Son Túy

Chương 15: Ly hận đích vi xuân thảo




Những lô hương tỏa khói an thần trong phòng khách của Tây Viên đãcháy gần hết, chỉ để lại một tầng khói trắng mỏng manh bao trùm lên hếtthảy, khói cứ cuồn cuộn độn độn quanh quẩn trong không gian. Ngẫu nhiênlại vang lên tiếng ma sát vải vóc quần áo mà người hầu đang sắp xếp.Thảm hoa thật dày trên mặt đất được trải ra đẻ tránh rét đã hấp thụ toàn bộ những âm thanh đó, bao gồm cả tiếng của Hà Âm Hiểu, một thân tâytrang màu lam đang ngồi trên sô pha nói chuyện kia.

“ Anh Cửu, cha đã chọn được ngày tốt rồi! Đây chính là thiệp mời sẽ phát đi, anh xem đi, xem thấy thế nào?”

Ngữ điệu của Hà Âm Hiểu nhẹ nhàng từ tốn, chiếc thìa cũng chậm chạmđảo qua đảo lại, câu được câu không phát ra theo những tiếng đinh đinhđang đang của chiếc thìa va chạm và tách cà phê. Cổ tay cô đeo một chuỗi hạt trân châu. Hạt trân châu kia có đen có trắng được mài duỗi sángbóng cuốn lấy cổ tay của cô cùng những ngón tay búp măng trắng ngần hiện lên một sự quyến rũ khác thường.

Hiên Viên Tư Cửu ngồi ở bên cạnh Hà Âm Hiểu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu xám. Cũng chẳng thèm nhìn đến những tấm thiệpmàu đỏ tơi gắn chữ vàng chói lọi kia, một đôi mắt chỉ đăm chiêu nhìn rabên ngoài cửa sổ thủy tinh.

“ Để đó đi.”

Cảm giác được Hiên Viên Tư Cửu không chút để ý, Hà Âm Hiểu rốt cuộccũng không áp chế nổi lửa giận trong lòng, hàm răng trắng hung hăng cắnlấy cánh môi tái nhợt nhất thời cô lại cười rộ lên một cách lạnh lẽo.Bất quá, cuối cùng cũng áp chế lại được lửa giận trong lòng, cô theo ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu mà nhìn qua. Chỉ thấy, ngoài cửa sổ, dưới ánh mặttrời chói mắt, từ đằng xa kia có một thân ảnh màu bạc đang đi về phíabên này. Dung nhan của người phụ nữ dần dần hiện ra theo từng bước chânchậm rãi của nàng. Gương mặt càng lúc càng rõ ràng kia quen thuộc đếnmức nào, cũng hoàn hoàn trùng khớp với người mà Hà Âm Hiểu oán hận mãnhliệt ở trong lòng – Cố An An.

…..

An An đang cầm những bông hoa mới hai đi qua hành lang gấp khúc đểtiến vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Hà Âm Hiểu và Hiên Viên Tư Cửu đangngồi cùng nhau, nàng hơi sửng sốt một chút, khóe môi lẳng lặng gương lên nở một nụ cười nhu hòa.

“ Hà tiểu thư đến chơi sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư vẫn xinh đẹp như xưa!”

Ánh nắng quyện với mùi hoa tà tà theo cửa sổ chiếu đến dừng lại trênthân người của An An khiến cả người nàng chìm trong sắc vàng mông lunghuyền ảo.Trong lòng Hà Âm Hiểu như bị điện giật, nghĩ một đằng nói mộtnẻo: “ Cố tiểu thư chẳng phải cũng càng ngày càng xinh đẹp ra đó sao?”

Nói xong, Hà Âm Hiểu rõ ràng nhìn thấy môi Hiên Viên Tư Cửu cong lênlộ ra một nụ cười ôn nhu. Nhưng nụ cười đó không phải là dành cho cô.Hít sâu một hơi, Hà Âm Hiểu rũ mi xuống, tròng mắt kia đang cô áp chếbao nhiêu ghen ghét và đố kỵ, chỉ còn âm trầm là hiện lên trên gươngmặt. Đầu ngón tay của cô lạnh đến kinh người, kìm lòng không được màphải nắm thật chặt lấy tai của tách cà phê. Rất nhanh, cả thân người của Hà Âm Hiểu đã tựa xuống chiếc mền mềm mại. Cô ngẩng đầu, trong nháy mắt biểu cảm lại như không có chuyện gì. Hà Âm Hiểu vắt cao chân, một tayđặt lên tay vịn của ghế sô pha mà chống lấy cằm, một lần nữa mỉm cườithật tươi, đem toàn bộ hạnh phúc bộc lộ hết lên trên mặt. Trong ánh mặttrời vàng tươi, nụ cười đó giống như rượu phách quyến rũ trong ly thủytinh, cực kỳ mang nhiều ý khiêu khích.

“ Anh Cửu, thương thế của anh đã khá lên rất nhiều rồi, đúng làông trời phù hộ. Anh cũng không biết người ta lo lắng cho anh thế nàođâu? Hôn lễ của chúng ta, cha đã chọn ngày mồng tám tháng sau, lễ phụccũng đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay chúng ta đi thử nhé, anh thấy đượckhông?”

