Song Bích

Chương 48: Gặp nhau




Thiếu niên cảm nhận được ánh mắt của Minh Hoa Thường thì ngước mắt nhìn sang nàng, nhoẻn miệng cười với Minh Hoa Thường. Y dừng lại, nghiêng người tránh đường rồi gật đầu nói: “Hai vị đi trước đi.”

Dáng vẻ nhường đường của y thẳng tắp và tự nhiên, không kiêu ngạo mà cũng không quá mức cung kính. Nhưng tay của y vẫn che chở cho thiếu nữ sau lưng mình, cơ thể cũng lặng lẽ che chắn trước người thiếu nữ ấy. Thiếu nữ đứng đằng sau nhìn qua bả vai của huynh trưởng, nhìn Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương một cái với vẻ kinh ngạc, nhưng nàng ấy cũng không nói gì.

Minh Hoa Thường từng nhìn thấy cảnh thiên kim thật về phủ Trấn Quốc Công nhận thân ở trong giấc mơ, cho nên, ban nãy, nàng chỉ nhìn thấy mặt người nọ là nhận ra ngay, thiếu nữ này chính là thiên kim thật – Tô Vũ Tễ. Kết hợp với việc thiếu niên kia gọi Tô Vũ Tễ là “muội muội” và tin tức mà Nhậm Dao nghe ngóng được ở phủ Thái Nguyên, không khó để đoán ra được rằng, thiếu niên này chính là Tô Hành Chỉ.

Minh Hoa Thường không ngờ rằng, trước đó không lâu nàng còn đang buồn rầu vì không biết tìm người thân của Tô ma ma giữa trời đất bao la này như thế nào, nhưng chẳng mấy chốc đã gặp được người thật.

Sự chấn động giữa cảnh tượng trong mơ và cảnh ngoài hiện thực hoàn toàn không thể sánh được với nhau. Nếu như nói, trước đó Minh Hoa Thường vẫn còn coi giấc mơ đầu năm là điềm báo, vẫn còn ôm suy nghĩ “thà rằng cứ tin là thật để phòng ngừa cái chết”; vậy thì, thời khắc này như vừa giáng cho nàng một đòn cảnh tỉnh.

Nàng chợt nhận thức được một cách vô cùng rõ ràng, rằng, nàng là giả. Người phụ thân yêu chiều nàng đến nỗi chẳng có nguyên tắc gì, người huynh trưởng lạnh lùng ưu tú nhưng vô cùng có trách nhiệm, và cả cuộc sống yên bình mỹ mãn trong Công phủ nữa, tất thảy đều là giả.

Những điều ấy đều không thuộc về nàng.

Thiên kim thật đã xuất hiện, lại trông giống hệt như cảnh trong mơ. Vậy thì, ngày nàng bị phụ thân đuổi ra Công phủ, cô độc chết đi đâu còn xa nữa đâu?

Tô Hành Chỉ đã chủ động nhường đường nhưng Minh Hoa Thường vẫn đứng yên nhìn bọn họ chằm chằm. Tô Vũ Tễ khẽ nhăn mày, khi nhìn về phía Minh Hoa Thường, ánh mắt nàng ấy đã dần có thêm chút bất mãn.

Minh Hoa Chương cũng phát hiện sự khác thường của Minh Hoa Thường. Mặc dù Minh Hoa Thường đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhưng nàng lại không giống với những thiếu nữ mơ mộng chuyện yêu đương kia, nàng chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm với bất kỳ một vị lang quân nào, ngược lại, nàng chỉ một lòng muốn tìm kiếm thức ăn thôi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn một nam nhân trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Minh Hoa Chương cũng không nhịn được mà quan sát hai người trước mặt mình. Thiếu niên trông có vẻ khoảng mười bảy, mười tám, lưng thẳng tắp, mắt phượng, mí mắt mỏng, tạo nên một nếp gấp mờ mờ như hình quạt nơi khoé mắt. Ánh mắt của y rất sáng, lúc này đây, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Minh Hoa Chương, trong ánh mắt là sự đề phòng đầy sắc lạnh mà y chẳng thèm che giấu.

