Song Bích

Chương 50: Lưu thông máu




“Đúng là thiếu niên.”

Cây cối thấp thoáng, trên lầu các, Hàn Hiệt thu hết cảnh tượng trên thao trường vào trong mắt. Ông ta xoa lan can, cảm thán không thôi.

Loại khí phách tuổi trẻ này quá xa vời so với ông ta, tuy rằng ông ta cũng chẳng hề hâm mộ gì, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy của những thiếu niên đang tuổi lớn này, ông ta vẫn không thể nén nổi xúc động.

Người hầu nói: “Bọn họ vừa tới, không biết trời cao đất dày, làm việc có chút tùy tiện ạ.”

“Thiếu niên tùy tiện kia tên là gì?” Hàn Hiệt nói: “Cũng vì chẳng biết trời cao đất dày nên mới có dũng khí bất chấp tất cả, một mình vượt núi sông.”

Đuôi lông mày của người hầu khẽ nhướng lên, phát giác ra được sự khác thường: “Tướng quân, hình như ngài rất xem trọng những người trẻ tuổi này.”

Hàn Hiệt vuốt râu, chậm rãi nói: “Nói cho cùng thì cũng là người do ta nhặt về, nếu nói là ta chẳng kỳ vọng một chút nào vào bọn họ thì mới là tự lừa mình dối người. Nhậm Dao không hổ là hậu nhân của Bình Nam Hầu, căn cơ vững chắc, chịu được khổ cực, khó khăn là nhờ phần chí khí này của nàng ta, tuy là nữ tử nhưng dám nghĩ dám làm, mạnh hơn những tên công tử ca chọi gà cưỡi ngựa kia nhiều.”

Người hầu nói: “Nhậm tiểu thư võ nghệ cao cường, không đánh mất phong thái của cha, chỉ cần rèn luyện thêm nữa, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành một thanh vũ khí sắc bén.”

Hàn Hiệt lại lắc đầu: “Thép cứng nhưng chưa chắc có thể thành dụng cụ. Dù thép có tốt thì cũng phải trải qua muôn vàn thử thách, nàng ta quá cứng đầu, không biết ứng biến, chưa chắc là chuyện tốt. Ở điểm này, nàng ta còn không bằng Giang Lăng nữa.”

Người hầu kinh ngạc: “Ngài nói Giang An Hầu thế tử ạ?”

“Đúng vậy.” Hàn Hiệt nói: “Trông hắn tùy tiện, áo quần lụa là vô năng, nhưng thật ra cái gì hắn cũng hiểu rõ cả đấy. Hắn thường xuyên cưỡi ngựa săn bắn, dù thể lực có kém đi chăng nữa thì cũng chẳng tới nỗi không bằng một nữ tử, nếu như hắn muốn thoát thân thật, thì sao Minh Hoa Thường có thể kéo được hắn? Là hắn không nỡ vứt bỏ nàng ấy, vì vậy mới chậm chạp chạy cùng nàng ấy. Với quyền thế và địa vị của phụ thân hắn, hắn vốn chẳng cần phải làm như vậy. Kẻ này trông bất cần đời, nhưng thật ra lại là người trọng tình trọng nghĩa, lòng dạ rất chân thành, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, chịu đựng giỏi hơn Nhậm Dao nhiều, là miếng thép tốt.”

Người hầu nói: “Không ngờ Tướng quân đánh giá Giang thế tử cao như vậy.”

Hàn Hiệt cười nói: “Ta vô tài vô năng, chỉ là theo giá [*] lâu rồi, hổ thẹn học được vài phần kiến thức nhìn người từ Nữ hoàng mà thôi. Ta đã gặp Giang An Hầu, một người khôn khéo như hồ ly lại không thèm quản thúc nhi tử của mình. Nghe nói ông ta cưới thêm con gái Chu gia nhỏ hơn ông ta mười hai tuổi, cũng khó trách.”

[*] Giá ở đây là vua.

