Một tiếng kia"Cha!" Khiến Đào Khánh Hoa mặt đỏ tới mang tai.
Một tiếng kia"Tô a di!" Càng khiến sắc mặt Tô Cầm tại chỗ biến thành đen thui.
Đào Bảo Nhi đứng ở trước mặt hắn, mở to hai mắt, giờ khắc này cô rất muốn khóc, sinh nhật 16 tuổi cô phải trải qua trong cô đơn, không có bữa tiệc, không có bánh sinh nhật, không có người thân chúc phúc. Vậy mà. . . . . .
Lạc phu nhân vẻ mặt quái dị, trong nháy mắt mất hết cảm tình đối với vợ chồng Đào Khánh Hoa, người đàn ông này còn xứng đáng làm cha sao? ngay cả con gái mình cũng không nhận ra thật là mắt mù mất rồi.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Ngược lại Lạc Bình An đứng dậy, vươn tay, nắm tay Bảo Nhi nói: "Bảo Nhi chúng ta vào đi thôi, tớ sắp chết đói rồi."
Hắn cơ hồ là vừa lôi vừa kéo đem Bảo Nhi đi vào.
Thang máy đến lầu ba, trang hoàng thật tráng lệ, ở giữa có một sân khấu lớn, trên sân khấu có đặt một chiếc bánh gato năm tầng, không khí hân hoan vui mừng.
Lạc Bình An nắm tay Bảo Nhi không có ý định buông ra, cảm thấy cô đang run rẩy, thấy lòng mình cũng rất đau.
Lúc hắn nhìn thấy mấy cây cà rốt bị sâu bệnh phá hoại cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng giờ phút này nắm tay Bảo Nhi hắn thấy mình thật vô dụng.
Vào tới hội trường, Lạc phu nhân cũng không có hỏi cái gì, cùng những người bạn quen biết chào hỏi sau đó dẫn Bảo Nhi và Lạc Bình An đi tới bàn ăn.
"Uống sữa tươi trước lót dạ đã nhé." Lạc phu nhân đem sữa tươi đưa cho Bảo Nhi.
Truyện nhà của Đào gia, Lạc phu nhân chỉ hỏi thăm qua cũng biết chỉ muốn hơi hỏi thăm cũng biết, nhìn cô bé thanh thuần đáng yêu trước mặt, Lạc phu nhân khẽ nhíu mày.
"Lạc a di, cháu không sao, phu nhân cứ đi đi, cháu ở chỗ này ngồi một chút là được." Bảo Nhi uống một hớp lớn sữa tươi, mỉm cười nói.
Lạc Bình An lại khôi phục sự xấu hổ thường ngày, ân cần tìm thức ăn ngon cho Bảo Nhi. Vừa ăn, Bình An vừa giảng giải về thành phần nguyên liệu trong món ăn cho Bảo Nhi, hắn có khả năng nhận biết mùi vị rất đáng kinh ngạc.
Bảo Nhi cũng giống như không xảy ra chuyện gì, cười híp mắt nghe Lạc Bình An nói chuyện.
"Bảo Nhi sao em lại ở chỗ này? Em hôm nay thật xinh đẹp." Một giọng nam cao vút cắt đứt sự ăn ý của Bảo Nhi và Lạc Bình An.
Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn lên, là Doãn Thiên.
Cô lạnh nhạt nói: "Chào học trưởng."
"Bảo Nhi em quá khách khí rồi, trước kia đều là gọi là anh Doãn Thiên, xem ra cô bé lớn rồi đã biết xấu hổ." Doãn Thiên si mê nhìn Bảo Nhi, trong buổi dạ tiệc này Bảo Nhi lộ ra khí chất cao quý như Thiên Nga đen, rất đẹp, khiến cho hắn động lòng, khác hẳn một Bảo Nhi rực rỡ như ánh mặt trời trên sân bóng, Doãn Thiên có cảm giác như mới được quen biết cô.
Trước kia cảm thấy rất ghét những hành động ác độc của Bảo Nhi đối với Thi Thi, nhưng hôm nay lại cảm thấy chỉ là cô có chút nghịch ngợm mà thôi.
Mặc kệ Bảo Nhi đối với hắn lạnh nhạt, Doãn Thiên kiên nhẫn đi theo sau Bảo Nhi, một chút cũng không dè dặt.
Đào Thi Thi ở trong phòng hóa trang, mãn nguyện nhìn thợ trang điểm kiểm tra lại lần cuối cho mình.