Minh Hoa Chương cảm nhận được thái độ cảnh giác của thiếu niên thì thản nhiên nhìn về phía người kia. Thiếu nữ sau lưng y cũng rất nổi bật, mắt hạnh má đào, mũi quỳnh miệng nhỏ, tướng mạo rất thanh thoát. Nhưng vì nàng ấy luôn mím môi, bạnh mặt, nên sự xinh đẹp của ngũ quan đã mờ nhạt đi đôi phần, thay vào đó, ở nàng ấy mang đến cảm giác kiên cường.

Trong Huyền Kiêu Vệ có đủ loại người, nhưng tổ hợp nam nữ với tướng mạo xuất sắc như thế này thì vẫn rất đặc biệt. Gần như là chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, Minh Hoa Chương đã đoán ra được thân phận của bọn họ.

Là một tổ hợp tác nhập môn khác ngoài hắn và Tạ Tế Xuyên… Tô Hành Chỉ và Tô Vũ Tễ.

Sau khi ánh mắt của Minh Hoa Chương chuyển sang thiếu nữ ấy, thì bờ vai của thiếu niên càng căng chặt hơn, tay đã lặng lẽ bày ra tư thế tấn công. Minh Hoa Chương cũng không hề để ý tới sự đề phòng của thiếu niên, hắn từng xem qua sổ ghi chép về những nhiệm vụ mà huynh muội bọn họ từng làm, cũng có chút năng lực, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Tô Hành Chỉ không phải là đối thủ của hắn.

Bằng chứng là, gần như Minh Hoa Chương, Tạ Tế Xuyên, Tô Hành Chỉ và Tô Vũ Tễ gia nhập cùng một thời gian. Nhưng bây giờ Minh Hoa Chương đã trở thành quan lớn cấp chữ Thiên, có thể đến thẳng sảnh chữ Thiên. Còn huynh muội Tô gia thì vẫn chỉ là người làm nhiệm vụ bình thường, mà họ cũng không biết thân phận và tên thật của Minh Hoa Chương.

Rốt cuộc là tại sao ban nãy Minh Hoa Thường lại nhìn bọn họ?

Cơ thể Tô Hành Chỉ càng lúc càng kéo căng, ngay khi y đang định vi phạm quy định của Huyền Kiêu Vệ mà ra tay thì Minh Hoa Chương đã mở lời trước: “Không biết nơi này có người, đã mạo phạm rồi. Hai vị tới trước, mời hai vị.”

Cuối cùng thì Minh Hoa Thường cũng hoàn hồn lại rồi, nàng rũ mắt xuống, lùi bước về sau lưng Minh Hoa Chương. Tô Hành Chỉ nhìn lướt qua đôi nam nữ này, y từng nghe rất nhiều người khen ngợi dung mạo của mình, đã sớm không còn quan tâm tới vấn đề này nữa, nhưng khi nhìn thấy Minh Hoa Chương, y vẫn thấy vô cùng kinh ngạc trước dung mạo của hắn, đến nỗi hai mắt cũng sáng rực lên.

Không chỉ vì dung mạo của đối phương, mà hơn cả là khí chất. Nhất là cặp mắt kia, sáng ngời, trắng đen rõ ràng, tựa như mặt trời và mặt trăng trên trời vậy – trong trẻo, cao quý và sáng ngời, nghiêm nghị không thể xâm phạm đến.

Nữ tử sau lưng Minh Hoa Chương thì càng kỳ lạ hơn. Dù Tô Hành Chỉ thường nhìn thấy Tô Vũ Tễ, nhưng y vẫn phải thừa nhận rằng, dung mạo của nữ tử kia như hoa như nguyệt, chỉ nhìn thôi là đã khiến cho người đối diện nàng có thiện cảm với nàng rồi, nhưng nàng nhìn y với một ánh mắt rất đỗi kỳ lạ, như thể là đã biết y là ai rồi vậy.