Trên đời này đã có mẹ kế rồi thì cũng phải có cha dượng, kiều thê nhỏ hơn Giang An Hầu hẳn một giáp rỉ tai bên gối ông ta, còn có con út đáng yêu ngoan ngoãn cung phụng dưới gối, rồi lại nhìn về phía… trưởng tử đầy kém cỏi, chỉ biết gây họa khắp nơi, vậy thì sao ông ta có thể cho hắn ta sắc mặt tốt cho được đây?

Mà, ông ta càng bực tức quát mắng, Giang Lăng lại càng không muốn giỏi giang. Nếu không phải là vì gặp được Hàn Hiệt, thì e là qua vài năm nữa, Giang Lăng sẽ trở thành một kẻ quần áo lụa là, chỉ biết ăn chơi đàng điếm thật rồi.

Người hầu thấy Hàn Hiệt hiếm khi có hứng nói chuyện bèn hỏi: “Tướng quân cảm thấy hai người khác thế nào?”

“Hai người khác?”

“Trưởng tử Trần Quận Tạ gia Tạ Tế Xuyên, và Trấn Quốc Công phủ Minh Hoa Chương.” Người hầu nói: “Tướng quân cũng nhìn trúng hai thiếu niên này, ra sức tiến cử cho bệ hạ mà.”

“Ngươi nói bọn họ ấy hả?” Hàn Hiệt vuốt râu, ông ta ngừng lại cả một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Thật ra, cho tới tận bây giờ, ta cũng không thể nói rõ ra được rằng, liệu việc ta tiến cử hai người này cho Nữ hoàng có phải là một việc làm đúng đắn hay không. Lòng dạ hai người bọn họ đều rất thâm sâu, nhất là Tạ Tế Xuyên, ta không thể nhìn thấu hắn.”

Hàn Hiệt bầu bạn với vua đã nhiều năm, là người nắm giữ tai mắt tiếng nói cho Nữ hoàng, chuyển đổi qua lại thành thạo giữa hai thân phận trong sáng trong tối, từ trước tới nay, ông ta rất được Nữ hoàng tin tưởng. Ông ta nhìn người chuẩn xác, không người nào dám chất vấn ông ta, nhưng giờ đây, Hàn Hiệt lại nói rằng ông ta không thể nhìn thấu một thiếu niên mười bảy tuổi ư?

Người hầu ngạc nhiên, một lát sau mới cười nói: “Tướng quân, ngài nói đùa rồi.”

Hàn Hiệt lắc đầu không nói gì, tuy không bác bỏ nhưng nét mặt ông ta vẫn không hề thả lỏng. Ông ta tiếp tục nói: “So với những người trên, Minh Hoa Chương là lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất. Hắn cứng cỏi và lý trí hơn Nhậm Dao, thông minh và chín chắn hơn Giang Lăng, có tình có nghĩa hơn Tạ Tế Xuyên. Hắn có dũng có mưu, văn võ song toàn, cân bằng đúng mực giữa tình nghĩa và lý trí, bẩm sinh đã là người được chọn làm thủ lĩnh.”

Người hầu cũng chẳng có suy nghĩ gì về những chuyện này, năng lực của Minh Hoa Chương rõ như ban ngày, hắn ta nịnh nọt hùa theo lời Hàn Hiệt: “Xem ra, người mà tướng quân coi trọng nhất là Minh Trung lang tướng. Qua một thời gian nữa, chắc chắn là Trung lang tướng sẽ có thể trở thành tướng quân và phụ tá đắc lực của bệ hạ.”

Hàn Hiệt lại cười, chậm rãi lắc đầu: “Không. Người tốt nhất mà ta thấy lại không phải là hắn.”

Người hầu lại kinh ngạc: “Cái gì?”

“Tuy rằng Minh Hoa Chương hoàn mỹ, nhưng quá hoàn mỹ lại giống như là chính nhân quân tử bước ra từ trong sách. Thật tình không biết quá mạnh tắc nhục [*], quá cứng dễ gãy.”

[*] Quá mạnh mẽ sẽ làm người ta thấy nhục nhã.

Lời này làm cho người hầu thấy vô cùng bất ngờ, hắn ta không thể hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói ấy, lại hỏi: “Vậy người tướng quân coi trọng nhất là ai?”