Hoàng Lệ Hoa rất là vui vẻ bước lên, một hồi mãnh liệt khen: "Thi Thi, cậu thật là quá đẹp, xinh đẹp giống như Thiên Nga trắng."
Đào Thi Thi rất khiêm tốn cười cười.
"Đúng rồi, Doãn Thiên học trưởng cũng tới, chúc cậu sẽ có một buổi sinh nhật vui vẻ hạnh phúc." Hoàng Lệ Hoa nhìn Đào Thi Thi trước mắt lại nghĩ đến Doãn học trưởng, quả nhiên là trai tài gái sắc, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn như có dự cảm không tốt.
"Nhà tớ cùng nhà anh ấy là thế giao, biết nhau từ nhỏ, nếu như cậu thích, tớ có thể giới thiệu anh Doãn Thiên cho cậu làm quen." Đào Thi Thi làm bộ như chẳng hề để ý mà nói.
Hoàng Lệ Hoa mặt kích động, hiển nhiên rất muốn được làm quen cùng Doãn học trưởng.
Chỉ là kế tiếp, Đào Thi Thi cũng có chút sốt ruột, vô cùng nóng lòng hi vọng anh Doãn Thiên có thể nhìn thấy hình dáng mình bây giờ.
Cuối cùng cũng trang điểm xong, cô cùng Lệ Hoa đi xuống đại sảnh.
Đào Thi Thi vừa xuất hiện, liền có những tiếng ca ngợi vang lên không dứt, cô cũng hết sức lễ độ đáp lại, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng tìm kiếm, cuối cùng thấy được bóng dáng của Doãn Thiên, cô cao hứng đi lên phía trước.
"Anh Doãn Thiên." Đào Thi Thi đến bên cạnh hắn, tỏ vẻ ngượng ngùng, còn cách mấy bước mới khẽ gọi một tiếng.
Doãn Thiên quay đầu lại, dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi: "Suỵt, chờ một chút."
Hắn tỉ mỉ chọn một miếng bánh ngọt phía trên còn có cả một quả dâu tây trông rất ngon mắt, cầm ở trên tay.
Đào Thi Thi hết sức cao hứng, cho là Doãn Thiên mang bánh ngọt cho mình, chỉ là lễ phục siết hông có chút chặt, không dám ăn cái gì nếu từ chối tâm ý của Doãn Thiên, hắn có thể cảm thấy không vui không. . . . . .
Cô còn đang mải suy nghĩ nên từ chối như thế nào sẽ không làm mất lòng hắn, đã thấy Doãn Thiên cầm bánh ngọt rất là vui vẻ đi ngang qua trước mặt, đem bánh ngọt đưa cho Đào Bảo Nhi?
Cái cô gái xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu đen đó lại là Đào Bảo Nhi? Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Lần trước ở sân bóng cũng chính là như vậy, chính vì cô ta!
"Đào Bảo Nhi làm sao cô lại ở chỗ này? Người nào mời cô tới, nơi này không hoan nghênh cô." Đào Thi Thi thật sự nổi giận.
Doãn Thiên đang ân cần dâng lên bánh ngọt, kinh ngạc nhìn Đào Thi Thi, thường ngày Thi Thi vô cùng dịu dàng tại sao hôm nay lại như vậy chứ?
So sánh một thân váy công chúa trắng tinh Đào Thi Thi đang nổi giận với một thân váy đen đơn giản, điềm tĩnh Đào Bảo Nhi,cao thấp thế nào đã rõ.
Đào Thi Thi tức chết, cô mới vừa có cảm giác mình rất đẹp, bạn bè ca ngợi càng làm cô tự tin hơn, nhưng khi đứng trước mặt Đào Bảo Nhi lại có cảm giác mình thua kém rất nhiều.
Hoàng Lệ Hoa lập tức nhảy ra nói: "Đào Bảo Nhi không ai mời cô tự tiện lén lén lút lút đi đến thật quá mất mặt rồi."
Doãn Thiên mặt đã tối đen, nhìn Đào Thi Thi nói: "Là tôi mang cô ấy đến."
Lạc Bình An cũng đứng lên, nói: "Là tôi mang Bảo Nhi tới."
Đào Thi Thi không muốn mắng Doãn thiên, tuy nhiên nó nhận ra Lạc Bình An, đây không phải là tên người hầu của Đào Bảo Nhi sao, lầm tưởng hắn đi theo Đào Bảo Nhi đến đây dự tiệc, quá vô sỉ rồi.