Trong không khí tựa hồ chỉ còn lưu lại một chút hương hoa, tươi mát mà ôn hòa, mang theo vị ngọt ngọt.

“ Được.”

Hiên Viên Tư Cửu không chút để ý mà đáp lời, ánh mắt lại nhìn xuyênqua đám khói thuốc trong tay, vẫn nhìn về phía thân ảnh vừa thong dongrời đi kia đang bị che khuất bởi những người hầu đi qua đi lại.

Người hầu ở bên nói nhỏ với An An điều gì đó, An An nghe xong liền đi đến góc cuối bên hành lang gấp khúc, cầm lấy điện thoại gỗ mộc.

Từ góc độ của Hiên Viên Tư Cửu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của AnAn. Những mạch máu trên thái dương của nàng đang nổi lên, lông mi cũngrun run, lúc treo điện thoại xong rồi, bàn tay của nàng cũng theo đó màbắt đầu run lên.

Giống như là trầm tư một lúc lâu sau, sương khói trong tay lượn lờbiến thành bao nhiêu hình dáng, Hiên Viên Tư Cửu thử vươn người ra dòxét một chút, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc cháy tàn gần hết, tảnthuốc nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn thủy tinh.

“ Anh Cửu!”

“ Hả?”

Vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của An An như lúc trước, Hiên Viên Tư Cửu trả lời như có như không.

Trong mắt Hà Âm Hiểu như nổi lên sóng dữ quay cuồng, khuôn mặt cô tacũng vặn vẹo, ngực phập phồng vài lần, tay nắm thật chặt. Khi cảm nhậnđược cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, Hà Âm Hiểu mới khống chế đượccơn giận của bản thân mà cố gắng nở ra một nụ cười.

“ Anh Cửu, anh nhìn xem em một chút có được không nào? Chuyện lớnnhư vậy mà anh chẳng thèm để ý gì cả! Chẳng lẽ anh định để em lo liệumọi thứ một mình hay sao?”

Hà Âm Hiểu vừa nói xong vừa nghiêm mặt ngưng thần nhìn Hiên Viên TưCửu, miệng hơi giương lên một chút, vắt chân lên cao. Không biết có phải cô ta cố ý hay không mà mũi giày đá vào đùi của Hiên Viên Tư Cửu.

Hiên Viên Tư Cửu rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt lại. Sườn mặt của HàÂm Hiểu được ánh sáng mặt trời chiếu xuống tỏa hào quang rực rỡ, mái tóc uống từng lọn bồng bềnh theo từng động tác của cô, đôi mắt ngập nước,khuôn mặt ửng đỏ, thực có vài phần quyến rũ phong vận.

Nhưng Hiên Viên Tư Cửu không thèm để ý, bất giác chỉ cầm đại một tấmthiếp cưới đỏ thẫm lên xem. Chữ song hỷ màu đỏ rực, bên dưới còn viếtthêm một dòng màu vàng – Lương duyên túc đế (1).(giai ngẫu tự thiên thành).

Phòng ngủ âm u, rèm cửa chỉ kéo lên một nửa, An An ngồi trên ghếtrước bàn trang điểm. Những bông hoa vừa mới hái hôm nay còn chưa cắm,chỉ đặt tùy tiện trên bàn. Ánh nắng ấm áp dào dạt chơi đùa trên gươngmặt nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không cảm thấy một chút ấm áp.

Trong đầu An An vẫn còn chưa hết suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi, nàng đã nói với Cố Hoan Hoan: “ Nhị tỷ, em quyết định mồng tám tháng sau sẽ rời khỏi Hồ Đô này.”

Ảnh trong gương cực quen thuộc, giữa hai hàng lông mày vẫn là sầu bikhông nói nên lời….Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành Đại tỷ.

An An bưng kín mặt, không dám nhìn.

Không! Nàng không tin vào số mệnh! Nàng không muốn chấp nhận số mệnh.

Xa xa vang lên những tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu lên, An An sửa sang lại quần áo rồi mới đứng dậy.

Hiên Viên Tư Cửu nhìn nàng, vươn tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Anh sẽ đi ra ngoài ít lâu, thời gian này công việc tương đối bận rộn.”

“Dạ!” An An không hề cử động, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Hiên Viên Tư Cửu, thần thái bình tĩnh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, “ Vừa rồi Nhị tỷ gọi điện cho em, nói mồng tám tháng sau sẽ rời Hồ Đô, em có thể đi tiễn chị ấy được không?”

“ Không thể.”

Cửa sổ mở, gió thổi tung bay những chiếc rèm khiến gương mặt HiênViên Tư Cửu lúc sáng lúc tối. Trái tim An An co rút, cả thân cứng lại,một cử chỉ nhỏ cũng không dám động.

Hiên Viên Tư Cửu lại đột nhiên cười rộ lên, ấn xuống gương mặt An An một nụ hôn, nói: “ Anh không phải là người vô tình, cô ấy đi em tất nhiên là nên đưa tiễn.”

An An ngừng thở nghe đến câu này mới chậm rãi thở ra được. Sau khigiúp hắn mặc quần áo xong, sau đó vuốt thẳng nếp áo cho hắn. Ngón taytrắng nõn qua lại trên quân phục màu xanh đen tạo nên một loại màu trong suốt và kỳ dị.

