Tô Dao như bị kim châm, nhanh chóng quay đầu lẩn tránh
ánh mắt của Hứa Đông Dương: “…Phó tổng Hứa, đến nơi rồi.”
Đằng sau không có tiếng nói, Tô Dao cũng không dám
quay đầu nhìn lại. Trong khoang xe tĩnh lặng, hai người cứ ngồi im như vậy.
Trên con đường phía trước khu đô thị có một vài chiếc
xe chạy qua, ánh đèn pha của những chiếc xe đó chiếu sáng xung quanh trong một
khoảnh khắc rồi tất cả lại chìm vào màn đêm đen tối.
Hứa Đông Dương ngồi đó, nhìn Tô Dao ngồi phía trước,
cô cúi đầu nhìn sang một bên, thân hình nhỏ nhắn của cô dường như cứng lại vì
lo sợ.
Hứa Đông Dương nắm chặt tay cho đến khi thấy đau. Sự
đau đớn này giúp anh giữ được vẻ ngoài lạnh lùng và duy trì được giới hạn giữa
hai người ở một chừng mực như người bình thường.
Tô Dao dần dần cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó
khăn, sự tồn tại của người đàn ông ngồi đằng sau như kim châm thẳng vào thần
kinh của cô. Tô Dao như thấy mình rơi vào vực sâu không thể giãy giụa, dần dần
ngạt thở.
Hứa Đông Dương đột nhiên ngồi dậy mở cửa xe bên hông
đi xuống, sau đó anh tiến lại đằng trước mở cửa xe ghế lái, nhìn Tô Dao cười
lạnh băng: “Xuống đi.”
Tô Dao làm theo lời Hứa Đông Dương, xuống xe. Anh
không nhìn cô, lấy chìa khóa trên kệ lái, sau đó đóng sập cửa xe, đứng yên lặng
ở đó.
Hai người cứ đứng như vậy. Áp lực từ phía Hứa Đông
Dương càng lúc càng rõ rệt. Anh đứng chặn lối ra, không có ý tránh đường.
Cổng nhà xe mở to, hơi ấm hiếm hoi bị làn gió đêm thổi
vào cuốn sạch, khi nãy trên xe còn ấm, bây giờ Tô Dao cảm thấy cái lạnh buốt
đến tận xương tủy.
Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo khoác ngắn, bên
trong là một chiếc áo len mỏng nên dường như không thể chống chọi được với cái
lạnh ban đêm giữa mùa đông rét mướt, Tô Dao khẽ co người lại. Dường như thấy
được hành động của Tô Dao, Hứa Đông Dương xoay người lại nhìn cô hai giây, cởi
áo khoác trên người mình, không đợi cô từ chối, choàng chiếc áo khoác to lên
người cô.
Hơi ấm ôm trọn lấy cô, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chiếc ái khoác dễ dàng ôm trọn cả người cô, giống như
cô nằm trong vòng tay anh vậy. Mỗi lần nằm gọn trong vòng tay anh, cả người cô
dường như bị anh nhấn chìm.
Ký ức ấy làm đau Hứa Đông Dương, khiến anh vội vã
buông tay, lùi lại phía sau một bước.
“Cô lái xe tôi về.”
Hứa Đông Dương đặt chìa khóa vào túi áo khoác của
mình: “Sáng mai trả lại xe cho tôi.”
Giọng của anh trở nên xa lạ lạnh lùng, dặn cô xong anh
xoay người đi ra ngoài. Tô Dao cất tiếng gọi anh khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà
để xe: “Hứa tổng…”
Hứa Đông Dương dừng bước, vẫn xoay lưng về phía Tô
Dao, Tô Dao lấy chiếc áo khoác trên người xuống, bước lại gần, đặt vào tay anh:
“Cảm ơn. Tôi tự bắt xe về được.”
Hứa Đông Dương không cầm áo khoác, xoay người lại nhìn
Tô Dao, thái độ lạnh lùng ban đầu dường như trùng xuống, anh đứng nhìn cô thật
lâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếng, khẽ hỏi cô: “Tô Dao, cô thật
sự là rất có khiếu làm tổn thương tôi một cách trực tiếp nhất.”
Sắc mặt Tô Dao bỗng chốc như không còn một giọt máu,
Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô, lý trí như nói với anh rằng không nên khoét
sâu hơn nữa những thương tổn tình cảm trong cô, thế nhưng hành động và lý trí
thường không đi liền với nhau.