"Con mọt sách, nơi này cũng không phải là nơi cậu dương oai diễu võ, chớ có lúc nào cũng bám theo đuôi của Đào Bảo Nhi, thật là ngu ngốc." Đào Thi Thi một chút cũng không nể mặt nói.
Lúc này Lạc phu nhân vừa lúc đi tới, nhất thời liền nổi giận, thầm nói: con trai bảo bối của ta, thiên tài trẻ tuổi, cho tới bây giờ cũng không nỡ mắng một câu, cái cô gái không có giáo dục này lại dám mắng hắn là con mọt sách? Còn nói hắn ngu ngốc? Cô ta mới chính là ngu ngốc!
Lạc phu nhân cũng không muốn so đo cùng với một cô bé, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại, hừ hừ vài tiếng trong lỗ mũi, theo bản năng ngăn ở trước người con trai, nói: "Bình An, mẹ dẫn con đi chào mấy chú mấy bác."
Làm nữ chủ nhân của bữa tiệc, Tô Cầm luôn chú ý tình huống chung quanh, thấy mọi người tụ tập ở một chỗ, Tô Cầm vội vàng đi tới, chỉ thấy được vẻ tức giận không che dấu của Lạc phu nhân, vội vàng kéo một vị phu nhân ở cạnh đấy hỏi thăm.
Một lát sau, Tô Cầm cũng là nổi cơn giận dữ: Thi Thi con bé này là muốn tìm đường chết sao?
Cô vội vàng tiến lên, vừa khuyên giải Lạc phu nhân vừa làm mặt nghiêm nghị nói: "Thi Thi, sao không lễ phép như vậy mau hướng Lạc thiếu gia nói xin lỗi."
Thấy vẻ mặt này của mẹ, Đào Thi Thi không cam tâm cũng phải ngoan ngoãn cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Lạc phu nhân hừ một tiếng.
Xoay người ngọt ngào hỏi Bảo Nhi: "Bảo Nhi không bị kinh sợ chứ, đều là do Lạc a di không tốt, không có chăm sóc tốt cho cháu, khiến đám người không biết lễ nghi này quấy rầy cháu thưởng thức các món ăn."
Bảo Nhi cười ngọt ngào nói: "Không có gì đáng ngại đâu ạ, cũng chỉ là một đám râu ria thôi mà."
Đào Khánh Hoa cũng đã tới, cau mày, cũng không biết phải cửu như thế nào, trong lòng bất mãn đối với biểu hiện của con gái Thi Thi, hơn nữa đối với thái độ theo người ngoài của Bảo Nhi lại càng không thích, đứa nhỏ này làm sao lại càng ngày càng không biết trên dưới gì vậy.
Tô Cầm trấn an Lạc phu nhân, nhìn thấy chồng vẻ mặt không vui, vội vàng kề tai nói nhỏ giải thích:
"Khánh Hoa, thực xin lỗi, em cũng không biết Bảo Nhi sẽ cố ý tới đây, có thể là con bé đã nói cái gì đó với Lạc phu nhân để cho bà ấy hiểu lầm Thi Thi,dẫn tới xung đột, trước kia chẳng qua chỉ cảm thấy con bé hơi phản nghịch, hiện tại không nghĩ tới nó lại có tâm cơ sâu như vậy, anh cũng biết Thi Thi tương đối là đơn thuần, bị Bảo Nhi cố ý nói gạt, liền chọc Lạc phu nhân mất hứng, nhưng mà lấy đại cục làm trọng, chuyện nhà trở về rồi hãy nói sau."
Đào Khánh Hoa cũng là người sống trên thương trường, không thể cư xử như đứa trẻ cứ không hài lòng là có thể phủi tay bỏ đi mà phải nén lòng, mặt vẫn tươi cười luôn miệng kêu bằng hữu.
Trấn an chồng xong xuôi, Tô Cầm còn phải trấn an con gái mình, nhìn Đào Thi Thi đang vùng vằng, mặt không phục, Tô Cầm thật tức giận.
"Làm sao con lại không nghĩ thông suốt như vậy, con cứ coi như không nhìn thấy con bé đó, con yên tâm sau bữa tiệc mẹ sẽ xử lý nó thích đáng." Tô Cầm đã nói hết lời, mới để lần nữa lộ ra nụ cười với Đào Thi Thi.
Đào Thi Thi nghe vậy quy củ đi theo Tô Cầm, lúc tiếp khách hai mẹ con đứng chung một chỗ thật lóe sáng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Rất nhanh đến sự kiện chính của bữa tiệc, Tô Cầm sắp xếp quyên góp từ thiện.