Chuẩn bị tốt rồi An An mới ngẩng đầu, lại bắt gặp ngay ánh mắt nhưnước sơn của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất giác, cô hoảng hốtvội vàng tránh mặt đi, nhìn sang chiếc gương tròn bên kia.

Trong gương là hình ảnh của hắn và nàng.

Không lâu nữa, chiếc gương này sẽ phản chiếu hình ảnh của hắn và mộtcô gái xinh đẹp khác. An An không biết chính mình đang vui hay đangbuồn. Có lẽ cũng không phải là vui, mà cũng chẳng phải là buồn, giốngnhư mê mang.

Sau một lúc lâu, An An mới cố nặn ra một nụ cười, lên tiếng trước: “ Mau đi đi, bằng không anh sẽ bị muộn đấy!”

Tiếng nói của An An tựa hồ vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt như mọi khi,nhưng vào tai của Hiên Viên Tư Cửu lại biến thành một vẻ phiền muộn mơhồ. Hắn lại phủ môi xuống đôi môi của nàng, sau đó mới xoay người rờiđi.

An An nhìn theo bóng dáng hắn, theo bản năng muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng miệng chỉ mở ra chứ không phát ra tiếng nào.

oOo

Ngày kế tiếp, bọn họ vẫn đang tiếp tục chuẩn bị.

Tuy Hiên Viên Tư Cửu trọng thương mới khỏi, hết thảy mọi thứ đều được giản lược nhưng Hà Trữ Tịch vẫn xử lý mọi việc bốn phía. Toàn bộ Hồ Đôcơ hồ vì hôn lễ của Hiên Viên Tư Cửu và Hà Âm Hiểu mà thành tình trạngngựa đổ người ngã.

Hôm nay, Tịch Hồng Ngọc đến Tây Viên gặp An An. Yên Hồng tất nhiên là quá quen với chị ta. Sau khi tiếp nhận áo khoác của Tịch Hồng Ngọc, Yên Hồng nói luôn: “ Tiểu thư đang ở trên lầu.”

“ Cô ấy gần đây thế nào? Có gì không thoải mái không?”

Lúc này, bọn họ đã đi đến trước cửa phòng ngủ, Tịch Hồng Ngọc dừngchân lại, Yên Hồng giống như không hiểu Tịch Hồng Ngọc nói gì nên cườikhanh khách đáp lại: “ Tiểu thư rất khỏe, mời phu nhân vào.”

Bên trong, máy quay đĩa đang hát nhạc kinh kịch, nghe ra thì vừa đúng đến tiết mục đại náo thiên cung. Vốn là một khúc nhạc rất náo nhiệt,nhưng nhìn sự hỗn độn trong phòng lúc này thì nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.

Trên bàn trà, dưới bình hoa tráng men tinh xảo, trang sức quý báuđáng bày một cách tùy tiện lung tung, thậm chí còn có mấy viên trân châu sáng bóng rơi trên thảm. Tịch Hồng Ngọc cho dù đã nhìn quen những mónđồ này nhưng cũng không tránh khỏi bị lóa mắt ngỡ ngàng.

“ Ôi, cô đang làm gì vậy? Triển lãm châu báu của mình sao?”

An An ngồi trên ghế sô pha sửa lại cái gì đó, nghe thấy tiếng người mới ngẩng đầu lên, cười nói: “Chị đến đấy à? Có hơi bừa bộn một chút, đừng trách nhé.”

Tịch Hồng Ngọc mặc một thân sườn xám màu bạc, lắc mông uyển chuyểnnhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An An, nhặt chiếc vòng trân châu rơi trênmặt đất lên, nói: “ Cô đang định làm gì vậy?”

“ Nhị tỷ sắp đi, tôi muốn chuẩn bị một chút cho chị ấy mang theo.Chị cũng biết Anh quốc không như ở đây, người sống không quen chắc chắnphải tiêu rất nhiều tiền.” An An cười, ý cười hồn nhiên trong sáng đến tận đáy mắt, “ Nhưng thân tôi lại như vậy, tiêu tiền như nước, bên người bây giờ chẳng có chút tiền nào nên đành lấy trang sức mang đi bán.”

Tịch Hồng Ngọc vừa định mở miệng nói thì lại thấy tờ báo đặt bên cạnh An An, nó giống như vừa được tùy tiện mở ra đặt đại ở chỗ đó vậy.

Mặt trên là những dòng chữ chì đen viết: Hiên Viên tổng tư lệnh sắpthành hôn với tiểu thư Hà Âm Hiểu. Trang báo còn có một tấm ảnh HiênViên Tư Cửu mặc quân trang xanh đen và Hà Âm Hiểu một thân lễ phục TâyÂn thân mật với nhau.

Tịch Hồng Ngọc thoáng kinh động, lại nhìn thấy An An nửa nằm nửa ngồi trên ghê sô pha, trong tay cầm một chiếc nhẫn đá quý màu đỏ. An An nhìn chiếc nhẫn đó đến xuất thần, khuôn mặt lạnh nhạt như ngọc không che dấu nổi nét ủ rũ.