Hàn Hiệt giơ tay, chỉ vào rìa võ đài, chỗ thiếu nữ đang được huynh trưởng đỡ xuống lảo đảo đi xa. Người hầu nhìn theo, vẻ mặt càng mê man hơn: “Nàng?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hàn Hiệt đã nghe thấy sự khinh thường trong giọng hắn ta. Đây không phải là một tên người hầu kỳ lạ, vì ở đây rất nhiều người giống như hắn ta, chỉ thấy nàng có thể kiên trì chạy xong mười vòng, thấy nàng cũng có chút bền bỉ, nhưng đều chỉ thấy thế mà thôi.

Bọn họ thầm khinh thường thiếu nữ mảnh mai, vô năng, trông có vẻ như là chẳng làm được gì. Nhưng, nếu võ công nàng cao cường hơn, bản lĩnh mạnh mẽ hơn, quả thật là nàng có thể trở thành một thanh vũ khí giết chết người. Mà, Minh Hoa Thường nhạy cảm, thấu tình đạt lý, khôn khéo, trời sinh hiểu rõ lòng người, tựa như loài cỏ dại, trông thì có vẻ mềm mại nhưng lại có thể bất khuất sinh sôi không ngừng.

Đây mới là khí chất không chiến mà làm người ta phải khuất phục của bậc tướng soái cầm binh.

Lúc đầu Hàn Hiệt chỉ cảm thấy Minh Hoa Chương quá khó nhìn thấu được, vì vậy nên mới chuyển hướng nhìn sang những người thân thích với hắn, muốn lấy người ấy ra để khống chế Minh Hoa Chương. Không ngờ là, trong lúc xem xét, ông ta đã tìm ra được Minh Hoa Thường. Hàn Hiệt càng nhìn thì lại càng thấy mừng, hôm nay chứng kiến cảnh tượng ấy, Hàn Hiệt đã chứng minh được rằng ánh mắt mình quả không hề sai.

Tiềm lực của nàng vô hạn, là người thích hợp nhất để làm mật thám. Chỉ là, nàng như chẳng có lòng cầu tiến, đến bây giờ Hàn Hiệt cũng chẳng biết phải sử dụng nàng như thế nào.

Hàn Hiệt không nói ra những lý do này với người hầu, chỉ cười cười rồi thản nhiên nói: “Cứ nhìn xem là được rồi.”

Minh Hoa Chương đỡ Minh Hoa Thường về phòng, vừa vào cửa là Minh Hoa Thường đã co quắp ngã xuống giường, Minh Hoa Chương đóng cửa đi ra ngoài một lát, khi quay về thì trên tay hắn có cầm theo một lọ thuốc.

Minh Hoa Thường bỗng có dự cảm chẳng lành: “Nhị huynh…”

Minh Hoa Chương ngồi ở mép giường, mở nút bình thuốc ra, dốc ngược bình thuốc xuống và đổ dầu thuốc ra tay. Ngón tay hắn cân xứng thon dài, dầu thuốc dính vào khiến chúng như phát quang óng ánh, mang một màu sắc khó tả.

Lại chết người hơn đó chính là, Minh Hoa Chương thả lỏng cơ mặt, lạnh nhạt nói: “Cởi y phục ra đi.”

Minh Hoa Thường kinh hãi, nàng nhìn vào khuôn mặt của Minh Hoa Chương, không thể nào ngờ được rằng, câu nói này lại được nói ra từ miệng của vị huynh trưởng lạnh lùng như ngọc này. Hình như là Minh Hoa Chương cũng nhận thức được câu nói đó của bản thân mình còn mang theo một tầng nghĩa khác, vậy nên hắn bổ sung thêm một câu: “Ý của ta là vén y phục lên, ta bôi thuốc cho muội.”

Minh Hoa Thường không làm được, nàng cẩn thận co chân dưới váy lại như gà con ấp trứng, ấp úng nói: “Không cần, muội ngủ một giấc là ổn rồi.”

Chuyện Minh Hoa Chương nói không thẹn với lương tâm, hắn chỉ muốn khơi thông gân cốt giúp cho Minh Hoa Thường mà thôi. Nhưng thất Minh Hoa Thường nhăn nhó như thế, càng ngày hắn cũng càng khó chịu hơn.