“Cô ly hôn rồi à?”
Tô Dao sững người, không biết vì sao thông tin này có
thể lọt được đến tai Hứa Đông Dương.
Anh nhìn cô: “Điều đó là thật.”
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu
nghi vấn. Tô Dao im lặng. Hứa Đông Dương nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh khiến cô
cảm thấy một áp lực nặng nề. Hứa Đông Dương cất tiếng: “Thế còn chuyện gia đình
cô sum vầy mà tôi nhìn thấy hai hôm trước là sao, hay đấy là buổi tiệc cuối
cùng giữa hai gia đình?”
Tô Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt
Hứa Đông Dương, giọng cô lạnh lùng: “Phó tổng Hứa, tôi nghĩ đây là chuyện riêng
của tôi, không nhất thiết phải giải thích với anh.
“Dao Dao, tôi cứ nghĩ rằng ngần ấy năm rồi em sẽ hiền
thuận hơn, thì ra em vẫn cay nghiệt như thế.”
Hứa Đông Dương cười cười, cúi người về phía trước. Lẩn
tránh sức ép từ phía anh, Tô Dao như con thú bị thương, lùi về phí sau. Hành
động của cô đã khiến Hứa Đông Dương dừng bước, anh nửa cười nửa không nhìn cô:
“Em đang sợ tôi?”
Tô Dao không trả lời nhìn người đàn ông trước mặt một
cách bối rối lo lắng. Hứa Đông Dương cười xót xa nhìn cô: “Em sợ gì ở tôi?”
Đúng rồi! Sợ gì anh chứ? Tại sao trong lòng lại hoang
mang như thế? Tô Dao cắn môi, nhưng dù có như thế nào thì dường như cô vẫn bị
một sức ép từ anh. Tô Dao cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào người đàn ông trước
mặt: “Hứa tổng, anh đùa thì cũng phải có giới hạn thôi.”
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao trước mặt mình đang cố gắng
trấn tĩnh, mỉm cười lùi lại phía sau: “Phụ nữ mạnh mẽ nhiều lúc cũng đáng yêu.”
Nói dứt lời anh không làm khó cô nữa, bỏ Tô Dao lại, quay người đi lên gác.
Tô Dao không lái xe Hứa Đông Dương về nhà, cô đặt
chiếc áo khoác của anh vào xe, rồi bắt xe đi về nhà.
Về đến nhà, đoán là Cố Nguyên đã ngủ rồi, Tô Dao khẽ
khàng đóng cửa lại, không ngờ vừa bước vào nhà, cô đã thấy anh đang đứng dựa
vào cửa phòng đọc sách nhìn cô: “Em về rồi à?”
Tô Dao thay dép, cô ngập ngừng dừng lại: “Anh và Tô
Thư ăn tối rồi đúng không?”
“Ừ.”
Cố Nguyên chần chừ hồi lâu, thấy Tô Dao đang bối rối
tìm lời nói với anh, anh vội nói: “Nhưng bây giờ anh lại thấy hơi đói, em làm
chút gì cho anh ăn được không?”
“Vâng ạ.”
Tô Dao tiện tay đặt ví xuống, xoay người đi vào bếp.
Cố Nguyên bước chậm theo sau, rồi đứng lại ở cửa phòng bếp, không gian phòng
bếp dường như bị thu hẹp lại một nửa.
“Ban đêm không nên ăn nhiều quá, ăn chút mì lót dạ anh
nhé.”
Cô kiễng chân với lên giá bếp, vì tủ bếp cao quá nên
cô không biết mì đặt ở chỗ nào. Cô tìm mãi mà vẫn không thấy.
Đột nhiên cô cảm thấy phía sau rất ấm, không biết Cố
Nguyên đã bước lại chỗ cô từ lúc nào, rất nhẹ nhàng anh lấy gói mì đặt trước
mặt cô, nhưng vẫn đứng đấy mà không lùi lại.
Tại sao cô lại nấu mỳ cho anh, luộc trứng gà không
được sao. Chí ít là chỉ cần mở tủ lạnh ra là có thể lấy được, sẽ không rơi vào
tình huống như thế này!