Tô Hành Chỉ cũng không nhớ là mình từng có qua lại gì với thiếu nữ nào ngoài Tô Vũ Tễ hay không. Ôm lòng nghi ngờ, Tô Hành Chỉ không rời đi ngay mà chỉ hỏi: “Là do chúng ta lỗ mãng rồi. Trông lang quân và nương tử phong thái cao quý, khiến người ta phải hâm mộ, xin hỏi, danh hiệu của hai vị là gì?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Minh Hoa Chương kéo Minh Hoa Thường ra sau lưng, thản nhiên nói: “Nàng ấy thì không cần thiết, muốn biết gì thì hỏi ta là được. Tại hạ bất tài, danh hiệu Nam Đẩu.”

Tô Hành Chỉ và Tô Vũ Tễ trợn tròn mắt, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Người này chính là Nam Đẩu danh tiếng lẫy lừng đó ư? Vậy thì, người bên cạnh hắn là Nguy Nguyệt à? Có nghe ai nói Nguy Nguyệt là nữ đâu nhỉ?

Ba người Tạ Tế Xuyên, Giang Lăng và Nhậm Dao đi tới, bọn họ trông thấy Minh Hoa Chương và Minh Hoa Thường ngừng ở chỗ này thì tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Minh Hoa Chương thu tầm mắt lại, nói: “Không có gì, vô tình gặp hai vị anh tài ở đây. Không biết nên xưng hô với hai vị như thế nào?”

Đối phương có năm người mà bọn họ chỉ có hai người mà thôi, sự chênh lệch giữa mạnh và yếu khiến Tô Hành Chỉ không hề thoải mái. Nhất là nam tử mặc y phục màu xanh kia, cặp mắt đào hoa chứa đựng ý cười như có như không khẽ quét ngang qua, khiến Tô Hành Chỉ có cảm giác giống như là mình đã bị hồ ly để mắt tới.

Tô Hành Chỉ không thích cảm giác bị người ta nhìn xuống như vậy, y lạnh giọng nói: “Không dám nhận, tại hạ là Thiên Sơn, đây là Nhược Thuỷ, muội muội của ta. Nếu không có chuyện gì khác thì chúng ta đi trước.”

Đây là danh hiệu của bọn họ, tất nhiên là Tô Hành Chỉ sẽ không nói cho bọn họ tên thật rồi. Tạ Tế Xuyên cười nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Tô Hành Chỉ gật đầu, dẫn Tô Vũ Tễ đi về phía sau. Lúc hai người họ đi ngang qua, Minh Hoa Thường ngước mắt lên, vừa hay chạm mắt với Tô Vũ Tễ.

Hai người không nói với nhau câu nào, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, họ như có muôn vàn lời muốn nói.

Chờ đến khi hai người kia đã đi rất xa, Tạ Tế Xuyên hỏi: “Thường Thường muội muội, muội nhìn gì thế?”

Minh Hoa Thường lắc đầu, không tập trung mà đáp: “Không có gì.”

Giang Lăng và Nhậm Dao đã đi ra rất xa, quay đầu lại thì thấy người dẫn đường còn chưa đuổi theo, bèn không nhịn được mà vẫy vẫy tay: “Nhanh lên đi, các ngươi chậm chạp làm gì thế?”

“Tới ngay đây.” Minh Hoa Thường trả lời một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười, nàng nói: “Nhị huynh, nếu chúng ta chậm thêm một chút nữa thì phòng tốt sẽ bị Giang Lăng chọn mất đó, chúng ta cũng nhanh lên đi.”

Minh Hoa Chương giả vờ như không phát hiện lời nói quá đầy gượng gạo ấy của Minh Hoa Thường, hắn khẽ gật đầu mà đáp: “Được.”