Minh Hoa Chương khẽ ho một tiếng, nói: “Trước kia muội không vận động thường xuyên, bỗng dưng hôm nay lại chạy nhiều như vậy, nếu như không giãn gân cốt thì ngày mai sẽ đau đến nỗi không thể đi lại được. Chỗ này không có nha hoàn, những người khác không tiện bôi thuốc cho muội.”

Minh Hoa Thường rất muốn nói là còn có Nhậm Dao ở đây cơ mà, nhưng nàng nghĩ lại thì thấy, trong mắt một cặp song sinh, tỷ tỷ mới quen nhà bên có thể đáng tin hơn huynh trưởng nhà mình được à?

Huống chi, Minh Hoa Chương là bậc chính nhân quân tử, tấm lòng rộng mở như vậy, lúc hắn nói “Cởi y phục ra đi” nghe rất bình thản và tự nhiên, tỏ rõ ý muốn giúp đỡ muội muội lưu thông máu bầm, thậm chí là hắn còn chẳng xem nàng là một nữ tử nữa kìa! Nếu nàng cứ khăng khăng phải từ chối như thế, há chẳng phải là “không đánh đã khai” hay sao?

Minh Hoa Thường muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, vì muốn cho huynh trưởng nhà mình thấy rằng mình không hề có ý nghĩ gì cả, nàng đành bất chấp hết tất cả mà đáp: “Được, vậy đa tạ Nhị huynh.”

Minh Hoa Thường nói xong thì vén váy lên, Minh Hoa Chương lập tức nói: “Không cần cởi ra đâu, chỉ cần vén ống quần lên là được rồi.”

Minh Hoa Thường dừng lại, ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng liếc nhìn Minh Hoa Chương, nhỏ giọng đáp: “Muội biết rồi.”

Ngoài mặt Minh Hoa Chương lãnh đạm, ngón tay thì căng cứng, nhưng khi dầu thuốc nóng đã thấm vào thân thể rồi, thì đến cả tai của hắn cũng ửng đỏ hết lên.

Lúc Minh Hoa Chương lấy dầu thuốc không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ mới phát hiện ra là bản thân mình như đang ngồi trên đống lửa, hắn thấy hơi hối hận, hắn nên để cho Nhậm Dao đến mới phải.

Nhưng cũng đã tới bước này rồi, nếu bây giờ hắn rời đi thì sẽ chỉ khiến cho đôi bên lúng túng mà thôi, như thể là bản thân hắn đang có ý đồ bất chính với muội muội của mình vậy. Minh Hoa Thường cuộn từng đoạn ống quần lên, bắp chân giống ngọc mỡ dê dần lộ ra ngoài. Minh Hoa Chương véo mạnh vào bàn tay mình một cái rồi thản nhiên giơ tay lên để giữ chân Minh Hoa Thường lại, dán lòng bàn tay mình lên làn da của nàng.

Cả hai người đều có cảm giác kỳ lạ, nhưng vì giữ tình huynh muội song sinh thân thiết, không thẹn với lương tâm, hai người đều không nói gì. Minh Hoa Chương cố gắng bỏ qua xúc cảm mịn màng ở đầu ngón tay, nói: “Chuẩn bị cho thật tốt, có thể là sẽ hơi đau đó.”

Minh Hoa Thường gật đầu, nghĩ thầm, mười vòng nàng còn kiên trì được rồi mà, sao nàng còn sợ đau cho được? Ý nghĩ này còn chưa biến mất thì huyệt vị ở bắp chân đã có cảm giác vừa đau vừa tê, Minh Hoa Thường kêu “Ui” một tiếng.

“Đau quá!”

Minh Hoa Chương bất đắc dĩ nói: “Chịu đựng đi. Huyệt vị này càng đau thì có nghĩa là vết thương của muội càng nghiêm trọng, càng phải khai thông nó.”

Rất nhanh sau đó, Minh Hoa Thường cũng chẳng còn nhớ đến cái ý nghĩa “lớn lao” này nữa, nàng đau đến mức cứ liên tục kêu la, không chịu nổi nữa nên bèn duỗi thẳng chân ra. Minh Hoa Chương thất bại nhiều lần, cuối cùng thì hắn cũng không thể nhịn được nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn bỗng ôm chặt eo Minh Hoa Thường, bế cả người nàng lên và đặt nàng trên chân của mình. Tay kia của hắn giữ lấy mắt cá chân của nàng, ép nàng phải ngồi yên.