Tô Dao cúi đầu im lặng. Cố Nguyên lại giơ tay lên lấy
toàn bộ những thứ thường dùng đặt trước mặt cô: “Sau này nếu không lấy được thì
em gọi anh, tự lấy như thế rất uy hiểm.”
“Vâng.”
Tô Dao đáp, muốn tránh xa anh một chút, nhưng Cố
Nguyên ở phía sau đã giữ cô lại.
“Em uống rượu à?”
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên sau tai cô, Tô Dao bối
rối phân bua: “Em chỉ uống một chút thôi.”
“Phụ nữ đi ra ngoài đường một mình không nên uống
rượu.”
Tô Dao đang định nói thì Cố Nguyên ngắt lời cô: “Đàn
ông không an toàn như là em nghĩ, dù đó có là đồng nghiệp hoặc bạn bè thì cũng
khó có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Vâng.”
Đột nhiên trước mặt Tô Dao tối sầm lại khiến cô trong
chốc lát không kịp phản ứng: “Có phải là sợi bảo hiểm bị cháy rồi không?”
Hơi thở của Cố Nguyên đột nhiên sát gần, anh bước qua
cô, đi tới bên cạnh cửa sổ, vén rèm cửa sang một bên, nhìn ra ngoài: “Hình như
không phải, cả khu đều không có điện.”
Cố Nguyên xoay người lần sờ trong tủ bếp: “…Anh nhớ là
có đặt nến ở đây…” Anh rút tay về, xòe bàn tay ra trước mặt Tô Dao. Dưới ánh
sáng của điện thoại, chỉ có một cây nến dài khoảng một ngón tay cái.
“Hôm nay không thông báo mất điện sao?”
“Có thể là có gì đó đột xuất, em ngồi đợi ở ngoài
phòng khách nhé, chắc là cắt không lâu đâu.”
Nói xong, anh nắm chặt tay cô, lần theo ánh sáng từ
chiếc điện thoại kéo cô đi ra phòng khách, để Tô Dao ngồi lên ghế sofa xong,
anh mới quay ra kéo rèm cửa sổ trong phòng khách. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu
vào khiến căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Tô Dao. Cô uống một
chút rượu, bây giờ đã díp cả mắt, ánh sáng trong phòng yếu ớt, cô ôm chiếc gối
dựa, dựa vào sofa.
“Hôm nay ở nhà trẻ Tô Thư được cô giáo biểu dương, con
bé được một bông hoa đỏ, buổi tối về nhà nó rất muốn khoe với em, nhưng không
thức được nên đã ngủ rồi.” Cố Nguyên nhẹ giọng nói.
Tô Dao đổi tư thế cho thoải mái: “Sáng mai tỉnh dậy,
em sẽ khen con.”
“Công ty em đã sắp xếp người tiếp quản công việc của
em chưa?” – Cố Nguyên lại nói tiếp – “ Nếu có người tiếp quản nhanh thì em
không cần đợi hết một tháng cũng có thể rời khỏi công ty.”
“Hình như là chưa ạ.” – Tô Dao chần chừ - “Em không
thấy có công tác tuyển dụng.”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên quay người lại, người không nhìn rõ thái độ
của nhau, chỉ nhìn thấy dáng người trong ánh sáng mờ mờ. “Một công ty bình
thường không phải là có thời gian thử việc hay sao, em làm sao có thể trở thành
nhân viên chính thức nhanh như vậy?”
Tô Dao giật thót người. Cố Nguyên cuối cùng cũng chú ý
tới vấn đề này. Anh đã hỏi tới điều cô cố tình che giấu. Tô Dao lẩn tránh câu
hỏi của anh một cách vô thức: “Em không nghe thấy nói tới thời gian thử việc,
vào công ty là nhân viên chính thức luôn.”
Tô Dao thấp thỏm lo sợ, rất may là Cố Nguyên không
tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa.
Cố Nguyên khẽ nhăn mày, anh có thể cảm nhận được, Tô
Dao đang dối anh.
Cô càng như vậy sẽ càng khiến anh nghi ngờ, anh cố
kiềm chế những lời thắc mắc về mối quan hệ của cô và Hứa Đông Dương. Cố Nguyên
cười cười: “Ôi, vậy xem ra em rất may mắn.”
Nói đến đây hai người lại đột nhiên trở nên ngượng
ngập. Điện vẫn mất, không khí trong phòng càng lúc càng khiến cho Tô Dao cảm
thấy bối rối. Cô nuốt nước miếng rồi đột nhiên đứng dậy.
