Phòng làm việc khôi phục an tĩnh.
Bảo Nhi đọc nhanh như gió lướt qua cả quyển sách này, Lạc Bình An cầm bút soạt soạt soạt bắt đầu viết.
"Cậu có biết cần phải viết về cái gì không?" Bảo Nhi tò mò hỏi.
Lạc Bình An gật đầu một cái, "Mới vừa rồi thầy giám thị nói rất là lớn tiếng, tớ cũng có nghe thấy."
Tay của cậu không có ngừng, tiếp tục viết, có thể ngồi ở bên cạnh cô, Lạc Bình An thật cao hứng.
Hắn biết Đào Bảo Nhi.
Ngày đó cậu ôm một xấp sách đi trên đường, lại bị bạn học đụng ngã, mắt kính cũng rớt, Bạn học đùa giỡn chạy, cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm mắt kính, lúc này một cái xe đạp lao tới đây vừa đúng lúc cậu thấy được mắt kính của mình, nhìn thấy mắt kính sắp bị xe đạp nghiến lên, chỉ là trong khoảnh khắc đó, người cởi xe đạp tự nhiên khom lưng đem mắt kính nhặt lên, đưa cho cậu.
Tài lái xe của cô rất tốt, không chỉ có tránh được kính mắt ấy, còn có thể nhặt lên. Lạc Bình An đeo mắt kính, muốn nói cám ơn, cô đã thật nhanh rời đi.
Lúc đó cô đầu tóc rối bời , trên mặt cũng trang điểm thật đậm, giống như là muốn cố ý ra vẻ cô gái thành thục.
Từ sau đó, Lạc Bình An toàn len lén quan sát cô.
Cô và những bạn học khác không giống nhau, cũng tựa hồ không có bạn bè, nhưng là nụ cười của cô rất đẹp mắt, hàm răng của cô rất trắng, cô rất thích phơi nắng, cô cười lên làm cho người ta cảm giác rất vui vẻ, sẽ cho người nhìn cảm thấy tâm tình rất tốt.
Sau này lại có một ngày cô thay đổi, chợt không trang điểm nữa, tóc cũng không rối loạn, cô như vậy thật là đẹp mắt, người chú ý cũng nhiều, Lạc Bình An thường đi ngang qua ban (3), sẽ chú ý cô, chỉ là không dám đi tìm cô.
Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được cô.
Thấy thầy giám thị mắng nước miếng văng tung tóe,cô không quan tâm còn cười hì hì, Lạc Bình An liền bắt đầu thất thần, Thầy giáo để cho cậu làm đề thi Olympic, cậu thậm đã chí quên đến Amzon, cậu móc ra sách nghành nông nghiệp yêu thích của mình định đọc.
Dưới tình huống như thế, cô còn có thể cười được, cô cười thật là đẹp mắt.
Hai giờ đã qua, các thầy giáo khác lục tục trở lại, thầy giám thị vẫn chưa về, làm người quản lý, bình thường buổi tối hắn cũng sẽ vào phòng làm việc .
"Tốt lắm, cho cậu, tớ phải đi về rồi." Lạc Bình An đứng lên, vận động nhẹ nhàng một chút.
Bảo Nhi cũng có điểm không biết xấu hổ rồi, đứa trẻ này thật là rất thuần phác, trẻ con ngoan như vậy mà cũng bị phạt, nhất định là bị bắt nạt rồi. Cô vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Lần sau có người khi dễ cậu , cứ tìm tôi."
Bình An không có giải thích gì, cậu tới phòng làm việc là bởi vì mình thành tích không tệ, thầy giáo thiên vị để cho cậu tới phòng làm việc yên tĩnh học tập để chuẩn bị tham gia thi Olympic số học,.
Cậu gật đầu, lại dùng tay đẩy cái mắt kiếng, to gan nói một câu: "Tóc ngắn rất thích hợp với cậu."
Sau đó e lệ xoay người đi.
Lúc chạy đi còn đụng phải thầy giám thị vừa mới đi ăn về, thầy chỉ rầy một câu : "Đi đâu mà cả đường cũng không thèm nhìn . . . . . ."
Hắn xỉa răng, mặt tươi roi rói, tâm tình rất tốt, xem ra cơm ăn vô cùng thỏa mãn.