Minh Hoa Thường giật mình, trong mắt còn vương ánh nước, ngơ ngác nhìn hắn.

Minh Hoa Chương không để ý đến Minh Hoa Thường, hai tay vòng qua bả vai nàng, nghiêm túc nhấn và miết huyệt vị trên bàn chân nàng. Sườn mặt hắn như ánh trăng sáng, mi mảnh dài như lông quạ khẽ rũ xuống, tạo nên một chiếc bóng mờ, che khuất thần sắc trong mắt.

Nhưng, dù là không nhìn thấy, nhưng Minh Hoa Thường cũng biết rằng, chắc chắn là hắn đang rất chăm chú, như đang nghiêm túc đọc một bảng chữ mẫu hoặc một trang sách nào đó.

Dù hắn có làm gì thì hắn cũng sẽ tập trung như thế này.

Minh Hoa Thường muốn tránh cũng không thể tránh nổi, muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ đành khóc sụt sùi trong ngực Minh Hoa Chương. Tóc Minh Hoa Chương rủ xuống, đuôi tóc rơi xuống cổ Minh Hoa Thường, nó khẽ lướt qua và khiến cho nàng thấy ngứa ngáy.

Minh Hoa Thường vặn vẹo, muốn né tránh thứ rất ngứa mà nàng không biết tên kia, người sau lưng thở dài, thanh âm ấy nhẹ như ánh trăng rơi lên tuyết, bất đắc dĩ nói: “Ngồi yên, sắp xong rồi.”

“Ngứa!”

“Hả?”

Minh Hoa Thường ra sức quay người, cuối cùng cũng bắt được sợi tóc “đầu sỏ” sau cổ mình. Minh Hoa Thường hung hăng giơ nó lên trước mắt Minh Hoa Chương, “tố cáo” với hắn: “Huynh xem tóc của huynh đi này!”

Minh Hoa Chương không biết phải làm thế nào nữa: “Được rồi, ta thay nó xin tạ lỗi với muội. Bây giờ muội vẫn chưa thể ngủ, đứng lên đi, kéo giãn gân ra.”

Minh Hoa Thường nghĩ thầm, thật là phiền phức quá, nàng chậm chạp đứng lên trên giường, thầm nghĩ cứ ra vẻ một chút là được rồi, không ngờ là Minh Hoa Chương bỗng đè vai của nàng lại, Minh Hoa Thường kêu lên oai oái.

Hai mắt Minh Hoa Thường đẫm lệ, tại sao nàng phải ngượng ngùng, xấu hổ… với Minh Hoa Chương thế hả? Căn bản là trong mắt Minh Hoa Chương, sự khác biệt giữa nam và nữ không hề tồn tại cơ mà!

Minh Hoa Chương thấy nàng khóc rất đáng thương, tuy biết chuyện mình làm là gì, nhưng ít nhiều gì thì cũng thấy hơi áy náy. Minh Hoa Chương hỏi: “Đau lắm hả?”

Minh Hoa Thường lên án huynh trưởng của mình bằng ánh mắt ầng ậng nước: “Ừ.”

“Vậy mà còn thể hiện.” Minh Hoa Chương chắp tay đứng ở bên giường, lạnh mặt nói: “Đã nói là muội phải tự lượng sức mình rồi, muội khác với bọn họ, chạy không nổi thì cũng chẳng có ai trách muội cả. Vì sao muội lại phải cố ép bản thân mình như thế?”

Minh Hoa Thường ngẩng đầu ưỡn ngực: “Muội không muốn bị bọn họ coi thường.”

Minh Hoa Chương cười khẽ, hắn chớp mắt một cái, như cánh hoa lướt nhẹ qua mái hiên, như ánh trăng ôn hòa trong một phút giây ngắn ngủi: “Trước kia lúc Công phủ mời sư phụ cầm kỳ thi họa về cho muội, sao không thấy muội có chí khí như vậy?”