“Uống chút rượu xong em cảm thấy đau đầu, em không đợi
có điện nữa đâu, em đi nghỉ trước đây, anh cũng nghỉ sớm nhé!”
Nói rồi cô vòng qua anh, tiến về phía trước, không ngờ
chân của Cố Nguyên lại duỗi ra ở đó, cô bước lên, chân bị vướng, sắp ngã thì
đột nhiên eo cô được ôm chặt lại, thì ra là Cố Nguyên giơ tay đỡ cô.
“Em cẩn thận một chút.
Mặc dù là lời trách mắng nhưng giọng của anh rất ấm
áp. Tô Dao vội vã nói lời cảm ơn. Dạo gần đây cô luôn trong tình trạng lóng
ngóng tay chân trước mặt Cố Nguyên, mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Cô muốn
bước đi nhưng tay Cố Nguyên vẫn đặt ở eo cô không chịu buông ra.
“Dao Dao.”
Anh nhích lại gần, ôm cô vào ngực: ”Em có thể cùng anh
tiến thêm một bước nữa được không?”.
Tô Dao đứng im, để tay anh ôm lấy má cô, cảm nhận hơi
thở của của anh đang sát lại gần.
Là cô muốn tiến đến với anh hay là vì sự xuất hiện đột
ngột của Hứa Đông Dương khiến cuộc sống của cô dậy sóng, vì vậy mà cô muốn bám
lấy chiếc phao cứu mệnh này?
Suy nghĩ này khiến Tô Dao co người lại, nhưng lần này
Cố Nguyên không buông cô ra. Anh cúi xuông, cuối cùng thì anh đã phá vỡ đường
ranh giới mang tên người thân giữa anh và cô, anh hôn lên môi cô.
Anh vẫn chưa kịp cảm nhận hương vị của nó thì đột
nhiên xung quanh bừng sáng, khiến cả hai người giật mình. Cửa phòng của Tô Thư
bật mở, Tô Thư dụi mắt xuất hiện trước hai người, con bé mắt nhắm mắt mở: “Mẹ
ơi, con buồn đi tiểu.” Tô Dao ngẩn người, lần này thì Cố Nguyên buông cô ra.
Anh hít một hơi dài, vội tiến tới ôm lấy Tô Thư, cọ cằm vào mũi con bé: “Cô bé
hay tiểu, để ba đưa con đi.”
Nếu Hứa Đông Dương không xuất hiện trong cuộc đời cô
nữa thì sự việc không phải là rất đơn giản hay sao?
Hoặc là Cố Nguyên không vội vã tiến thêm một bước, sự
việc không phải là rất đơn giản hay sao?
Trải qua mối tình với Hứa Đông Dương và cuộc hôn nhân
bất đắc dĩ với Cố Nguyên, lòng Tô Dao như đã nguội lạnh. Giờ đây, với cô, tình
cảm riêng không phải là đều quan trọng nhất nữa rồi, mà Tô Thư mới chính là
tình yêu và hạnh phúc của cô.
Có thể là như vậy, rồi việc có một gia đình về danh
nghĩa đối với cô mà nói là hoàn chỉnh nhất, thế nhưng như vậy thật không công
bằng với Cố Nguyên.
Bước cùng Cố Nguyên, như vậy chắc chắn hai người sẽ
trở thành vợ chồng thực sự, đó liệu có phải là một kết cục hoàn mỹ hay không?
Tô Dao lòng đầy tâm sự, đêm qua nụ hôn của Cố Nguyên
khiến cô bối rối không nguôi.
“Tập trung một chút.”
Cặp tài liệu trước mặt bị người khác giật lấy, đập đập
xuống. Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hứa Đông Dương,
cô vội vàng cúi xuống: “Phó tổng Hứa có việc gì chỉ đạo không ạ?”
Hứa Đông Dương im lặng nhưng không lên tiếng trách cô
vì phút ngẩn ngơ của cô khi nãy.
Những lời nói của anh tối qua đã phá vỡ mối quan hệ
đồng nghiệp thông thường giữa anh và cô, thế nhưng ngay ngày thứ hai đi làm anh
đã trở lại vị trí của mình, trong vỏ ngoài của mộ cấp trên. Anh không có ý đối
địch với cô, cũng không còn hỏi chuyện cô ly hôn nữa, mà hoàn toàn là vì việc
công. Mấy lần cô đưa tài liệu đến cho anh, Hứa Đông Dương cũng không ngẩng đầu
nhìn lên.