Tịch Hồng Ngọc biết An An không cảm thấy thoải mái trong lòng, liền kéo tay nàng nói giỡn: “ Thời tiết hôm nay đẹp quá! Đi thôi, cùng tôi ra ngoài đi dạo.”

An An không lay chuyển được Tịch Hồng Ngọc, đành phải thay đổi quầnáo rồi cùng chị ta lên xe. Nhưng bọn họ không đi đến quán cà phê trướctiên, xe vừa qua ngã tư, đang chuẩn bị rẽ sang đường mới thì Tịch HồngNgọc lại nói vói tài xế: “ Dừng lại một chút! Mấy hôm chiếc vòng cổ của tôi bị hư mang đi sửa, hôm nay vừa vặn tiện đường đi lấy luôn.”

Nhân viên cửa hàng trang sức cũng quá quen với Tịch Hồng Ngọc, nhìnTịch Hồng Ngọc vừa tiến vào đã dẫn ngay bọn họ đến buồng trong.

“ Lý phu nhân đã tới, vòng cô của phu nhân cũng vừa được sửa xong, chúng tôi định cho người mang tới phủ, vừa khéo hôm nay phu nhân lạitới đây rồi.” Nhân viên cửa hàng vừa đem chiếc vòng cổ ra vừa nói: “ Hôm nay chúng tôi có một đợt hàng mới vừa mới lấy về, không biết cô có hứng thú muốn xem không?”

Tịch Hồng Ngọc lại thập phần hào hứng, che miệng cười nói: “ Còn phải nói, mau lấy ra đi.”

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy một chiếc hộp bằng nhung đen ra,bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương. Có một chiếc nhẫn kimcương tinh tế sáng đến chói mắt.

Tịch Hồng Ngọc vừa phục thân lại nhìn vừa lôi kéo An An, nói: “Mới vừa rồi nhìn cô trưng bày cả một đống châu báu, bây giờ đến đây lạiđược xem món mới này, hai mắt đáng thương của tôi không khéo bị lóa mấtthôi.”

An An biết Tịch Hồng Ngọc đang cố gắng để nàng vui vẻ cho nên cũng miễn cưỡng làm bộ lên tinh thần một chút.

“ Chiếc nhẫn kim cương này như thế nào?”

“ Hôn lễ của tổng tư lệnh sắp tới, Hà tiểu thư kia muốn làm một lễ cưới theo kiểu Tây một cách rất phô trương. Nghe nói, Hà trưởng phòngđã mởi một thợ may người Pháp đến may áo cười cho con gái. Đồ cưới đềucó giá trị liên thành, trang sức là nguyên một bộ kim cương. Vì thế, giá trang sức có gắn đá kim cương gần đây tăng lên rất nhiều.”

Kim cương này thập chói mắt, An An cảm giác mắt mình như bị ánh sángmặt trời đột ngột chiếu đến. Một số giống như những lưỡi dao đâm vào mắt nàng, số khác thì như đang cười cợt chế giễu, càng nhìn thì lại cảmthấy chúng lạnh lẽo như những khối băng.

Tịch Hồng Ngọc hơi run lên, đẩy hộp đồ trang sức đó sang một bên, vừa định mở miệng nói đi chỗ khác với An An thì bên ngoài có hai cô gái mặc đồ kiểu Tây đi vào.

Cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt, ngồi trước quầy, mở miệng nói: “ Có bộ trang sức kim cương nào đẹp không?”

Cô gái mặc quần áo màu lục đứng bên khàn khàn nói: “ Cậu muốn tặng Âm Hiểu đúng không? Bạn ấy có xuất thân tốt như vậy, lại có kết hôn với một vị chức sắc như thế, thì còn cái gì thiếu nữa chứ? Bộ trang sức của cậu chắc bạn ấy cũng chẳng buồn xem đến đâu!”

“ Chỉ là chút thành ý của người bạn học cũ thôi mà! Tớ vốn định mua ở nước ngoài, nhưng lại sợ bạn ấy không thích!”

“ Thứ mà bạn ấy không thích cũng chẳng phải nằm ở đây, đối với hôn lễ của mình , bạn ấy cũng chưa vừa ý hoàn toàn đâu!”

“ Cậu muốn nói đến người phụ nữ hồng lâu kia ư?”

“ Còn không đúng hay sao? Ai chẳng biết người phụ nữ kia lợi hạinhư thế nào. Một ngày cô ta còn ở lại Tây Viên, Âm Hiểu làm sao có thểvui vẻ hoàn toàn với hôn lễ này được.”

“ Âm Hiểu sợ cái gì, người phụ nữ kia cho dù như thế nào cũng vẫnchỉ như là một người vợ bé mà thôi, làm sao có thể với tới địa vị vợchính thức của người ta được?”

“ Cũng không hẳn! Thắt lưng hóa nương tử mà thôi, biết đâu có ngày một vị nào đó mà cô ta đã từng ngủ qua lại muốn cười cô ta làm vợ thìsao?” Cô gái áo xanh cố ý châm chọc, còn nói thêm: “ Bất quá, chúng ta cũng phải công nhận cô ta là một ả đàn bà lợi hại, biết dùng đủ thủ đoạn để có được đàn ông.”