Trụ sở huấn luyện nằm ở trong trung tâm núi Chung Nam, điều kiện khác thì không đề cập đến, nhưng đảm bảo là họ sẽ được ăn no. Mỗi học viên đều có một viện nhỏ độc lập, Minh Hoa Chương vận dụng chức quyền, chọn cho Minh Hoa Thường một viện nhỏ kề núi gần sông, chỉ cần đẩy cửa sổ ra thôi là có thể nhìn thấy rừng dài suối nước, có thể ngắm nhìn hết thảy mọi cảnh đẹp trong núi. Nơi đây không chỉ yên tĩnh, an toàn, mà còn cách viện của Minh Hoa Chương không xa.

Minh Hoa Chương đưa Minh Hoa Thường đến trước, sau đó mới dẫn hai người kia đi tìm chỗ ở, Minh Hoa Thường thì ở lại sắp xếp đồ đạc.

So với phủ Trấn Quốc Công thì căn phòng nhỏ này có vẻ vô cùng đơn sơ, trong phòng chỉ có chăn đệm và bàn ghế đơn giản nhất. Nhưng Minh Hoa Thường lại không hề để ý đến điều ấy, ngược lại là nàng rất thích vẻ tự nhiên hoang sơ của nơi đây. Bây giờ không có nha hoàn, Minh Hoa Thường đều phải tự làm hết tất cả mọi việc. Nàng vén tay áo lên, đang dọn dẹp căn phòng nhỏ, chợt, nàng nghe thấy ba tiếng gõ cửa chậm chạp mà có tiết tấu rõ ràng.

Không cần hỏi thì Minh Hoa Thường cũng đã biết người tới là ai. Đến cả tay áo mà nàng cũng không có thời gian đâu để mà buông xuống, ấy vậy mà nàng đã vội chạy ra mở cửa: “Nhị huynh, sao huynh lại tới đây?”

Minh Hoa Chương nhìn lướt qua cánh tay trắng muốt của Minh Hoa Thường rồi nhìn sang nơi khác, nói: “Tạ Tế Xuyên cũng biết đường, ta bảo hắn đi dẫn đường. Muội thế nào rồi, có quen không?”

“Tất nhiên là không thành vấn đề rồi.” Minh Hoa Thường mời Minh Hoa Chương vào cửa, vội vã ôm y phục trên bàn lên rồi nhét vào trong ngăn tủ, nói: “Phòng hơi lộn xộn, nhị huynh tìm chỗ ngồi xuống trước đi, muội sắp dọn xong rồi đây.”

Minh Hoa Chương nhìn động tác vụng về của nàng thì mím môi nói: “Muội là thiên kim của Minh gia, vốn không cần phải làm những chuyện này.”

Minh Hoa Thường không để ý lắm, nàng nói: “Không có ai vừa sinh ra đã là nô tỳ cả, mấy người Chiêu Tài, Tiến Bảo cũng vậy, đâu phải vừa sinh ra là đã phải hầu hạ muội đâu. Muội có tay có chân, chuyện các nàng ấy có thể làm thì tại sao muội lại không thể làm? Nhị huynh, huynh yên tâm đi, muội không sao hết.”

Minh Hoa Chương thầm than một tiếng, rồi hắn cũng dọn dẹp phòng giúp nàng, tất nhiều là những việc tốn công tốn sức đều đã bị Minh Hoa Chương lặng lẽ giành làm hết rồi. Cùng là hài tử của phủ Trấn Quốc Công, nhưng khả năng làm việc của Minh Hoa Chương mạnh hơn nàng nhiều. Khi đống y phục mà Minh Hoa Thường gấp cả nửa ngày vẫn lộn xộn “rơi vào” trong tay hắn, chỉ mất một lát thôi là chúng đã được gấp gọn và sắp xếp chỉnh tề.

Minh Hoa Thường đứng bên cạnh tủ đựng y phục, nàng nhìn Minh Hoa Chương phân loại rồi cất kỹ y phục của mình vào, tất cả đều đâu vào đấy, còn nàng thì chẳng cần phải chạm tay vào lấy một lần nào. Nàng hơi bất ngờ: “Đây là chuyện ta cần phải làm mà, ấy vậy mà ta còn phải nhờ nhị huynh hỗ trợ nữa.”