“Buổi chiều tôi phải tới Sở nghiên cứu một chuyến, cô
cầm theo tất cả những tài liệu cần thiết đi cùng tôi.” Hứa Đông Dương lãnh đạm
nói: “Sang bên đó sẽ có một cuộc họp, cô phải ghi lại nội dung cuộc họp, bây
giờ cô chuẩn bị đi. Tôi cho cô 15 phút, chút nữa gặp cô ở bãi đỗ xe dưới tầng
trệt.”
Nói dứt lời, Hứa Đông Dương không nhìn cô nữa mà bắt
đầu quay sang sắp xếp những tài liệu cần mang đi. Tô Dao vội vã quay trở về
phòng mình lấy tài liệu, đến khi ra khỏi phòng thì thấy Hứa Đông Dương đã đứng
đợi ở thang máy.
Anh ngoái đầu nhìn cô nhưng không nói gì, giữa hai
người lúc này là một khoảng lặng được nén xuống. Hứa Đông Dương mím môi lại, Tô
Dao cũng không nói một lời.
Từ công ty tới Sở nghiên cứu mất khoảng ba tiềng đồng
hồ đi xe. Sở nghiên cứu nằm ở khu nghiên cứu phát triển, vị trí ở khá xa nên đi
hết đường cao tốc phải đi thêm một đoạn đường quốc lộ nữa. Để kịp tới Sở nghiên
cứu vào một giờ chiều nên ngay từ 9 giờ sáng, hai người đã vội váng rời khỏi
công ty, không ngờ vừa ra khỏi đường cao tốc không lâu sau thì bị kẹt xe.
Ban đầu hai người nghĩ rằng đây chỉ là kẹt xe thông
thường. Đường quốc lộ khá hẹp, sau tết, xe khách đường dài chạy nhiều khiến cho
con đường nhỏ hẹp này trở nên quá tải, những trận tắc đường ngắn như thế này
cũng là chuyện thường gặp. Thế nhưng chờ tới hơn nửa giờ đồng hồ, họ mới phát
hiện ra sự tình không hề đơn giản như vậy. Lúc này muốn quay xe tìm sang đường
khác thì đã không còn kịp nữa, đằng sau xe là cả một dòng xe nối đuôi nhau xếp
dài.
Hứa Đông Dương bồn chồn nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ,
nếu thuận lợi thì bây giờ họ đã đến nơi rồi. Tô Dao ngở ghế lái phụ nhìn ra
ngoài, trước mặt là hai chiếc xe khách đang bị tắc ở chỗ cua, chắn tầm nhìn của
cô. Hứa Đông Dương không thể nhẫn nại được nữa bèn mở cửa đi ra ngoài, trước
khi xuống xe còn quay lại dặn cô: “Cô ngồi đây đợi tôi, tôi tới đằng trước xem
thế nào rồi quay lại. Khoá cửa xe lại, người ngoài gõ cửa xe cũng đừng quan
tâm.”
Tô Dao dạ một tiếng, nhìn Hứa Đông Dương đi, mỗi lần
đi đi lại lại như vậy là khoảng gần 20 phút. Thời tiết thì thất thường, trước
đó vẫn nắng, bây giờ thì nắng đã đi đâu hết, ngồi trong xe nhìn ra bầu trời bao
trùm một màu xám xịt, âm u.
Hứa Đông Dương quay trở lại xe. Cửa vừa mở, một luồng
gió lạnh thổi vào khiến Tô Dao co người lại. Sắc mặt Hứa Đông Dương không tốt
lắm, nhưng anh không nói nhiều về sự việc xảy ra phía trước, chỉ nói đơn giản
một câu: “Chúng ta bị kẹt cứng ở đây rồi”, rồi gọi điện thoại cho công ty và Sở
nghiên cứu.
Tô Dao lúc đầu vẫn chưa hiểu rõ ý của Hứa Đông Dương,
nhưng nghe cuộc nói chuyện của anh qua điện thoại thì cô biết hai người dù tới
một rưỡi cũng không thể đến được nơi. Lúc này Tô Dao mới phát hiện ra không khí
ở bên ngoài rất ảm đạm, ban đầu còn cho rằng đó là vì thời tiết, nhưng sắc mặt
của những người xuống đường quốc lộ đều rất khó coi.