Hai cô gái nói chuyện huyên thuyên với nhau như tiếng chuông bạc lanh lảnh, xuyên thấu qua cửa truyền đến tai Tịch Hồng Ngọc lại biến thànhmột thứ tạp âm ong ong. Rõ ràng là trời tháng tam trong xanh, Tịch HồngNgọc lại bị những lời nói chua ngoa khinh miệt kia làm cho tức giận nóng nực vô cùng.

Vụng trộm nhìn An An một cái, gương mặt An An vẫn bình tĩnh như cũ,nàng đang thử đeo chiếc nhẫn kim cương to như hạt đậu tương kia vào ngón giữa, sau rổi đặt lại trên bàn. Móng tay nàng sáng bóng như hạt ngọctròn, gương mặt vẫn tươi cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cảm nhận được ánh mắt của Tịch Hồng Ngọc đang nhìn mình, An An ngướcmắt lên nhìn. Vẫn là vẻ mặt từ lúc đi ra khỏi Tây Viên đến giờ, chỉ khác một chút là lúc này hơi tái đi mà thôi.

Tịch Hồng Ngọc đứng dậy, chậm rãi nói từng chữ: “ Chúng ta đi thôi!”

Ngồi trên xe, thần thái của An An cũng không khác lúc trước là mấy.Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt và im lặng, giống nhưbên trong xe có một hương linh lan u ám và mờ mịt.

“ Kỳ thật, làm vợ bé vẫn luôn sướng hơn! Tục ngữ có câu thê khôngbằng thiếp, có người đàn ông nào mà lại không thích vợ bé đâu, và làm gì có mấy người đàn ông thích vợ cả của mình! Lão bà của tên ma quỷ nhàchúng ta kia một năm cũng chỉ gặp được có vài lần, tôi thấy bà ta sớm đã bị hắn bỏ quên, ngẫm lại làm thiếp vẫn tốt hơn nhiều.”

“ Hôm nay không biết trời tiết đẹp, đừng nói những chuyện không đâu như thế.”

An An cười như không, không vui cũng không tức giận, muốn thay đổi đề tài nói chuyện này.

Tiếng động cơ xe thình thịch, nàng ngồi trong xe nhìn những tán câychạy dọc hai bên đường. Màu xanh của lá cây đan xen giữa bóng cây tạothành một thứ ẩn sắc, giống như sương mù che khuất trước mặt.

Tịch Hồng Ngọc nhất thời giống như bị ai đó tát cho một cái không nói được tiếng nào, khuyên cũng không được mà an ủi cũng không xong, giằngco một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng : “ Được, được, được! Tôi không nói, không nói nữa! Chỉ cần cô nghĩ thông là được rồi.”

Qua một hồi lâu, An An mở thở dài một hơi, tựa hồ cũng không giống như nàng muốn làm vậy, lơ đãng và bất đắc dĩ nói: “Chị hãy giúp tôi bán chỗ đồ trang sức kia.”

“ Được rồi.”

Tịch Hồng Ngọc đáp.

….

Mấy ngày sau, Tịch Hồng Ngọc mời một người buôn bán đồ trang sức đến nhà, đem chiếc hộp nhung đầy đồ trang sức của An An ra.

Thương nhân kia chọn lấy một thứ, nhìn một hồi rồi mới nói: “Khối phỉ thúy này có chút tạp chất, e rằng giá sẽ không được cao, bây giờ người ta đều thích kim cương thôi.”. Sau đó lại nói, “ Mã não này màu sắc thì rất đẹp nhưng đáng tiếc lại quá to bản, rất ítngười thích như vậy. Chuỗi hạt trân châu này cũng thế, tuy rất sángnhưng trên mặt đã có nhiều vết xước, vừa nhìn đã biết không phải là đồmới.”

Đúng lúc này, Lý Nặc Thịnh đi đến, nhìn một hộp đầy trang sức đặttrên bàn thì ngồi xuống ôm lấy Tịch Hồng Ngọc, đôi mắt nheo lại, cườicợt: “ Em bán những thứ này để làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng tình nhân bỏ trốn sao?”

Lý Nặc Thịnh hình như vừa đi xã giao trở về, trong hơi thở nồng nặcmùi rượu. Hắn ta vốn là một tên rất béo, thở phì phò từng hơi rất lớn.Tịch Hồng Ngọc chỉ cảm thấy thiếu chút nữa là không thở được, cả thânngười run lên. Vốn đã đang bị tên buôn châu báu trước mặt ép giá, TịchHồng Ngọc đã tức giận đến mức muốn phát hỏa, lông mi nhíu lại, bàn tayđập một phát vào cánh tay của hắn đang đặt trên người mình. Trên tayTịch Hồng Ngọc đang đeo hai chiếc vòng vàng bởi vì hành động đột ngột đó của chị ta mà va chạm vào nhau phát ra những tiếng linh lang.

“ Lão gia thì biết cái gì, đây là đồ vị tiểu thư kia nhờ em bán giúp!”

Lý Nặc Thịnh nói: “ Hả? Chẳng lẽ cô ta muốn trốn đi? Không có tiền nên muốn bán mấy thứ trang sức này sao?”

“ Lão gia nói cái gì vậy? Những món đồ này bán lấy tiền đưa choNhị tỷ của cô ấy. Nhị tỷ của cô ấy sắp xuất ngoại, trong tay cô ấy không có tiền nên muốn bán một số thứ để xoay vòng.”