“Không sao.” Minh Hoa Chương nói: “Ta không thích có người ở gần nên từ nhỏ đã quen làm những việc này rồi.”

Minh Hoa Thường càng thấy hổ thẹn hơn, nàng muốn nói lời cảm tạ, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy một chén trà nào cả. Thế là nàng bèn ôm ấm trà lên, nói: “Nhị huynh chờ một lát, muội đi pha trà.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không cần.” Minh Hoa Chương ngăn nàng lại, ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi hỏi: “Hình như là muội rất để ý đến đôi huynh muội mà chúng ta đã gặp được trong ngày hôm nay. Sao thế, muội quen họ à?”

Minh Hoa Thường nắm chặt ngón tay, cười lắc đầu: “Đâu có, chẳng qua là cảm thấy hợp mắt nên không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần thôi.”

Minh Hoa Chương nhíu mày, thầm thấy hơi kỳ lạ. Người Minh Hoa Thường nhìn nhiều nhất chính là thiếu niên tên Tô Hành Chỉ kia, nàng cảm thấy đối phương hợp mắt à?

Với một tiểu cô nương trẻ tuổi thì điều này cũng không phải là điềm tốt lành gì.

Minh Hoa Chương không tỏ vẻ gì, hắn chỉ hỏi: “Hợp ở điểm nào?”

Minh Hoa Thường nghẹn họng, lẽ nào nàng có thể nói thẳng ra là nàng tò mò huynh trưởng ruột thịt của mình là ai ư? Minh Hoa Thường chỉ đành giả vờ như là mình không thèm để ý đến, nói: “Không có gì, chỉ là do muội cảm thấy nhìn người nọ rất dễ thân, có vẻ như cách làm người cũng không tệ. Nhị huynh, huynh biết bọn họ là ai không, tại sao họ lại vào Huyền Kiêu Vệ thế?”

Dễ thân.

Đây quả là một đáp án mà càng hỏi thì lại càng khiến cho người ta thấy không vui.

Minh Hoa Chương thản nhiên nói: “Từng vô tình gặp, bọn họ họ Tô, huynh trưởng Tô Hành Chỉ, muội muội Tô Vũ Tễ, là người của phủ Thái Nguyên. Sau khi trưởng bối chết vì bệnh thì bọn họ cảm thấy có người đang theo dõi mình, bèn rời khỏi quê quán, trời xui đất khiến gặp phải Huyền Kiêu Vệ, cuối cùng là được thu nhận.”

Minh Hoa Thường trợn to mắt, nàng biết đến cái tên Tô Hành Chỉ, nhưng nàng lại không hề biết rằng bọn họ rời khỏi phủ Thái Nguyên là vì có người theo dõi! Trái tim nàng chợt thấy căng thẳng, thế là nàng vội hỏi: “Là ai đang theo dõi bọn họ?”

Minh Hoa Chương lẳng lặng nhìn nàng: “Muội quan tâm đến y lắm à?”

Tuy đây là một câu hỏi nhưng lại có ý khẳng định, hoàn toàn không có ý định chờ câu trả lời của Minh Hoa Thường. Minh Hoa Thường cũng nhận ra biểu hiện của mình quá khác thường, chỉ đành cười pha trò: “Tò mò thôi mà. Nhị huynh, sau này chúng ta phải làm gì?”

Nàng vội nói lảng sang chuyện khác, cũng không chú ý tới người Minh Hoa Chương hỏi là “y”. Trong mắt Minh Hoa Chương, biểu hiện như vậy chẳng khác nào là đang ngầm thừa nhận.

Có một cảm giác khó lòng diễn tả ra thành lời chợt sinh sôi trong lòng Minh Hoa Chương. Hắn vẫn luôn luôn cảm thấy, vừa gặp đã thương là một chuyện rất vớ vẩn, đó chẳng qua là do thấy sắc nổi lòng tham mà thôi, vậy mà cứ phải điểm tô để nó trở thành tình yêu. Nhưng, giờ đây, muội muội của hắn, rất có thể là nàng đã “vừa gặp đã thương” một tên tiểu tử nghèo.

