Song Bích

Chương 238: Đại kết cục (3)




Tuyết rơi tiêu điều, Lý Hoa Chương chắp tay đứng trước lan can chạm trổ, nhìn Minh Hoa Thường và Giang Lăng đùa giỡn, một cơn gió cuốn lấy tuyết thổi qua đình, đúng lúc đó này hắn quay đầu lại, một hạt tuyết rơi trên lông mi hắn, vẻ mặt hắn là sự nghiêm túc chưa bao giờ có, nói với Tạ Tế Xuyên: “Cho nên phải nhờ ngươi, sau khi về Trường An phải chọn minh chủ khác, thi triển tài hoa, nhất định phải chiếm vị trí cao trong triều, để con em nhà nghèo có thể xuất đầu lộ diện, để hiền thần tài tử đều có vị trí, để lương tướng canh giữ nơi khác không phải chịu đựng sự nghi kỵ vô cớ.”

Tạ Tế Xuyên nheo mắt, hai người hàn huyên lâu như vậy, có rất nhiều nội dung không thể xem là vui vẻ, chỉ có thời khắc này là hắn thấy hơi tức giận: “Ngươi đang phân rõ giới hạn à?”

“Đâu có.” Lý Hoa Chương chắp tay cười, vỗ vai hắn ta như khi còn nhỏ, nói: “Còn nhớ trước kia, khi viết văn, ngươi luôn muốn làm nhất đại danh thần, mà ta lại muốn đi muôn dặm đường. Có lẽ đây chính là điều đã được định sẵn từ trước, Trường An không cần Ung Vương, nhưng ngoại châu rộng lớn lại cần có rất nhiều quan lại tài đức. Chỉ khi người trong triều đình là ngươi, ta mới dám yên tâm ở bên ngoài, giúp Đại Đường trấn thủ lãnh thổ nơi biên cương.”

Minh Hoa Thường đánh không lại Giang Lăng, dần dần rơi vào thế yếu, Lý Hoa Chương quang minh chiến đại thiên vị, khi hai người đi qua nhau, Lý Hoa Chương nhẹ giọng nói: “Sau này nhờ vào ngươi.”

An nguy của hắn, toàn quyền giao lại cho Tạ Tế Xuyên.

Lời nói ngày đó ngỡ như vẫn còn vang bên tai, Tạ Tế Xuyên cho rằng hắn chỉ nói đùa thôi, không ngờ rằng, hắn lại muốn đi thật, một lần đi là đến tận U Châu xa xôi.

Tạ Tế Xuyên không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “An nguy của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm, ta không quản được. U Châu xa xôi, hay có chiến sự, ngươi tự cẩn thận, đừng có mà chết ở bên ngoài.”

Lý Hoa Chương nhẹ nhàng cười đáp: “Được.”



Đông Cung, Thái tử hay tin Lý Hoa Chương muốn đi U Châu làm Tiết độ sứ thì sửng sốt, thoáng chốc đã hiểu ra ý đồ của Lý Hoa Chương. Hắn ta im lặng thật lâu, rồi thở ra một hơi thật dài: “Nhị huynh cao thượng, thì ra là do ta lòng tiểu nhân.”

Thái tử vô cùng cảm động vì Lý Hoa Chương nhượng bộ, hắn ta có pháp chế, lại có Tạ Tế Xuyên phụ tá, chỉ cần Lý Hoa Chương không tham gia vào cuộc chiến tranh giành Thái tử, Thái Bình Công chúa không phải là đối thủ của Thái tử. Thái tử vô cùng hổ thẹn với cách làm của mình, bèn lên tiếng: “Nhị huynh có công lớn với giang sơn, với xã tắc, với Lý gia. Sau này, tất cả yêu cầu của phủ Ung Vương đều không được chậm trễ, sau khi Nhị huynh đi thì phải quan tâm phủ Trấn Quốc Công nhiều hơn.”

Tạ Tế Xuyên đi theo chư thần Đông Cung, cụp mắt chắp tay trước ngực đáp: “Vâng.”