Không đợi Tịch Hồng Ngọc nói xong, Lý Nặc Thịnh đã đứng dậy đi rangoài. Tịch Hồng Ngọc cũng vội vàng đuổi theo sau, ánh mắt tà mị, thảnnhiên nói: “ Này, lão gia đã đi rồi sao? Vừa mới tới chưa được ấm chỗ đã muốn đi tìm tiểu hồ ly nào của lão gia vậy?”

“ Tôi có việc, lúc về sẽ nói với cô.”

Nói xong, hắn rời đi, để lại Tịch Hồng Ngọc tức giận dậm chân tại chỗ.

…..

Ngày mùng 7 tháng 9, Hồ Đô đã vào cuối thu.

An An từ sáng sớm đã bị Yên Hồng gọi dậy, miễn cưỡng bị thúc giục rửa mặt chải đầu sau đó thì ngồi lên xe.

Nhất quán thiển miên, đêm qua gió gào thét dữ dội, hôm nay An An gầnnhư không có chút tinh thần nào, cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe nhanh chóng rời khỏi Hồ Đô, chạy dọc theo con đường quốc lộ ngoằnngoèn bên sông Trường Giang. Vốn đang nhìn theo đàn chim đang bay đitránh rét trên bầu trời, đột nhiên chiếc xe bỗng xóc nảy dữ dội khiến An An giật mình kinh hãi. Xe đang leo lên lưng chừng dốc rồi dừng lạitrước một khu nhà khách ba tầng xa hoa. An An xuống xe, quay đầu lạinhìn, nhà khách này được xây dựng trong một địa thế hiểm trở, đường đilại dưới chân nàng uốn lượn như hình trôn ốc.

Tận sâu trong sơn cốc.

“ Cố tiểu thư, Cửu thiếu đang đợi cô ở trên.”

Nghiêm Thiệu giống như biết rõ An An đang nghi hoặc điều gì, thấpgiọng mở miệng nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một cảm xúc rất kỳquái.

Người làm quần áo chỉnh tề cung kính mở cửa. Trong đại sảnh, hình như vì là ban ngày nên không có nhiều người cho lắm.

“ Anh ấy …..đâu?” Lên thang máy, An An mới do dự hỏi.

Vẻ mặt Nghiêm Thiệu thoạt nhìn hình như vẫn kỳ quái như lúc vừa nãy,nhìn chằm chằm vào An An trong chốc lát rồi sau đó mới cung kính mởmiệng trả lời: “ Cửu thiếu đang ở trên tầng cao nhất, thưa tiểu thư.”

Bọn họ ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang yên tĩnh, cuối cùng mới dừng lại trước cửa của một gian phòng. Nghiêm Thiệu hơi hơi khom ngườitrước mặt An An, sau đó mới đẩy cửa.

An An đi vào, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng chính là một cănphòng lung linh huyền ảo. Sô pha kiểu Tây, thêm mấy chiếc ghế dựa, cănphòng này được thông luôn vách với một phòng ngủ kế bên. Trong căn phòng ngủ tráng lệ, có cửa sổ sát đất rộng thùng thình đang phơi mình đónnhận những tia nắng mặt trời màu vàng no đủ. An An vừa tiến vào đã bịcảnh sắc nơi chiếc cửa sổ hấp dẫn, vừa đẩy cửa sỏ ra thì ngay lập tứcgió lạnh tạt vào mặt.

Nơi này là một khu rừng trúc, dưới vách cửa sổ là một vực sâu hiểmtrở, chỉ cần sa chân xuống thôi thì chắc chắn sẽ chết mất xác. Xa xa, Hồ Đô giống như một bức phù điêu nổi nằm dưới đường chân trời.

Trong ban công có đặt một chiếc bàn tròn, khăn trải bằng nhung tuyếttrắng, bên trên là một chiếc bánh sinh nhật, thậm chí còn được cắm sẵnmấy cây nến. Bên cạnh đó còn có một bát mỳ trường thọ còn nóng phải hơinghi ngút.

Hết thảy những thứ này khiến An An chấn động. Nàng nhướn mày, nhăn mặt lại.

“ Không vui sao?”

Một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên áp sát đến, giọng nói trầm thấp của người đó vang lên.

An An xoay người, Hiên Viên Tư Cửu đã hơn nửa tháng không gặp nay lại đứng trước mặt nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy lặng lẽ nhìn nàng.

Nhìn gương mặt tinh mỹ giống như tượng điêu khắc của Hiên Viên Tư Cửu, An An cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng.

“ Không vui sao?”

Hiên Viên Tư Cửu lại hỏi một lần nữa. Không biết vì sao âm cuối lại cao hơn hẳn, làm cho khóe mắt của An An giật mạnh.

“ Anh….làm sao mà biết được vậy?”

Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi đưa tay ra nâng cắm của An An lên. Đôi mắthẹp dài của hắn đột nhiên co lại, vẻ mặt hiện lên sự lo âu chen lẫn châm chọc.

“ Anh đương nhiên biết! Em làm cái gì anh đều biết hết cả.”

Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lại trên người nàng, cẩn thận chăm chúnhìn như thể muốn đi vào tận sâu trong linh hồn nàng. Nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt của hắn, An An bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác mê muội. Không gian yên tĩnh đến mức An An có thể nghe thấy cả tiếng mồ hôi của mình chảy xuống trên làn da. Một giọt mồ hôi lạnh lẽo trên trán trượt xuống theo hai gò má. Hình ảnh trong đôi mắt kia cũng đang co dần lại, trái tim nàng như ngừng đập, cảm giác thật khó thở, chân tay cứngnhắc không sao cử động được.

Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu giống như nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn lạinở nụ cười. Tiếng cười trong sáng, ánh mắt không còn sự lo âu nào nữa.

“ Sinh nhật vui vẻ, An An.”

An An cố gắng mở to hai mắt, dần dần cũng không còn nhìn thấy gì ởHiên Viên Tư Cửu nữa. Dung nhan của người trước mắt dần dần chậm rãi hòa tan trong ánh mặt trời, nhưng chỉ trong chốc lát lại hiện rõ lên trongđầu nàng.

Nàng ngước mắt lên, trong đầu có vô số hình ảnh hiện lên ngay tứcthì. Không biết vì sao, ánh mắt sáng ngời cùng khóe môi tươi cười ấm ápcủa Tô Vĩ Dạ lại hiện lên trước mắt nàng và khẽ nói: “ Sinh nhật vui vẻ, An An.”

An An như kẻ mộng du, sau đó ôm chầm lấy Hiên Viên Tư Cửu, cố gắnghết sức để thân thể của mình dán chặt vào thân người lạnh lẽo như băngcủa hắn.

“ Cám ơn, em …rất…thích…”

Đây là cách duy nhất để tránh đau thương…Cũng bởi vì nàng ngốcnghếch, không nghĩ ra cách nào khác để an ủi chính bản thân mình…Chonên, chỉ có thể như thế này…

Cho dù người hắn so với nàng còn lạnh hơn gấp mấy lần, nhưng dù hắnkhông cho nàng chút hơi ấm nào thì cũng vẫn khiến nàng ấm lên một chút.

Có thể cảm giác được ánh sáng mùa thu đang chiếu lên người hắn, An An hít sâu một hơi, ôm sát lấy hắn.

Hiên Viên Tư Cửu giữ lấy bờ vai của An An, đẩy nàng ra một chút.

Sắc mặt An An trong nháy mắt biến thành trắng nhợt như tuyết, sươngmù trong mắt càng lúc càng nhiều, dần dần hóa thành nước mắt. Bất tribất giác, chúng rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo.

“ Cám ơn anh.” Đôi mắt An An đen như ngọc mặc, ánh nhìn thật lâm li, “Kỳ thật,…sinh nhật của em làm ở biệt thự là được rồi, làm gì mà phải bày đặt ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?”

“ Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy bộ dáng vui mừng đển rơi nước mắt của em lúc này, có đúng không?”

Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của An An lên, ở trên thái dương của nàng ấn xuống một nụ hôn dịu dàng.

Hiên Viên Tư Cửu đứng dưới ánh nắng mặt trời, nghịch quang. Ánh mặttrời long lanh vây quanh thân hình của hắn. Cả người hắn sáng ngời khiến cho người nhìn vào không mở nổi mắt, sáng ngời nhưng lạnh như băng, một âm trầm lạnh như băng, giống như tu la lạnh lẽo ở trong địa ngục sâuthẳm.

“ Anh….người điên này.”

Không phải hắn điên thì chính nàng đang điên rồi! Gặp chuyện khôngmay mới qua hơn một tháng, ngày mai hắn sẽ tổ chức lễ cưới với tiểu thưnhà danh môn, tất cả mọi người đều đang bận rộn vì hôn lễ của hắn, vậymà hắn lại ở đây làm sinh nhật cho nàng…

Bất giác, An An cảm thấy buồn bã, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ rủ xuống, nói: “ Ngày mai là ngày quan trong như vậy, anh đi như thế này mà không cảm thấy không thích hợp hay sao?”

“ Uống ly rượu chúc mừng trước đã.” Hiên Viên Tư Cửu nhăn mày, cơ hồ không muốn nói đến chuyện kia.

Dứt lời, hắn rót một ly vang đỏ đưa đến bên môi của An An: “ Anh chúc em lúc nào cũng thanh xuân như bây giờ, sinh nhật vui vẻ!” Vừa nói, ngữ khí của hắn vừa chuyển, quả thật có thêm vài phần oán khí.

An An bắt lấy cổ tay của hắn để tránh hắn đem ly rượu này hắt toàn bộ xuống dưới. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dần dần loạn lên.

Cổ tay An An vẫn gầy như trước, xương cổ tay cơ hồ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Xúc cảm ấm áp thật kỳ diệu, tựa hồ còn giống như mensay. Vì thế Hiên Viên Tư Cửu lặng lẽ uống nốt chỗ rượu đã vơi nửa ởtrong chén, sau đó ngón tay hắn chậm rãi thưởng hoạt.