Minh Hoa Chương cũng không thể nói rõ ra được cảm giác không vui trong lòng mình đến từ đâu, hắn nhắc nhở Minh Hoa Thường: “Nhị nương, muội đã nói rằng, trong hai năm tới đây, muội không muốn bàn chuyện cưới hỏi, vậy nên ta mới sắp xếp cho muội tới Đức Nghiệp quan. Nếu như muội động lòng phàm, muốn hoàn tục thì chúng ta sẽ khó lòng mà giải thích được với bên phía Công phủ.”

Thật ra thì, câu nói này nghe rất vô lý, nếu như Minh Hoa Thường hối hận, quyết tâm về phủ Trấn Quốc Công lấy chồng thì Minh lão phu nhân và Trấn Quốc công sẽ chỉ vui mừng chào đón nàng mà thôi. Trong Huyền Kiêu Vệ, việc lùi bước trước khi làm nhiệm vụ có hơi phiền phức, nhưng cũng không phải là không giải quyết được.

Đây cũng chính là hình ảnh mà Minh Hoa Chương muốn nhìn thấy lúc ban đầu, nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy không hài lòng cơ chứ?

Minh Hoa Chương không tài nào hiểu được suy nghĩ của chính bản thân mình, Minh Hoa Thường ôm lấy cánh tay Minh Hoa Chương, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng long lanh, nàng cười nói: “Muội biết mà, lý do của Giang Lăng và Nhậm Dao tỷ rất đơn giản, chỉ có muội là phiền phức đến vậy, chẳng qua là vì nhị huynh thiên vị muội mà thôi. Nhị huynh đã muốn bảo vệ cho thanh danh của muội, lại còn muốn thoả mãn nguyện vọng của muội nữa, thế nên huynh mới không ngại gian nan trắc trở. Trên đời này, ngoài nhị huynh ra thì sẽ không còn người nào đối xử với muội chân thành như vậy nữa đâu. Nhị huynh đối xử tốt với muội, muội đều ghi khắc trong lòng. Sau này, chắc chắn là muội sẽ chân thành hiếu thuận nhị huynh, chắc chắn sẽ không khiến cho huynh phải thất vọng.”

Minh Hoa Thường nói ra những câu nói ấy với thái độ vô cùng nhiệt huyết và chân thành, nhưng Minh Hoa Chương nghe xong thì lại cảm thấy khó chịu.

Hiếu thuận?

“Cũng không cần đâu.” Minh Hoa Chương nói: “Muội vẫn còn nhỏ tuổi, chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, đừng nhọc lòng suy nghĩ mấy chuyện bên rìa là được rồi. Hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa đồ ăn đến tận phòng cho muội. Ngày mai phải huấn luyện nhiều lắm, muội yên tâm ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng suy nghĩ bậy bạ gì hết, biết chưa?”

Minh Hoa Thường gật đầu thật mạnh, nghĩ thầm, từ trước đến nay nàng luôn ăn ngon ngủ kỹ mà, tại sao Minh Hoa Chương lại lo lắng nghĩ suy về chuyện này cơ chứ?

Minh Hoa Chương thấy dáng vẻ này của Minh Hoa Thường là hiểu ra ngay, nàng không hiểu được ý tứ thật sự ẩn sau câu nói của hắn. Nhưng hắn là huynh trưởng, cũng không thể nói thẳng ra được, chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng, Minh Hoa Thường chỉ tò mò mà thôi, qua một thời gian nữa thì tự khắc sẽ không còn hứng thú với Tô Hành Chỉ nữa.

Nghĩ vậy, lòng Minh Hoa Chương lại trở nên bình tĩnh đến lạ. Hắn đứng dậy, vuốt búi tóc mềm mại của Minh Hoa Thường rồi nói: “Yên tâm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta tới gọi muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.