Lý Hoa Chương nói lời giữ lấy lời, sáng hôm sau hắn tiến cung nói với Hoàng đế rằng hắn muốn đi U Châu. Hoàng đế nghe được tin Lý Hoa Chương lại muốn đi thì vô cùng lưu luyến: “Ngươi quay về chưa được mấy ngày, tại sao lại muốn đi? Nếu ngươi đến nơi khác tập luyện, ta sẽ tìm cho ngươi miếng đất ở xung quanh Trường An, cần gì phải đi đến U Châu xa xôi như vậy?”

Lý Hoa Chương hành lễ rồi nói: “Chính vì xa xôi nên mới cần thần đi truyền bá văn hóa nhà Hán, phổ biến chính lệnh của Đại Đường. Thánh nhan, không thể không đề phòng vết xe đổ của Mục Vân Bình được, kính xin thánh nhân chú ý đến các Tiết độ sứ nhiều hơn, đừng xem nuôi hổ là lớn, cuối cùng sẽ trở thành tai họa.”

Hoàng đế hiểu rõ Lý Hoa Chương không muốn dính vào cuộc chiến của Thái tử trong triều, chủ động nhường đường cho nhi tử của ông. Trong lòng ông là bao dòng cảm xúc lẫn lộn, thằng bé này giống Nhị huynh quá, Nhị huynh vẫn luôn thực thi đức quân tử nhưng lại không có được kết thúc yên lành, bây giờ, ông không thể để Lý Hoa Chương đi lên con đường giống như Nhị huynh được.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Có lẽ đi đến U Châu, rời xa chốn thị phi này, thể hiện tài năng, thực hiện khát vọng, đối với một quân tử mà nói, mới là kết cục tốt nhất.

Hoàng đế không khăng khăng giữ Lý Hoa Chương ở lại Trường An nữa, ông ấy thở dài: “Thằng bé này, ngươi vẫn luôn có chính kiến như vậy. Ngươi đã suy nghĩ thông suốt, vậy thì đi đi. Ngươi định khi nào sẽ về?”

Lý Hoa Chương đưa tay, trịnh trọng hạ bái với vị Hoàng đế trên cao: “Thịnh thế sẽ về.”



Thánh nhan cho phép, Thái tử buông lời để lục bộ lấy yêu cầu của Ung Vương làm đầu, chẳng mấy chốc Lý Hoa Chương đã lấy được điều lệnh. Ngày lên đường, Thái tử mang theo quan viên văn võ ra khỏi thành đưa tiễn, Lý Hoa Chương đứng ở phía trước hàn huyên, Minh Hoa Thường né tránh xã giao, đến cáo biệt Trấn Quốc Công.

Minh Vũ Tễ đỡ Trấn Quốc Công, đã oán trách mấy ngày liền rồi: “Sao muội lại muốn đi đến nơi xa xôi như vậy? Đều do Lý Hoa Chương hết, biết thế thì đã không gả nhị nương cho hắn rồi.”

Hôm nay Tô Hành Chỉ cũng đến đây cùng Trấn Quốc Công, y nghe được lời Minh Vũ Tễ nói thì vô cùng bất đắc dĩ: “Vũ Tễ, người ta là phu thê, muội đừng càn quấy.”

Minh Hoa Thường cười cười, nói: “Không trách chàng, là muội muốn đi đến nơi xa thăm thú. Tỷ tỷ, sau này, chuyện trong nhà đều nhờ hết vào tỷ và Tô huynh rồi.”

Minh Vũ Tễ liếc Minh Hoa Thường một cái, sau đó nói: “Dựa vào hắn làm gì, chuyện trong nhà không thể là do tỷ làm chủ à?”

“Muội sai rồi, muội sai rồi.” Minh Hoa Thường vội vàng xin lỗi: “Sau này làm phiền tỷ tỷ rồi. Đợi đến lúc Ngự sử đài không bận rộn, tỷ và Tô huynh đưa phụ thân đi U Châu đi, chúng ta cùng nhau đi đến phía Bắc Trường Thành xem thảo nguyên.”