Ngón tay của An An rất gầy, các đốt ngón tay tựa hồ có thể bóp nátmột cách dễ dàng. Bả vai cũng gầy, cảm giác xương cốt của nàng hình nhưđã đông cứng. Xương quai xanh lộ ra, dài một đường chạm đến cổ. HiênViên Tư Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mềm mại của nàng, chậm rãi siếtlại. Cảm nhận được huyết mạch đang lưu thông, trong nháy mắt Hiên ViênTư Cửu nghĩ rằng bản thân hắn đã nhìn thấu người phụ nữ trước mặt.

An An cúi đầu nở nụ cười. Những rung động dù là nhỏ nhất đều truyền đến bàn tay Hiên Viên Tư Cửu.

“ Anh muốn bóp chết em sao?”

Miệng nàng thốt ra lời đùa cợt cùng nụ cười mị hoặc, Hiên Viên Tư Cửu cũng cười, tay hắn vẫn giữ lấy cổ của An An, môi áp xuống một đường dọc theo xương quai xanh, lưu luyến châm chọc lại nàng : “ Không sai.”

An An ngẩng mặt lên nhìn hắn, tiếp tục cười: “Nếu sau khi chết màđược vào từ đường Hiên Viên của nhà anh thì cũng chẳng sao. Tuy rằngsinh không cùng một chỗ, chết lại không được cùng một huyệt, nhưng đạiđể như thế em cũng thấy mãn nguyện rồi.”

Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu bồi bồi ở trên cổ An An một hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi buông ra.

“ Anh yêu em.”

Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ , An An cắn môi dưới, hít một hơi thậtsâu rồi chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt đen kịt của Hiên Viên Tư Cửunhìn chằm chằm vào nàng, âm cuối của lời nói mang theo chút yếu ớt.

“ Đúng vậy…” Tiếng An An trầm ách vô lực, hai tay của nàng vỗ vỗ lên vai của hắn: “ Đúng vậy…”

Những lời còn lại cũng dần dần không còn nghe thấy tiếng, nàng chỉ ôm gì lấy gáy của hắn, hôn lên môi của hắn, quấn quýt không rời. Một lầnlại một lần đem những lời đối phương muốn nói ngậm chặt lại, động tác ôn nhu tựa hồ như không thỏa mãn, yêu cầu cho đến lúc kiệt sức, cô muốngiãy dụa nhưng Hiên Viên Tư Cửu lại gắt gao vây khốn lấy cô. Bọn họgiống như những kẻ tử tù mất hết hy vọng, trước lúc chết muốn điên cuồng hủy diệt tất cả.

Gió thổi trong phòng tạo nên những tiếng sàn sạt rất nhỏ, những tiếng ôn nhu, hoảng hốt ở bên tai của hắn biến thành những tiếng nức nở thìthầm, vô cùng thân thiết, nhưng lại giống như không nghe rõ nàng đangnói cái gì….Chỉ ngẩn ngơ. Rốt cuộc chỉ có ngẩn ngơ mà thôi.

Giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, người đàn ông mặc nhung trang cứ ngoái đầu nhìn nàng và cười kia đều là Hiên Viên Tư Cửu. Gương mặt u sầu nhìn thoáng qua giống như trúng độc, như đất hạn chờ mưa, như măng mùa xuân, hết lớp này đến lớp khác cứ nối tiếp nhau chồng chấtkhông ngừng.

An An mường tượng ra cảnh ngày mai hôn lễ của hắn. Hắn sẽ dắt tay một cô gái khác, cô gái mặc áo cưới trắng muốt xinh đẹp khoác lấy tay củahắn cùng hắn sáng bước tiến vào lễ đường, cười tươi hạnh phúc. Vì thếcho nên An An tự nói với chính mình: mày hãy buông tay đi An An, buôngtay anh ta và rời khỏi nơi này thôi… Một câu rồi lại một câu cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu nàng, một tấc rồi lại một tấc, từ từ giống nhưtằm ăn tâm của nàng vậy. Có lẽ, một khắc gặp nhau ở phòng khách của NamSơn kia, tất cả những gì hắn và nàng đã có đều là sai lầm.

Cuối cùng, chính mình lại sai khiến bản thân vạn kiếp bất phục.

Sau đó, An An hỏi chính mình, nàng thực sự sẽ rời khỏi Hiên Viên Tư Cửu được hay sao?

Trái tim cứ rung lên, đập loạn từng hồi lại từng hồi một.

Rời khỏi người đàn ông này, nàng có thể cất cao giọng mà cười, cũngkhông phải hao tốn tâm tư đoán tâm ý của hắn nữa….Mà bọn họ, về sau nhất định sẽ không bao giờ gặp lại, hai người chỉ giống như cát bụi mâytrôi.

Nhưng, đây chính là mục đích của mình sao?

Nghĩ đến đây, An An bỗng cảm thấy xương sườn cùng thắt lưng của mình nổi lên một trận đau tê tái.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã hạ, trong phòng, Hiên Viên Tư Cửu đangngủ say như một đứa trẻ. Mặt trời xuống núi, ngày mai lại lên. Lá câyrung, năm sau lại mọc. Đúng vậy, hết thảy mọi thứ đều chẳng có gì thayđổi, đông đi xuân đến, thời gian cứ hững hờ trôi.

Chỉ có con người thay đổi mà thôi, những chuyện đã quên đi, chỉ cần mỗi ngày đều lặp lại một chút thì làm sao mà quên được?

Điều này, anh có hiểu không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.