Chỉ là nhìn thấy Đào Bảo Nhi, mặt liền tối đen, hắn rót xong cho mình một cốc trà nóng, chuẩn bị đem cả buổi chiều cũng dâng hiến cho sự nghiệp giáo dục Đào Bảo Nhi.
Bảo Nhi đem bản kiểm điểm đưa cho hắn, hắn cầm lên, cũng không nhìn, ném ở một bên, uống một ngụm trà, hít thở sâu, bắt đầu thao thao bất tuyệt, văng nước miếng. . . . . . Ba Lạp Ba Lạp. . . . . .
"Tôi cho cô biết, cô nhất định phải nhận ra sai lầm, không đi xin lỗi Đào Thi Thi, trường học sẽ sử lý cô, ghi lại trên hồ sơ của cô." Lý Kim Tiền uy hiếp nói.
". . . . . . Đào Bảo Nhi, cô biết được sai lầm của cô chưa?" Mắng thật lâu sau, thầy giám thị ra vẻ chánh nghĩa hỏi.
Bảo Nhi lắc đầu một cái.
"Pằng!" Cái ly đặt mạnh trên bàn, không có vỡ, nhưng là nước nóng tràn ra, làm bỏng tay Lý Kim Tiền, hắn"Ai yêu" rên rỉ một tiếng.
Các thầy giáo khác nhịn không được bật cười.
Đào Bảo Nhi rất thản nhiên, có nhận lỗi hay không, thì thầy giám thị cũng là muốn xử phạt, cô cần gì phải nhún mình chứ.
Giám thị Lý thở dài, chết rồi hắn cảm giác mình cùng cô nữ sinh này xung khắc quá, thật sự nhịn không được, nhìn xuống bàn tay bị chính mình đỏ nước nóng vào đang sưng đỏ lên. . . . . .
"A, bạn học sinh này, em sao lại ở đây!" Một thầy giáo già chợt đi tới, chạy đến trước mặt Đào Bảo Nhi, mặt mừng rỡ kích động.
Bảo Nhi không giải thích được.
Thầy giám thị càng không giải thích được, thầy giáo già trước mặt này là huấn luyện viên lâu năm trong trường học, đối với hiệu trưởng vô cùng thân thiết, hắn cũng phải kính nể vài phần, cơn tức giận của hắn lập tức biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nhu hòa, vươn tay ra muốn bắt tay thầy huấn luyện viên, chân chó nói (ý nói nịnh bợ ấy). . . . . .
"Thầy Vương, thầy sao lại rảnh rỗi tới đây thế ạ!." Lý Kim Tiền mỉm cười hỏi.
Thầy huấn luyện viên cực kỳ nhiệt tình nhìn Đào Bảo Nhi, cũng không quay đầu lại, "Tiểu tử Lý a, em học sinh này bị phạm lỗi gì à?"
Tiểu tử Lý. . . . . .
Lý Kim Tiền lấy ra khăn tay xoa xoa cái trán,
"Thầy Vương, em ấy phạm một vài lỗi, tôi ở đây. . . . . ."
"Em a, em chạy bộ chạy rất nhanh, có hứng thú gia nhập đội thể dục hay không, có hứng thú hiện tại liền có thể đi." Thầy huấn luyện viên cắt đứt lời Lý Kim Tiền, nhìn về phía Đào Bảo Nhi trừng mắt hỏi.
Bảo Nhi thấy mới vừa rồi giám thị Lý còn nổi trận lôi đình giờ phút này lại lộ ra mặt cười lấy lòng Cúc Hoa, giống như là ông lão này rất có quyền lực trong trường.
Cô gật đầu một cái.
"Tiểu tử Lý, tôi cùng em học sinh này có chuyện quan trọng cần làm, đi trước nhé." Thầy huấn luyện viên thấy Đào Bảo Nhi gật đầu thật cao hứng hận không đưa cô tới sân tập ngay được, lôi kéo Đào Bảo Nhi đi.
. . . . . . Từ đó Tiểu tử Lý trở thành biệt danh của thầy giám thị Lý. . . . . . Cả đời a cả đời. . . . . .
Bảo Nhi được giải cứu, điều kiện là tham gia đội thể dục.