Vì muốn quyên góp được nhiều tiền, Đào Khánh Hoa ra giá đầu tiên, hô: "Tôi quyên góp một trăm vạn, cho nhiều đứa bé có thể đến trường hơn."
Mặc kệ từ thiện vẫn là chính phủ nhưng phân phối tiền bạc cũng chính là nói lên quyền lợi của cá nhân. Tô Cầm có thể có địa vị xã hội như ngày hôm nay chính là do không ngừng quyên góp tiền của cho các hội từ thiện.
Hai vợ chồng cho là, khởi đầu tốt thì có thể được như ý. Ai ngờ, mặc dù cũng có người ý tứ đi theo, nhưng phần đông vẫn là đang chờ sự quyên góp của nhà từ thiện danh gia Lạc phu nhân ra tay.
Vậy mà. Rất kỳ quái, chính là thường ngày Lạc gia ra tay rất phóng khoáng vậy mà thẳng đến lúc kết thúc vẫn không nói tiếng nào.
Bình thường nếu là có người thả con tép quyên một trăm vạn, Lạc phu nhân ham thích nhất làm từ thiện chỉ tùy tiện lộ ngón tay cũng bỏ ra ít nhất là 3500 vạn.
Kết quả bởi vì Lạc phu nhân vẫn không có mở miệng, mọi người cũng có vẻ thất vọng, cuộc từ thiện quyên góp lại là Đào Khánh Hoa ra cao nhất, thật sự rất thất bại.
Tô Cầm sắc mặt trắng bệch, lần quyên góp này nhất định sẽ khiến mình trở thành trò cười.
Vốn là chỉ thấy Đào Bảo Nhi chướng mắt vì đoạt đi danh tiếng của Thi Thi, nhưng hôm nay thật đúng là hận tới bầm gan tím ruột rồi. . . . . .
Dạ tiệc kết thúc, Đào Khánh Hoa càng thêm tức giận, đằng đằng oán giận mẹ con Tô Cầm, nói: "Hai người ăn mặc quá khoa trương, giống như đem cả tiền quyên góp mà tiêu trên người, như vậy còn nói người ta quyên góp như thế nào!"
Đào Thi Thi đáng nhẽ là tiêu điểm của dạ tiệc cũng bị Đào Bảo Nhi đoạt, lại phải vất vả nhịn đói đến tận bây giờ còn bị cha mắng té tát.
Cô kìm nén bực bội, muốn phản bác một câu, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vì muốn mặc lễ phục cho thật đẹp, cô ngay cả giọt nước cũng chưa uống, hẳn là tức giận té xỉu.
Tô Cầm suy nghĩ lao lực, bỏ ra rất nhiều tiền vốn, đi quan hệ rất nhiều, thật vất vả mới tổ chức xong buổi dạ tiệc, gửi thiếp mời đến Lạc phu nhân, hi vọng có thể trở thành người quyên góp quan trọng của mình. Không nghĩ tới Lạc phu nhân lại vắt cổ chày ra nước.
Những phiền muộn lo âu trong lòng, cùng với sự chênh lệch giữa hiện tại và tưởng tượng khiến Tô Cầm hết sức khó chịu, mệt nhọc mấy ngày, cuối cùng còn bị chồng mắng, hơn nữa Đào Thi Thi ngã xuống, cô nhất thời kích động cũng hôn mê.
Bảo Nhi ngồi trên xe Lạc gia, ở ngã tư Nam Đường muốn xuống xe, một mình yên lặng dọc theo con đường đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ nếu như bây giờ là ban ngày thì tốt, có ánh mặt trời sưởi ấm mình một chút. . . . . .
Đến biệt thự, vẫn như cũ đèn dầu sáng rực, Abe cùng Tịch Nhan đều vẫn đang thức.
Abe đang làm chống đẩy, Tịch Nhan ăn cà rốt.
Bảo Nhi mắt có hơi hồng hồng vẫn là vui vẻ kêu: "Tôi đã trở về! Tôi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước."
Sau đó trực tiếp trở về phòng rồi.
Abe thì thầm lắc đầu, có cái gì đó không đúng.
Tịch Nhan cau mày, trên sách nói mắt sưng đỏ thể hiện là con người đang rất đau lòng. . . . . . Mình làm sao lại cũng cảm thấy trong lòng buồn bực như vậy chứ?