Đầu năm, sau khi Tạ Tế Xuyên, Nhậm Dao, Giang Lăng lần lượt rời đic Minh Vũ Tễ ở cùng nàng mấy ngày rồi cũng vội vàng quay về chăm sóc Trấn Quốc Công. Từ sau lần đó, Tô Hành Chỉ đã thường xuyên ở bên cạnh Minh Vũ Tễ hơn, hai người giống như phu thê, cũng giống như huynh muội, Minh Vũ Tễ không chủ động nói với Minh Hoa Thường, Minh Hoa Thường cũng không hỏi bây giờ hai người họ có quan hệ gì. Có lẽ, đợi đến lúc Minh Vũ Tễ sẵn lòng thừa nhận, thì nàng ấy sẽ nói cho nàng biết.

Tô Hành Chỉ đang muốn nhận lời thì Minh Vũ Tễ “xùy” một tiếng, khinh thường nói: “Tại sao phải chờ hắn, tỷ và phụ thân rảnh quanh năm, muốn đi thì đi, tại sao phải chú ý đến thời gian của hắn, tự dưng lại bị liên lụy.”

Người nhanh nhẹn giỏi thay đổi như Minh Hoa Thường cũng bị chặn họng, Tô Hành Chỉ không giận cũng không buồn, chủ động nói: “Vũ Tễ nói không sai, Ngự sử đài ít khi nào rảnh, nếu chờ ta thì chỉ sợ là sẽ có rất nhiều chuyện bị trễ nãi. Nếu như Ung Vương phi nhớ nhà thì cứ gửi thư về bất cứ lúc nào, ta sẽ mời người hộ tống Trấn Quốc Công và Vũ Tễ đi U Châu.”

Minh Hoa Thường chưa kịp xen vào thì quả nhiên là Minh Vũ Tễ đã lên tiếng: “Tại sao phải là huynh mời? Ta không thể mời à?”

Trấn Quốc Công cười ha hả rồi nói: “Được rồi, được rồi, chuyện này thì sao có thể để cho tiểu bối như các con quan tâm được chứ, để ta mời. Thường Thường, Thái tử và nhị lang đều đang ở bên kia chờ đó, con đi đi. Đến U Châu rồi thì cố gắng quản lý, cố gắng phá án, cha ở nhà chờ các con nổi danh bốn bể.”

Trấn Quốc Công nhẹ nhàng sờ tóc Minh Hoa Thường, rồi giục nàng mau lên xe. Minh Hoa Thường đi ba bước thì ngoái đầu lại nhìn một lần, Minh Vũ Tễ đỡ Trấn Quốc Công, không ngừng vẫy tay với nàng, Tô Hành Chỉ im lặng ở bên cạnh Minh Vũ Tễ, cũng đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đột nhiên, bàn tay Minh Hoa Thường được một bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy, nàng quay đầu sang nhìn Lý Hoa Chương, Lý Hoa Chương đứng dưới ánh mặt trời, hoa văn nhật nguyệt trên vai lấp lánh ánh vàng, vô cùng ưu tú nho nhã, tuấn lãng vô song.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lý Hoa Chương kiên nhẫn dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt như đang nói cho nàng biết là không cần phải gấp gáp, nếu như không nỡ thì có thể ở bên người nhà thêm một lúc. Minh Hoa Thường hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nhìn hắn, và kiên định nói: “Ta xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Lý Hoa Chương trầm giọng đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trấn Quốc Công, trịnh trọng hạ bái. Minh Hoa Thường cùng hành lễ với Lý Hoa Chương, bái biệt phụ thân.

Trấn Quốc Công nhìn cảnh này, hốc mắt không chịu nghe theo khống chế mà trở nên ẩm ướt. Ông vẫn còn nhớ, khi ông ôm Lý Hoa Chương về, Lý Hoa Chương còn chưa dài bằng cánh tay ông, ông đặt hắn cùng chỗ với Minh Hoa Thường, hai đứa trẻ đều yếu ớt, nhỏ giọng khóc như mèo con. Mà chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã trở thành hùng ưng, có cánh chim cũng có lý tưởng, đủ để đi tìm kiếm bầu trời thuộc về bọn nó, không còn cần ông bảo vệ nữa.