“Làm sao vậy?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương. Anh tắt điện
thoại nhìn cô: “Phía trước mặt sắt thép trên xe chở hàng rớt xuống đâm xuyên
vào các xe phía sau, dẫn đến tai nạn xe liên hoàn, có rất nhiều xe bị lật khỏi
đường quốc lộ, rơi xuống hố sâu. Cảnh sát và cứu thương đã tới hiện trưưòng xảy
ra tai nạn, bây giờ họ đang phong toả hiện trường. Chúng ta phải đợi chốc nữa
có người tới để hướng dẫn, chúng ta sẽ phải quay trở lại đường cũ.”
Hứa Đông Dương nói xong thì cả khoang xe lại bao trùm
bầu không khí yên lặng. Hai người lại nhìn ra ngoài, im lặng tiếp tục chờ đợi.
Sắc trời bên ngoài mỗi lúc một sẫm lại, gió mỗi lúc một mạnh. Tô Dao khẽ nhìn
trời, cô có linh cảm không hay.
Một bên quốc lộ là núi cao, một bên là vực sâu. Hai
bên đường là cả một màu vàng úa của cây cối, cảm giác tang thương, gió thổi, lá
cây rơi đều bị cuộn lại.
Ngoài trời càng lúc càng lạnh, những người đứng bên
đường quốc lộ hít thở không khí lúc này cũng không chịu nổi cái lạnh buốt, đã
quay trở lại xe. Bên ngoài, ngoài những chiếc xe bị kẹt cứng không còn một bóng
người.
“Không phải là có tuyết rơi chứ!”
Tô Dao khẽ lẩm bẩm.
Lời của cô chưa dứt được bao lâu thì trời bắt đầu đổ
tuyết xuống.
Khi mới bắt đầu, hoa tuyết đã mang sự không may, rồi
cùng với gió cuốn chúng bắt đầu bay lên. Trời càng lúc càng ảm đạm, những bông
hoa tuyết càng lúc càng bay nhiều. Những bông tuyết lớn trong trận cuồng phong
cuộn lại thành từng đường tuyết lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã mịt
mù. Trời bắt đầu cuộn lên trận bão tuyết, họ dường như đã bị cách ly với bên
ngoài.
Tô Dao trong lòng rất nhớ Tô Thư, cô bèn gọi điện cho
Cố Nguyên nhưng không gọi được. Cô gọi đến nhà trẻ thì máy bận. Không gọi được
cho ai, Tô Dao đành cất điện thoại vào túi, rồi nhìn trời một cách đầy lo âu.
Hai người hoàn toàn không ngờ sẽ gặp tình cảnh này. Tô
Dao quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, chỉ sợ tối nay họ bị kẹt lại
Bị kẹt cứng tại chỗ, tâm trạng của Hứa Đông Dương
không được thoải mái. Anh bật đài trong xe, rất nhanh anh tìm được tần sóng
phát về vụ tai nạn và trận bão tuyết đang gặp phải, anh chăm chú lắng nghe.
Bị kẹt trong xe lâu như vậy, Tô Dao bắt đầu cảm thấy
tay chân bị tê, cô thay đổi tư thế ngồi mấy lần. Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn
cô: “Cô ra sau xe nằm nghỉ đi, chúng ta không biết sẽ bị kẹt đến khi nào, không
cần ngồi đây thức cùng tôi đâu.”
Tô Dao lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng ra đằng sau xe
ngồi. Xe Hứa Đông Dương là loại SUV, ghế sau tương đối thoải mái. Cô ngồi vào
phía sau Hứa Đông Dương, sửa lại tư thế rồi dựa vào nhắm nghiền mắt lại.
Mới là khoảng một giờ chiều nhưng lúc này trời tối như
ban đêm. Trong xe, ngoài chiếc đèn báo trên đồng hồ, không còn một luồng chiếu
sáng nào. Tô Dao rời khỏi chỗ ngồi, tất cả đều chìm vào bóng tối, nhìn qua kính
chiếu hậu chỉ có thể thấy những hình ảnh mờ mờ, cô giống như một con thú nhỏ,
thu mình cuộn tròn lại.