Minh Hoa Thường bĩu môi cả một hồi lâu rồi mới yếu ớt nói, tiếng nàng nhỏ như tiếng ruồi muỗi vo ve: “Chuyện đó khác. Muội biết rõ muội là loại người gì, bọn họ coi thường muội không sao hết, nhưng không thể coi thường Nhị huynh.”

Minh Hoa Chương giật mình, hắn cứ ngỡ là mình đã nghe lầm: “Muội nói cái gì cơ?”

“Nhị huynh là quân tử, yêu cầu bản thân giữ đức quân tử ở mọi nơi, sao muội có thể để cho người ta lên án huynh vì muội được?”

Bấy giờ Minh Hoa Chương đã ngây người ra thật rồi, hắn không ngờ, không ngờ rằng trông Minh Hoa Thường có vẻ vô tâm vô phế nhưng lại có tâm tư tinh tế như vậy. Hắn khựng lại một chút rồi mới nói: “Ta không quan tâm. Đức quân tử là xây dựng lên cho chính mình, sao có thể để cái nhìn của người ngoài trong lòng cho được?”

“Nhưng mà muội để trong lòng.” Minh Hoa Thường nằm dài trên giường, không buồn nói đạo lý với hắn: “Muội mặc kệ, Nhị huynh của muội là quân tử chân chính, là người tốt nhất trên đời này, muội không cho phép người khác chê bai huynh!”

Hành động lần này của Minh Hoa Thường rất trẻ con, nhưng Minh Hoa Chương nhìn rồi lại ngẩn ngơ.

Từ trước đến giờ hắn không cảm thấy mình là quân tử, cũng không nhận ra mình tốt đến mức nào, nhưng Minh Hoa Thường lại cứ cố chấp đề cao hắn. Minh Hoa Chương thấy Minh Hoa Thường có vẻ tức giận, trong tích tắc, hắn chẳng biết vì sao cả: “Vì sao?”

“Bởi vì huynh là Nhị huynh của muội.” Minh Hoa Thường nghĩ đến chuyện hắn và mình không có quan hệ máu mủ, tuy nàng thấy vô cùng đáng tiếc nhưng vẫn cười nói: “Lúc nhỏ, khi muội học Tứ thư, muội cảm thấy nó rất khó, muội nghĩ thầm, cùng lắm thì Thiên thư cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ? Nhưng mà Nhị huynh lại học thuộc lòng rất nhanh. Các phu tử khen huynh cần cù thông minh, bọn nô bộc khen huynh khiêm tốn, tổ mẫu cũng khen huynh là hy vọng của Minh gia. Khi đó muội cảm thấy, Nhị huynh làm cái gì cũng tốt, học cái gì cũng nhanh, tựa như trăng tròn trên bầu trời vậy, mãi mãi sáng ngời, soi rọi con đường dưới chân. Dù muội có không bằng Nhị huynh đi chăng nữa, nhưng muội luôn hy vọng, ánh trăng sẽ vĩnh viễn không rơi xuống.”

Minh Hoa Chương lẳng lặng nhìn nàng, hắn nói: “Đây là ảo giác trẻ con của muội, thật ra, nếu muội quen nhiều lang quân thì sẽ phát hiện ra rằng, ta chỉ là một người bình thường mà thôi.”

“Không phải.” Minh Hoa Thường cố chấp nói: “Chắc chắn Nhị huynh của muội là ưu tú nhất, chỉ là do huynh không biết mình tốt mà thôi.”

Minh Hoa Chương không tranh luận với nàng nữa, dù sao thì Minh Hoa Thường vẫn luôn bất thường như thế. Hắn cúi người, kéo chăn lên người nàng, sờ nhẹ lên tóc nàng: “Ngủ đi. Không cần lo lắng lớp buổi chiều, ta xin nghỉ giúp muội.”

Minh Hoa Thường dao động rồi, nàng nhỏ giọng giãy giụa: “Ngày đầu tiên đã vắng mặt, có phải là không tốt lắm hay không…”

“Không sao cả.” Minh Hoa Chương nói: “Chờ muội tỉnh ngủ, ta sẽ dạy bù cho muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.