Thầy huấn luyện viên họ Vương, tuổi có thể nói già nhất toàn trường, tư cách cũng già nhất, cứng rắn không chịu nghỉ hưu cũng không có biện pháp, bắt gặp các vị lãnh đạo cũng mở miệng một tiếng Tiểu tử Lý, Tiểu tử Đỗ, Tiểu tử Liên mà gọi.
Sau khi tan học, Vương lão đầu giữ Bảo Nhi lại, bảo là muốn kiểm tra năng lực.
Bảo Nhi gấp gáp trở về nấu cơm cho Abe cùng Tịch Nhan, các hạng mục cũng đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho Vương lão đầu vô cùng thích thú, lão đầu mỗi lần mở miệng đều là "A" một tiếng tâm tình vô cùng tốt. . . . . .
Chạy bộ thì như một cơn gió, nhảy cao thì vượt mức xà cao nhất, môn đẩy tạ cũng đẩy phá kỷ lục, đặc biệt là tư thế của đôi chân cứ như mang theo một cơn gió sẵn sàng lướt đi, khiến Vương lão đầu liên tiếp cảm thán, tuổi trẻ thật tốt! tuổi trẻ thật là tốt!!!.
Một nhân tài sống, rất có lực bộc phát rồi, quyết định đem Đào Bảo Nhi xếp vào đội tennis.
Đội Tennis của trường Nam Trung là đội đứng đầu toàn quốc, thường xuyên tham gia các cuộc tranh tài cấp quốc gia, cũng thường xuyên ra nước ngoài tham gia thi đấu hữu nghị, chính là niềm ước mơ tha thiết của biết bao học sinh trong trường luôn mong muốn được gia nhập đội tennis.
Cô em gái cùng cha khác mẹ với Đào Bảo Nhi, Đào Thi Thi luôn tâm tâm niệm niệm nhất định phải thi đậu trường Nam Trung, một phần lớn cũng là do muốn được gia nhập đội tennis trong trường.
Nguyện vọng của cô ta là hy vọng có thể gia nhập đội tennis, bởi vì anh Doãn Thiên cũng ở trong đội tennis, trừ những trận tranh tài đầy danh tiếng kia, thành viên trong đội tennis là những người duy nhất có thể mặc quần short thay vì mặc đồng phục.
Chính là đôi chân trắng nõn thon dài mặc quần short bước đi chậm dãi trên sân trường, tuyệt đối có thể giết người trong chớp mắt.
Kết quả Đào Bảo Nhi cứ như vậy được chọn vào, căn bản cô gấp gáp về nhà cũng không thèm để ý mình được chọn vào đội thể dục nào.
. . . . . .
Đào Thi Thi ở nhà khóc rống cả ngày, cảm thấy không còn mặt mũi tới trường học, bị mẹ mắng một trận, lại an ủi cả một ngày trời tâm tình mới tốt hơn một chút.
"Yên tâm đi, mẹ đã nói chuyện với thầy giám thị, hắn sẽ xử lý Đào Bảo Nhi để cho nó tự mình đến xin lỗi con, sau đó sẽ phạt nó thật nặng, như vậy đã được chưa nào!"
Đào Thi Thi vừa nghe đến đây liền cười rộ lên, nghĩ tới tóc cũng sẽ rất nhanh mọc ra, cũng không có cái gì to tát. Đào Bảo Nhi cho dù phách lối đi nữa, cuối cùng cũng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi mình mà thôi.
Sáng thứ hai, Đào Thi Thi điều chỉnh tốt tâm tình trở về trường học, ở cổng trường học liền gặp được Hoàng Lệ Hoa.
Hoàng Lệ Hoa mặt không cam lòng nói: "Thi Thi, bạn có biết hay không, đội tennis lại thu nhận một thành viên mới chính là Đào Bảo Nhi, nghe nói lúc nó đang bị thầy giám thị phê bình thì lại được thầy huấn luyện viên trưởng coi trọng, trực tiếp trúng cử."
Đào Thi Thi vừa nghe xong cơn giận dữ lại bùng lên, không thể nào! Không thể nào! Đào Bảo Nhi chẳng những không bị xử phạt, ngược lại còn được gia nhập đội tennis mà mình hằng mơ ước, sao có thể như thế? Cô kích động đường cũng không nhìn, dẫm lên một viên đá ven đường, trợt chân, té vập mặt xuống đất, cô mới vừa xuất viện không lâu lại tiến vào. . . . . ...