Hứa Đông Dương vẫn bật đài FM, lúc này vẫn không ngớt
những thông tin về hiện tượng sự cố được phát sóng. Chợt nổi lên những tiếng rè
rè xẹt xẹt khiến khoang xe cảng trở nên yên tĩnh.
Hứa Đông Dương rất muốn hút thuốc nhưng anh cố nhịn.
Trầm lặng nhìn người phụ nữ ngồi phía sau, anh không biết rằng cứ nhìn cô thêm
mỗi phút giây là anh lại thu hẹp dần khoảng cách mỏng manh giữa anh và cô.
Sau khi nghe tin cô đã ly hôn, trong lòng anh không
chỉ có những tình cảm phức tạp như trước đây mà còn tràn ngập sự nuối tiế
Có thể là những năm qua cô đã sống không hạnh phúc,
một người con gái cuối cùng cũng đi đến kết cục ly hôn thì chắc hẳn trong suốt
quảng thời gian chung sống cô đã phải trải qua biết bao đau khổ, anh cảm thấy
xót xa. Cô đã từng là người phụ nữ anh yêu sâu sắc, là người mà anh coi như bảo
bối, nâng niu trân trọng, nhưng khi cô rời xa vòng tay anh, rời xa sự bảo vệ
của anh thì lại bị đối xử như vậy.
Cô bây giờ trở nên phức tạp và khó hiểu hơn rất nhiều.
Cuộc hôn nhân thất bại và đổ vỡ, vậy mà cô vẫn rất khoan dung đối với gia đình
mình và gia đình chồng. Không, Tô Dao vẫn luôn là một người hiền thục, khi có
được cô, anh không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi anh mới dần nhận ra điều
đó từ cuộc sống ở bên cạnh một người khác.
Trong xe bật điều hòa, sự ấm áp khiến con người trở
nên lười biếng, ngay cả đến những tiếng ồn trên đài cũng như liều thuốc ngủ. Tô
Dao cảm thấy thần trí mình đang dần dần giãn ra, người cô như đang bay giữa
những tầng mây, mỗi lúc một xa, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay cô rung
lên từng hồi kéo cô trở lại thực tế.
Tô Dao giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng tìm điện thoại.
Là Cố Nguyên gọi cho cô. Tô Dao bối rối nhìn Hứa Đông Dương đang ngồi ở trước
mặt, không hiểu sao cô lại hạ giọng thật khẽ: “Alo.”
“Dao Dao, em ở đâu?”
Tiếng điện thoại lè xè, có rất nhiều tạp âm. Giọng nói
của Cố Nguyên không giấu được sự lo âu. Tô Dao ngập ngừng: “Em đi họp, kết quả
là bị kẹt xe ở trên đường. Nhưng em không sao, chúng em rất an toàn, em và đồng
nghiệp đang ở cùng một chỗ, anh không phải lo đâu. Anh đã về nhà chưa? Tô Thư
đâu?”
“Anh vừa nhìn thấy thời tiết thay đổi nên đến nhà trẻ
đón Tô Thư về nhà rồi, bây giờ anh và con đang ở nhà, em không phải lo lắng gì
Cố Nguyên thở dài: “Tuyết rơi to lắm, em thực sự không
sao chứ?”
“Không sao, trong xe rất ấm, hơn nữa em cũng sắp tới
nơi rồi, anh ở nhà chăm sóc Tô Thứ nhé.” Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên trên, không
ngờ bắt gặp ánh mắt cảu Hứa Đông Dương đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, cô
hoang mang lẩn tránh ánh nhìn của anh: “Điện thoại của em sắp hết pin rồi, như
vậy anh nhé, đến nơi em sẽ liên lạc với anh.”
Tô Dao nói vài câu ngắn gọn rồi vội cúp điện thoại.
Ngồi đằng trước, Hứa Đông Dương như chìm sâu vào trong bóng tối, trầm lặng như
một pho tượng.
Tô Dao vội cúi đầu xuống rồi dựa về phía sau. Không
khí trong xe càng lúc càng trở nên nặng nề, trong đầu Tô Dao vụt qua hình ảnh
của Hứa Đông Dương trong nhà để xe tối qua khiến cố có cảm giác bất an. Tô Dao
nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Mỗi lần như vậy đều làm cho các huyết
quản trong người cô như bị kim châm.
Như thế này không thể được. Tô Dao mơ hồ nghĩ.
Không thể gần gũi với người đàn ông này được nữa.