hợp là ý gì. . . . . . Quả quyết tắt điện thoại di động, ngủ.
Tịch Nhan đáng thương sau khi nhắn xong tin này vẫn đang đợi tin nhắn trả lời của Bảo Nhi, chờ một hồi, liền cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có động tĩnh. Hắn cảm thấy không nên nóng lòng như vậy, có lẽ là cô đi tắm. Lại qua một hồi, cầm điện thoại di động nhìn một chút, vẫn không có, có thể cô đang làm bài tập. Một giờ đã trôi qua, vẫn không có, có lẽ cô đã ngủ thiếp đi. . . . . .
Hay là cô không nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, không có lý nào mình khen cô ấy mà cô ấy lại không chịu trả lời? Có thể là cô ấy không nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn, lại chờ đợi qua mấy tiếng nữa, trời đã gần sáng rồi, có lẽ hôm nay trời sáng nhanh hơn mọi ngày, Tịch Nhan thận trọng cầm điện thoại di động, cuối cùng quyết định gọi một cuộc điện thoại xem sao, liền ấn nút gọi: “ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. . . . . . . . . ."
Tịch Nhan nhất thời đụng phải đầu giường, "Rầm rầm rầm" vang lên từng hồi.
Sát vách Abe mơ mơ màng màng kêu: "Tôi muốn ăn đùi gà, tôi muốn ăn đùi gà. . . . . ."
Bảo Nhi ngủ cả đêm không mộng mị, nên dậy thật sớm, một phần cũng bởi vì ngày hôm qua không đi xe về cho nên muốn dậy sớm một chút để đi ra đầu đường bắt xe buýt cho kịp giờ học.
Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tịch Nhan mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng ở cửa phòng.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người này bị đảo lộn lại rồi sao?Ngày hôm qua đi ngủ rất sớm, hôm nay cũng lại dậy rất sớm, thật là quái dị. . . . . .
"Sớm, Tịch Nhan." Bảo Nhi cười ha hả chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Tịch Nhan mặt co quắp nhìn chằm chằm cô gái này, cô thế nào lại làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn tràn trề sức sống như mọi ngày.
Bảo Nhi hâm nóng hai phần sữa tươi và bánh mì, để cho Tịch Nhan một phần, còn một phần thì ăn thật nhanh để kịp đi bắt xe buýt.
Tịch Nhan bày ra sắc mặt khó coi nói: "Ăn từ từ thôi, lát nữa thuận đường anh đưa em tới trường."
Vì vậy trên bàn ăn dài sang trọng, hai người ngồi, lẳng lặng ăn điểm tâm.
Lão quản gia lại trốn trách nhiệm đêm không về ngủ, vừa lúc không có ai quấy rầy.
Tịch Nhan ăn rất nhanh sau đó vội vàng trở về phòng, khiến Bảo Nhi phải chờ hắn một lúc lâu.
Hắn về phòng, lau 8 tầng kem chống nắng, đeo kính, đội mũ, mang khăn quàng cổ, xỏ thêm đôi găng tay, từ đầu đến chân chắc chắn không có hở một chút da nào, mới yên tâm xuống lầu.
Bảo Nhi đang uống ngụm sữa tươi cuối cùng, thấy Tịch Nhan ăn mặc như một người Arabtịch, một hớp phun hết ra ngoài. Không may có vài giọt sữa trắng tinh hạ cánh trên chiếc kính mắt thời thượng của Tịch Nhan.
Hắn mặt không chút thay đổi, ngoắt ngoắt tay, Bảo Nhi run run rẩy rẩy bước tới đây, chỉ thấy Tịch Nhan kéo vạt áo đồng phục của cô lên, tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, lại đeo lên.
"Đi thôi."
Bảo Nhi sửng sốt một hồi, vội vàng sơ vin lại cho chỉnh tề, thầm nghĩ tên Tịch Nhan này đúng là một kẻ biến thái. . . . . .
Suốt dọc đường Tịch Nhan lái xe chạy như bay, vừa tới cổng trường Bảo Nhi đã thấy Bình An đứng trước cổng chờ cô.
Tịch Nhan mặc dù đeo kính đen nhưng cũng nhìn thấy tên thiếu niên kia đứng quang minh dưới ánh mặt trời thật là thoải mái.
Nhìn lại toàn thân mình đều là một màu đen, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn sang Bảo Nhi đang chuẩn bị xuống xe, hắn cúi người xuống cởi dây an toàn cho cô, kề sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Không được phép không nhắn tin trả lời, được không?"