Thật tốt, ba đứa trẻ đều đã trưởng thành và trở thành dáng vẻ tốt đẹp nhất. Như vậy, ông cũng không phụ lòng Thái tử.

Đôi mắt Trấn Quốc Công đã ướt nhòe nhưng ông vẫn cười, ra hiệu cho Minh Hoa Thường nhanh chóng lên xe. Minh Vũ Tễ và Tô Hành Chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ bầu bạn với Trấn Quốc Công.

Lý Hoa Chương đỡ Minh Hoa Thường lên xe, sau khi kiểm kê đội ngũ xong thì trở mình lên ngựa. Hắn quay đầu nhìn về phía cổng thành, đám người Thái tử, Tạ Tế Xuyên đứng dưới tường thành quy mô to lớn, im hơi lặng tiếng.

Hắn nhớ tới lời Tạ Tế Xuyên hỏi hắn ban nãy, khi đang ở nơi không người. Tạ Tế Xuyên hỏi: “Sau khi buông bỏ quyền lực, ngươi không sợ ta hoặc Thái tử lật lọng, phái người truy sát ngươi sao?”

Khi đó, chẳng mấy chốc đã có người đến, Lý Hoa Chương không kịp trả lời, bây giờ thì hắn đang ở trên ngựa, từ xa xa chắp tay với Thái tử. Thái tử nhanh chóng đáp lễ, cũng chắp tay, tất cả đều không nói gì.

Đáp án của Lý Hoa Chương chính là, không lo.

Đại Đường đã nội loạn quá lâu rồi, từ những năm cuối của thời Cao Tông cho đến Chu Võ soán Đường, đến Trung Tông quay lại ngai vàng, đến Vi Hậu loạn chính, không dễ gì Tương Vương mới đăng cơ, Thái Bình Công chúa lại khơi gợi lên cuộc chiến với Thái tử. Quá nhiều kẻ dã tâm xuất hiện trong màn kịch này, ngươi vừa hát xong là ta ra sân, nhưng mà Lý Hoa Chương tin rằng, vẫn có người có tri thức, có thể thoát ra khỏi sự ích kỷ của bản thân, lợi ích đảng phái, thật lòng vì nước vì dân, đưa ra quyết định có lợi cho cả quốc gia.

Dẫu đqng ở trong sự náo động dài dằng dặc này, trong triều vẫn không thiếu người như vậy, Địch công, Tạ Tế Xuyên, Nhậm Dao, Giang Lăng, Tô Hành Chỉ, Hàn Hiệt, Ngọc Quỳnh… Những người không tên không họ, không được biết đến còn nhiều hơn thế nữa.

Tắc Thiên Hoàng đế quả đúng là một người nhìn người rất giỏi, bà ấy đã khai thác, chuẩn bị rất nhiều nhân tài cho triều đình, Đại Đường không thiếu người tài, cũng không thiếu chính trị gia lo cho nước cho dân, đại khái là chỉ còn thiếu một “cuộc thi tiếp sức” đồng tâm hiệp lực nữa thôi, khi ấy là sẽ đến thời thịnh thế.

Nếu hắn rời đi mà có thể thúc đẩy ngày này nhanh đến, hắn sẽ vui vẻ chịu đựng.

Lý Hoa Chương và Thái tử nhìn nhau, Lý Hoa Chương nhẹ nhàng cười rồi giục ngựa tiến về phía trước, Thái tử cũng chưa từng giả vờ giả vịt.

Đây là minh ước trong im lặng của hai người. Lời thề quân tử, hai người sẽ không gặp nhau nữa, Thái tử trong triều làm đế, dẫn dắt Đại Đường đi đến thịnh thế thái bình, chỉ cần hắn ta có thể làm được, Lý Hoa Chương cam tâm làm thần tử, cả đời bảo vệ biên cương phía Bắc cho triều đình.

Lý Hoa Chương tin rằng, một Hoàng đế thịnh thế sẽ có sự độ lượng này.

Khi nào về à?

Thịnh thế sẽ về.

— HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.